CHƯƠNG 5
Cái khó cai không phải là c/ờ b/ạc.
Mà là thứ khác.
Tôi đã đủ thảm hại rồi.
Không muốn khiến Choi Wooje thấy mình còn thê thảm hơn.
Vì vậy, tôi lười nhác vẩy tay Choi Wooje ra: “Mày định làm c/ứu tinh hả? Không đưa tiền thì đừng có quấy rầy tao!”
Chống tay đứng dậy, quay lưng bước vào màn mưa.
Đi nhanh lên.
Sắp không chịu nổi rồi.
Tiếng bước chân vang lên phía sau, rồi cổ tay bị nắm ch/ặt.
Tôi không dám quay đầu, cắn nát phần thịt mềm trong khoang miệng, gi/ật mạnh tay khỏi Choi Wooje: “Cút!”
Choi Wooje không nói lời nào, vòng tay vác bổng tôi lên vai, đi về phía xe.
Tôi vừa đ/á vừa đ/ấm, miệng không ngừng ch/ửi bới.
Choi Wooje kh/ống ch/ế tôi như gi*t lợn ngày Tết vậy.
Bực quá hất tay đ/ập mạnh vào mông tôi: “Ngoan nào, động đậy nữa là tôi trói đấy.”
Tôi im bặt, không phải sợ hắn, mà là kiệt sức rồi.
Khi Choi Wooje đặt tôi lên xe, người tôi lúc nóng lúc lạnh, thở không ra hơi.
Khi nhận ra tình hình không ổn, tôi đã ở bờ vực sụp đổ.
Thở gấp, tôi túm vạt áo Choi Wooje, nói từng tiếng đ/ứt quãng: “Đi… đi tìm Han Junseo… th/uốc… hắn có th/uốc…”
Choi Wooje nhíu mày: “Th/uốc gì?”
Cơ thể như bị côn trùng gặm nhấm, tôi đi/ên cuồ/ng cào cổ mình, để lại từng vệt m/áu, mắt đỏ ngầu gào thét: “Tìm… tìm Han Junseo! Xin cậu… đi tìm hắn, đưa tôi… đưa tôi th/uốc!”
Choi Wooje siết ch/ặt tay tôi, xoay mặt tôi lại, nhìn chằm chằm rồi cười lạnh:
“Dohyeon, được, em giỏi lắm!”
Nghiến răng: “Thứ gì cũng dám đụng vào!”
Trước đây Han Junseo bắt được tôi, để ngăn tôi bỏ trốn, đã tiêm một ống th/uốc.
Họ gọi nó là “M/a phương”, có thể làm rối lo/ạn tin tức tố của người khác.
Tôi bị tin tức tố hỗn lo/ạn hành hạ đến mất lý trí, giãy giụa trong lòng Choi Wooje, dùng đầu đ/ập cửa kính xe.
Choi Wooje dùng cả tay chân ghì ch/ặt tôi xuống ghế, rút dây lưng trói tay, cởi áo khoác buộc ch/ặt chân tôi.
Sợ tôi cắn lưỡi, hắn thẳng thừng nhét cánh tay vào miệng tôi.
Vừa bấm điện thoại: “Bắt Han Junseo cho tao, phải sống.”
Dừng lại, ánh mắt lạnh băng: “Nửa sống cũng được.”
Tôi mê man, khổ sở muốn ch*t, không nhận ra thứ trong miệng là gì, cắn x/é đi/ên cuồ/ng.
Choi Wooje nhíu mày, vỗ vỗ đầu tôi: “Cắn nhẹ thôi.”
Tôi lập tức uốn éo như con sâu: “Ừm!”
Vùng vẫy đi/ên lo/ạn.
Choi Wooje: “…”
Ghì ch/ặt đùi tôi.
“Thôi kệ, muốn cắn sao cũng được, anh vui là được.”
Khi tỉnh dậy, cổ họng tôi khản đặc.
Ngoảnh đầu, tôi thấy Choi Wooje đang dựa vào ghế sofa bên giường chợp mắt.
Ống tay áo bên trái của hắn được xắn lên, lộ ra vài vết răng sâu đến thấy cả xươ/ng.
Trong miệng vẫn còn vị tanh của m/áu.
Choi Wooje trông rất mệt mỏi, tôi không muốn đ/á/nh thức hắn, định lén mặc quần áo rồi chuồn.
Vừa kéo quần lên, quay đầu tìm áo thì đối mặt ngay với ánh mắt của Choi Wooje.
Hắn ngồi yên trên sofa, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi: "Chạy đi."
"Bước ra khỏi cửa phòng ngủ này, em sẽ đ/á/nh g/ãy chân anh."
Tôi run bần bật.
Choi Woojw hất cằm: "Không chạy nữa thì cởi đồ ra, nằm lên giường ngủ."
Tôi nhanh nhẹn cởi quần, ngoan ngoãn trở lại giường, nắm ch/ặt chăn nói: "Tôi muốn uống nước."
Choi Wooje mặt lạnh như tiền đút nước cho tôi uống.
"Còn muốn gì nữa?"
Tôi liếm môi khô bẻm bẹp: "Chơi em được không?"
Choi Wooje ngửa cổ uống nốt nửa cốc nước còn lại của tôi, nhướng mày: "Giấc mơ của anh khá to đấy."
Tôi nuốt nước bọt nhìn yết hầu hắn, nói: "Choi Wooje, tôi muốn làm."
Choi Wooje đặt cốc xuống, kéo chăn lên giường, ôm tôi vào lòng, cọ mặt vào tuyến thể của tôi hỏi:
"Còn sức không?"
Dưới ảnh hưởng của th/uốc, mùi tin tức tố trong phòng ngủ bốc lên nồng nặc.
Như thể đang trong kỳ động dục.
Tôi bị Choi Wooje cọ đến phát nóng, nuốt khan nói:
"Làm hai lần cũng không ch*t."
Muốn em.
Rất muốn.
Tay Choi Wooje ấn lên bụng tôi: "Park Dohyeon, nếu em tìm được cơ quan sinh sản của anh, liệu anh có mang th/ai không?"
Nói nhảm!
Cơ quan sinh sản của Alpha đã teo gần như biến mất, huống chi chỗ sâu thế kia, sao tìm được?
Tôi quả quyết: "Không thể!"
Choi Wooje hôn lên tuyến thể của tôi, luồn tay vào quần ngủ: "Nhỡ đâu?"
"Thử xem."
Thế là tôi đã chứng kiến sự đ/áng s/ợ của Alpha cấp S.
Có khoảnh khắc, tôi thực sự nghĩ Choi Wooje sẽ tìm thấy khoang sinh sản của mình.
Tôi đạp chân lo/ạn xạ: "Choi Wooje, mẹ nhà cậu... nhẹ... nhẹ thôi...!"
Chuông điện thoại vang lên như thần dược với tôi lúc này.
Vừa bấm nghe máy của Choi Wooje vừa bò về phía đầu giường.
"Điện thoại! Nghe, nghe máy đi!"
Cho nghỉ chút nào.
Bên kia vang giọng Baek Sungmin: "Wooje ah, anh đến Snowy đón em được không? Đang uống rư/ợu với mấy ông chủ, không thoát được."
...Má nó, giá mà biết số lạ là Baek Sungmin, thà cho Baek Sungmin tìm buồng sinh sản tiếp còn hơn.
Choi Wooje nắm lấy bắp chân kéo tôi lại, giọng khàn đặc: "Xin lỗi Sungmin, anh đang bận."
"Bận gì?"
Như đùa cợt.
"Có việc gì quan trọng hơn em sao?"
Choi Wooje hôn dọc sống lưng tôi, đáp lơ đãng: "Ừ, có."
Tôi khoái chí, cố ý rên nhẹ.
Baek Sungmin lập tức cảnh giác: "Anh đang có người bên cạnh?"
Choi Wooje không muốn nói dài: "Cúp đi."
Baek Sungmin im lặng giây lát, cười đắng:"Choi Wooje, thực ra anh vẫn trách em, đúng không? Miệng nói tha thứ nhưng trong lòng chưa buông bỏ."
"Chỉ là, dù anh h/ận em, cũng đừng dùng người khác để chọc tức em, được không?"
"Trước đây là em có lỗi, em đã biết sai rồi, đã cố gắng chuộc lỗi. Nếu anh còn để tâm đến em, đừng dùng th/ủ đo/ạn trẻ con như vậy để chọc tức em."
Choi Wooje trầm ngâm giây lát, tay vô thức xoa tuyến thể của tôi.
"Baek Sungmin, bạn trai anh biết một bệ/nh viện t/âm th/ần khá tốt, em cần địa chỉ không?"
Tôi: Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top