Chap 5: Mồi ngon

Xế chiều, Jisoo rủ Jennie đi ăn dạo và sẵn tiện đi bộ. Cô và nàng tấp đại vô một quán nào đó rồi order đồ ăn. Quán này chỉ là một tiệm ăn nho nhỏ của một bà lão cùng với đứa con, nhưng con của bà không may bị tai nạn lao động nên đầu óc cứ hay bị tưng tửng

" ăn gì"- Jisoo

"gì cũng được" - Jennie

"nùi dẻ sốt cay ăn không" -Jisoo

"cũng ngon đó nhớ kêu người ta cho thêm củ cải nữa nha"- Jennie

"ủa...YAHHH KIM JISOO" - Jennie thì lo tập trung bấm điện thoại nên không nghe rõ lời của cô khi nhớ lại thì định chửi cho tên ây một trận thì cô đã chạy đi mất tiu òii

"cho con 1 phần tokbokki truyền thống và 2 tô mì tương đen kèm theo củ cải"- Jisoo nói với giọng điệu nhẹ nhàng của " thiếu nữ"

" có liền, có liền chị đợi xíu nha..nha"- cậu con trai của bà lão chẹp 2 ngón tay cái và trỏ sát lại nhau

Jisoo đi lại bàn ăn thì thấy Jennie ngồi cầm điện thoại cười tủm tỉm

"cậu có người yêu rồi sao"- Jisoo giở giọng chọc

"cậu bớt điên dùm tớ" - Jennie lại cười

Một hồi, đồ ăn cũng có trên bàn. Khói bốc lên tỏa ra xung quanh tỏa hơi ấm. Jennie chà chà hai bàn tay vào nhau như con nít. Jisoo bỗng có chút mắc cười vì hành động đó...trông dễ thương

Cả hai bắt đầu động đũa.

Đang ăn thì Jisoo bỗng nhiên đưa tay quẹt môi Jennie. Nàng hơi bất ngờ hành động này mặc dù cả 2 chơi thân với nhau nhưng đây là lần đầu Jisoo hành động như vậy.

"sao thế, hắn ta đụng được còn tớ thì không chứ gì" Jisoo thấy vậy thì liền bỏ tay ra

" cậu nàyy"- Jennie đánh vai Jisoo

"đau nha"- Jisoo

Ăn xong như thường lệ thì cả 2 cùng chia tiền ra để trả. Như vậy cho bềnn

"đi dạo không"- Jisoo hỏi

"ý kiến hayy nha"- Jennie đáp lại

Hôm nay, Jisoo diện một chiếc áo hoodie màu xanh da trời cùng với chiếc quần caro ống rộng và một chiếc nón bucket màu da. Nói chung thì nhìn rất cuteee

Còn Jennie thì diện cho mình một chiếc đầm trắng tinh khôi dài ngang gối và một chiếc áo cardigan màu cam sữa, trông thơ mộng. Cả hai đi kế nhau khiến ai đi ngang cũng phải trố mắt ngưỡng mộ.

Đang đi thì nghe một chất giọng quen thuộc đối với Jennie, còn Jisoo thì phải nói là cực kì chán ghét. Không ai khác là anh chàng Jongin

"chào cậu, Jennie" -Jongin tiến tới nàng

"cậu cũng đi dạo nữa à" Jongin hỏi với chất giọng trầm ấm của mình

"ai cấm " Jennie chưa kịp trả lời thì Jisoo đã trả lời thay cho nàng.

"Jisoo, cậu sao vậy" -Jennie nói nhỏ vào tai cô

" ủa Jisoo cũng đi theo à" Jongin nảy giờ mới để ý tới sự có mặt của cô

"thì sao, liên quan tới cậu à" -Jisoo cục súc lên tiếng

Jongin cười gượng, cất tiếng nói nhỏ với Jennie

Thấy Jennie gật đầu và mỉm cười với hắn thì Jisoo cũng hiểu hắn đã nói gì, nên khi Jennie định quay qua nói thì Jisoo đã nói trước.

" đi đi, tớ về trước"

"bái baii"- Jennie vẫy tay tạm biệt Jisoo

"vậy cho tôi mượn Jennie xíu nha" -jongin cười hiền hòa

Nhưng Jisoo lại thấy nụ cười đó như có ý khinh thường mình. Cô cũng phớt lờ rồi tạm biệt cả 2 sau đó quay đi.

"mình đi thôi Jennie"- Jongin

"umm"- Jennie đáp

Vẫn là con đường lúc nảy, vẫn là cô gái mặc chiếc đầm trắng nhưng đi kế bên lại không phải cô gái áo hoodie nữa mà thay vào đó là một chàng trai mặc quần tây và áo len, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác dài cộng thêm khăn cổ màu nâu nhạt. Nhìn khá trưởng thành.

Họ vừa đi vừa luyên thuyên vài câu chuyện , mặc dù không biết câu chuyện đó thế nào nhưng lại khiến nàng thơ Jennie của chúng ta cười rất tươi. Có một người đi đường thốt lên

"đúng là nam thanh nữ tú, đẹp đôi thật"

Lời nói đó đương nhiên lọt vào tai của cặp đôi đó, khiến cả 2 đều đỏ mặt không dám đối mặt nhau.

Trong khi có một người con gái đang cảm thấy vui vẻ thì người con gái còn lại thì u buồn. Nói là đi về thôi chứ thật ra cô cũng chẳng có tâm trạng để về nhà. Nên đành đi vòng vòng ngắm cảnh

Cô đi trên con đường rộng lớn, đông đúc người qua lại. Nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng. Thở ra một làn khói trắng xóa, cô bỏ 2 tay vào túi quần và đi về phía ghế đá đối diện một con sông, bật một bản nhạc lofi chill rồi ngồi đấy suy nghĩ.

" dạo này mình bị làm sao thế nhỉ"

" Jongin , hắn ta cũng chẳng kiếm chuyện gì với mình nhưng tại sao mình luôn có ác cảm với cậu ấy chứ"

"tại sao mình lại khó chịu khi thấy Jennie đi với hắn, bỏ mặt mình"

"tại sao mình lại buồn"

Tại sao??

Trong đầu Jisoo có hàng ngàn câu hỏi đặt ra, nhưng đều liên quan tới một người...đó là Jennie

Jisoo không suy nghĩ về những điều đó nữa vì chẳng có câu trả lời nào phù hợp. Thế là cô đứng dậy và lủi thủi đi về nhà.

*hàa* Jennie thổi ra một hơi thở kèm với làn khói trắng, 2 tay xoa xoa lại với nhau để tạo độ ấm rồi áp lên mặt và hai cánh tay.

Jongin thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra mà choàng lên người nàng. Khiến nàng hơi bất ngờ đẩy ra, nói:

"không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mặc đi"

"tớ là con trai, ba cái lạnh này nhằm nhò gì đâu"- Jongin đẩy lại chiếc áo khoác Jennie đưa

"cảm ơn cậu"- Jennie ngại đỏ cả mặt.

"cũng tối rồi về thôi, Jennie"-Jongin nói

"um, chúng ta về"- Jennie nhanh chóng đáp lại.

Thế là 2 người họ cứ thế về nhà. Suốt quãng đường ấy, Jennie cứ cười tủm tỉm không ngớt.

Vì nhà nàng không xa nên đi bộ cũng thấy gần, tới nhà. Jennie mời cậu vào nhà uống chút trà cho ấm người nhưng hắn ta từ chối. Nàng thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, đợi nàng đóng cửa thì hắn cũng ra về trên môi mấp mấy với nụ cười đầy mãn nguyện đầy khó hiểu.

" một con mồi sắp lọt bẫy"-

Hắn nói thầm trong miệng cùng với nụ cười gian xảo của mình rồi ra về.

Có j sai sót thì alo tui nha.Mãi iuu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo