Chap 26 Ép buộc

Ôn Thần Phong vừa bước xuống bếp đã nhìn thấy Đường Tịnh Khiết đang loay hoay làm việc, theo sự chỉ dẫn của Vân quản gia cô rất lo lắng làm sao để hoàn thành tốt công việc của một người hầu, hầu hạ hắn không phải chuyện dễ đã vậy tính cách hắn bây giờ còn rất câm phẫn cô

_Tôi muốn uống trà long tĩnh, không lạnh cũng không nóng, đừng để tôi đợi bảo cô ta mang lên phòng cho tôi

Ôn Thần Phong nhíu mày đen tối, lời lẽ lạnh lẽo ra lệnh chẳng có chút luyến lưu chuyện cũ mà cứ như người xa lạ, hàng ngày hắn có người pha trà riêng nhưng từ bây giờ cô sẽ phải phục vụ hắn

Hắn liếc mắt vô tình, bàn chân bước lên cầu thang không nhìn lại, trong lòng tự mãn chờ đợi giây phút cô gánh chịu những điều đau khổ do hắn đem lại, hắn vẫn không bao giờ quên định mệnh ngày hắn trở về có lẽ nhân duyên vẫn chỉ là điều trớ trêu thích dày vò người khác

Một lát sau...

Đường Tịnh Khiết đem trà lên phòng cho hắn, hai tay cẩn thận cầm khay đựng ly trà long tĩnh như báu vật, cô thấy cửa khép hờ nên chần chừ chưa dám bước vào

_Đại thiếu gia, tôi mang trà cho ngài

Những khẩu ngữ xa lạ này khi nói ra thật chua xót nhưng cô biết thân phận của cô bây giờ ở trong mắt hắn chỉ có sự khinh thường, những ngày tháng kỷ niệm hôm nào tan biến rất nhanh, chỉ còn để lại bầu trời đen tối với tâm sự buồn, cô sinh con cho hắn nhưng cuộc đời bạc bẽo lại đẩy cô trở thành người hầu rẻ mạt của hắn, một chút địa vị cũng không có, cả thế giới này đều biết ai mới là vợ sắp cưới của hắn, còn cô chỉ là một người hầu được thuê về để làm tất cả mọi việc hắn muốn

Đường Tịnh Khiết gọi rất nhiều lần nhưng không ai trả lời nên cô đẩy cửa bước vào, căn phòng này còn to hơn ngôi nhà của cô, không thiếu một thứ gì vừa đẹp vừa sang trọng, cô ngậm ngùi nghẫm nghĩ cuộc sống vương giả thế này làm sao hắn còn để mắt đến ngôi nhà tồi tàn của cô, hai đứa trẻ lại sống quá thiếu thốn, nhiều lúc cô nghĩ bản thân thiệt thòi cũng không sao chỉ cần hai đứa trẻ được gặp người bố mà chúng hàng ngày ao ước nhìn thấy nhưng rồi suy nghĩ đó bị đe dọa bởi bây giờ hắn đã có vị hôn phu

_Đại thiếu gia trà của ngài...

Cô trông thấy hắn ngồi trên giường lớn hướng mắt về phía cô, hắn biết cô gọi cửa nhưng cố ý không trả lời, ánh mắt vẫn băng lãnh nhìn khắp người cô, trên cơ thể cường tráng của hắn chỉ khoát một lớp áo choàng bông, phần hông chỉ có một sợi đai bông mềm buộc hờ hững, hắn không nói chỉ ngoắt tay bảo cô đi về phía mình

_Ối...

Ôn Thần Phong cố tình gạt chân làm cho cô ngã nhào về phía mình, ly trà bị hất tung văng nước vào áo choàng của hắn, còn cô cô ngã nhào vào người hắn, còn ngồi trên bắp đùi hắn và bị giữ chặt lấy

_Em có biết không làm hài lòng tôi sẽ như thế nào không? Người hầu không đáng một đồng?

Hắn nhíu mày trông từng sợ lông mày dựng đứng làm cô khiếp sợ, gương mặt hắn tối sầm khó coi, những nét thanh tú quyến rũ cũng không che lấp nổi sự tàn độc, bàn tay đầy lực bóp lấy cằm cô kéo về phía mình, cô chưa bao giờ trông thấy hắn khiếp đãm như vậy cô vẫn nhớ con người cô gặp lúc trước không hề giống hắn bây giờ

_Xin lỗi đại thiếu gia...

Đường Tịnh Khiết nhẫn nhịn xin lỗi, cô huơ tay lau trên chỗ áo choàng bị bẩn, khóe môi cay đắng muốn cắn một cái để trấn tĩnh mình

_Tắm cho tôi!

Ôn Thần Phong cởi áo choàng quẳng mạnh xuống giường ra lệnh, hắn cười khinh nhìn phản ứng của cô, hắn biết cô không biết phải xoay sở làm sao cho nên cố ý dồn cô vào đường cùng, cô chỉ cúi mặt không muốn nhìn vào vòm ngực rộng của hắn

_Em không làm được sao? Loại phụ nữ như em có gì không dám làm...Lâm Viễn cho phép vợ mình đến đây làm người hầu chứng tỏ em rất lẳng lơ còn gì, dâm đãng

Hắn vừa nói vừa trừng mắt đay nghiến, bàn tay bóp cằm cô mạnh hơn, càng nghĩ càng hận những điều chất chứa trong lòng bị thêu đốt trở thành thứ bất nhẫn thích hành hạ ngược tâm, phải nặng lời như vâyh mới thõa mãn sự ghen tuông trong ý nghĩ

Đường Tịnh Khiết không trả lời, có lẽ ngày hôm ấy hắn cứ nghĩ cô đã kết hôn với Lâm Viễn, cũng đã 5 năm trôi qua rồi một thời gian dài có quá nhiều sự việc xảy ra, hắn còn nghĩ cô đã gần gũi với Lâm Viễn

_Hay em sợ gần gũi tôi làm em nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm chúng ta...

_Bỉ ổi...chú không xứng đáng...

Đường Tịnh Khiết nghẹn ngào nói trong nước mắt, cái cách hắn ngược đãi tâm trí cô còn đau hơn là vết thương trên da thịt, hắn là sao biết được nhờ cái đêm đó mà cô sinh ra hai tiểu bảo bối giống hệt hắn, cô sẽ không để hắn biết hắn đã có hai tiểu bảo bối rất đáng yêu, bao nhiêu vất vả chỉ nhận được sự bạc tình hôm nay

_Gọi tôi là "anh"!

Cô tưởng chừng như mình đang nghe lầm, cho đến khi tận mắt thấy bóng mình ngập trong đáy mắt u ám của hắn mới biết mình không lầm, sự ra lệnh đó đầy mùi sát khí, hắn bao quanh cô bằng khí chất ngang tàn băng lãnh cường quyền vô độ

_Không...

Cô nhíu mày từ chối cách xưng hô đó cô không hề quen, cảm giác rất gượng làm sao có thể đổi khẩu ngữ từ "chú" sang "anh", cổ họng cô cứng nhắc không theo ý

_Đừng để tôi nhắc lại

Ôn Thần Phong mất hết kiên nhẫn, hắn gằn từng tiếng, bản thân không màn nước mắt đang rơi trên ngực mình mà chỉ bận tâm xem cô có chịu mở miệng ra gọi hắn là "anh" hay không, nếu cô không gọi thì đêm nay chính là đêm tàn của cuộc đời cô, hắn sẽ đem sự tức giận này trút lên cơ thể nhỏ bé

_Đừng mà...chú

Đường Tịnh Khiết lắc đầu, đôi mắt long lanh ứa nước sắp tuông trài, gương mặt phấn nuộm xoay sang một bên tránh né ánh nhìn gắt gao từ phía hắn, con người của hắn lúc nào cũng thô bạo như vậy, biết là cô không thể nào gọi hắn một tiếng "anh" nên hắn cường quyền trên cơ thể cô, hai bay thô thiển giật đứt cúc áo trước ngực cô, những cúc áo bé nhỏ cùng lớp vãi áo bị xé rách vang lên âm thanh nhói lòng, cô sợ hắn sẽ nhìn thấy vết mổ lớn dưới bụng, hắn sẽ phát hiện ra cô từng sinh con

_Có gọi không?

Hắn gằn từng tiếng hỏi lại, đáy mắt nhuộm đày bực tức, lòng dâng trào khó chịu, hắn nhìn cơ thể mỏng sắp lộ hết ra bên ngoài, cô vẫn mỏng manh như vậy, cơ thể lúc nào cũng quyến rũ mà bất cứ người phụ nữ nào đi qua đời hắn đều không có được cảm xúc riêng biệt đó

_Xin chú tha cho tôi

Cô nhíu mày hoảng sợ, đáy mắt ép ra giọt nước mắt hoang mang, thần sắc trắng bệch, đôi bàn tay đang bị khống chế vẫn không ngăn được sự run rẩy trước con người tối thượng đáng sợ

_Gọi không???

Ôn Thần Phong ép cô vào đường cùng, hắn nắm chặt phần áo còn lại của cô sắp xé rách cởi ra, để cô nhục nhã phải cầu xin hắn, từng thanh âm gầm gừ thô bỉ chỉ cần cô rơi nước mắt đau khổ lúc đó hắn lập tức hài lòng hả dạ bỏ qua

_Đại thiếu gia, xin "anh" tha cho tôi

_Cô không thoát khỏi tôi đâu, cả cơ thể cô cũng vậy

Ôn Thần Phong cúi người gặm cắn quanh xương quai xanh của cô, biến thái đe dọa với bản chất hung hăng, hắn hệt như con thú hoang xâu xé con mồi bé nhỏ

Sau khi nghe cô gọi hắn mới nới lỏng tay buông cô ra, Đường Tịnh Khiết tủi nhục cài lại cúc áo chạy vội ra ngoài ôm trong tâm sự cay đắng khôn siết, thì ra hắn chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top