Tg1: Theo dõi (1)

"Đừng... ừm..."

  Tiếng rên rỉ kháng cự của cậu bị lòng bàn tay che xuống, đôi mắt của Tô Đào bị cà vạt che lại, tầm mắt tối đen.

  Cậu run lên vì sợ hãi, vài giọt nước mắt lăn dài trên má.

  “Tôi buông em ra, đừng la.”

  Qua máy chuyển đổi giọng nói, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên sát tai cậu.

  Tô Đào vội vàng gật đầu. Ngay khi người đàn ông buông tay ra, còn chưa kịp kêu cứu, đôi môi đỏ mọng của cậu đã hơi hé ra đầy bối rối.

  ...Đây là nhà của cậu.

  Là một căn phòng nhỏ xuống cấp trầm trọng, chung quanh rất ồn ào, cậu còn cố ý lắp bông cách âm khắp nơi nên có lẽ phòng cậu là căn phòng yên tĩnh nhất.

  Nên, dù cậu có chết ở đây, cũng không ai phát hiện.

  Tô Đào vừa thất vọng vừa sợ hãi. Người này thậm chí còn biết được cấu tạo phòng cậu.

  Anh ta muốn làm gì?

  Hai tay bị trói sau lưng, Tô Đào bị người đàn ông nắm vai đi đến sô pha.

  “Tốt quá.”

  Giọng nói khàn khàn vì ham muốn, dưới sự biến đổi của máy chuyển đổi giọng nói , giọng người đàn ông toát ra một cỗ khoái cảm rợn người.

  Tô Đào không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được đối phương cao hơn mình , hắn toả ra một loại áp lực mạnh mẽ , cậu cứ giống như một con chim sẻ trong lòng bàn tay đối phương , dù thế nào cũng không thể trốn thoát.

  Tiếng kim loại va vào bàn khiến Tô Đào gần như nhảy dựng lên. Người đàn ông đã lấy con dao gọt hoa quả cậu để trên bàn.

  Anh ta muốn làm gì!

  "Chúng ta có thể nói chuyện một cách tử tế được không ! Tôi trước nay luôn làm việc tốt , lại càng không có gây thù chuốc oán với ai..."

  Toàn thân Tô Đào run lên, nhưng thiếu niên lại tham lam nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng mở ra khép lại của cậu.

  Hắn muốn chạm vào nó.

  Những ngón tay ấm áp đột nhiên ấn xuống chiếc lưỡi mịn màng, hắn  chơi đùa với sự thích thú , cứ thế từng chút một xâm chiếm lấy khoang miệng của cậu , như thể nha sĩ đang khám răng định kỳ vậy.

  Tô Đào kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Người đàn ông không còn thấy thích thú nữa , hắn cúi xuống cắn vào cổ Tô Đào, cảm xúc muốn nuốt trọn cậu vào bụng khiến hắn trở nên điên cuồng . Hắn cắn cậu, để lại một vết đỏ mờ ám, ẩm ướt.

  Mái tóc mềm mại cọ vào da thịt cậu, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy , nhưng dù ở khoảng cách gần như vậy Tô Đào vẫn không thể ngửi được mùi gì từ hắn.

  Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.

  Thỉnh thoảng, con dao gọt hoa quả cắt ngang bàn, phát ra âm thanh chói tai đầy cảnh cáo.

  Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng nước đọng gần đó, trong bầu không khí ngột ngạt này, Tô Đào đè nén sự bất an của mình, không còn ý đồ phản kháng nữa.

  Cậu lo rằng nếu mình cứ cứng đầu, vài ngày nữa, bản thân sẽ trở thành tiêu điểm nóng trên báo đài.

  May mắn thay, người đó dường như đã đạt được mục đích và không có ý định tiến xa hơn nữa.

  Sau nụ hôn dài, hắn ép Tô Đào uống cốc nước có pha thuốc ngủ. Một lúc sau, Tô Đào chìm vào giấc ngủ.

  Cho đến khi thuốc hết tác dụng đã là buổi trưa ngày hôm sau, dù thế cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, không dám ra ngoài , sợ lại phải chạm mặt kẻ biến thái.

  Nhưng điện thoại cứ vang lên nhạc chuông , điều này khiến Tô Đào khó chịu.

  Một cái đầu với mái tóc ngắn, bồng bềnh, hơi xoăn từ từ thò ra  trong chăn, giống như một con sóc nhỏ mọc đầy lông. Cậu thận trọng nhìn quanh phòng, nhìn xa hơn ra ngoài phòng khách.

  Sau khi xác nhận không có ai , cậu đứng dậy, trả lời cuộc gọi từ chủ nhiệm.

  "Tô Đào! Cậu còn biết trả lời điện thoại! Sao lại cúp tiết buổi sáng hả?!"

  Tô Đào vội vàng bịt ống nghe, dùng sức xoa xoa cổ họng, ho hai tiếng, nghe có vẻ vừa mệt mỏi vừa yếu đuối.

  "...Tối hôm qua về nhà em bị sốt, không có ai ở nhà, em cũng không có thuốc, em ngủ quên. Xin lỗi thầy Lý, em sẽ đến trường ngay bây giờ.. .khụ..khụ..."

  Chủ nhiệm hiếm khi tiếp xúc với Tô Đào. Nhưng ông biết gia cảnh của đứa trẻ không tốt, có cha như không có. Trông cậu không giống giả vờ, ông dịu giọng lại.

  "Vậy nghỉ ngơi nhiều chút, có thời gian thì tới chỗ tôi kí đơn xin nghỉ phép."

  Sau khi lừa gạt được chủ nhiệm, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, ngã người xuống giường.

  Cậu nhăn mặt kéo cổ áo ra thì thấy từ ngực đến thắt lưng kể cả bụng đều có những chấm đỏ mờ ám, giống như bị chó đè xuống nhai từ đầu đến chân. " Bé Ngốc, tôi không còn trong trắng nữa! Trái tim tôi bị tổn thương, tôi muốn đình công !"

___

Edit; vitzero

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top