Chap 12 Quân Tử Không Nói Hai Lời

Anh thích tôi hay sao vậy bác sĩ? Việc gì phải bảo lãnh tôi ra khỏi đây?

Ôn Thần Phong cập vai Lâm Viễn khi cả hai rời đồn cảnh sát, hắn nhìn anh với con mắt không thể ghét hơn được nữa, cứ như Lâm Viễn có thù với hắn từ rất lâu

_Tôi vì tiểu Khiết thôi

Lâm Viễn gạt tay hắn ra khỏi vai mình, cơ bản anh cũng chẳng có thiện cảm với hắn tí nào

_Anh thích nha đầu Đường Tịnh Khiết đó à? Buồn thật...

Hắn thở dài vẻ mặt tươi rói chùn xuống

_Nói vậy anh cũng thích tiểu Khiết sao?

Lâm Viễn đen tối nhìn hắn, bàn tay anh đã nắm thành nấm đấm, anh chỉ đợi hắn trả lời sẽ ra tay ngay

_Đúng là tôi thích...nhưng là thích... anh, kiểu này phải cạnh tranh với con nha đầu đó rồi

_Chụt...

Ôn Thần Phong bẻ ngược tay anh ra sau, tiện thể còn hôn lên môi anh làm anh trợn mắt không kịp nôn ói, khi hắn đi vẫn không quên nháy mắt đưa tình với anh

***

Hắn về nhà, tiện chân đá vào cái chậu cây trước cửa, cô giật mình nhìn ra vừa thấy hắn cơn giận đã lên đến tận não

_Chết tiệt!

_Chú làm cái gì vậy hả?

Đường Tịnh Khiết nhìn hắn, vừa lo vừa giận lại vừa vui mừng nhưng không sao biểu lộ hết cảm xúc, không gặp hắn cô lo đến không ngủ được trong lòng cồn cào như sợ mất đi thứ gì đó vốn dĩ đã rất quen thuộc, có chút nhớ thương nhưng khoé môi không mở lời, đến khi gặp được rồi lại chẳng nói được cái gì ngọt ngào cả, sẵn giọng cô mắng hắn luôn vì cái tội làm lo đến ăn ngủ không yên, đêm qua với cô rất dài

_Có tiền không đưa đây mượn vài ngày trả gấp 10

Hắn xoè tay về phía cô chưa gì đã nói trổng, đã vậy còn nói ngang làm cô không hiểu

_Chú cần tiền làm gì?

_Hỏi nhiều quá có không? Tôi cần nhiều tiền nhưng tôi hứa sẽ trả cô xứng đáng

Cô gặng hỏi thế nào hắn cũng không nói lý do, nhìn thái độ lúng túng đó cô biết hắn có gì đó đang giấu cô

_Mau trả lời xem chú cần nhiều tiền làm gì?

_Có cho mượn không thì bảo? Lắm mồm...

Ôn Thần Phong lớn tiếng với cô, cô sắp khóc chỉ là cô cố che giấu

_Hôm qua tôi thua bài, được chưa?

Hắn tránh ánh mắt đỏ hoe đầy nước của cô, hắn chọn cách nói giối cô hơn là nói sự thật cho cô biết

_Chú học ở đâu cái thói ăn chơi đó hả? Thật đúng là...

Đường Tịnh Khiết dụi mắt ngăn dòng nước ấm lăng dài, chưa lúc nào cô chán ghét hắn như lúc này

_Đã cho mượn thì đưa tiền đây, nhất định tối nay tôi kiếm tiền trả cô, quân tử không nói hai lời, tôi không muốn ăn bám ai hết, đợi đó đi khi nào tôi tìm được gia đình cô sẽ được rất nhiều còn bây giờ tôi không muốn liên uẩn đến cái tên họ Lâm đó

_Lâm Viễn???

Cô thở dài hiểu ra câu chuyện, cô kéo tay hắn buộc hắn nhìn vào mắt cô, cũng vì bực tức cho nên hắn đã nói buộc miệng nói ra, nói rồi mới thấy đáng lẽ không nên cho cô biề chuyện vừa xảy ra

_Chú gây sự với Lâm Viễn phải không? Đến cả thiếu tiền người ta à? Lâm Viễn rất tốt vậy mà chú...

_Rất tốt? Cô biết cái gì mà nói? Hay thật đó...tôi vì bảo vệ cô nên mới cho cái tên quản lý đó một trận nhớ đời vậy mà cô đi cảm kích cái tên họ Lâm đó chỉ vì hiểu lầm tôi?

Hắn kéo cô đến gần hắn... rất gần, trong lúc giận hắn kéo cô rất mạnh làm cô loạn choạn suýt ngã vào ngực hắn, hắn cúi người nhìn cô đăm chiêu nhìn đến không chớp mắt

_Bỏ tôi ra, định làm gì vậy? Biết đau không?

Cô đẩy hắn ra xa khi khoản cách giữa cô và hắn quá gần  cô bỏ vào phòng, hôm đó cô đã khóc rất nhiều

_Mình lấy ở đâu số tiền lớn để trả Lâm Viễn đây?

Đường Tịnh Khiết suy nghĩ mãi cũng không biết tìm ở đâu ra tiền, cô nhìn khắp căn phòng nhỏ cũng chả có thứ gì giá trị có thể đem bán được

_Nếu không có tiền thế nào chú ấy cũng liều mạng đi kiếm tiền, không thể để chú ấy ra ngoài làm càng được.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top