chap 1
Trương Đại
Nhất Hào
Nhất Hào là một học tra chính hiệu,cậu ham chơi,thành tích đứng chót lớp.
Không nhưng thế bên cạnh cậu còn có thanh mai trúc mã đối lập hoàn toàn, hắn ta tên Trương Đại.Học giỏi điển trai,còn vô cùng nghiêm khắc,mặt vô cảm xúc.Bài làm kiểm tra vừa phát vào hôm qua, Nhất Hào đã lén xoá đi tin nhắn trong nhóm phụ huynh trước,giả chữ, sửa điểm một hồi rồi mới thở phào,yên vị ngồi trên ghế ăn,thương thức bữa tối.
Cha cậu Nhất Lâm đẩy đẩy gọng kính bạc sáng láng,cau mày ngồi trên ghế đọc báo,cũng không thèm liếc nhìn Nhật Hào một cái mà chậm rãi tiếp lời.
"A Đại,điểm số của A Hào giữa kì như thế nào"
Nhất Hào vội chen ngang, con mặt long lanh nhìn khuôn mặt lãnh cảm của Trương Đại,giống như muốn nói.
*Mau cứu ta,giúp ta nói dối một chút*
Cậu còn cố ý bồi thêm, nháy mắt,làm vẻ đáng yêu với hắn. Trương Đại nhìn y một lúc, cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì,y rũ mi mắt từ tốn nói.
"Thưa bác,Nhất Hào đứng thứ 4 nhưng mà là từ dưới lên trên"
Không gian tĩnh lặng bao trùm, cậu đổ mồ hôi hột,trống đánh ầm ĩ tùm beng trong lòng ngực.Chiếc đũa trên tay cũng run run,e thẹn liếc nhìn cha y.
"Cắt nửa tiền tiêu vặt,đợt thi sau còn tái diễn sẽ cắt hết"
"Huhu không mu..ốn đâu..."
Nhất Hào giận dữ nhìn Trương Đại, cắn môi dậm chân,ăn ở với nhau từ khi còn xi tè,thế mà bây giờ lại bỏ xa tình nghĩa đem y đi bán đứng. Mỗi ngày ăn cơm đều vô tình lướt đến chương trình nói về học sinh nghèo vượt khó,thật sự khiến y khổ tâm.Nhưng tấm gương sáng về hiếu học,thành tích lẫn kỷ luật đứng đầu khối hàng thật giá thật ngay bên cạnh,lại càng khiến Nhất Hạo ham chơi càng đáng lo.
Cha cậu lần này không đánh mắng, mà dùng đòn kinh tế, bổ mạnh lên người y một chưởng,khiến Nhất Hạo lao đao thật sự.Cơn uất ức không có chỗ phát tiết,cậu chòng chọc nhìn Trương Đại đang phong nhã,bình tĩnh thưởng thức bữa tối,lửa giận bùng cháy,cắn đến gần cụt lủn hết móng tay.
Y mín môi thở phì phì,rồi vội vã leo lên phòng,đóng sầm cửa lại.Cậu ghẹn uất,lao lên giường,giãy chân giãy tay phát ra tiếng uỳnh uỳnh inh tai.Rồi lại lấy chú gấu bông đáng thương ra cắn xé.
"Trương Đại cái gì.."
"Học bá cái gì.."
"Ác bá..ác bá thì có.."
"Ta ghét...ta ghét..aaaa"
"Đến giờ học rồi Hào Hào"
Trương Đại vô thanh vô tức, dựa vào cửa mặt lạnh nhìn y.
Nhất Hạo đầu xù bông lên, da y vô cùng trắng,vì tức giận mà đỏ mặt phừng phừng,đôi mắt màu lam thanh thủy như giọt sương mai trợn chừng nhìn y.Con ngươi Trương Đại thoáng xao động rất nhỏ,Nhất Hào thật giống với một chú mèo đáng yêu,giận dữ xù lông,hắn bần thần một lúc thưởng thức cảnh sắc mới từ từ ngồi xuống bàn học.
"Không chịu.."
"Ta không học,..không học..không học"
"Tuần này cậu bị ghi sổ,đi muộn 5 lần,5 con không,cần tôi nói với bác Lâm một lượt không"
"Cái đồ..đồ.."
"Ép người quá đáng.."
Bị uy hiếp triệt để, Nhất Hạo đành phải nghe theo,ngồi phịch xuống ghế,đem vật này cách xa Trương Đại một chút,lại bị hắn kéo mạnh một cái ngã nhào vào người hắn. Y dãy dụa,tức giận phản kháng.
"Đừng chạm vào ta..ô..a"
"Bỏ cái tay chó của mi ra"
Trương Đại nhất quyết nắm lấy eo y,Nhật Hào trong đầu liền loé ra ý tưởng,ngày lập tức liền luồn tay vô quần chun của hắn,nắm chặt lấy tiểu kê kê của y.
"Bỏ ra..không đây bóp nát súng ống đấy"
Trương Đại khẽ cười, thì thầm vào tai Nhất Hào.
"Tiện thể vuốt ve một chút đi"
Cậu chửi thề một tiếng,nắm dương vật của hắn tựa như phỏng cả tay,vội vã luồn khỏi chun quần. Cả người co rúm lại như rùa rụt cổ, hơi thở nam tính bao phủ khắp gáy y, mùi bạc hà thanh mát lạnh nhạt. Trương Đại cố tình hạ giọng,hữu thanh thực trầm,vừa có nét nam tính lại quyến rũ khiến Nhất Hào ngây ngốc đến ngẩn cả người.
"Hừ hừ..biến thái.."
Nhất Hào như bị giật phải dây thân kinh các cơ,càng hung hăng cấu xé,đá đấm tứ tung,hai má hồng hào càng thêm đỏ lử,nóng bức bực bối.
"Đừng cọ nữa tớ nứng quá.."
*Xì*
Nhất Hạo sắp bị hắn chọc đến phát dại rồi,cậu thật sự muốn ghi âm lại tất thảy cho cả thế giới biết được bộ mặt thật của cái tên vỏ bọc trong đen này,xem hắn không biết xấu hổ mà phát dục đi. Cậu không phải tức giận mà là thực sự thấy hoang mang,trước đây hắn luôn văn nhã nghiêm khắc,đôi lúc sẽ hơi không tế nhị nói gì đó cũng không thể tránh khỏi,nhưng không thẳng thắn như bây giờ.
Nhật Hạo đột nhiên im bẵng đi,cậu tự trấn an bản thân chỉ là bạn bè mới lớn trêu đùa bình thường, ngoan ngoan mà ngồi trên đùi,chịu trận bị hắn ôm chặt vào lòng.
Thật may mẹ cậu Diệp Nga mang trái cây tiếp sức đến,thì Nhất Hào mới thoát nạn, Trương Đại lại trở về bộ dạng nghiêm túc,con ngoan trò giỏi,thập phân tinh tú.Nhất Hào bị trêu chọc đến rối tinh rồi mù từ trong lẫn ngoài,tóc vò thành tổ chim,quần áo sộc xệch.
Mẹ y cốc nhẹ lên đầu cậu nhắc nhở.
"Con nhìn mà học hỏi Trương Đại xem,đừng quấy nữa,học sớm ngủ sớm đi"
"Con hông có..là cậu ta..cậu ta.."
"Mẹ thuê gia sư đi, con ...không muốn học với cậu ta"
Trương Đại nghiêm túc,đáy mắt xáo động như tinh lung.
"Y cậu là muốn nói mình kém cỏi sao"
"Phải"
Mẹ Nhất Hào chẳng nói chẳng rằng,véo một bên tai của Nhất Hào,trách y đừng nên cán rỡ,bạn bè đến giúp đỡ lại thô lỗ như vậy. Cuối cùng Trương Đại với Diệp Nga thảo luận một hồi,hắn vẫn như vậy mỗi tối dạy kèm cho y.Đợi khi mẹ cậu đi khỏi,Trương Đại lại như vậy giữ nguyên một bộ so với ban nãy một người không liên can, lật mặt như bánh tráng. Không quên hành y giải hoá đến đêm khuya.
****
Sáng sớm hôm sau,Nhất Hạo đem cái mắt gấu trúc đến trường,Trương Đại theo sát phía sau,không ngừng vừa đi vừa liếc về phía hắn,như sợ sẽ bị y vồ đến xé xác.
Nhất Hạo ngồi trong góc,mỗi lần đều phải lách qua người Trương Đại,hắn vì thế mà cố tình đến trước,ngồi chễm trệ trước lối vào trong. Sắp đến tiết hoá của đại ma đầu họ Tiêu nên Nhất Hạo có chút khẩn trương lách qua chỗ hẹp,cả người dán chặt lấy hắn,đâu đây còn lan toà mùi bạc hà thanh khiết.Trương Đại bộ dạng rất thanh thuần, Nhất Hạo thấp thoáng suy nghĩ đêm qua do hắn chập mạch,học nhiều môn sinh nên trí não không thông tuệ hay không.
Nhất Hạo song đi học cũng chỉ để ngủ, ngồi xuống liền lăn quay ra ngủ,vừa mới liu diu sắp vào giấc,tiếng điện thoại ting lên một cái.
*Lý Nhã kỳ..oa..oa nữ thần nhắn tin với mình*
Nhất Hào ngay lập tức tỉnh táo,nhanh nhẹn gõ phím. Lý Nhã Kỳ là nữ sinh xinh xắn mà cậu xin số được vào hôm chơi trại tháng trước.
Cậu điên cuồng lén lút đánh chữ,nhắn tin say xưa quên cả trời đất.
Trương Đại gõ gõ bút bi lên bàn y nhắc nhớ.
"Nhất Hào đưa máy đây"
"Trong giờ làm việc riêng sẽ bị tịch thu"
Cậu vớ được cơ hội kết duyên với gái đẹp chắc chắn sẽ không bỏ qua,bởi vậy lại bắt đầu nũng nịu làm nũng với hắn.
"Tớ chỉ nhắn một chút...xíu xíu..xíu nữa thôi"
"Được hông.."
"A Đại"
Trương Đại lạnh lùng nhìn cậu,hắn bắt lấy chiếc điện thoại,liếc mắt qua đoạn chat rồi tắt nguồn,cấp vào cặp ngăn nắp.
"A.."
Nhất Hào phát quạo, giận đến run rẩy, dùng sức đạp mạnh vào chân hắn.
"Cái đồ nhỏ nhen.."
"Lớp trưởng cái gì chứ,ta hận.."
Nhất Hào lầm bầm một hồi, giáo viên Hoá cuối cùng cũng chú ý đến cậu.
"Nhất Hào ra khỏi lớp đứng đến hết tiết cho tôi"
Cậu liếc nhìn hắn,hồi nhỏ đáng yêu mè nheo bao nhiêu,bây giờ lãnh cảm đáng ghét bấy nhiêu,hảo cảm càng về số âm.
Nhất Hạo không cam chịu ra ngoài hành lang,bị ép đứng đến hai chân mỏi nhừ.Mỗi một khắc đều như kéo dài vô hạn, đến khi trống đánh hết giờ mới uể oải về chỗ,nằm vật ra bàn.
Trương Đại đem sữa dâu đặt bên cạnh y, Nhất Hào từ trước đến nay vô cùng thích dâu,bấy giờ lại vô cùng chướng mắt.
Cậu đem sữa dâu cách xa phạm vi bán kính có tâm Nhất Hạo,giọng nói còn có chút nghẹn ngào, giống như sắp khóc đến nơi.
"Không cần..cút đi~~"
****
Nhất Hào thật sự rất giận,đến khi trống tan trở về cũng không thèm nói chuyện với Trương Đại,mặc dù hắn chủ động mở lời với cậu. Cậu nhanh chân chạy lên xe đứa bạn,bỏ mặc Trương Đại phía sau.
Nhất Hào vì không muốn gặp mặt Trương Đại mà bỏ bữa cơm,trốn lên phòng khoá trái cửa lại,trùm chăn kín mít.
Trương Đại trước khi đến nhà y,đã chuẩn bị một bọc to đồ ăn vặt,bên kia còn có một con gà nướng sa tế,chân gà chua ngọt. Nhất Hạo ở trong phòng khoá kín,hương thơm đồ ăn ngạo ngạt lan toa khắp khoang mũi,bụng trống rỗng kịch liệt biểu tình.Y vội vã sỏ chân vào đôi dép bông hình gấu trúc,lon ton chạy đến phía cửa ra vào.
"Lạch cạch.."
"Mẹ có phải.."
Nhất Hào đang cầm gối ôm hình trái dâu bên mình, mở cửa thấy Trương Đại liền đem nó ném về phía hắn,vội vã đóng cửa.
"Bỏ tay ra.."
"Bỏ ra.."
Trương Đại một tay nắm cửa ra vào, Nhất Hào trừng mắt nhìn y,cắn một ngụm lên tay hắn. Y dù cho bị Nhất Hạo cắn đau,nhưng càng đau lại càng thích,còn ngỏ ý cậu cắn nốt bên con lại cho đủ bộ.
"Mau biến đi,không muốn gặp cậu.."
"A Hạo,tớ mang gà nướng và chân gà chua ngọt cho cậu,ăn đi còn có sức mà dỗi"
Nghe đến 2 món khoái khẩu này, Nhất Hạo có chút lưỡng lự,bụng phát ra tiếng ọp ọp,sáng nay y còn chưa ăn sáng nữa.
"Còn nữa,mau trả điện thoại đây"
"Được rồi,để tớ vào trong sẽ đưa cho cậu"
Trương Đại ngồi bên cạnh mở hộp thức ăn ra, Nhất Hào cầm bao tay nilong thổi phù phù,vò một hồi,rồi ném về phía hắn, cuối cùng lại không có bao tay để dùng.
Trương Đại sợ Nhất Hào bẩn tay nên đã xé từng miếng cho cậu,dâng tận miệng cho Nhất Hào ăn ngon lành.
"A Hào"
"Mai cậu xem tớ đánh bóng được không"
"Không thích đấy"
***
Trương Đại chơi bóng rổ lẫn học tập đều tốt,mỗi lần hắn ra sân đều là một lần sân tập thể nạo nhiệt.Hắn lướt nhìn chung quang cũng chẳng thấy Nhất Hạo đâu,qua thật y không đến mà thoáng buồn bã,ngồi trên ghế dự bị chuẩn bị vào trận.Trương Đại nghe thấp thoáng đâu đó một giọng nữ sinh trong trẻo,thanh thoát nhắc đến hai chữ Nhất Hào,khiến hắn không phải kẻ nhiều chuyện bỗng dưng lại chú ý đến.
"Nhất Hào ban tự nhiên,mày biết không"
"Nhìn cũng được,lần trước xin số tao,cũng không phải gu t mấy,nhưng cứ yêu chơi chơi,rồi bào nó cái đã"
"Haha đúng đấy"
"Cứ chơi đi,chán rồi bỏ"
Trương Đại trở mình đứng dậy,mặt lạnh tanh nhìn đám nữ sinh phía sau mình, cô gái ban nãy còn hăng hái cười đùa hiện tại liền im bẵng đi, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ sinh liền nhận ra ngay chính là cô gái trong hình nền hôm nọ,mà Nhất Hào nhắn tin chung.Trương Đại cũng chẳng thèm so đo với nàng,cứ để hai bên gian díu với nhau,hắn sẽ phá tanh banh cặp đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top