Chương 3: Trò chuyện
Đang trên đường tản bộ về nhà trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu nói khi nãy của Linh thì Tuấn chợt nhìn thấy Huyền dù chưa quen nhưng cậu đủ nhận ra đây là cô gái bàn trên. Tuấn bước nhanh gần lại bước song song. Thấy có người, Huyền quay sang thấy Tuấn thực sự rất ngạc nhiên còn mặt Tuấn vẫn cười nhìn thẳng làm như không quan tâm vẻ mặt của Huyền.
- " Cậu định nhìn tới khi mòn sắc đẹp của tớ luôn à! ". Tuấn châm chọc Huyền.
- " Hư. Cậu bớt tự luyến lại đi. Nếu không nghe Linh nói tôi còn tưởng cậu là nam thần kinh đó!!! ". Huyền cười xếch nhìn Tuấn.
- " Ơ "
Bỏ lại cậu đứng đó Huyền bỏ đi trước.
- " Ê " Tuấn bước như chạy lại vỗ vai Huyền - " Đùa cậu chút thôi mà. Cậu là bạn học mới lớp tới mà đúng không? "
- "...."
Điều đó ai cũng biết cũng nhìn thấy mà. Huyền nhìn cậu như đứa không có não.
- " Hì hì " Biết mình vừa hỏi cậu ngốc nghếch lại thêm ánh mắt của Huyền cậu cười trừ xuề xòa - " Cậu tên gì?"
- " Hờ hờ. Tôi tên Huyền. " Huyền nghĩ sao hai bạn bàn dưới độ ngây ngô giống nhau vậy nhỉ khác mỗi người đứng trước mặt Huyền điển trai hơn. Nhưng Huyền cũng phải cậu đẹp trai thật, nếu tim nó mà phản chủ chắc cũng mê cậu ta mất thôi.
- " Tớ là.... " Tuấn đang nói thì bỗng dưng có người nhảy vào cắt ngang cổ họng nó. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ.
- " Tuấn ". VAnh chạy lại vỗ vai Tuấn nháy mắt với cậu - " Chiều làm ván games không? "
Tuấn nhìn Huyền cười, Huyền cũng cười thấu hiểu.
- " Không, chiều tao phải ra quán rồi "
- " Vậy thôi. Bye người anh em" VAnh vẫy tay chạy đi mất.
Không khí đang chìm trong sự im lặng. Huyền đang nghĩ rông dài về con người mang tên VAnh kia thì Tuấn đột nhiên lên tiếng làm những dòng suy nghĩ đó tan biến.
- " Nhà cậu cũng ở gần đây à? "
- " Ừ "
- " Tớ cũng vậy. Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về. "
Huyền như không tin vào tai mình cái đồ nam thần kinh này cũng có lòng tốt như vậy á hay nó định làm gì cô, đồ biến thái á trời mẹ ơi cứu con!!! ( là suy nghĩ của nó thôi)
- " Không cần đâu tớ tự đi về được hihi ". Huyền cười xua tay rồi bước lên trước đi về nhưng nó vẫn cảm nhận có người bước theo nó càng ngày càng rõ. Nhà nó sắp tới rồi vài chục mét nữa thôi nó bước nhanh chân hơn bước chân đằng sau cũng nhanh hơn. Chẳng lẽ là người xấu muốn bắt cóc nó, bao nhiêu thứ được bộ não có trí tưởng tượng phong phú của nó vẽ ra. Rồi bước chân đó lại gần nó hơn và vai nó được giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc nhưng lại không thô ráp. Nó nhắm tịt hai mắt lại miệng nói liến thoắng
- " Chú gì đó ơi tha cho cháu đi cháu còn phải học hết cấp ba rồi thi đại học, học đại học, đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ già và hai đứa e nhỏ còn ước mơ nhỏ nhoi đi shopping không cần nhìn giá, ném cho bằng iphone, đập muỗi bằng ipad nữa và cháu còn phải lấy chồng rồi sinh.... " Nó đang nói thì bị người đàn ông kia ngắt lời.
- " Cậu mà cũng có người lấy hả!? "
Giọng nói này quen quen nó từ từ mở mắt nó còn sốc hơn khi nhìn thấy Tuấn. Chẳng lẽ Tuấn là tên biến thái thật sao lại đi theo nó tới tận đây, má ơi cứu con, là thật hả trời tên hot boy trường này là tên biến thái. Mặt nó vẫn không hết kinh hãi, thấy nó vậy Tuấn đưa tay gãi đầu ngượng ngùng
- " Tớ làm cậu sợ hả xin lỗi nhé! "
- " Cậu là tên biến thái hả? "
Mặt Tuấn cũng đã biểu hiện hết sự ngạc nhiên và sốc tới max của mình
- "Gì cơ!!!??? "
- "Vậy sao cậu đòi đưa tớ về nhà, còn đi theo tớ đến tận nhà tớ nữa chứ "
- " À. Haha. Nhà tớ cũng ở đây mà. Hề hề "
- " Hả!? "
- " Nhà tớ sắp đến rồi bên cạnh nhà màu vàng kia kìa "
- "Hả!!?? " Ở khu này không phải có duy nhất một nhà màu vàng thôi à và đó là nhà nó. Ôi thần linh ơi cái người con trai kia là hàng xóm của nó. Biết cười hay nên khóc đây mặc dù nó từng ước là cạnh nhà một a đẹp trai nào đó nhưng a đẹp trai này thì haizzz
- " Tạm biệt cậu " Nó vội bỏ chạy về nhà.
- " Ế. Hàng xóm à " Cậu cười nham nhở.
~ Buổi chiều tại quán cà phê ~
Một cô gái mặc chiếc váy trắng đang ngồi nhâm nhi cốc cafe nhìn ra ngoài cửa kính. Nhìn cô rất thuần khiết xinh đẹp nhẹ nhàng như một thiên thần hạ trần. Tuấn đang phục vụ khách bất ngờ ánh mắt hai người nhìn nhau. Hai người lại ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau như lần đầu gặp nhau vậy. Đương nhiên là vậy cô gái đó là Linh mà. Cậu đi lại gần bàn của Linh
- " Cậu cần thêm gì không " Nhẹ nhàng hỏi Linh mà cậu đã sợ mình sẽ lắp bắp không nói nên lời.
Linh lắc đầu vẫn chăm chú nhìn Tuấn, Tuấn ngại ngùng lấy tay gãi đầu
- " Mặt tớ dính gì hả? "
Linh vẫn không trả lời chỉ lắc đầu.
- " Vậy tớ đi phục vụ khách nha" Tuấn đành phải rời bàn Linh vì có người gọi
- " Tối cậu rảnh không đi chơi với tớ " Linh bất ngờ hỏi vậy có phần làm Tuấn ngạc nhiên - " Nếu cậu không... "
- " Có tớ rảnh mà " Tuấn lên tiếng ngắt lời Linh.
- " Vậy hẹn cậu tối nay 8h ở khu vui chơi X nha ok? " Linh giơ tay kí hiệu ok lên
- " Ừ oke " Tuấn cũng giơ kí hiệu như vậy lại còn nở nụ cười tươi rồi mới quay đi phục vụ khách.
***
Từ lúc gặp Tuấn đến giờ Linh luôn nghĩ về cậu. Mỗi lần nghĩ về cậu thì tim lại như qủa lắc lỡ nhịp đập loạn nhịp. Có thể Linh đã thích Tuấn rồi nhưng không phủ định như Tuấn và cũng không phải tiếng sét ái tình như Tuấn. Cậu thực sự đã rất quen thuộc với cô chỉ là điều đó chỉ mình cô biết.
~ 7h50 ~
Tuấn đã có mặt tại cổng khu vui X cậu khá bad boy trong style lúc này, nhìn đồng hồ cậu tự nhủ mình đến sớm vậy nhỉ nhưng cx đâu phải sớm lắm cậu con trai này thường tự luyến vậy đó.
5 phút sau ~
Có tiếng xe ô tô dừng lại là một chiếc xe mui trần màu trắng là loại mới ra đang làm mưa làm gió trong thế giới xe thời gian này, chỉ những người thực sự giàu có khủng mới sở hữu được chiếc xe mà cô bạn của cậu đang ngồi. Chiếc xe dừng lại làm bao ánh mắt trầm trồ.
Cô gái ngồi trên xe là Linh nhưng khác hẳn với người ngồi trong quán cafe lúc chiều. Nhìn cô khá chất như hai người hẹn nhau vậy cùng một style. Linh vẫy tay cậu lên xe cậu thắc mắc không phải đến đây chơi à vậy đến đây làm gì. Đôi chân cậu vẫn đi mặc dù cái đầu đang thắc mắc. Thấy vẻ mặt thắc mắc của Tuấn, Linh cười
- " Chúng ta đi hóng gió đi " Rồi Linh đạp ga mặc cho cậu đồng ý hay không.
Phải nói Linh thật liều lĩnh khi lái xe ôtô chẳng phải cô chưa đủ tuổi à. Có lẽ Linh từng lái rất nhiều nên cách cô đi xe gọi là "tay lái lụa" cũng được. Nói vậy chẳng phải Linh là tiểu thư của một gia đình cao qúy nào đó à những suy nghĩ của Tuấn cứ nhảy lung tung trong đầu cậu cho đến khi Linh dừng lại tại một nơi có phong cảnh thiên nhiên khá đẹp cậu không ngờ ở giữa lòng Hà Nội lại có một nơi yên bình đến vậy. Linh bước xuống xe ngồi lên đầu xe tận hưởng sự yên bình này Tuấn cũng ngồi cạnh Linh. Nhìn từng lọn tóc bay bay trong gió cảm giác tóc cô rất mềm mại và mượt mà. Linh ngước mặt lên nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Ánh sáng mờ chiếu vào gương mặt cô rất đẹp, mờ nhạt nhưng lại huyền ảo lung linh. Cậu đã ngắm cô rất lâu cậu đã mê mẩn với sắc đẹp đó rồi.
- " Cậu đối với tớ rất quen thuộc " Linh quay sang nhìn Tuấn đôi mắt long nhanh nhưng không phải như muốn khóc mà nó chứa đựng sự hạnh phúc.
- " Sao lại như vậy " Tuấn không hiểu được câu nói vừa rồi của Linh mặc dù cậu có IQ khá cao - " Không phải mình mới gặp nh..... "
- " Phải mới gặp nhưng quen từ rất lâu " Không để cậu nói hết câu Linh đã cắt ngang lời.
- ".... " Cậu không nói cũng không phải là không có phản ứng gì chỉ là trong đầu cậu giờ là một đống hỗn độn. Nếu nói ra thôi nó sẽ là một bài văn nghìn chữ đọc không ai hiểu.
- " Thực sự cậu có rất nhiều điểm giống một người và giờ tớ chắc chắn hơn khi nhìn thấy vết sẹo này " Cô đưa tay nhẹ nhàng cảm nhận từng mạch máu đang chuyển đông bên dưới vết sẹo ấy. Cô nghĩ trong đầu thực sự cậu đã quên cô rồi ư, quên cô thật rồi à. Không cô không muốn điều này xảy ra. Từng giọt nước mắt tràn qua hàng mi dưới lăn dài trên gương mặt cô đôi môi mỏng mềm mại như hoa anh đào ấy run run như muốn bật khóc thành tiếng.
Cậu nhìn cô như vậy trong tim bỗng nhói đau. Cậu thực sự không nhớ được. Một chút cũng không. Cô gái này cậu đã từng quen sao? Cậu càng cố nhớ đầu lại càng đau. Cô là ai sao lại nói như vậy. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Cậu không nhớ gì cả.
Cậu đưa tay lên lau nước mắt cô đôi tay cậu vuốt nhẹ đôi má mịn màng. Dù cô gái này đối với cậu cậu không thể nhớ nhưng dù cô là ai cậu cũng đã thích cô rồi thích cô từ những lần gặp trong mơ và có lẽ sẽ yêu. Tình cảm của cậu là chân thực và trong phút chốc nó đã bùng cháy. Cậu đưa tay kéo nhẹ đầu cô lại đặt nhẹ môi mình lên môi cô. Cô khép nhẹ đôi mắt cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể tay chân mềm nhũn. Đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào kia của cô đang cảm nhận được vị ngọt, từng hơi thở, mùi bạc hà thoang thoảng trên người cậu. Đột nhiên cô đẩy nhẹ người quay mặt đi một phần vì hai má đang đỏ lên nóng dần do ngại, một phần vì tiếng chuông điện thoại reo.
- " Alo. Mẹ ạ "
- " Vâng. Con về ngay " Linh nghe xong không nhìn cậu chỉ vào xe cậu như hiểu ý cô đi vào trong xe. Trên cả đoạn đường họ không nói gì hết. Tới khi xe dừng lại trước cổng khu vui chơi, cậu mới mở lời.
- " Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý chỉ là lúc...... "
- " Được rồi dù sao cũng lỡ rồi tớ không trách cậu " Linh cười nhẹ như không cười.
Và cứ như vậy hai người đi về hai ngả. Cậu vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy càng nghĩ càng thấy mình có hơi ây za đấy là hậu quả vừa đi vừa nghĩ không nhìn đường. Cậu lấy tay xoa chán rồi thầm hỏi sao cái cột đèn lại ở đây vậy. Nếu cây cột đèn mà biết nói thì nó sẽ chửi vào mặt cậu vì câu hỏi ngu ngơ đó. Về đến nhà cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà lăn ra ngủ luôn hôm nay mệt qúa mà.
***Lại nhạt phải không sẽ cố gắng viết hay hơn ^-^ ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top