Chương 10

Khi rời khỏi phòng bệnh được ít lâu, Taehyung trở lại và mang theo một hộp sơ cứu vết thương. Bước vào phòng, điều đầu tiên Taehyung nhìn thấy đó chính là tấm lưng bé nhỏ của Min Yoongi đang hướng về phía mình. Tấm lưng đó sao mà...cô đơn quá.

Tiến đến ngồi đối diện Yoongi, cậu là đang nhìn vết thương trên tay của mình, mặt vô cảm xúc. ( Mặc dù thâm tâm đang khóc thành một dòng sông. Có khi nào mặt Yoongi sẽ bị liệt luôn không ). Taehyung thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đây là lần đầu tiên Taehyung được nhìn cậu gần như vậy.

Lúc trước đối với Taehyung, Yoongi chỉ như một đứa em trai không hơn không kém, chưa từng nghĩ sẽ nảy sinh bất cứ một thứ tình cảm nào khác. Từ khi gặp người con gái mang tên Lee Joona, không chỉ Taehyung mà ngay cả 5 người còn lại cũng mang lòng yêu thích. Trong mắt họ chỉ có hình bóng của cô ta, còn cậu dần bị họ xa lánh, hắt hủi. Khi trong thấy cô ta bị cậu làm cho tổn thương thì họ đã điên tiết lên, dùng những lời lẽ cay độc mà đe dọa cậu, có khi còn đánh cậu đến chảy máu, nhưng cậu vẫn chịu đựng. Khi nhìn thấy Joona bị ngã xuống cầu thang, họ chẳng màng nghe cậu giải thích, lập tức sai người bắt cậu, rồi đánh cho thừa sống thiếu chết , dẫn đến cậu ra cái dạng như bây giờ.

Rốt cuộc vẫn là Taehyung cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng chỉ bảo đám người thuộc hạ là ' đánh nhẹ thôi ' . (* Ừ nhẹ lắm -_______-*). Cái người đã "sơ ý" nện khúc cây vào đầu Yoongi hình như không phải thuộc hạ của bọn họ. Hắn chính là cố tình.

Lập tức ngay sau đó, anh cho người điều tra và biết được rằng đó là người của Lee Joona. Chính cô ta đã sai tên này đến để thừa cơ GIẾT CHẾT Min Yoongi, nhưng không thành. Cả 5 người kia đều không biết, chỉ có mình Taehyung là phát hiện ra, những nụ cười đắc ý, tàn độc và đầy mưu mô của cô ta. Và thế là Taehyung cũng cho người điều tra Lee Joona. Cô ta thực chất chẳng yêu thương gì bọn họ, thứ cô ta muốn là tập đoàn SG hùng hậu kia kìa. Vì thế mà cô ta luôn tìm mọi cách để loại trừ vật cản trở mang tên Min Yoongi. Những gì trước kia họ thấy chỉ là vở kịch của cô ta mà thôi. Không ngờ có đúng không?

Từ khi biết hết tất cả, Taehyung đã rất muốn ngay lập tức vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta, nhưng không...làm thế thì còn gì hay. Người ta nói : khi một người đã cố tình diễn kịch cho mình coi thì ngu gì không coi, huống hồ cô ta diễn hơi bị đạt . Phải công nhận Lee Joona diễn quá xuất sắc đi. Nhưng mà lỡ như khi Yoongi tỉnh dậy, lại bị cô ta giở thủ đoạn nữa thì biết làm sao.

Có phải... Kim Taehyung thích Min Yoongi rồi không?

Nếu như Yoongi tỉnh lại với tính cách như lúc trước thì Taehyung xin thề sẽ bảo vệ em ấy, cho dù bị 5 con người kia mắng chửi như thế nào. Còn bây giờ...với tính cách của Yoongi hiện tại thì...vẫn sẽ bảo vệ em ấy, cho dù có bị phi dép tổ ong cho đến chết. Nhất định là thế.

Nhưng thật không ngờ là tại sao Yoongi lại thay đổi tính cách nhanh chóng như vậy. Dù sao cũng tốt, Taehyung chính là rất thích. À mà không đâu, sau khi Yoongi hoàn toàn toàn "lột xác" thì Taehyung chắc chắn rằng anh đã yêu cậu. Một người con trai có nước da trắng do yếu ớt mà trở nên nhợt nhạt, đôi môi mỏng đỏ mọng không cần phải tô son nay đã trở nên tái đi, trong không còn sức sống. Taehyung đã rất muốn chạy đến ôm Yoongi thật chặt và nói lời xin lỗi. Nhưng vì giỏi kiềm chế cảm xúc nên Taehyung đã không làm vậy và không để ai biết được.

------------

- Này!!! _ Min Yoongi vốn là đang rất đau, nhưng phải cố gắng để không nhảy dựng lên la oai oái cho người ta thấy được. Là một người đàn ông thực thụ, làm sao có thể tỏ ra yếu đuối được. Vậy mà cái tên này cứ mặt dày nhìn Yoongi, nhìn công khai luôn mới đau.

- ' Mẹ bà nó!!! Có phải là đang thách thức sự nhẫn nại của ông không??? Ông biết là ông đây đẹp, nhưng đừng có dùng ánh mắt nhìn như muốn thủng mặt ông nữa có được không??? Bực bội hà... Chu choa mạ ơi...đau quạ... Tay tui... Làm ơn biến dùm ông.'
- Hửm??? _ Được Yoongi kéo về thực tại, Taehyung hỏi, nhưng không có ý định rút ánh mắt đang nhìn Yoongi về.
- Anh là đang nhìn cái gì??? _ Má nó, ở trên đời này còn có thể loại người da mặt dày tám trăm lớp như anh ta không???
- À... Không có gì. Đưa tay cậu đây, là cánh tay đang bị thương ấy. _ Chuyển ánh mắt sang cổ tay trắng nõn đang rỉ máu kia.
- Làm gì? _ Yoongi hoài nghi hỏi.
- Tôi băng bó vết thương giúp cậu. _ Vẫn nhìn vào vết thương, Taehyung trả lời.
- Không cần. _ Yoongi từ chối.

Không nói gì, Taehyung nhanh chóng bắt cánh tay trái của Yoongi, bắt đầu sơ cứu.

- Tôi đã nói là không cần m...
- Ngồi yên!!! _ Cái con người này sao mà cứng đầu quá vậy. Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao.
-..._ Lập tức Min Yoongi im như thóc. Dù gì cũng chẳng sao, đâu có mất miếng thịt nào. Thôi thì mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm.
- A. _ Min Yoongi cảm thấy đau nên phát ra một tiếng kêu rất nhỏ thật sự là rất nhỏ đó, nhưng Taehyung vẫn nghe được
- Đau lắm hả?
- ... _ Quay mặt ra hướng cửa sổ, Min Yoongi chẳng nói lời nào.
-' Ông đây là con người , không phải trâu bò, ông cũng biết đau đếi. Đừng có hỏi ngu như thế. Ông không đỡ nổi đâu. '

Bên ngoài khung cửa sổ đó chính là một khuôn viên. Có một cái hồ nước khá lớn, nước trong vắt, bên bờ hồ là một cái cây cổ thụ, tán lá rộng, che mát cho một khoảng đất, dưới gốc cây là những chiếc ghế đá. Còn có một vài khu đất trồng hoa, xung quanh cũng có trồng cây che mát, trên cây là những con chim. Có một con đường có thể dẫn đến chỗ đó. Khi ngắm khung cảnh này Yoongi cảm thấy nơi đây...yên bình quá.

---------

Chợt nhớ đến mình còn có vấn đề chưa rõ, Yoongi quay lại hỏi Taehyung.
- Nói đi.
- Nói gì??? _ Vẫn đang mãi mê băng bó cho Yoongi, Taehyung trả lời. _'Bảo tôi nói nhưng nói gì mới được. Nói rằng tôi thích em sao'.
- Tại sao các người lại biết tôi đã tỉnh mà đến đây??? _ Nhìn Taehyung vừa rửa vết thương vừa cười như bị đười ươi nhập, Yoongi khinh bỉ hỏi.
- Là do Jimin nói cho bọn tôi biết. _ Vẫn chuyên tâm vào công việc.
- Jimin sao???
- Đúng, chính là cái tên vừa lùn mà còn lanh chanh đấy.
- ' Tại sao anh ta lại.... Chẳng lẽ.... ' _ Min Yoongi rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn.

--------------
- Haiz... Nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Biết vậy nhắc tiền có phải hơn không? _ Nghe được âm thanh không muốn nghe, Min Yoongi thở dài.
- Sao cậu biết họ về? _ Taehyung có hơi ngạc nhiên, đang băng bó cũng ngước lên nhìn.
- Thế tai anh để chưng cho đẹp à? _ Yoongi khinh bỉ -________-
- À... Là giọng của thằng Jimin và thằng Jungkook. _ Cảm thấy xấu hổ Taehyung cuối đầu tiếp tục công việc.
- Xong rồi!
- Cảm ơn. _ Sao mà lời cảm ơn không có cảm xúc gì hết vợi.

* Rầm *

- Ya!!! Min Yoongi!!! Cậu có phải là con người hay không??? Cậu là con heo hả??? Bắt chúng tôi mua nhiều như vậy để làm gì??? Cậu có phải đang trả thù hay không??? _SeokJin ôm hai bọc lớn vừa bước vào phòng vừa la om sòm vừa thở.

Tiếp theo sau đó là Jimin cũng giống như tình hình của SeokJin, tay xách hai bịch bự, mà đâu phải chỉ có hai người bọn họ Hoseok, Namjoon và Jungkook cũng chẳng khác là bao, chỉ có Lee Joona là tay không thôi. Thở không ra hơi, bọn họ chính là sợ bị trễ giờ nha.

- Min Yoongi...ha...cậu...cậu đồ không có...ha...lương... _ Còn chưa nói hết câu, Jimin đã bị Yoongi chen ngang.
- Các người về chậm 16 giây. Bây giờ tính sao đây ? _ Min Yoongi chậm rãi bước xuống giường, chậm rãi bước về phía bọn họ, chậm rãi cuối xuống, chậm rãi cầm chiếc dép tổ ong huyền thoại lên, chớp chớp mắt nhìn bọn họ.
- A!!! Này!!! Có gì cũng phải...cũng phải bình tĩnh. Đúng rồi, bình tĩnh lại a. _ Jungkook bị mấy con người phía sau đưa lên đối mặt với Yoongi, nói thẳng ra Jungkook bị họ coi là lá chắn. (Anh em như quần què. )
- Tôi đang rất bình tĩnh a. _ Thả chiếc dép trên tay rơi xuống nền nhà, phát ra một tiếng * bẹp *. Đây có phải là hành động cảnh cáo hay không.
- A...a... Tôi hứa sau này sẽ không bắt cậu chờ đợi nữa, sẽ mua thức ăn ngon cho cậu. Có được không ? Làm ơn...làm ơn !!! _ Jungkook bắt đầu van xin.

Không nói gì, Min Yoongi đưa mắt nhìn ' phía dưới ' của Jungkook, rồi lại đưa tay đến ' phía dưới ' của Jungkook. Làm cho con người nào đó cảm thấy đỏ mặt. Cả mấy người trong phòng cũng vô cùng ngạc nhiên.

- ' Tính làm gì a??? ' _ Ngoại trừ Min Yoongi ra thì ai cũng có câu hỏi đó trong đầu.

Tay Yoongi ngày càng đưa đến gần hơn.

- ' Không được a~ Đừng!!! ' _ Jungkook hoảng loạn trong đầu. Gần hơn nữa, gần hơn nữa và....
* Nắm lấy *
- A!!! Đừng... QAQ _ Jungkook nhắm chặt mắt. Không phải chứ.
- Buông ra. _ Min Yoongi ra lệnh.
- Không!!! _ Muốn tôi buông cái gì a QAQ. Vẫn không mở mắt.
.
.
.
- Anh mà không buông tay thì tôi sẽ để anh ăn hết đống thức ăn này đấy. _ Hắc tuyến đã chảy đầy trên mặt của Min Yoongi.

Chỉ là túi thức ăn thôi mà. Dành với người bệnh, anh ta có cần keo kiệt như thế không?

- Hơ... A! Xin lỗi, tôi quên mất. Ahaha. _ Khi biết mình đã hiểu lầm nghiêm trọng, Jungkook chỉ biết cười gượng rồi đưa túi thức ăn Yoongi.
- . . . _ Nhận lấy túi thức ăn Yoongi bước về chiếc giường ngay cửa sổ, leo lên bày thức ăn ra. Nhớ chuyện gì đó chưa làm Yoongi ngước lên nhìn bọn họ, nói :
- Các người đem đồ ăn nước uống gì gì đó để hết ở trên bàn, rồi mau đi về đi. Đừng có ở đây làm phiền tôi nữa. Mà tốt nhất là đừng đến đây nữa. Cửa ở sau lưng các người đấy. Không tiễn. _ Còn chuyện gì khác ngoài việc đuổi cổ bọn họ.
- Cậu nghĩ bọn tôi đến đây cho cậu đuổi sao? _ Đây là lần đầu tiên, Namjoon và những người còn lại bị đuổi một cách thẳng thừng như thế. Ông đây chính là bị mất thể diện trần trọng nha.
- Không đi chứ gì? _ Vừa dứt lời, Min Yoongi cuối xuống nhặt chiếc dép tổ ong lên, khi ngồi thẳng dậy thì ...
* Vù...vù*
Chẳng còn một bóng nào luôn. Ghê thặc.

--------------
Đuổi được bọn họ đi,Min Yoongi cũng đâu có thảnh thơi, cậu rất bận nha. Chính là dành ra 4 tiếng đồng hồ để "xử" hết đống thức ăn đó. Phải công nhận là nó nhiều thật a. Sau đó đi rửa tay chân rồi leo lên giường ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Sau đó... Chính là không có sau đó nữa.

_________________

Hết chương 10

Trời ơi!!! 2070 từ. Là 2070 từ đó.

Người nói thương tôi đi, người nói yêu tôi di.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: