Chap 19 Ngỡ Ngàng
Bố Bố về rồi...
Đường Tịnh Khiết vừa thấy bóng dáng bố mình ở đầu ngõ đã chạy đến vui vẻ đón ông, ông nhìn bảo bối thương yêu mà đau lòng, hai mắt rưng rưng khó tả
_Bố ơi...bố đi đường mệt rồi mau vào nhà nghỉ ngơi đi, con có việc ra ngoài một lát
Đường Tịnh Khiết bẽn lẽn nói nhỏ, cô muốn ra ngoài tìm hắn, với tất cả sự ngây ngô trong tâm hồn cô vẫn chưa biết giông bão đang đe dọa phá nát cuộc đời cô
_Đứng lại, con đi tìm thằng đó phải không? Không cần tìm...mau vào nhà bố có chuyện muốn nói
Đường Tịnh Khiết định bụng chạy nhanh đi nhưng không xong bố cô đã nắm nhẹ vai áo cô lôi vào nhà
_Nhưng mà bố ơi cả ngày hôm qua chú ấy không có về nhà
Cô lay hai tay bố nài nỉ, cô sốt sắn muốn đi tìm hắn, cô như đứng trên đống lửa cao độ, cô không biết giờ này hắn đang ở đâu là gì? Tại sao không về nhà với cô?
_Bố Bố cho con cái này tiểu Khiết
Bố cô đặt một cái hộp bằng vàng xuống bàn, cô tò mò liền mở ra xem cô trố mắt nhìn vào bên trong có rất nhiều chi phiếu mới cóng, cô chưa bao giờ nhìn thấy những thứ xa hoa này
_Ở đâu vậy bố bố?
Đường Tịnh Khiết lắp bắp hai tay run run đóng nắp hộp, ánh mắt thoáng lo lắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà trong ngực cô bỗng cảm thấy nhói quá
_Con nói xem bây giờ con có số tiền lớn rồi con sẽ làm gì?
_Nhưng mà nó ở đâu ra? Nếu số tiền này là của con thì con sẽ...sửa lại ngôi nhà nhỏ của chúng ta, con còn đi mua quần áo mới cho hai bố nữa...à con mua quần áo mới cho Lưu ca nữa rồi mua thêm thuốc cho chú ấy...có nhiều thứ để làm lắm...nhưng điều quan trọng là tiền này ở đâu?
Cô gặng hỏi mãi bố cô vẫn không trả lời, ông chỉ nói vu vơ đó là số tiền không phải trộm cắp, bố cô cho cô hết ông còn bảo cô cứ làm cái gì cô thích bằng số tiền này ngay và đặt biệt không được để lại, thấy bố cô nghiêm mặt cương quyết bảo cô đem số tiền đó đi tiêu xài cô đành ra ngoài mua những thứ cần thiết như cô đã nói, tiện thể cô đi rất nhiều nơi tìm hắn nhưng vẫn không gặp, đến tận tối mịt cô mới khệ nệ đem số vật dụng mới mua được về nhà
_Ông nói xem ở đâu ông có số tiền đó?
Ba Ba gặng hỏi lão Bố đến bây giờ lúc cô không có mặt ở nhà ông mới thở dài nói ra
_Là con bé tự xưng là vợ đã đính hôn gì đó của cái thằng đó đưa cho tôi, cậu ta là Tổng giám đốc của cả tập đoàn lớn chứ không phải hạng tầm thường. Còn là người thừa kế của hãng máy bay Ôn Thần, Hazz...cũng may nó nhớ ra hết rồi cũng không bao giờ quay lại đây làm phiền Khiết nhi nhà chúng ta nữa, còn ông lo dẹp cây cà chua này đi, thằng đó không cần lấy lý do đền đáp rồi đến đây dây dưa với bảo bối của chúng ta, con bé có quyền sử dụng tiền đó cũng xem như Khiết nhi bỏ công thì phải được trả công xứng đáng giữa chúng ta và thằng đó chỉ có vậy tuyệt đối không có chuyện tình cảm gì ở đây
_Cốp...
Đường Tịnh Khiết đứng ngoài cửa từ rất lâu, vừa nghe xong câu chuyện thì cái chậu trên tay cô cũng rơi xuống, cô nghe hơi thở yếu dần , có tản đá vô hình đè nặng lên ngực trái làm cô không thở được, tâm tư vui vẻ liền bị chi phối cảm giác như từ nơi ấm áp bị sốc nhiệt sang nơi lạnh lẽo, là yêu thương chưa kịp nói đã phải lãng quên
_Khiết nhi...Khiết nhi...con...con nghe hết rồi hả?
Cô im lặng chạy nhanh vào phòng, cô khóc rất nhiều ngoài khóc ra cô không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng chỉ có nước mắt ngập tràng, cô nhìn nơi đâu cũng đều đầy kỷ niệm với hắn
_Mình biết sẽ có ngày này mà nhưng sao không gặp mình nói rõ, có lẽ nhớ lại tất cả thì cũng có thứ để quên đi mà...mình nghĩ đi đâu vậy giữa mình và chú ấy thì có cái gì chứ? Lúc trước còn không nhớ ra thì còn sống cuộc sống bình dị này với mình, bây giờ người ta là tổng giám đốc tập đoàn lớn rồi làm sao nhớ cái nơi tồi tàn này...chú ấy có vợ sắp cưới rồi chẳng nhẽ chỉ vì cảm kích mình mà đạp đổ người chờ đợi mình suốt thời gian qua? Mình cũng không phải loại như vậy...mình đang nói cái gì vậy? Ai còn nhớ mình mà vẽ lắm chuyện ...
Đường Tịnh Khiết ngốc nghếch suy nghĩ rất nhiều, cô nhận ra từ lâu hắn đã là một phần cuộc sống của cô nhưng cuộc sống đó không trọn vẹn cô phải trả hắn về với đúng yêu thương đang chờ đợi, cách sống trái ngược lập trình này cũng đến lúc về với đúng vị trí, hắn không còn là Lưu ca ngày hôm qua của cô, cô không mong gặp lại hắn vì bây giờ giữa hai người câu cửa miệng luôn là câu nói làm nhau nhói. Thà là quên đi để mai này không phải hy vọng, vì chắc gì hy vọng đó gọi tên cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top