Tg1: Theo dõi (7)

“Dừng lại.”

  Sau khi đến phòng khám gần nhất, cậu đặt người đàn ông lên giường, dường như sợ cậu bỏ chạy hắn còn túm một chùm tóc giả của cậu.

  Trông Cố Ngọc như đang ngủ say, không biết hắn cố tình hay vô ý kéo cậu lại.

  Tô Đào ấn chiếc mũ, kéo ra hai lần nhưng vẫn không thoát được. Khi cậu quay lại, đôi mắt bác sĩ chua chát như nhìn thấy cái gì sến sẩm lắm.

  "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chỉ cần uống một ít thuốc giảm đau với uống thuốc bắc để thúc đẩy tuần hoàn máu rồi loại bỏ máu bầm là được."

"Bác sĩ, tại sao cậu ấy lại ngất xỉu vậy?"

“Đây không phải là tình thú của lớp trẻ mấy người hả??”

  Tô Thao: “??” Wtf, Cố Ngọc đang giả vờ hôn mê ?!

  Đây còn là nam chính lạnh lùng hả? Đợi đã, Tô Đào chợt nghĩ, nếu đây là tình tiết của Đường Hiểu Thiên thì hẳn là Cố Ngọc đã bị Đường Hiểu Thiên cướp mất trái tim, vì ngại không dám bày tỏ nên mới bày trò khéo léo giữ cô lại.

  Nhất thời, Tô Đào thật sự không biết nên đau răng hay đau bụng.

  Cậu không còn cách nào khác bày ra một loạt suy đoán , cậu không thể cứ thế chiếm vai diễn của nữ chính được.

  Tô Đào dùng sức kéo tóc ra khỏi tay Cố Ngọc.

  Sau khi thanh toán hóa đơn thuốc men cho Cố Ngọc, Tô Đào nhìn thiếu niên đang nằm trên chiếc giường nhỏ, trên người có vài vết thương nhưng vẫn không thể dập tắt được hào quang đẹp trai ngời ngời của hắn, ngược lại còn có một chút loại hoang dã cuốn hút lạ kỳ . Cậu thở dài trong lòng  , Cố Ngọc đang ở tuổi vị thành niên, vậy mà đã toát ra hơi thở nam tính thành thục rồi.

  “ Cậu tên gì?” Cố Ngọc đột nhiên hỏi: “Cám ơn cậu đã giúp tôi.”

  “Làm việc tốt không lưu danh.”

  Tô Đào cảm thấy chính mình đã đưa Đường Tăng đi thỉnh kinh thành công, hắn tỉnh rồi, cậu phải nhanh về nhà.

  Cố Ngọc nhìn thẳng vào bóng dáng không hề giống con gái chút nào, trong mắt hiện lên tia sáng mơ hồ đầy vui sướng.

  Kiểu tóc này cũng rất dễ thương.

  Hắn đã chạm , thậm chí cắn lên gương mặt tinh tế đó, nó giống như kẹo dẻo mềm mại vô cùng tuyệt vời.

  Thật đáng tiếc , bộ dáng đáng yêu như vậy, bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

  ...

  Cái đuôi của tên ngốc nhỏ gần như bị cắn hói, nhưng may là đuôi mô phỏng, có thể tái tạo lại.

 Tô Đào nhịn không được"Đừng lo lắng, bất kể nguyên nhân là gì, chỉ cần nam nữ chính không ở cùng nhau, không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

  [Đúng vậy nhỉ, tôi chỉ lo cốt truyện xảy ra sai sót mà quên mất nhiệm vụ! 】

  Thực ra Tô Đào quá rõ ràng, dù sao cũng ở đây hơn một tuần rồi.

  Mỗi ngày đều gửi thư đe doạ Cố Ngọc , hôm nay còn nghĩa hiệp xông pha giang hồ cứu hắn.

  Tên ngốc nhỏ sơ hở là đi thăm ban khác , rồi lại chạy về bắt cậu làm mấy chuyện không đâu.

  [ Cậu nản rồi... hả? 】

  Con mèo được nhét kẹo dẻo vô thức nhai, đôi mắt sáng ngời.

  [Ngon, cái này ngon ghê á! ]

  "Chứ gì nữa." Tô Đào nghiêm túc bảo " Sống là phải có đam mê . Trên đời có rất nhiều người sống vì đam mê, và tôi cũng giống như họ. Sống thoải mái là ước mơ của tôi."

  Tên ngốc nhỏ bị cậu đánh, nó bị đám kẹo dẻo lủng lẳng trong phòng dụ dỗ, liên tục gật đầu, hoàn toàn bị lý thuyết cá muối đánh lừa.

  Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, cuộc sống làm biếng của Tô Đào bị đảo lộn.

  Cậu thu mình vào trong góc , không ai để ý đến cậu, cậu không để ý đến thứ gì.

  Sách chất cao trên bàn, cậu có thể làm cái gì mình muốn,miễn là không làm phiền người khác.

  Nhưng mọi chuyện đã khác khi Cố Ngọc đến !

  Hắn đứng như cột trụ trời, hào quang lóe lên như một vị thần vĩ đại.

  Tô Đào nhịn không được kéo ghế cho hắn" Anh trai, anh không cần giá lâm đến đây đâu, mấy bài tập lần trước tôi làm xong hết rồi."

  " Vậy tại sao kết quả kiểm tra không tốt ?” Cố Ngọc khẽ cau mày.

  Tô Đào chưa học qua diễn xuất. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc . Những bí mật cứ thế lộ ra trước mặt Cố Ngọc.

  "Chính là..." Tô Đào vô thức liếc nhìn về phía Đường Hiểu Thiên, vừa lúc bị Cố Ngọc chặn lại, như đang liếc nhìn hắn "Có chút rung động tuổi thanh xuân ..."

_____

Edit: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy