Chap 17 Ngày Hôm Đó....

Ôn Thần Phong đến bờ biển đợi cô rất lâu rất... rất lâu...trời cũng đã khuya vẫn chưa thấy cô đến, trong lòng hắn vẫn vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi, trên tay  là cái thùng xốp có mấy cây cà chua đã có quả, hắn còn đặt chiếc nhẫn vào quả cà chua bi, đợi lúc cô đến hắn sẽ bày tỏ với cô, gương mặt của hắn tràn đầy hạnh phúc khi nghĩ về cô, nghĩ về những ngày tháng bên cô thật bình yên, chỉ cần có cô bên cạnh hắn không còn nghĩ đến những quá khứ từng xảy ra, trí nhớ bị mất kia dường như vì cô mà muốn xếp lại vào quên lãng

_Cà chua có quả rồi Tiểu Khiết à... anh không về nhà một mình, nếu ngày mai anh nhớ ra hết thì vẫn mang em theo, chúng ta sống bên nhau mãi mãi

_Bớt ảo tưởng đi!

Bố bố của cô xuất hiện, ông u ám nguy hiểm nhìn về phía xa, hắn cau mày thất vọng, đáng nhẽ người xuất hiện là cô mới đúng tại sao lại là bố cô?

_Lão Bố tại sao lại là ông?

Ôn Thần Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, lòng gấp gáp muốn trở về nhà gặp cô hỏi cho rõ

_Tôi không muốn bảo bối nhà tôi có tình cảm với cậu, cả cậu cũng vậy tất cả chỉ là ảo tưởng, có lẽ cậu cảm kích Tiểu Khiết giúp đỡ cậu nên cậu nghĩ cậu yêu con bé nhưng bọn tôi không thể chấp nhận, Khiết nhi chỉ có thể gả cho người mà chúng tôi chọn, con bé chắc chắn không bao giờ cãi lời chúng tôi. Nếu con bé ra đây nghe cậu tỏ tình thì chỉ khổ thêm thôi, chính bản thân con bé biết chúng tôi sẽ không ủng hộ chuyện này cho nên cậu dẹp cái trò này đi

_Tôi muốn gặp Đường Tịnh Khiết, tôi muốn biết tại sao cô ấy đã đọc thư của tôi mà vẫn không chịu ra đây nói cho rõ

Hắn thất vọng nhìn đêm tàn sống biển xô bờ không nghĩ cô có thể vô tâm đến vậy? Bao nhiêu yêu thương hắn ấp ủ có lẽ vô tình bị thời gian ngang trái cách ngăn mất rồi, cái thùng xốp trên tay rơi xuống cát biển làm dập nát những trái cà chua chín mọng cũng hệt như trái tim đỏ rực bị đâm nhiều nhát, chiếc nhẫn trong quả cà chua rơi xuống biển chìm đi rất nhanh

_Tiểu Khiết nhà chúng tôi đã ra ngoài cùng Lâm Viễn, việc tin hay không là tùy cậu, chính cậu còn không biết rõ gia đình mình là ai. Cậu đã có bao nhiêu mối tình thì làm sao chúng tôi dám gã con gái cho cậu? Sau này cậu về nhà thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cậu cứ xem tiểu Khiết như người giúp đỡ cậu đừng gieo vào đầu con bé hy vọng rồi lụi tàng, tiểu Khiết  nhạy cảm lắm tôi không muốn con gái tôi chịu khổ...thôi thì cứ vậy đi

Bố Bố của cô nói hết thì quay lưng đi, hắn liền giữ tay ông lại

_Tôi không tin tiểu Khiết biết tôi ở đây đợi mà cô ấy không đến

_Ngày mai chúng tôi tổ chức lễ đính hôn cho tiểu Khiết và Lâm Viễn, cho nên dù có nói gì thì tiểu Khiết vẫn nghe theo quyết định của bọn tôi, mau về nhà và xem như không có chuyện gì đi đừng để tiểu Khiết lo lắng

Bố Bố đẩy hắn một cái ý bảo hắn cùng ông về nhà nào ngờ mỏm đá nơi hắn và ông đang đứng quá trơn trượt nên ông bị trượt chân

_Cẩn thận...

Ôn Thần Phong giữ ông lại may nhờ có hắn nên ông không bị trượt chân ngã xuống mấy mỏm đá nhọn gần đó nhưng lần này đến lượt hắn bị trượt chân ngã nhào xuống mấy mỏm đá gần mặt nước biển xô bờ

_Ầm...

_Nè... có sao không?

Hắn không ngờ cú ngã quá mạnh làm đầu hắn đập vào đá chảy máu rất nhiều, đầu óc hắn như tê liệt trước mắt hắn hiện ra rất nhiều cảnh vật lạ kỳ, khóe môi khô hạn gọi tên cô

_Đường Tịnh Khiết...

Bố Bố đưa hắn vào bệnh viện, hắn nhắm mắt mơ màng miệng vẫn gọi tên cô không ngừng, hắn nhớ nụ cười ánh mắt hồn nhiên mà hắn nghĩ cả đời này cũng không có ai thay thế được...tâm trí hắn chỉ nghĩ đến mỗi mình cô...

Giữa màn đêm tăm tối len lõi mấy ánh đèn, cả không khí lạnh lẽo của bệnh viện, hắn chỉ nghe loáng thoáng bác sĩ nói...

_"Không ổn rồi, chuyển bệnh nhân lên bệnh viện thành phố..."

Ôn Thần Phong đang mơ màng nghĩ đến cô, trong giấc mơ hắn thấy cô khoát trên người bộ váy cưới cùng hắn vui cười đi trên đồi cát vàng, chỉ có hai người nhưng rất hạnh phúc. Nắng cát và gió cứ thế hoà quyện đang yên bình bỗng trời đổ mưa, cả hai vẫn hạnh phúc dưới mưa cho đến khi hắn nhớ ra cũng chính cơn mưa ấy ...buổi chiều hôm đó hắn vì giữ Thư Mặc ở lại nên đã lái xe rất nhanh...

... hắn nhớ ra Thư Mặc mới là người hắn yêu nhất nhưng vì do cô ấy quyết định chọn sự nghiệp. Theo đuổi bằng tiến sĩ nên đã chia tay hắn, cũng chính hôm đó hắn gặp tai nạn ở vùng quê nghèo nơi cô sống...

_"Ôn Thần Phong...chúng ta chia tay đi, vì em không thể từ bỏ sự nghiệp"

Thư Mặc chiều hôm đó trên đường ra sân bay chỉ nói vỏn vẹn với hắn mấy câu

_"Thư Mặc đợi anh 15 phút nữa có được anh đang trên đường đi công tác về sẽ nói chuyện với em rõ ràng "

Hắn cúp máy cũng là lúc chiếc xe mất lái rồi xảy ra tai nạn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top