Không Ngờ Lại Là Anh - Chap 2


Đã 10 ngày kể từ cái hôm cô gặp người đàn ông đã bắt cóc cô. Cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn không nhớ hắn ta đã bắt cóc cô đi rồi thả cô như thế nào, trong cô nó như một giấc mơ vô định vậy. Trong tâm tưởng cô chỉ thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể hắn và câu nói " Nhất định sẽ gặp lại cô"

....

Tan học cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạo Nam - người chồng sắp cưới của cô: " Hạo Nam là em đây, em tan học rồi. Em đợi anh ở cổng mình đi ăn". Giữa cô và người con trai này làm gì có tồn tại hai chữ gọi là tình cảm. Chỉ là cô đơn phương thích anh, chỉ là hai gia đình có mai mối từ nhỏ, chỉ là anh bị ép phải cưới cô. Giữa hai con người chưa bao giờ tồn tại hai giữa gọi là tình yêu, chỉ là cô tự mình đa tình. 

"Hạo Nam"

"Sao anh không đến đón em?" 

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Hạo Nam em chờ anh"

...

Cô chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ, cô càng chờ anh càng không tới, cô càng tin lại càng thất vọng, cô tự lừa dối bản thân mình rằng anh có việc bận nên mới không thể qua đón cô, nhất định là vậy, nhất định là vậy rồi, chắc chắn là anh đang bận việc. Cô trút hết nỗi lòng mình thở ra một tiếng thật dài rồi rồi cười, một nụ cười ngây dại đến vô hồn. Đã nửa đêm rồi, cô không chờ anh nổi nữa rồi, trời cũng mưa rồi, cô phải làm sao đây? Điện thoại thì cũng vì luôn gọi cho anh, luôn chờ anh gọi lại đến mực cạn sạch pin, trong người thì không còn nổi lấy một đồng, bản thân thì bị mưa ướt tới ướt nhẹp. Sao cô lại có thể trở nên tệ hại đến như vậy? 

"Về thôi Tử Ngôn, xin lỗi mày lại phải tự đi về rồi, cố lên nào"

"Bíppppppppppppppp"

Lãnh Phong vội vàng mở cửa xe chạy thật nhanh đến bên cô, thật nhanh cởi chiếc áo vest khoác lên bờ vai bé nhỏ ướt đẫm nước mưa của cô.

"............"

Hai tay anh siết mạnh lấy bờ vai của cô, khuôn mặt tức giận, đôi mắt như rực lửa nhìn cô:

"A, Lãnh Phong, tôi đau"

Anh nhìn cô, im lặng một lúc lâu..

"Có lạnh không?"

Giọng cô run lên vì lạnh 

"Có, lạnh lắm"

Tay anh càng siết mạnh hơn, kéo cô vào lòng:

"Bản thân em đây là lần cuối tôi cho phép em yếu đuối"

"Nếu còn lần sau tôi nhất định sẽ giết hắn"

"Ưm, tôi biết rồi"

Hai người quen nhau bao lâu rồi chứ, chẳng lẽ cô lại không hiểu con người Lãnh Phong? Lãnh Phong từ nhỏ đã mất mẹ, bị mọi người ghẻ lạnh chỉ có cô là luôn bên cạnh quan tâm chia sẻ cùng anh. Đối với Lãnh Phong, anh yêu thương cô hơn tất cả, trong mắt anh cô chính là người thân duy nhất anh phải bảo vệ. Nếu bây giờ để cho anh biết bản thân cô đã gục ngã đến như thế nào từ khi yêu Hạo Nam nhất định Lãnh Phong sẽ giết anh ấy.

Anh lấy nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô:

"Chúng ta về thôi, muộn rồi"

"Lãnh Phong..."

"Hả"

"Tôi thấy hơi đói"

"Về nhà rồi, tôi nấu cơm cho em"

Cô cười, lâu lắm rồi mới lại được ăn cơm do Lãnh Phong nấu

"Được"

"Sáng mai tôi sẽ đưa em về bên đấy"

.....

"Lãnh Phong, cảm ơn anh"

"Được rồi, vào nhà đi"

"Dạ"

Đợi cô đi được một lúc...

"Hạo Nam nếu cậu còn khiến người con gái của tôi đau khổ, tôi nhất định sẽ không để cô ấy chạy về bên cậu dễ dàng như vậy nữa đâu" 

Cô mở cửa, bước vào nhà là âm thanh trụy lạc của Hạo Nam và tình nhân của anh. Cô đi đến bên phòng làm việc của anh, nơi mà anh chưa bao giờ cho cô một chân bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai cô yêu thương đang ôm hôn tình nhân của anh ta. Cơ thể cô ta trần như nhộng đang khụy xuống cởi thắt lưng của anh. Cô hét lên, chạy tới xông vào cô ta mà đánh...

"Hạo Nam, cứu em, vợ chưa cưới của anh bị điên rồi"

Anh chép miệng, kéo mạnh tay cô lôi ra xa khỏi tình nhân của mình. Cô trừng mắt, đôi mắt to ứng đọng nước nhìn anh . Anh vô cảm, cười nhạt, đưa tay siết lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô:

" Cô phiền quá rồi đấy Tử Ngôn. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi"

"Hay là cô muốn ba chúng ta cùng vui vẻ"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top