Ngày đầu tiên đi học
"Trần Thị Cao Nguyên! Mẹ nói mày nghe mày mà còn chưa dậy nữa thì..." Bà Hằng, mẹ của Trần Thị Cao Nguyên còn chưa kịp dứt lời mắng thì đứa con gái của bà đã phi như bay xuống dưới nhà với bộ dáng của một kẻ mới ngủ dậy.
"Thôi chết tôi rồi, mấy giờ rồi?" Trần Thị Cao Nguyên cuống quýt hỏi. Bà Hằng ở bên ngoài nhìn con gái đang soi gương chải tóc mà chỉ có thể bất lực lắc đầu, tiếp tục thoăn thoắt làm phở cho các khách ăn ở trong quán.
Lại nói, nhà của Cao Nguyên vốn dĩ là kinh doanh phở, khách khứa ra vào rất đông mỗi sáng bởi ở đây là một quán phở gia truyền, hương vị đặc biệt rất ngon nhưng người ta cứ hay đùa rằng quán phở nhà cô chắc sắp bị thất truyền rồi. Nguyên do là gì thì họ trêu cứ nhìn con gái của chủ quán là sẽ rõ, nói xong liền sẽ cười phá lên.
Trần Thị Cao Nguyên biết họ có ý nói mình nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là mấy lời nói đùa thôi. Cô chẳng bận tâm lắm. Hàng ngày vẫn cứ hồn nhiên thức dậy trễ, lộn xộn và đặc biệt là không thèm bận tâm đoái hoài gì đến công việc buôn bán của gia đình. Trái ngược hoàn toàn với tên oan gia nhà bên của cô, tên Vũ Quốc Công Minh.
Tên này thì đẹp trai khiếp. Mắt sắc, mũi cao, ngũ quan cân đối đã đành lại còn thêm cả cái chiều cao vượt trội 1m78. Chao ôi, tuy là bằng tuổi nhưng đi cạnh nhau thì cái chiều cao tạm ổn 1m61 của Trần Thị Cao Nguyên vẫn bị cậu ta dìm đi kha khá đó.
Bởi thế nên người ta mới là oan gia từ đó tới giờ đấy!
"Chú Tô, chú để cháu phụ cho, đằng nào cũng phải đợi Cao Nguyên thay đồ nữa mới có thể đi học được." Vũ Quốc Công Minh ngoan ngoãn nói với ông Tô, bố của Cao Nguyên.
Cậu đúng là rất đẹp trai, đẹp trai theo kiểu nhìn qua sẽ khiến người khác cảm thấy cậu rất lạnh lùng và xa cách ấy nhưng trên thực tế chỉ có những người quen biết lâu rồi với cậu mới thấy. Cậu cực kì giỏi ăn nói. Đối với bạn bè thì hòa đồng, thân thiệt. Đối với người lớn lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cực kì khiến người tiếp xúc với cậu có thiện cảm tốt.
Duy chỉ có đối với Trần Thị Cao Nguyên là cứ như có thâm thù đại hận truyền kiếp. Hễ gặp là xỉa xói, hễ gần nhau là đối đầu gay gắt...
"Gớm chả biết đứa làm đêm qua thâu đêm suốt sáng chơi game không ngủ đâu, cẩn thận tao mắch mẹ mày đó" Trần Thị Cao Nguyên áo quần chỉnh tề đi ra, sau lưng còn đeo sẵn cặp sách, sẵn sàng để đi học.
"Ừ ha, chắc là tao chơi game một mình với ma đó!" Vũ Quốc Công Minh ung dung đáp lại một câu. Mà câu này đang được nói ở đâu kia chứ!
"Bảo sao dậy muộn, lại thức đêm thức hôm chơi game à?" Bà Hằng đứng ở trong bếp bê tô phở ra phục vụ khách, lúc đi qua trách mắng còn không quên gõ đầu con gái mình một cái.
Cao Nguyên oan ức nhìn mẹ. Cô rõ ràng không có chơi game muộn với tên oan gia này... cô chỉ thức khuya cày phim xong được cậu ta rủ chơi game cùng thôi chứ cô không có chơi. Nhưng cô có thức khuya thật. Nghĩ đến đây, Cao Nguyên theo thói quen đá một đá vào đùi của cái tên mới hại mình.
Vũ Quốc Công Minh bị cô đá một cái liền nhăn mặt. Vốn dĩ còn muốn trả lại cô nhưng khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường đang điểm 6h46' cậu liền không dám chậm trễ nữa. Vội vội vàng vàng ném cho Cao Nguyên một cái bánh bao như thường lệ sau đó lôi cặp kéo cô ra xe.
Bánh bao này được bán ở tiệm bên cạnh, cũng chính là nhà của Vũ Quốc Công Minh. Mẹ của cậu là cô Tâm thường bán bánh vào hồi sáng và cuối chiều mỗi ngày cũng đang dịu dàng đứng đó phục vụ mấy vị khách vào mua bánh. Cao Nguyên vui vẻ nhìn bà Tâm, hào hứng vẫy vẫy tay chào.
"Cô ơi cháu đi học nhé!" Chào xong mới quay qua bố mẹ mình. "Con đi học!"
"Mọi người con đi học đây!" Vũ Quốc Công Minh thì nhanh gọn hơn, cậu hét lớn chào tóm gọn cả ba người và bắt đầu khởi động xe lao đi về phía trường cấp Ba của bọn họ.
Hôm nay là ngày đầu cả hai đi học lại sau hè nhưng không chỉ vậy, đây còn là ngày đầu học cấp Ba của cả hai. Lúc trước học cấp Hai cả hai người vốn dĩ còn nghĩ lên cấp Ba sẽ không thi chung một trường, không muốn học chung cùng với nhau nữa nên quyết định âm thầm lựa chọn trường mình thích không để đối phương hay gia đình biết trước. Ấy thế mà nào ngờ hôm thi cả hai vẫn đến chung một điểm thi là trường cấp Ba hiện tại, cùng nhận thông báo đỗ vào trường và trùng hợp là vẫn được xếp chung một lớp do điểm thi của cả hai không có quá nhiều chênh lệch.
Bạn bè và mọi người ai nấy biết chuyện đều cảm thán hai người bọn họ quá có duyên đi. Từ thuở tấm bé đã gắn bó cạnh nhau do hai bên gia đình cực kì thân thiết...
Chỉ tiếc là cả hai tính cách không hợp, từ nhỏ đã hay xảy ra xích mích với đối phương suốt. Tới bây giờ vẫn chẳng thể hòa thuận hơn chút nào.
Cả hai đến cổng trường vào đúng 7h tròn không hơn không kém. Bảo vệ vừa hay đang khép cổng thì Vũ Quốc Công Minh đã kịp chở theo Cao Nguyên đi vào bên trong trường. Đối với những học sinh đi muộn thế này bảo vệ hiển nhiên sẽ không thích, nghiêm nghị nói.
"Lần sau còn đi muộn như thế thì đứng ngoài nhé"
Cao Nguyên ngồi đằng sau tỏ vẻ ái ngại, khẽ gật đầu. Đi thêm được một đoạn nữa thì cả hai gặp được một sao đỏ gác cổng ở gần đó chắn giữa đường đi. Vì là mới đi học ngày đầu nên cả hai cực kì ngơ ngác.
"Đi xe trong sân trường phạt trừ 5 điểm, hai người vi phạm trừ 10 điểm." Người sao đỏ kia nói.
"Nhưng không đi xe chả nhẽ dắt bộ vào lán hả?" Cao Nguyên kinh ngạc hỏi. Sân trường cấp Ba rộng như thế đi bộ dắt xe vào e là mệt đó à nha. Ở cấp Hai sân trường bé hơn còn không có cái quy định kì lạ này.
"Hôm khai giảng đã nói rồi, không chú ý nghe phổ biến thì chịu thôi." Sao đỏ không khoan nhượng nhất quyết chắn trước mặt, nhìn thông tin của cả hai trong thẻ học sinh rồi ghi tên ghi lớp của họ vào sổ.
Bị ghi sổ xong, cả hai còn chưa kịp rời khỏi chỗ của sao đỏ thì lại bắt gặp thêm một tên nữa cũng bị bắt lỗi đi xe trong sân trường, cũng bị ghi sổ. Gặp người đồng cảnh ngộ, tâm trạng bị phạt cũng nguôi đi đôi chút. Vũ Quốc Công Minh thản nhiên ra hiệu cho Cao Nguyên lên xe rồi tiếp tục lái xe từ chỗ của sao đỏ đi sâu vào trong sân trường.
"Đằng nào cũng bị ghi, bị trừ điểm rồi, tội gì phải dắt xe nữa cho mệt." Cậu thở dài một hơi, dõng dạc tuyên bố.
Cao Nguyên hiếm có khi nào đồng tình được với tên oan gia của mình như lúc này.
"Phải đó anh bạn, ăn nói thật hợp tình hợp lí!" Cậu bạn vừa rồi bị phạt cũng đồng tình phóng xe lên ngang hàng với hai người, tán thành.
Kết quả là sau đó cả hai cuối cùng mới biết cậu bạn kia tên Hồ Hồng Phát, cùng học chung lớp 10a11 với hai người. Nhưng điều đáng nói không phải là việc cả ba trùng hợp học chung lớp mà đó là việc cả ba cùng bị phạt trực nhật một tuần bởi khiến lớp bị trừ 30 điểm thi đua trong tuần ngay sau ngày đầu tiên đi học.
Đáng lí mỗi người bị phạt 5 điểm thôi, tức cả ba chỉ hết 15 điểm nhưng vì tội cố ý vi phạm, số điểm bị trừ nhân đôi lên. Ngay cả điều này cũng là điều được phổ biến hôm khai giảng. Đáng tiếc là hôm đó cả ba chẳng ai nghe lọt thông tin này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top