Tình cảm nảy sinh
Năm học lớp 7 dần trôi qua trong sự êm ấm của cả 2, trong lớp cũng chẳng lấy 1 người biết chuyện. Trong kì nghỉ sau học kì 1, Thế Anh đi du lịch Phú Quốc cùng gia đình và mua tặng cho Thiến Thiến một chú pokemon cực cute khiến cô thêm cảm mến cậu. Vào sinh nhật 13 của cô, Thế Anh tặng cô cuốn truyện " Bên nhau trọn đời " của Cố Mạn vì cô nằng nặc đòi mua.
Vào sinh nhật cậu, cô không tặng quà mà chỉ có lời chúc đơn sơ: " Thế Anh sinh nhật vui vẻ!". Đơn giản là vì cô không được mời đến trong buổi tiệc toàn là con trai nên cô không mua quà luôn.
Kết thúc năm học lớp 7 với thành tích thứ 4 khối, Thiến Thiến vô cùng tức giận vì chỉ thua người hạng ba là Nguyên Nguyên 0,01 điểm, còn Thế Anh vẫn nằm trong top 10 của lớp và vẫn có chiều cao của cây nấm. Điều này cũng khiến Thiến Thiến không muốn đi chơi cùng cậu vì sợ bị nói là 2 chị em.
Mùa hè dài đằng đẳng, Thiến Thiến quyết định rủ cả lớp lại nhà mình chơi nhưng tiếc thay chỉ có 2 cậu bạn lại nhà cùng cô. Một là Thế Anh, hai là Lê Nhật. Tuy chút thất vọng nhưng cô vẫn tỏ nét mặt bình thường và vui vẻ. Khi Lê Nhật về, cha mẹ cô cũng có công việc bận nên không có ở nhà, nên cô phải ở cùng Thế Anh.
Cũng đã 7h tối nhưng cha mẹ cô vẫn chưa về, mẹ Thế Anh cũng chưa qua rước cậu, Thiến Thiến trong lòng lại đôi chút bất an, sợ cậu làm bậy.
(Hai người này quen gần 1 mà chỉ có được 1 lần nắm tay, khi cô vô tình kéo cậu đi chơi trốn tìm trong trường.)
Thế Anh nằm võng coi điện thoại, Thiến Thiến ngồi trên ghế sofa bên cạnh coi Doraemon trên TV. Một lát sao Thiến Thiến quay sang bảo:
- Mình muốn ôm bạn được không? Mình hơi lạnh.
Tuy cô ngại nhưng cô thật sự muốn biết cảm giác được ôm như thế nào nên đành cất tiếng.
Thế Anh lại nở nụ cười thiên sứ ấy khiến cô đỏ cả mặt.
- Được, mau xuống đây, mình ôm bạn nha!
Thiến Thiến nghe vậy thì chập chững đứng dậy, đi lại chỗ cậu nằm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Đang chuẩn bị được ôm thì có tiếng xe dừng trước nhà. Đó là tiếng xe của mẹ cậu qua rước. Thiến Thiến giật cả mình vội đứng dậy bước ra chào lễ phép:
- Dạ con chào dì ạ!
- Ùm dì chào con.
- Mẹ! Thế Anh bước ra đội nón rồi nói tạm biệt ra về mang theo sự luyến tiếc.
" Mẹ này, mẹ đến không đúng lúc tí nào!" Cậu ngồi trên xe lẩm bẩm.
- Mày nói gì đấy, tao sợ rước trễ mày lại hại đường con gái nhà người ta. - mẹ cậu vừa nói vừa cười.
- Con nào có. Thế Anh nói nhỏ dần.
# Các bạn đón xem tập sau nhé! Nhớ ủng hộ cho mình nha💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top