Tg1: Theo dõi (6)

Chủ nhật.

  Trong năm cuối cấp ba bận rộn, cậu chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần trong đời.

  Ta có thể tưởng tượng nó quý giá như thế nào.

  Sau khi thức khuya chơi game và ngủ gần như cả ngày, Tô Đào dự định sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại với thái độ tương đương như đối với crush của mình.

  Nhưng...

  Cậu bé không nói nên lời đang mặc quần áo unisex và đội một chiếc mũ rộng vành, với hai lọn tóc đuôi ngựa dài tinh nghịch treo ở hai bên hông mũ.

  Cùng với dáng người mảnh khảnh và khuôn mặt hơi mập mạp, cậu rất có khí chất của một cô bé dễ thương.

  Cậu ngồi xổm ở góc nhỏ, nếm trải vị đắng của kỳ nghỉ đang dần tan biến trong làn gió chiều.

  Nếu Đường Hiểu Thiên tới,  cậu sẽ đánh tiểu ngu ngốc này trọc đầu!

  Vấn đề là, cốt truyện này ban đầu không liên quan gì đến Tô Đào.

  Đây chính là điểm nối trong mối quan hệ giữa nam nữ chính.

     Một nhóm côn đồ muốn cướp đồ của Cố Ngọc, khiến Cố Ngọc bị thương. Đường Hiểu Thiên tình cờ đi ngang qua rồi đến giúp Cố Ngọc.

  Nhưng tiểu ngốc nghếch tin chắc Cố Ngọc và Đường Hiểu Thiên bây giờ chỉ là hai người xa lạ, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nên bảo cậu đến đây trông chừng, làm được gì thì làm.

  Bây giờ con mèo ngốc nghếch đó còn ở nhà, chạy khắp nơi chơi đùa, còn cậu thì cau mày suy nghĩ, tại sao mối quan hệ giữa Cố Ngọc và Đường Hiểu Thiên vẫn chưa bắt đầu.

  Một lúc sau, khi Tô Đào gần như ngủ gật, nhân vật chính và bia đỡ đạn cuối cùng cũng xuất hiện.

  Cố Ngọc đang mang một chiếc túi đựng quà hàng hiệu. Có sáu tên xã hội đen, mỗi tên đều có mái tóc như cỏ khô , nhuộm đủ màu sắc đứng trước mặt Cố Ngọc , đám người cùng với hắn đứng chung cứ như mặt trời với giun đất, có sự tương phản cực lớn .

  "Này, thiếu gia mang theo cái gì đấy? Đưa cho anh trai tao xem chút đi nào!"

  Vừa nói vừa muốn đưa tay ra chộp lấy.

  Là một tay xã hội đen, bọn chúng biết,nếu bán cái này , hẳn sẽ lấy được hơn 10.000 tệ.

  Mặc dù mục đích chính của họ không phải nhằm vào cái này, nhưng của từ trên trời rơi xuống, họ cũng không muốn bỏ lỡ.

  Cố Ngọc cau mày không hài lòng, lùi lại nhường đường.

  Giọng nói lạnh lùng như băng tuyết của hắn vang lên"Đưa cho anh? Bàn tay bẩn thỉu của anh xứng sao?"

  Tên trùm xã hội đen căm ghét nhất những người có xuất thân khá giả, hơn nữa gia đình của hắn đâu chỉ dừng ở mức khá giả thôi đâu. Hôm nay gã sẽ dạy cho tên thiếu gia hống hách này một bài học , xem hắn còn dám nghênh mặt nữa không!

  Quách Tử Thao chế nhạo: "Được rồi, thì ra mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt . Tao sẽ cho mày biết thế nào là vị đắng của xã hội, đến lúc đó mày cũng phải quỳ dưới chân tao cầu xin thôi thằng ranh. Lên!"

  Bọn côn đồ cầm gậy gỗ vây quanh hắn .

  Tô Đào đang nhìn trộm trong góc khuất , cậu là lần đầu tiên nhìn thấy xã hội đen ngoài đời, hồi hộp thay luôn phần Cố Ngọc.

  Theo cốt truyện, Đường Hiểu Thiên đến sau khi Cố Ngọc bị đánh chết 30%, nhưng nhìn tình huống này, những tên côn đồ này không hề nương tay chút nào.

  Cảm giác chỉ cần đánh thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ chết!

  May mắn thay, Cố Ngọc nhét túi quà vào tay tay còn lại nhanh chóng giật lấy một cây gậy gỗ. Hắn rất tàn nhẫn nhắm vào những điểm chết của đám người mà đánh.

  Một lúc sau, trên người hắn bị vài vết thương, khóe mắt bị cây gậy cào xước ,máu chảy xuống, làm con mắt gần như biến mất.

  Những vết sẹo đó khiến hắn trông tàn ác hơn cả một thanh kiếm Khai Phong khát máu.

  Có hai tên côn đồ nằm dưới đất ôm lấy háng khóc lóc vì bị vỡ trứng gà.

  Ba người còn lại cũng cảm thấy như vậy, tỏ ra rụt rè, sợ mình cũng bị đánh chỗ hiểm. Đột nhiên, đầu ngõ vang lên tiếng xe cảnh sát!

  Quách Tử Thao cắn mạnh vào tàn thuốc rồi nói: "Cảnh sát đến rồi, kêu các anh em rút lui! Thằng ranh, lần sau mày không may mắn vậy đâu!"

  Bọn côn đồ nhanh chóng chạy mất khỏi hiện trường. Âm thanh xe cảnh sát dừng lại, Tô Đào cầm điện thoại di động trong tay chạy tới, vô thức kéo mũ che kín mặt để Cố Ngọc không nhận ra .

  Nhưng...

  Cố Ngọc hung hãn như vậy, tựa hồ lại không có bị thương chút nào.

  Tô Đào hạ giọng, do dự: " Cậu không sao chứ?"

  Một giây tiếp theo, Cố Ngọc thân thể nghiêng đi, nhắm mắt ngã vào Tô Đào ,suýt chút nữa ép Tô Đào hôn với đất mẹ.

  Cố gắng đỡ người lên, Tô Đào mới phát hiện không phải Cố Ngọc không bị thương, mà là hắn nhẫn nhịn quá giới.

  Tại góc khuất, Cố Ngọc nở một nụ cười nhẹ.

  Khi cả hai đang khập khiễng bước đi, ở cuối con hẻm, một tên xã hội đen đã chứng kiến toàn bộ.

  Tô Đào này lại dùng chúng làm bàn đạp đến tiếp cận Cố Ngọc.

________

Edit: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy