8
Xoay đi xoay lại đã gần một tuần rồi , từ lúc Nguyễn Thanh Bình lên Đà Lạt thì cảm giác bình yên hẳn ra.Không còn mất ngủ , bỏ bữa , em cảm thấy yêu đời và yêu bản thân mình hơn.
Còn về Hà Nội ngoài kia có một con Vịt Việt Anh đã mất ăn mất ngủ hai ngày một đêm vì Thanh Bình rồi đấy.
Không lẽ trap boy Việt Anh đã biết hối hận ?
Còn về phía Thanh Bình thì cũng đã ổn hơn nhưng em cảm thấy thiếu gì đó...cũng không rõ nữa nhưng em thiếu cảm giác bị ai đó đu mình không buông , nhắn tin làm phiền mình mỗi ngày nhưng nó lại vui đấy còn về đây tuy yên tĩnh nhưng rất cô đơn.
Trong những giây phút này thì em lại nhớ Việt Anh , chính em cũng không hiểu đang thương đang yêu Việt Anh kiểu nào nữa nó rất khó tả.
Hôm nay không khí trên Đà Lạt bỗng lạnh vãi ra , mấy hôm trước ấm áp dễ chịu lắm.Hôm nay bỗng có bão chăng ?
Không để em nghĩ thêm bỗng có chiếc xe Mercedes Benz đắt đỏ chạy đến căn nhà sau dãy núi của em.
Người trong xe đó là ai kia chứ ? Em chỉ nghe được một chất gọng Thái Bình đồng hương rất quen thuộc.
" uây em ơi nếu không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo này !"
Đừng nói đó là Việt Anh với em nhé , không lẽ anh ta từ Hà Nội chạy lên Đà Lạt luôn sao ?
Đó là lý do mà thời tiết hôm nay lạnh sao ? Ôi trời ạ Việt Anh đi một nước đi mà em không ngờ tới luôn , em cứ nghĩ anh ta sẽ gọi điện hay gì mà không nghĩ anh ấy sẽ đến tận đây.
Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình , em bình tĩnh trả lời anh ta.
" đừng đùa em nữa , tại sao anh lại lên đây ?"
" Nhớ em quá , về với anh nhé ?"
" Anh đi về đi ! Đừng làm phiền em nữa !"
" Thôi, anh cực lắm mới lên tận đây để gặp em đấy. Bây giờ em nói về là về thế nào ? "
" Em đâu có mượn anh lấy xe chạy đến đây ? ngu thì chịu chứ ở đó đổ thừa em."
" Miệng nhỏ này hỗn quá nhé , anh lại làm em dỗi à ?"
" Không dỗi nhưng em không muốn gặp anh !"
" Em không muốn gặp anh cũng được, nhưng đêm nay anh lỡ lên rồi cho anh ở nhờ một đêm được không vì anh chạy về sẽ không kịp đâu."
"Hm... cũng được, anh vào nhà đi !!"
Ôi trời ,bé Bình ngây thơ mới mời một con sói giả vờ hiền lành như anh vào nhà à ? Sao em dễ lừa vậy Thanh Bình ? - Việt Anh
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top