Tg1: Theo dõi (3)

 Trường trung học mà Tô Đào theo học là trường có tỷ lệ trúng tuyển cao nhất thành phố. Điểm số của cậu được coi là xuất sắc trong số những học sinh bình thường, nhưng cậu lại là người xếp gần chót trong lớp chọn.

  Mặc dù phải làm thêm với cường độ cao, Tô Đào vẫn cố gắng duy trì điểm số để không bị trượt khỏi lớp 601.

  Bởi vì nữ chính Đường Hiểu Thiên ở đây.

  Tất nhiên, khi nhìn thấy lịch trình dài như thiên thư Tô Đào đã muốn từ đây.

  Lúc đó đang là giờ nghỉ trưa, Tô Đào đến, trong lớp không có nhiều người, cũng không có ai để ý đến cậu- một người trong suốt u ám , sống nội tâm.

  Cậu bước đến chiếc ghế trong góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, bất chấp hình tượng, cậu kéo khóa đồng phục  để che cằm và cổ rồi gục xuống ngủ, trông hơi giống một cậu bé hư.

  Trong lớp có người đi lại, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng điều đó không liên quan gì đến Tô Đào. Cậu không có bạn bè trong lớp, thậm chí bạn bè xã giao cũng không có.

  Tiếng bước chân dừng lại cạnh bàn làm học của Tô Đào.

  Cố Ngọc dùng ngón tay gõ lên bàn, giọng nói dễ chịu pha chút lạnh lùng vang lên.

  “Bài tập của cậu.”

  Tô Đào ngẩng mặt lên, làn da trắng nõn bị đồng phục ấn vào tạo thành một vết đỏ. Cậu cầm tờ giấy nhét đưa hắn, định tiếp tục ngủ.

 "Cảm ơn."

  Nhưng Cố Ngọc dường như đã bén rễ tại đó, hắn không có ý định rời đi.

  " Thầy Lý nói cậu bị bệnh  , bảo tôi hướng dẫn lại chủ đề này cho cậu ."

  Tô Đào hiểu rõ , một người được giáo dục tốt như hắn, dù ngại phiền cũng sẽ không từ chối giáo viên về việc giúp cậu.

  Trong trường hợp này, cậu nên chủ động giải vây.

  "Bây giờ tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, tôi có thể tự học sau."

  Cố Ngọc hơi cau mày, đột nhiên đưa tay ra xoa sau tai Tô Đào.

  Da cậu tê dại, Tô Đào trợn tròn mắt kinh ngạc, trốn ở bên cửa sổ, như thể bị sợ đến hoá đá.

  "Xin lỗi, tôi thấy có vết gì lạ sau tai cậu. Nếu có gì không rõ, cậu có thể đến hỏi tôi."

  Cố Ngọc chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt mơ hồ rơi vào tai cậu, đôi tai đang nhanh chóng đỏ lên vì ngượng ngùng .

  Hắn vô thức xoay đầu ngón tay, như thể cảm giác ấm áp và mềm mại vẫn còn.

  Lời nói tuy khách khí nhưng dưới áp lực nghiêm túc của Cố Ngọc, ý tứ gần như là bắt buộc - Nếu không biết thì phải hỏi tôi.

  Tim Tô Đào đập nhanh mấy lần, mãi đến khi Cố Ngọc trở về chỗ ngồi, cậu mới thả lỏng, ngơ ngác xoa xoa tai.

  Cậu cứ cảm thấy nam chính này khác với nam chính thanh lãnh trong cốt truyện gốc, trông hắn nhìn có vẻ hơi đáng sợ hơn một chút.

  Nhưng ...

  Che đôi tai đỏ bừng nóng hổi của mình, Tô Đào hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

  Mấy cái vết đỏ đó chắc chắn là dấu hôn của tên biến thái kia cố tình để lại!

  Cứ để lộ ra ngoài như vậy, để ở nơi cậu không nhìn thấy, hắn đây là muốn chơi cậu chứ gì!

  Buổi chiều, Tô Đào đi điền đơn xin nghỉ phép, sau giờ học cố tình trốn ở gần cổng trường, giả vờ  đi về trước.

  Sau khi Cố Ngọc đi ra, liền lặng lẽ đi theo hắn.

  Tô Đào làm loại chuyện này đã ba ngày, dù sao cậu cũng không phải người lành nghề , cũng không có kỹ năng nghề nghiệp gì , chỉ riêng việc không tạo ra tiếng động đã là việc khiến cậu nhức óc rồi.

  Vì thế, cậu hoàn toàn không chú ý tới, lúc cậu núp sau gốc cây, một cái bóng chiếu dài bán đứng vị trí của cậu.

  Cố Ngọc nhìn cái bóng đang run rẩy , ánh mắt hơi nheo lại, có chút nguy hiểm.

  Hắn tâm tình vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên quay ra phía sau nói: " Hình như có tiếng gì vừa phát ra thì phải ."

  Tô Đào: "!!!"

  Chủ nhân và cái bóng khép nép núp vào cây , cậu căng thẳng đến mức dường như hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần bản thân tiến thêm một nước nữa, cậu sẽ bại lộ.

____

Edit: vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy