Chương 1 : Mùa hoa anh đào Washington
Tôi từng nghe nói, cuộc đời mỗi người sẽ trải qua ba mối tình, một là mối tình đầu ngây ngô trong sáng, hai là mối tình khắc cốt ghi tâm, ba là mối tình trọn đời . Tôi không biết rốt cuộc mình đang ở vị trí nào, mối tình đầu của tôi, cũng là một mối tình ngang trái.
Tròn một tháng nữa là chúng tôi kết hôn, không có sự chúc phúc của cha mẹ, ngay từ đầu gia đình nhà họ Tiêu đã không chấp nhận tôi. Cũng phải, một đứa con gái từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, không gia thế, không người thân, chỉ bằng vài phần tư sắc cùng cái nghề nhiếp ảnh gia mà muốn bước chân vào cửa lớn nhà họ Tiêu là chuyện không thể nào. Tiêu Hạc Lâm vì tôi mà cắt đứt quan hệ với gia đình, đem tôi bỏ trốn.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác chiếc máy bay chao đảo trên bầu trời rồi lao xuống bên dưới, biển đêm như há cái miệng khổng lồ của mình nuốt trọn con chim sắt kia.
Cảm giác đó tột cùng khó thở tới mức nào, mới chỉ vài phút trước tôi còn nghĩ tới khoảnh khắc mình mặc váy cưới đặt tay vào lòng bàn tay người đàn ông mà tôi yêu nhất, chúng tôi sẽ có một hôn lễ đẹp như mơ, thế mà ngay sau đó thôi, thân thể tôi như nứt toác ra, lạnh buốt, bàn tay của anh ấy cứ thế tuột khỏi tay tôi, chìm vào hư vô mù mịt.
Ba ngày sau khi vụ tai nạn qua đi, tôi tỉnh lại, nhìn thấy chân mình được bó thạch cao và treo lên, nẹp cổ, đầu cũng quấn toàn vải trắng, Tưởng Huệ Lam ngồi bên cạnh có chút mừng rỡ, tôi cất giọng khàn khàn, cổ họng như bị chèn một tảng đá lớn.
"Tiêu Hạc Lâm đâu?"
"Lộc Niên, chồng cậu được Tiêu gia đưa sang Mĩ làm phẫu thuật rồi"
Tôi bất động, cứ nghĩ rằng khi biết được sự thật bản thân sẽ khóc thật lớn hoặc mất kiểm soát nhưng hai mắt tôi vẫn khô ráo, dường như nước mắt đã bị gột rửa sạch sẽ sau lần tai nạn đó, tôi bị chấn thương não, bác sĩ nói sau này trí nhớ sẽ dần dần giảm sút, lúc nhớ lúc quên.
Một đứa con gái từ không có gì cả, bây giờ lại trở về kẻ trắng tay.
Nhìn thấy tôi bình tĩnh đến lạ như thế, Tưởng Huệ Lam không khỏi lo lắng, hai người cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, tình cảm còn hơn chị em ruột thịt.
"Cậu thật sự không sao đó chứ?"
Tôi cười, nụ cười mang theo dư vị chua chát
"Thật sự không sao, cậu nhìn mình thành ra bộ dạng này còn có thể làm gì chứ, hay cậu nghĩ mình phải khóc bù lu bù loa lên, bỏ ăn bỏ uống? mình cần phải sống tiếp. Đi, mình muốn ăn chút gì đó"
Tưởng Huệ Lam khép cửa phòng bệnh lại, tôi một mình ở trong phòng, ánh mắt vô thần nhìn ra bầu trời rộng lớn kia, vốn dĩ đang êm đẹp cơ mà, sao lại thành ra thế này. Tôi rốt cuộc đã sai ở đâu, tại sao ông trời lại nhẫn tâm đoạt hết những gì tôi xứng đáng được hưởng vậy.
Nửa năm sau, vết thương hoàn toàn hồi phục, tôi bắt đầu lao vào làm việc như máy móc, tôi sợ, sợ hãi bản thân không kìm được mà nhớ đến Tiêu Hạc Lâm, chạy đi tìm anh ấy.
Tiêu gia đã cho người tới tìm tôi, nói rằng tất cả là do tôi nên con trai nhà họ mới ra nông nỗi này, nếu biết điều thì rời khỏi Tiêu Hạc Lâm đi, tôi cũng đã đồng ý không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.
Ba năm sau, thời gian như một cơn mưa rào xoá sạch mọi dấu vết tổn thương, tôi cũng dần quên đi một số chuyện, nhiều khi nhìn ảnh của mình và Tiêu Hạc Lâm tôi ngẩn ngơ hồi lâu mới nhận ra được. Muốn quên đi bắt đầu một cuộc sống mới nhưng từ sâu trong tâm tưởng lại bén rễ thành cây cổ thụ lớn.
Nhận được lịch công tác của toà soạn tới Washington chụp bìa Vogue số tháng 4, vừa đúng dịp hoa anh đào nở rộ. Sau khi xong việc, tôi lang thang vô định trên phố, xoè lòng bàn tay đón những cánh hoa rơi. Chiếc xe Maybach bên kia đường vừa đỗ lại, người đàn ông tuấn tú trên xe bước xuống, vòng sang bên cạnh mở cửa cho một cô gái. Tôi giơ ống kính về phía đối diện chụp vài tấm, lọt vào khung hình một cặp nam thanh nữ tú, anh ta đặt tay lên eo cô gái sau đó đặt xuống môi cô ấy một nụ hôn dịu dàng.
Tôi có chút thất thần, giọt nước mắt nóng hổi tự nhiên lăn xuống gò má. Lâu lắm rồi tôi không khóc, tưởng chừng như nước mắt đã khô cạn rồi nhưng mà, chẳng hiểu vì lí do gì, nhìn người đàn ông trước mặt này tại sao tim tôi lại nhói đau đến như vậy, anh ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top