14
Hôm nay , là ngày em và anh ta lên tuyển tập trung để luyện tập cho kì Aff Cup lần này , em và anh đều đi chung một lúc và đặt chân xuống xe cùng một giờ (?)
Các chú bảo vệ hay các thầy cứ nghĩ anh ta và em đi chung với nhau nhưng anh và em cả cái nhìn còn không có thì cớ gì lại đi cùng nhau ?
Khi anh và em bước xuống taxi, ai cũng dòm ngó chúng ta? Sao vậy ? Hay do họ nghĩ lúc trước chúng ta dính nhau lắm nhưng giờ thì hai người lại tách riêng cách biệt.
Anh ấy hôm đó rất bảnh trai , chuẩn gu em nhưng không phải vì vậy mà em chịu quay lại với anh ta.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết hoa hồng rất sang trọng cùng chiếc quần âu đen , một cái cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ. Nó sẽ tuyệt vời hơn khi có " cà vạt của em " (?)
còn em , em đơn giản không gì nhiều.Áo thun trắng cùng một chiếc quần short đen. Em không biết cách phối đồ tinh tế thời trang như Việt Anh , em có sao mặc vậy cũng có thể là một lý do gì đó khiến em không có gu ăn mặc nhất định...?
Việt Anh chủ động khoác vai lại bắt chuyện với em nhưng em chỉ e thẹn gỡ tay Việt Anh ra và nói một câu khiến Bùi Hoàng như chết lặng..
" Tôi và anh không là gì của nhau nữa , làm ơn đừng làm phiền tôi , làm ơn đi !!"
Em có nói sai chỗ nào không nhỉ ? Sau khi thấy phản ứng của Việt Anh , em liền ngẫm nghĩ rồi tự chạy lên khách sạn không thèm quay đầu nhìn lấy Việt Anh một cái.
" Giá như chúng ta không gặp.
Thì sẽ chẳng như hiện tại bây giờ
Xin lỗi , đã làm em khóc
Đã làm nước mắt nhoè lên mi em
Tôi rất muốn quay lại với em
Nhưng em lại từ chối tôi ?
tôi nhất định sẽ không làm em buồn
Nếu em có thể chấp nhận
Thì anh xin cả đời yêu thương em
An ủi mỗi khi em buồn , em ơi
Tôi yêu em , yêu hơn cả tôi. "
Lê Nguyễn Linh Chi
_______
Nay tập làm thơ với người ta rồi , đọc ngang ngang kiểu nào í=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top