chương 71+72+73+74+75

Chương 71: Không muốn làm hoàng tử

“Ryoma, nhất định phải thay tớ giữ bí mật nhé.” Đưa cơm trưa cho Ryoma, Ogihara lần thứ hai căn dặn.

“Biết rồi, Backy.” Đi giầy, cầm lấy cơm trưa, Ryoma cười chạy ra cửa.

“Ê, Echizen, chuyện gì vui vậy?”

“Không có gì, Momo senpai, đi nhanh đi, sắp muộn giờ tập rồi kìa.”

Nhảy lên xe đạp của Momoshiro, Ryoma lén vẫy tay tạm biệt người đang lấp ló ở cửa, cảm thấy mỹ mãn hít hít mùi thơm của bữa trưa, thật hy vọng buổi trưa đến nhanh một chút.

“Thiếu niên, đánh với ta một trận đi.” Ông chú bất lương đã ăn uống no đủ, quần áo xộc xệch đứng dựa vào cửa phòng bếp nói với người vẫn đang bận rộn.

“Nanjiro-san, hôm nay không được. Con còn chuẩn bị cơm trưa, trưa nay con muốn đến bệnh viện thăm bạn.” Ogihara cười xin lỗi với người ở cửa, đôi tay linh hoạt vẫn không dừng lại.

“Thế à, đừng quên chuẩn bị phần của ta đó.” Ông chú già cũng không khách khí nói, hình như cơm trưa của thằng ranh kia ăn rất ngon.

“Không thành vấn đề.”

“… .”

“Này, thiếu niên, con đã nghĩ kĩ rồi sao?” Một lát sau, Nanjiro đột nhiên nói một câu.

Ogihara quay đầu nhìn ông chú bỗng trở nên nghiêm túc, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, “Nanjiro-san, con không biết. Con không biết có nên tham gia trận đấu của họ hay không. Khi giải toàn quốc kết thúc con sẽ quay về Anh, mà con vẫn luôn muốn xem trận đấu của họ, con không nghĩ mình cũng sẽ tham gia.” Cậu biết ý của ông chú, nhưng cậu không phải Hoàng tử tennis, cậu vẫn sợ sau khi giải toàn quốc kết thúc mình sẽ có thay đổi. Nếu như cậu cũng dự thi thì sẽ ảnh hưởng đến nội dung nguyên gốc của câu chuyện, như vậy có thể gây ra sự rối loạn lớn, mà kết quả đó có lẽ là điều không có cách nào chấp nhận được.

“Thiếu niên, không nên chỉ coi tennis là trận đấu, tennis là một hoạt động vui vẻ, mang vui vẻ đến cho chính mình mới là ý nghĩa của đánh tennis.” Trong mắt ông chú bất lương là sự sâu xa khó thấy, tuy rằng không biết rốt cuộc người trước mắt này đang lo lắng chuyện gì nhưng tennis chỉ là tennis, không thể để chuyện khác ảnh hưởng.

Nghiêm túc suy nghĩ về điều Nanjiro, Ogihara chậm rãi lau dọn bếp. Vui vẻ sao. . . Nhớ tới trước đây, Ogihara phải thừa nhận mỗi lần chơi bóng cậu đều rất vui vẻ, phiền não trong lòng đều biến mất theo từng cái vung vợt, trong mắt chỉ còn lại trái bóng nhỏ màu vàng. Nhớ khi còn bé, daddy và các anh nắm tay cậu dạy cậu đánh tennis, sau này daddy vì cậu mà mở ra câu lạc bộ, chú út cũng từ bỏ điều mình yêu thích để chuyên tâm làm huấn luyện viên tennis của cậu. Vui vẻ. . . Mọi người trong nhà thường nói, lúc chơi bóng là lúc cậu vui vẻ nhất nên bọn họ tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ trận đấu của cậu. . . Thật sự rất vui sướng mà. Thế nhưng hiện tại, cậu lại sợ chơi bóng ở nơi này, bởi vì nơi này là thế giới của hoàng tử, mà cậu. . . lại không phải hoàng tử.

“Nanjiro-san. . . Ryoma bọn họ là hoàng tử đấy, bọn họ là hoàng tử tennis, là điều ông trời đã sắp đặt ngay từ đầu. Còn con thì không phải là hoàng tử, ở đây con không tìm được vị trí của mình. . . Trước giờ con vẫn nghĩ. . . mình chỉ là một khách qua đường.” Đúng vậy, ngoài sự bất an cậu còn có cảm giác không tìm được chỗ của mình trong thế giới này.

Trong mắt Nanjiro hiện lên kinh ngạc vô cùng, không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn thiếu niên mang vài phần mất mát trước mắt, khách qua đường sao?

“Vì sao không thể làm hoàng tử chứ?” Mười phút sau, Echizen Nanjiro lại mở miệng, “Uhm. . . Trong truyện cổ phương Tây, hoàng tử phải đi cứu công chúa gặp nạn nhỉ, a. . . vậy thật quá vất vả, làm hoàng tử không tốt!” Nanjiro nói, tuy rằng giống nói đùa nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kì nghiêm túc.

“Ớ. . .” Ogihara nghĩ giống như có gì vừa ào qua đầu mình.

“Thiếu niên, ta nhìn thế nào cũng không thấy con thích hợp làm hoàng tử đâu, vậy làm công chúa đi. Đã có nhiều hoàng tử như vậy, con làm công chúa duy nhất là được rồi, a, không phải con là thiên sứ sao? Vậy làm thiên sứ duy nhất.” Nanjiro vuốt cằm nói như thật.

Tim đập thình thịch, trong đầu Ogihara không ngừng vang vọng “Vì sao không phải là hoàng tử chứ?” Đúng vậy, vì sao cậu lại chấp nhất chuyện mình không phải hoàng tử chứ? Không làm hoàng tử, cậu có thể không làm hoàng tử. . . Ogihara Aitsuki, niềm tự hào của gia đình, là Baby mà mọi người trong nhà yêu thương nhất, là thiên sứ. . .

“Nanjiro-san. . . Chỗ nào của con không thích hợp làm hoàng tử chứ! Con sẽ nói cho Rinko-san chú giấu sách cấm ở đâu nha.” Giọng điệu trở nên nguy hiểm.

“A, ta nên đi đổ chuông nào.” Giấu sách thật kĩ, người nào đó bật người chạy trốn.

“Nanjiro-san, cảm ơn chú.” Ngay khi người nào đó chạy trối chết tới cửa thì nghe được một lời cảm kích.

“Mada mada dane.”

Một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau cười.

“Yukimura niichan, vẽ cho em ông mặt trời, phải thật to, biết cười nữa.”

“Yukimura niichan, em muốn vẽ hoa, muốn thật nhiều thật nhiều hoa đẹp.”

“Yukimura niichan, đây là gấu bông hôm qua mẹ mua cho em, em tặng anh này.”

(niichan: anh)

Trong vườn hoa của bệnh viện, một đám trẻ con ngồi vây quanh Yukimura Seiichi líu ríu liên tục. Yukimura ngồi trên ghế dài kiên trì đáp ứng yêu cầu của từng đứa. Một con búp bê vải lắc lư trước mặt Yukimura, một giọng nói nghịch ngợm từ phía sau anh truyền đến.

“Seiichi niichan, có muốn cùng em ăn cơm trưa không nào?”

“Itsuki-chan?” Yukimura quay đầu kinh hỉ nhìn người phía sau. Ogihara lại lắc lắc con búp bê nói, “Seiichi niichan, đồng ý cùng em ăn cơm trưa nhé?”

“Ha ha, đồng ý, đương nhiên đồng ý.” Cầm lấy con búp bê trước mặt, Yukimura ôm cổ Ogihara, “Itsuki-chan. . . cậu thật là nghịch ngợm.” Mấy bé xung quanh đều hiếu kỳ nhìn “neechan” xinh đẹp tự nhiên xuất hiện này, không hiểu vì sao “neechan” không mặc váy.

(neechan: chị)

“Yukimura niichan, ‘neechan’ xinh đẹp này là bạn gái của Yukimura niichan à?” Một bé trai lớn tiếng hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy, bạn gái của Yukimura niichan thật xinh đẹp nha.” Mấy bé khác cũng bắt đầu bàn tán.

Ogihara giật mình, vừa định nói mình không phải “neechan” thì bỗng nghe Yukimura nói: “Đúng vậy, neechan xinh đẹp này là bạn gái Yukimura nha, Yukimura niichan muốn cùng chị ấy ăn trưa, chờ lúc rảnh rỗi Yukimura niichan lại chơi cùng các em.” Sờ sờ đầu một bé trong đó, Yukimura kéo người đang đen mặt đi tới phòng bệnh.

“Seiichi. . . ! Anh lại dám hùa theo bọn nó gọi tôi là ‘neechan’?!” Ogihara sớm bị chữ “neechan” kia làm cho choáng váng, không chú ý đến hai chữ “bạn gái”, “Tôi giống chị chỗ nào!” Ogihara quyết định đem vấn đề này hỏi ý kiến Yukimura một phen.

“Itsuki-chan, đừng nóng giận nào, ” Yukimura nắm tay dắt Ogihara vào phòng bệnh. Thấy trên đường một vài bác sĩ, hộ lý và bệnh nhân anh quen vẻ mặt đen tối nhìn bọn họ nắm tay, nụ cười trên mặt Yukimura lại càng nở rộng, “Itsuki-chan, ai bảo cậu về lại không nói cho tôi biết một tiếng?”

“Tôi muốn tặng cho Seiichi một niềm vui bất ngờ mà. Hơn nữa, ngày hôm qua tôi đã nói hôm nay muốn cùng anh ăn trưa nha.” Vào phòng bệnh, Ogihara vờ tức giận.

Cầm lấy cặp lồng trong tay Ogihara, Yukimura cúi đầu nhìn gương mặt đang tức giận rồi cười khẽ vài tiếng, khi Ogihara càng thêm tức giận thì hôn lên trán cậu một cái, sau đó ôm lấy Ogihara, “Itsuki-chan. . . cuối cùng cậu đã trở về, tôi rất nhớ cậu.”

Chạm vào chỗ bị hôn, Ogihara vừa cảm thấy hơi kì cục thì nghe được lời Yukimura, tức giận nhất thời xẹp xuống một nửa. Về phần cái hôn kia, Ogihara tự động xếp vào loại “hôn của người nhà”, dù sao cậu bị hôn cũng sớm thành “thói quen” rồi.

“Seiichi, sau này không được gọi tôi là ‘neechan’ nữa. Lần sau nhìn thấy mấy nhóc phải bảo chúng gọi tôi là ‘niichan’.”

“Được, cứ theo ý Itsuki-chan.” Yukimura mềm giọng trả lời, Ogihara lúc này mới không còn tức giận, hài lòng ôm lấy Yukimura, “Seiichi, tôi cũng rất nhớ anh, hôm nay tôi ở cùng anh cả ngày luôn.”

“…” Ôm chặt Ogihara, Yukimura lộ ra nụ cười vui vẻ nhất trong mấy ngày vừa qua.

“Itsuki-chan, tôi đã quyết định phẫu thuật rồi.” Cơm nước xong, Yukimura nhìn “búp bê Itsuki-chan” Ogihara làm cho anh, bình tĩnh nói.

“Phẫu thuật?” Tâm Ogihara trầm xuống, “Seiichi, không phải bác sĩ nói tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng không lớn sao?” Chuyện này cậu đã sớm hỏi Kaoriko-nee.

“Itsuki-chan, tỷ lệ phẫu thuật thành công tuy rằng chỉ có 30% nhưng tôi không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, dù cho chỉ có 1% tôi cũng muốn thử một lần. Tôi muốn có thể trở lại thi đấu sớm một chút.” Cũng có thể cùng cậu đứng một chỗ sớm một chút.

Phẫu thuật. . . 30%. . . Con người ôn nhu trước mặt mình, tỷ lệ phẫu thuật thành công chỉ có 30%. . . Ogihara nghĩ miệng mình thật xui xẻo, tuy rằng cậu nghĩ trong truyện tranh Yukimura không có việc gì, nhưng hiện tại. . . cậu không chắc mọi thứ còn diễn biến như truyện tranh nữa không. 30%, còn chưa được một nửa. . . không phải Seiichi sẽ gặp nguy hiểm sao?

“Itsuki-chan, không phải cậu đã nói sao, tôi nhất định sẽ khỏe, tôi tin tưởng Itsuki-chan.” Cầm bàn tay bỗng trở nên lạnh lẽo, Yukimura không muốn thấy người này lo lắng.

“Seiichi. . . Phẫu thuật nhất định sẽ thành công, ngày đó tôi sẽ ở bên anh.” Seiichi ôn nhu, vị hoàng tử mỹ lệ, sao ông trời có thể mang anh đi được.

“Itsuki-chan, phẫu thuật là ngày 5 tháng sau, cùng ngày với trận chung kết khu vực Kanto, cậu cứ đi xem trận đấu đi.” Tuy rằng rất vui Ogihara vì nguyện ý ở cùng mình nhưng Yukimura không muốn cậu phải bỏ qua trận đấu.

“Nào, Seiichi, anh không muốn tôi ở cùng sao?” Ogihara “thương tâm” bĩu môi.

“Itsuki-chan. . . Cậu tới Nhật Bản không phải là vì muốn xem trận đấu sao?” Giọng điệu mang theo vài phần vui sướng.

“Seiichi không muốn tôi ở cùng thật à?” Ánh mắt đã bắt đầu “thương tâm” rồi.

“…” Bất đắc dĩ cười, véo véo cái mũi nhỏ, “Itsuki-chan, đương nhiên là tôi muốn có cậu bên cạnh rồi.”

Gương mặt thương tâm lập tức biến thành tươi cười rạng rỡ, Ogihara “Hì hì” cười vài tiếng rồi nói, “Seiichi, chờ anh khỏe, anh phải mời tôi đến Kanagawa chơi, còn phải mời tôi ăn đó.”

“Vậy có gì khó? Itsuki-chan muốn ăn gì, tôi sẽ mời cậu ăn thật nhiều.”

“… . .”

“Seiichi. . .”

“Ơi?”

“Phẫu thuật nhất định sẽ thành công.”

“Ừ, có Itsuki-chan bên cạnh, tôi nhất định sẽ không sao.”

“Seiichi. . .”

“Ừ.”

“Hôm đó. . . anh muốn có quà gì?”

“. . . Itsuki-chan hôn một cái là được rồi.”

“A?”

“Ở đây, có thể không?”

“. . . Ở đây sao. . .”

“Không được à?”

“. . . Hì hì, đương nhiên được.”

Chương 72: Một đêm dày vò

“Leng keng leng keng ”

Đang ở phòng khách xem TV, Fuji Yuta nghe thấy chuông cửa vang lên thì cảm thấy rất lạ, đã sắp tám giờ rồi, ai còn muốn đến?

“Xin hỏi anh tìm ai?” Mở cửa, thấy một người đội mũ trên tay cầm một chậu hoa tiên nhân chưởng đang nở, tay còn lại cầm một cái túi, Yuta nghiêng đầu muốn xem dưới mũ kia là ai.

“Em trai của Fuji senpai, Fuji senpai có ở nhà không?” Ngẩng đầu, Ogihara nở một nụ cười thật tươi hỏi.

“Là cậu?!” Thấy người, lửa giận vừa dấy lên của Yuta lại nghẹn trở lại.

“Hi, em trai của Fuji senpai, Fuji senpai ở nhà chứ?” Dường như cảm thấy chưa đủ, Ogihara tiếp tục khiêu khích người nào đó.

“Hừ! Cậu tìm anh tôi làm gì?” Giọng điệu của Yuta tuy rằng rất không khách khí nhưng vẫn tránh ra để Ogihara đi vào.

“Yuta, thế mà anh lại không tức giận nhỉ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.” Trêu cợt thêm một câu, Ogihara hảo tâm mà buông tha cho đối phương.

“Không phải cậu quay về Anh rồi sao?” Đóng cửa lại, Fuji Yuta cầm lấy cây tiên nhân chưởng và túi trên tay Ogihara để cậu thay giày. Người này tuy rằng cố ý chọc hắn tức giận nhưng lại không có chút nào ác ý, hắn cũng không tính toán với cậu làm gì.

“Suỵt. . . Nhỏ giọng một chút.” Hạ giọng, Ogihara cầm lại cây tiên nhân chưởng, “Yuta, anh trai anh không biết tôi đã trở về, tôi muốn ‘dọa’ anh ấy một chút.” Nhìn trái phải, thấy ở lầu một không có người khác, Ogihara lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

“Ogihara, cậu xác định?” Nghĩ đến tính tình của ông anh mình, Yuta muốn đối phương buông tha ý định trêu cợt anh.

“Xác định, nhất định, cũng khẳng định.” Nói xong, Ogihara ở trong lòng le lưỡi, cậu thế mà lại mượn luôn lời thoại trong phim 《 Võ lâm ngoại sử 》. Mọi người ở đây nhất định không biết phim này, quả nhiên, cậu thấy sắc mặt Yuta có chút quái dị.

Thấy Ogihara kiên trì, Yuta cũng không khuyên nữa, cậu ta bị ông anh mình chỉnh cũng không oan. “Anh tôi ở tầng hai phòng bên tay trái.” Nói xong, hắn ngồi vào sô pha tiếp tục xem TV, hắn không muốn làm “đồng phạm” với cậu ta đâu à.

“Cảm ơn. Trong túi là quà từ Anh của tôi.” Ôm cây tiên nhân chưởng, Ogihara nhẹ nhàng bước từng bước lên lầu, ha ha, Fuji senpai. . . Tôi tới rồi đây.

“Yuta à? Cửa không khóa, vào đi.” Nghe tiếng gõ cửa, Fuji cũng không đứng lên, vẫn ngồi trên ghế đọc sách như cũ. Nghe tiếng cửa mở, rồi có người đi vào, Fuji tiếp tục hỏi, “Yuta, có việc gì thế?”

Một chậu cây tiên nhân chưởng đặt ở bên cạnh tay anh, Fuji có chút kỳ lạ. Yuta mua bồn cây tiên nhân chưởng mới lúc nào vậy. Vừa ngẩng đầu, Fuji liền lập tức đứng lên.

“Itsuki-chan? !”

“Ha ha, Fuji senpai, có bị tôi dọa không nào?”

Mưu kế thành công, Ogihara tháo mũ hài lòng nở nụ cười, thật khó có cơ hội thấy được vẻ mặt giật mình của Fuji senpai như lúc này.

“Itsuki-chan. . . Cậu thật hư nha.” Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ, Fuji “cười tủm tỉm” nói.

“A, Fuji senpai, không còn sớm nữa, tôi phải đi về đây, bồn cây tiên nhân chưởng này là quà cảm ơn của tôi, tặng cho Fuji senpai đó.” Thấy tình thế không ổn, Ogihara đội mũ định rời đi. Vừa đi hai bước đã bị người kia kéo trở lại, một giọng nói cực kỳ ôn nhu vang lên bên tai cậu, “Itsuki-chan, sao vừa tới đã muốn đi? Nếu không còn sớm thì đêm nay ngủ ở chỗ tôi đi, coi như tôi cảm ơn “món quà”  Itsuki-chan tặng tôi vậy.” Nắm tay thật chặt, Fuji cúi đầu nói bên tai Ogihara. Ogihara chạy không thoát, đành xoa xoa cái tai của mình, thương cảm hề hề ngẩng đầu.

“Fuji senpai, tôi sai rồi.” Sao cậu có thể quên Fuji senpai đáng sợ đến mức nào chứ.

“Vậy à? Itsuki-chan sai ở đâu thế?” Vẫn nói nhỏ bên tai.

“Fuji senpai. . . Tôi chỉ là muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, Fuji senpai không muốn tôi trở về sao?” Đổi kế khác, mong muốn có thể cứu cái tai của mình.

Buông bàn tay nắm chặt ra, Fuji đứng thẳng người rồi lui về phía sau dang hai tay ra, “Itsuki-chan, hoan nghênh trở về.” Trên mặt đã không còn là nụ cười khủng bố vừa rồi, trong đôi mắt xanh lam là vui sướng không thể che giấu.

Tiến lên hai bước vươn tay ôm lấy Fuji, Ogihara lập tức bị ôm chặt, “Fuji senpai, tôi đã về rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc cây tiên nhân chưởng.”

“Itsuki-chan. . . Gọi Shusuke đi, cậu chỉ gọi mình tôi là senpai, tôi rất không thích đâu.” Có phải bọn họ và tôi có ý nghĩa khác nhau với cậu nên cậu luôn luôn gọi tôi senpai này nọ không.

“. . . Xin lỗi. . . Shusuke. . .” Hình như tôi chỉ gọi mình anh là senpai thì phải, khó trách anh sẽ không thích. Có lẽ vì anh làm tôi nghĩ rằng mình không thuộc về thế giới này nên trong tiềm thức tôi vẫn có hơi kháng cự anh. Nhưng giờ sẽ không như thế nữa, anh đã từ Nhật Bản sang tận Anh tìm tôi, anh không có gì khác với họ cả.

“Shusuke. . . Vì sao áo ngủ của anh đều có hình bé gấu vậy?” Ogihara thực sự không thể tin được thiên tài Fuji của Seigaku lại có thể mặc loại áo ngủ này.

“Itsuki-chan không thích sao?” Thấy đối phương lập tức gật đầu, Fuji lại cười cầm áo ngủ ướm trên người Ogihara, “Tôi lại nghĩ Itsuki-chan mặc vào sẽ rất đáng yêu.”

“Không được, hôm nay tôi vừa bị người ta gọi là ‘neechan’ rồi, tuyệt đối không thể mặc áo ngủ ‘đáng yêu’ gì gì nữa đâu.” Ogihara cự tuyệt, lắc đầu nguầy nguậy.

“Ha ha. . . Như vậy sao. . .” Fuji buông áo ngủ nhìn quần áo trong tủ một lượt, sau đó lấy ra cái áo phông lớn nhất đưa cho Ogihara, “Mặc cái này được không?”

“Được.” Cầm lấy cái áo phông cỡ bự in hình cá heo, Ogihara đi vào phòng tắm.

“Shusuke, sao anh lại mua áo phông lớn như vậy, làm áo ngủ cũng được.” Đi tới, Ogihara kéo kéo cái áo dài tới tận đầu gối mình đang mặc.

“Đây là áo mua ngẫu nhiên, bởi vì quá lớn nên vẫn xếp trong tủ, nhưng bây giờ có thể cho Itsuki-chan làm áo ngủ rồi. Có muốn mặc quần ngủ không?” Thấy chân Ogihara vẫn để trần, Fuji định lấy quần ngủ cho cậu.

“Không cần, cái này là được rồi, tối mặc quần ngủ nóng lắm.” Theo thói quen từ kiếp trước, buổi tối cậu cũng không mặc áo ngủ, chỉ khi nào ngủ cùng người khác mới mặc.

“Ừ.” Biết Ogihara sợ nóng, Fuji lại cất quần ngủ đi.

Mở to mắt, Fuji không có chút buồn ngủ nào. Tướng ngủ của người trong lòng rất xấu, điều này anh đã sớm biết. Điều anh không biết chính là Itsuki-chan đã ngủ xấu lại còn không mặc áo ngủ. Cái chân trần trụi gác lên hông anh, thân thể cũng trần trụi thì lui trong lòng anh, mà cái áo phông vốn đang mặc trên người sau khi người nọ lẩm bẩm kêu nóng vài tiếng đã bị cởi ra ném sang một bên. Trên người cậu ngoài một cái quần đùi thì đã không còn quần áo chăn chiếu gì hết.

Cánh tay đặt dưới cổ cậu duỗi thẳng ra, tay kia co sát vào người, tận lực tránh chạm tới thân thể người này. Lúc đầu Fuji còn không cảm thấy sẽ vì chuyện này mà xấu hổ, nhưng hiện giờ anh không thể không cười khổ. Itsuki-chan à, em thật đúng là biết cách dày vò người ta đấy.

“Uhm. . .” Duỗi chân, Ogihara đang ngủ say chợt hướng phía trước dụi dụi, chân vô ý thức chen vào giữa hai chân Fuji, cánh tay thì ôm chặt lấy cái “gối ôm” cỡ bự này.

“Ư. . .” Âm thanh kiềm chế phát ra từ cổ họng của Fuji, mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi lúc này làm anh cảm thấy có một luồng nhiệt bốc lên trong đầu. Duỗi cánh tay đã hơi mỏi, cũng không định chạm tới tấm lưng nhẵn bóng kia, người trong lòng chợt thoải mái mà hừ hừ vài tiếng, Fuji chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng không hề cảm nhận được chút lông tơ nào, người trong lòng thoải mái lại càng chui sát vào người anh, cái chân vì thấy khó chịu lại một lần nữa gác lên lưng anh. Từ phía sau lưng, tay chậm rãi vuốt xuống phía dưới, khi đụng tới phần vải thì ngừng lại, người trong lòng khó chịu vặn vẹo thân dưới, lúc này anh mới tiếp tục vuốt xuống phía dưới. . . Tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy, thân thể dưới bàn tay mình không cường tráng mạnh mẽ giống như thường xuyên luyện tập thể thao chút nào, cẳng chân, cánh tay cũng giống như phía sau lưng không hề có một chút lông tơ. . . Thậm chí cả nách cũng vậy, mà chỗ hai đùi vì dính sát vào nhau mà trở nên mềm mại làm anh cảm thấy khô nóng đến chảy mồ hôi .

“Itsuki-chan ơi. . .” Giọng nói luôn trấn định hàng ngày đã biến mất từ lâu, mang hơi chút khàn khàn vốn không xuất hiện ở tuổi này.

“Ư. . .” Kêu lên một tiếng đau đớn, đè lại hai chân trần trụi đột nhiên lại cọ xát giữa hai chân mình, Fuji nhịn không được xốc chăn lên xoay người đặt người ngủ không thành thật chút nào dưới thân. Trong bóng đêm, nửa thân trần hiện lên trong mắt bỗng trở nên rõ ràng, gương mặt lúc ngủ mỹ lệ không hề phòng bị hiện ra ở trước mắt anh.

Bên tai là tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, đôi môi hơi mở ra như đang mời mọc không ngừng thở ra mùi hương thơm ngát giống như trên thân thể. Nụ hôn ngày ấy tinh tường hiện ra trong đầu. Chậm rãi dán lên đôi môi kia, anh thật cẩn thận hấp thu vị ngọt ngào của nó.

Khi người trong lòng vì khó chịu mà phát ra chống cự, Fuji lập tức rời khỏi cặp môi làm anh quyến luyến. Khi Ogihara ngủ say một lần nữa, đắp chăn cẩn thận cho cậu, Fuji đi ra khỏi phòng mình.

“Itsuki-chan, chào buổi sáng.” Thấy người nọ tỉnh lại, người đã quần áo chỉnh tề ngồi bên giường nói.

“Fuji sen. . . Shusuke. . .” Ngay khi Fuji biến sắc, Ogihara lập tức sửa lại xưng hô, rồi cậu mới phát hiện mình không ổn, “Ơ? Áo ngủ của tôi đâu?” Thân thể dưới chăn chỉ mặc mỗi quần đùi, Ogihara kỳ quái nhìn xung quanh.

“Tối hôm qua cậu bảo nóng, tự động cởi.” Một lần nữa cầm áo ngủ đưa cho Ogihara, Fuji xoa xoa tóc cậu, “Trước đi rửa mặt, xuống ăn bữa sáng, hôm nay đi học không?”

“Không đi, tôi còn chưa dọa hết người mà.” Mặc vào áo ngủ, Ogihara đi thẳng đến phòng tắm.

“Thế à? Itsuki-chan còn muốn dọa ai?” Ánh mắt dừng lại trên vùng da thịt lộ ra, tay phải của Fuji đặt lên tay trái mình.

“Tezuka. . . Còn Atobe nữa. . .” Đang đánh răng, Ogihara ậm ờ trả lời. Nhổ bọt trong miệng ra, Ogihara vội nói, “Shusuke, phải giữ bí mật cho tôi nha, đừng để Tezuka biết tôi đã trở về.”

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ ‘dọa’ cậu ấy trước cơ đấy.” Tối hôm qua cảm giác không sai, trên người Itsuki-chan thực sự không có lông, nách cũng không có.

“Shusuke, hai chúng ta còn thiếu anh ấy và Atobe một bữa cơm đó. Hơn nữa, nếu như tôi đi ‘dọa’ Tezuka trước, anh ấy nhất định sẽ bắt tôi đi học, thế thì tôi lại không dọa các anh được.” Lau khô mặt, vẩy vẩy bọt nước trên tóc, Ogihara ra khỏi phòng tắm thay quần áo.

Chuyển hướng ánh mắt, không dám nhìn tấm thân kia nữa, Fuji loay hoay với cây tiên nhân chưởng trên bàn, “Ừ, tôi không nói cho Tezuka, vậy cậu định lúc nào quay về trường học.” Itsuki-chan. . . Trước đây tôi chưa từng phát hiện, thì ra. . . em rất gầy.

“Ngày mai đi, chiều nay tôi đi ‘dọa’ Atobe, buổi tối đi ‘dọa’ Tezuka.” Chuẩn bị thỏa đáng, Ogihara liền lập tức chạy đến phòng tắm đóng cửa lại. Nghe trong phòng tắm mơ hồ vang lên âm thanh, Fuji hít sâu mấy hơi rồi đi ra khỏi phòng. . . Mấy ngày nay, anh đừng nên ở một mình cùng Itsuki-chan mới được.

Chương 73: Hành trình đến Hyotei

“Fuji, Fuji. . .” Bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thấy người bên cạnh, Fuji nói một câu “Xin lỗi” .

“Mấy ngày nữa sẽ có danh sách thi đấu, đừng có sơ suất.” Tezuka nhìn người mới sáng ra đã có vẻ bồn chồn không yên, trong mắt lộ ra ý hỏi.

“Tezuka, cậu đã bao giờ. . . rung động chưa? Cái loại rung động của thời kỳ trưởng thành ấy.” Dứt khoát hạ vợt tennis, Fuji ngồi xuống mặt đất, cảm giác cường liệt như thế này đến với anh bây giờ liệu có quá sớm không.

“Fuji.” Tezuka đứng tại chỗ, giọng thấp xuống.

“Tezuka, cậu có không? Nói đúng hơn, cậu có cảm giác này với người nào đó không?” Fuji nhìn Tezuka, trên mặt sớm đã không còn nụ cười, vẻ mặt mong muốn biết câu trả lời.

“. . . Có.” Cúi đầu nhìn Fuji, một lát sau Tezuka mới trả lời.

“Như vậy sao. . . Xem ra tôi là bình thường rồi. . .” Fuji đứng lên, mặt mày lại tiếp tục cong cong.

“Fuji.” Lại gọi một tiếng, trong đó là ý tứ muốn nghe giải thích.

“Tezuka, tôi đã thích một người, rất thích.” Bỏ lại những lời này, Fuji cầm vợt tennis đi vào trong sân. Ánh mắt Tezuka trầm xuống, sau đó xoay người đi khỏi sân bóng.

“Cũng may lúc trước không tới Hyotei.” Đứng ở trước cửa trường Hyotei, Ogihara nhìn vườn trường hoa lệ quý phái mà thầm nghĩ trong lòng. Tại Anh quốc cậu đã từng ở trường học quý tộc như thế này, bầu không khí ở đó làm người đã từng học ở trường bình dân như cậu cực kì không quen. Cho dù đã học ở trường học quý tộc tới năm năm nhưng cậu vẫn không quen, bởi vì người nhà quá mức bảo vệ cậu, mãi bảy tuổi cậu mới được tới trường.

“Làm sao đi vào giờ ta?” Ánh mắt của mấy người bảo vệ ở cửa trông thật đáng sợ, chắc hẳn sẽ không cho cậu đi vào, quay đầu nhìn. . . Trèo cây? Aizzz, cậu không đủ khỏe; leo tường? Hình như hơi bị cao. Có cửa hông không vậy? Ogihara quyết định đi tìm. Hiện là thời gian hoạt động buổi chiều của các câu lạc bộ, Atobe chắc là đang tập luyện rồi.

“Tại sao lại như thế, cửa hông cũng không có?” Vòng vo nửa ngày, Ogihara phiền muộn cực kì, trường học lớn như vậy mà tìm mãi không thấy cửa hông? Đi vài bước, Ogihara trong lòng kêu rên, cậu. . . cửa chính cũng không tìm thấy nữa rồi!

“Ogihara Aitsuki?” Oshitari gọi cái người cứ đi tới đi lui, có vẻ đã lạc đường phía trước, người này sao lại ở đây.

Ogihara quay đầu lại, nhìn người vừa gọi mình, trông quen quen. . . “A! Anh là người của Atobe!” Ogihara trong lòng mừng như điên, rốt cục có thể vào rồi.

Người của Atobe. . . Oshitari rất muốn sửa lại cách dùng từ của người này, cái gì gọi là người của Atobe, “Tôi là Oshitari Yushi, cậu gọi Oshitari là được, cậu đến tìm Atobe à?”

“Vâng, tôi mới từ Anh trở về, muốn đến Hyotei gặp anh ấy nhưng vào không được.” Ogihara chưa nói mình đã lạc đường rồi.

“Để tôi đưa cậu vào đi, nếu không phải học sinh của Hyotei thì không được vào đâu.” Quay đầu xe đạp, Oshitari ra hiệu cho Ogihara ngồi lên.

“Cảm ơn anh.” Ngồi trên xe đạp đã khá lâu không đi, Ogihara cảm thấy mới mẻ không thôi.

“Atobe! Atobe! Atobe! Atobe! . . . .”

Bên ngoài sân, hơn hai trăm nữ sinh gào thét lên liên tục, thỉnh thoảng lại thét chói tai. Đứng phía sau bức “tường người”, Ogihara khóe mắt co rúm, lùi về phía sau hai bước. Cậu nói với người bên cạnh một câu, “Oshitari-san, tôi không đi tìm anh ấy nữa, tối tôi sẽ gọi điện thoại.” Quá. . . Quá khoa trương rồi, so với trường của nhị ca còn khoa trương hơn── nếu là đại ca. . . Hình như không ai dám hét như thế trước mặt anh ấy cả..

“Không sao đâu, nếu đã tới thì vào đi, nếu không Atobe sẽ phạt tôi chạy bộ đó.” Đi vài bước, Oshitari quay đầu lại nhìn người đang có vẻ sợ hãi, ra hiệu cho đối phương đi theo.

Chăm chú đi theo sau Oshitari, bức tường người tự động mở ra con đường khi thấy Oshitari đi tới. Ogihara cúi đầu làm bộ không thấy được ánh mắt bàn tán bình luận của người xung quanh rơi lên người mình. Cậu thật hối hận, sớm biết thế này thì cậu cứ trực tiếp gọi điện thoại cho xong.

“Oshitari, cậu đến muộn, trước chạy 3000 vòng đi.” Không thấy người phía sau Oshitari, Atobe trực tiếp nói với Oshitari.

“Atobe, tôi đến muộn là có nguyên nhân đấy.” Oshitari ngừng lại, sau đó hướng sang bên cạnh để lộ ra người đứng phía sau mình.

Atobe thấy rõ là ai thì lộ ra vẻ mặt cực kì vui mừng và ngạc nhiên, rồi bước tới lấy mũ trên đầu người nọ xuống, “Ogihara, trở về lúc nào sao không báo cho bổn đại gia đi đón cậu?” Anh nói khiến cho mọi người bên ngoài sân phẫn nộ kêu la, rồi Atobe bỗng nhiên lạnh lùng giương mắt nhìn một vòng bên ngoài sân, người bên ngoài nhìn thấy thì không dám phát ra âm thanh gì nữa.

“Atobe đại gia, tôi cũng rất hối hận sao lại không trực tiếp gọi điện thoại tìm anh.” Đoạt lại mũ, Ogihara một lần nữa đội lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ bây giờ cậu đã chết không toàn thây rồi.

“Hử? Ogihara, cậu về từ lúc nào?” Kéo tay Ogihara, Atobe đưa cậu tới mái che nắng.

“Ngày hôm trước đã về rồi, vốn định dọa anh một cú bất ngờ, không ngờ chính mình lại càng hoảng sợ, Atobe, tôi thật bội phục anh.” Ogihara đưa mắt nhìn ra ngoài, mỗi ngày bị nhiều nữ sinh như vậy vây quanh, sao anh ta có thể chịu nổi.

“Ogihara, đừng quên cậu còn thiếu của bổn đại gia một bữa cơm đó.” Tâm tình tốt nên Atobe tự tay rót nước trái cây cho Ogihara, đổi lấy là tiếng hô càng thêm bất mãn của người bên ngoài sân.

“Tôi biết, sẽ không quỵt nợ của anh đâu, chọn được chỗ tốt tôi sẽ gọi điện thoại.” Ogihara nhìn ly nước trái cây mà nghĩ có nên uống hay không, muốn nước trái cây. . . hay là. . . muốn mạng. . .

“Thế nào? Không hợp khẩu vị à?” Thấy Ogihara không uống, Atobe định chuẩn bị cho cậu đồ uống khác.

“Không sao, cái này là được rồi.” Không dám để Atobe động tay nữa, Ogihara cầm ly nước trái cây bắt đầu uống, cậu thực sự cảm thấy hơi khát.

“Ogihara, chút nữa đánh với tôi một trận đi.”

“Không nên.”

Thấy Ogihara nghỉ ngơi cũng đủ lâu, Atobe liền đưa ra yêu cầu, nhưng không ngờ đối phương chưa nghĩ gì đã cự tuyệt luôn.

“Vì sao?” Atobe có chút mất hứng.

“Atobe, tôi cũng không muốn bị ánh mắt giết chết, chỗ của anh thật quá kinh khủng mà. Tôi uống xong nước trái cây rồi đi, hôm nào anh đến chỗ tôi đi, gần nhà tôi có một sân tennis, cũng rất yên tĩnh.” Ogihara rất nhanh uống xong nước trái cây.

“A. . . Không ngờ Backy Douglas đại danh đỉnh đỉnh mà lại không quen bị người khác nhìn chằm chằm mình đấy.” Atobe thoải mái trêu chọc, rồi lại rót thêm nước trái cây cho Ogihara, độ nóng bên ngoài sân trong nháy mắt dường như tăng thêm tới 20 độ.

“Atobe đại gia, không phải ai cũng giống như anh, hơn nữa. . . Nếu có mấy trăm người dùng ánh mắt không thể không ăn tươi anh nhìn anh, anh chịu được sao?” Ogihara cho Atobe một ánh mắt khinh thường. Cậu cũng không phải vô cảm, sao có thể làm như không thấy mấy ánh mắt này được.

“Ha ha . . Vốn không có ai dám nhìn tôi như vậy cả.” Atobe nói làm Ogihara suýt nữa phun nước trái cây trong miệng ra.

“Oshitari, cậu gặp cậu ta ở đâu vậy?”

“Cửa trường mình, cậu ta đến tìm Atobe nhưng không vào được.”

“Oshitari, tôi nghĩ cậu ta thực sự không giống con trai chút nào, cậu chắc chắn cậu ta là con trai sao?”

“Không chắc chắn.”

“Lần trước Atobe đến Anh quốc có phải để gặp cậu ta không?”

“Có lẽ vậy.”

“Oa, Atobe rót đồ uống cho cậu ta kìa, trời ạ, đó là Atobe sao?”

“Nghe nói người kia đánh tennis rất tốt đó.”

“Thật à? Tôi muốn đánh với cậu ta một trận.”

“Bọn họ đang nói cái gì nhỉ, nhìn Atobe cười vui vẻ chưa kìa.”

“A, tôi càng nhìn càng nghĩ người kia là con gái, con trai không thể nào lớn lên lại đẹp như vậy được.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ thế, tuy rằng cử chỉ của cậu ta không giống, nhưng lớn lên quá giống.”

Nhóm đội tuyển Hyotei bên trong sân đã quên luôn luyện tập mà chỉ bàn tán về hai gười đang nói chuyện vui vẻ dưới mái che nắng, nhất là người bọn họ từng gặp một lần kia. Khi bọn họ thấy Atobe lần lượt tự tay làm đồ uống cho người nọ thì đều há to miệng. Mà nữ sinh bên ngoài sân vì hành động của Atobe đối với người xa lạ cực kì xinh đẹp kia mà càng thêm phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu, Atobe sama của họ không thể để người khác đoạt đi được.

“Atobe, tôi phải đi.” Rốt cục uống xong nước trái cây, Ogihara đứng lên chuẩn bị đi.

“Ogihara, đánh một trận đi, tôi đã đợi rất lâu rồi đấy.” Atobe lại một lần nữa yêu cầu. Thấy vẻ mặt của Atobe, Ogihara lo lắng một chút rồi cuối cùng cũng đáp ứng, “Được, tôi đánh với anh một trận, nhưng đánh xong anh phải đưa tôi về đấy.”

“Đương nhiên, sao tôi có thể để cậu về một mình được.” Atobe thoả mãn nở nụ cười.

Khi Atobe chọn vợt tennis, Ogihara tháo xuống mũ theo anh vào sân bóng. Thấy tư thế của hai người, người trong sân đều tự động đứng qua một bên. Nhóm đội tuyển lại càng hưng phấn, cuối cùng có thể nhìn người được đồn là rất lợi hại này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại rồi.


Chương 74: Rumba vs Valse

Cởi áo khoác, buộc cao tóc lên, Ogihara sau khi cùng Atobe đánh khởi động một lúc thì đi tới sân đấu đứng vào tư thế phòng thủ, “Atobe, you first.”

“Ogihara, đừng hối hận đó.” Vỗ vỗ vợt, Atobe nói.

“Biết mà biết mà.” Ogihara nói khiến người ta chẳng thể nghĩ là cậu đang nghiêm túc.

Cười cười, ánh mắt Atobe trong nháy mắt trở nên sắc bén, bóng trong tay bay đi với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng tới sân của Ogihara.

“Bộp ”

“fifteen-love ”

“Ogihara. . .” Giọng nói của Atobe lạnh đi vài độ, người này còn chẳng thèm động đậy nữa.

“Tiếp tục tiếp tục, Atobe, tôi vẫn chưa đạt đến trạng thái cần thiết.” Ogihara khoát khoát tay giục đối phương tiếp tục phát bóng.

Vỗ vỗ bóng, Atobe lại nhảy lên cao, đánh bóng ra thật nhanh.

“Bộp ”

“Thirty-love ”

“Ogihara. . .” Nhìn người nọ vẫn không hề nhúc nhích, Atobe nheo nheo mắt.

“Tiếp tục tiếp tục.” Ogihara vẫn chẳng hề thấy tiếc mà khoát khoát tay.

“Cái gì vậy, hắn có thể đánh tennis hay không thế, sao Atobe sama có thể chơi bón với người như thế?” Nữ sinh bên ngoài sân đã bắt đầu bất bình vì Atobe, cầu thủ bên trong sân cũng cực kì kinh ngạc.

Coi như không nghe thấy mấy âm thanh này, Ogihara vẫn cúi thấp người. Atobe ném bóng về phía trước một chút, sau đó chạy một bước nhảy lên đánh bóng, quả bóng nhỏ màu vàng bay thẳng đến phía sau Ogihara. Lần này, Ogihara đã có hành động, hai tay cậu cầm vợt đánh bóng của Atobe trở lại, bóng bay lên thật cao.

“Cơ hội tốt!” Người bên ngoài sân hưng phấn thét lên.

Bất chợt Atobe mỉm cười, chạy tới nhảy lên cao, hai mắt nhìn chằm chằm vợt tennis của Ogihara mà đánh bóng, “Bốp” một tiếng, bóng đánh vào báng vợt của Ogihara lại bật trở về, mà vợt của Ogihara lại bị đánh bay ra ngoài. Atobe lại một lần nữa nhảy lên, bóng rơi vào phần sân Ogihara không thể chạy tới được.

“Điệu Valse hủy diệt!” Tiếng kêu sợ hãi nhất thời vang lên.

“Forty-love ”

“Điệu Valse hủy diệt. . .” Ogihara nhìn tay mình, lại nhìn vợt tennis trên mặt đất, khuôn mặt kinh ngạc đột nhiên nở ra nụ cười thật tươi, “Atobe, lực của anh thật mạnh đó, cái này gọi là ‘Điệu Valse hủy diệt’ sao?” Nhặt vợt tennis lên, Ogihara điều chỉnh dây vợt.

“Ừ, Ogihara, bổn đại gia đặt tên được không?” Nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc, sắc bén trong mắt Atobe dịu đi một ít.

“Vì sao lại gọi ‘hủy diệt’ chứ, tôi nghĩ đáng lẽ nên gọi là ‘Điệu Valse hoa lệ’ mới phải, ha ha, Atobe, anh thấy đúng không?” Đứng thẳng lên, Ogihara đã chuẩn bị tốt.

“Ogihara, tôi sẽ dốc toàn lực, cậu thì sao?” Atobe vỗ bóng hỏi.

“Ừ, tôi cũng sẽ như vậy, Atobe, tôi chuẩn bị tốt rồi.” Nắm chặt vợt tennis, trong mắt Ogihara là mừng rỡ và sung sướng.

“Bộp” . . . . “Bộp” !

“Game won by Atobe.”

“Đổi sân.”

Nhặt lên vợt tennis lại bị đánh bay, Ogihara bước nhanh tới đối diện nói, “Atobe, suy nghĩ đề nghị của tôi đi, đổi thành ‘Điệu Valse hoa lệ’ có được không, tôi nghĩ chiêu này của anh thật sự rất lợi hại.”

“Ogihara, có muốn đổi vợt tennis không?” Kéo Ogihara, Atobe hỏi, có phải vì vợt tennis không thích hợp nên người này không thể phát huy thực lực của mình không.

“Không cần, vậy được rồi.” Huơ huơ vợt tennis, Ogihara lấy tay lau mồ hôi trên đầu, “Atobe, cho tôi mượn một bao cổ tay đi, giờ tôi cần nhất là cái này.” Tay áo cậu đã ướt rồi, cậu cần cái gì đó có thể lau mồ hôi được.

“A.” Atobe cười tháo xuống bao cổ tay của mình, “Dùng của tôi đi.” Ogihara nói tiếng cảm ơn, cầm lấy đeo lên cổ tay mình, lập tức đổi lấy tiếng thét phẫn nộ chói tai của nữ sinh bên ngoài sân, nhưng giây tiếp theo đã bị ánh mắt của Atobe dọa cho im lặng.

“Oshitari. . . Tôi nhìn thế nào cũng không ra người này lợi hại chỗ nào.” Có chút thất vọng, Mukahi ngồi xuống đất, đến cầu thủ bình thường của Hyotei còn mạnh hơn cậu ta.

“Đúng vậy, vì sao Atobe lại đánh với cậu ta chứ, thực lực kém quá.” Hiyoshi cũng thấy không thú vị mà ngồi xuống đất.

“Tennis của Backy Douglas không phải có thể đơn giản thấy được, các cậu cứ nhìn kĩ đi.” Lúc này, một giọng nói nghiêm túc truyền đến, mọi người thấy thì lập tức cung kính kêu lên, “Giám sát!” Sakaki không nói gì, đứng ở đó sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hai người phía trước, những người khác đều nghe lời. Có vài người không hiểu, nhưng lại có người trong lòng rung động.

Nhìn sắc trời, nghĩ đến nhiệm vụ buổi tối, Ogihara quyết định sớm trở lại. Cười thâm ý với Atobe một cái, Ogihara phát bóng ra. Quả bóng màu vàng bay tới chỗ Atobe với tốc độ cực nhanh Atobe. Khi Atobe đã sẵn sàng để đỡ bóng thì bóng lại rơi xuống chỗ cách anh hai bước, xoay một vòng quanh Atobe rồi lăn ra ngoài.

“A!”

“Đây là kiểu phát bóng gì vậy?!”

“Điều này sao có thể?!”

Trong ngoài sân bóng nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, Mukahi và Hiyoshi vừa ngồi xuống đất lại cả kinh đứng lên, toàn bộ sân bóng cũng sôi trào. Atobe nhìn quả bóng trên mặt đất, mắt lộ ra hưng phấn, đây là thực lực của cậu ấy sao?

“Ogihara, chiêu này của cậu tên là gì?” Atobe hiếu kỳ hỏi.

“À, tôi không đặt tên cho nó.” Ogihara cầm lấy bóng chuẩn bị phát lần tiếp theo.

“. . . Không có tên? Vậy bổn đại gia giúp cậu đặt tên đi, gọi là. . .’Rumba hai trong một’ được không?” Bóng vẽ ra một đường dưới chân làm anh nhớ tới điệu nhảy Rum-ba.

“A? Vì sao lại gọi ‘Rumba hai trong một’ mà không phải ‘cú phát bóng gì gì đó’ vậy?” Ogihara không tưởng tượng được quả bóng kia và Rum-ba có liên quan gì.

“Tôi nghĩ tên này nghe rất hay.” Atobe không muốn giải thích nhiều, Rum-ba. . . Quả bóng xoay tròn sát mình như vậy, mang theo vài phần hình ảnh điệu Rum-ba.

“Ha ha, vậy cảm ơn Atobe giúp tôi đặt tên nha.” Rum-ba thì Rum-ba đi, Ogihara thấy Atobe đã chuẩn bị tốt thì phát bóng lần thứ hai.

“Game won by Ogiwara.”

“One ALL”

“Atobe mà lại không đánh được quả nào? !”

“Rumba hai trong một. . . Không thể nào, sao có thể đánh ra đường bóng như thế?!” Giọng nói vừa nãy vẫn còn nghi ngờ Ogihara từ lâu đã biến thành không thể tin và khiếp sợ.

“Ogihara, cậu vẫn thiếu bổn đại gia một bữa cơm đó.”

“Vâng, tôi biết, Atobe đại gia, tôi sẽ không quỵt nợ đâu.”

“Tuy nhiên. . . nếu lần này cậu thắng tôi, vậy bữa cơm kia coi như xong, đến lượt tôi mời, thế nào?”

“Thật sao?”

“Hử ! Lẽ nào bổn đại gia lại lừa cậu sao?”

“A a, được, tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, phải thật ngon!” Người nào đó không khách khí mà yêu cầu.

“Không thành vấn đề.”

Atobe lần thứ hai phát bóng, Ogihara đã bỏ lỡ một game giờ lại đánh bóng cao. Lần này cũng như lần trước, vợt tennis của cậu lại bị đánh rơi xuống mặt đất. . . Không có bất kì sự thay đổi nào, một game này cậu lại thua Atobe.

“Game won by Ogiwara.”

“Two All.”

Hai người đều thắng game phát bóng của mình, trận đấu rơi vào trạng thái giằng co.

“Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bất phân thắng bại đó.” Ootori Chotaro thoáng thất vọng, lẽ nào thực lực của Backy Douglas chỉ có như vậy thôi sao?

“Ootori Chotaro, cậu nhìn giám sát đi.” Oshitari mở miệng, những người khác nhìn sang một bên thì thấy vẻ mặt giám sát rất bình tĩnh.

“Không phải giám sát vẫn luôn có vẻ mặt như vậy sao?” Mukahi có chút không hiểu.

Oshitari và Ootori Chotaro không trả lời, giám sát đã đánh giá người kia cao như vậy, dưới tình huống này không thể vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có thể giải thích rằng người kia còn chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực.

Ném bóng lên cao, Atobe đánh bóng tới vị trí của Ogihara, đường bóng này Ogihara lại đánh bóng bổng. Cầm chắc thời gian, Atobe bắt đầu lên lưới, quả nhiên Ogihara vung tay một cái, bóng lại bay lên cao.

“Điệu Valse hủy diệt!” Nữ sinh bên ngoài sân hưng phấn kêu to.

Bóng bay về phía vợt tennis của Ogihara, trong nháy mắt không đến hai giây khi bóng chạm tới vợt, Ogihara có một hành động làm người ta kinh sợ. Cậu lùi lại phía sau hai bước với tốc độ cực nhanh, sau đó hai tay cầm vợt đánh bóng, mà khi cậu đỡ được bóng cũng không đánh trả ngay mà dựa vào quán tính dùng vợt tennis nâng bóng lên, xoay người 90 độ rồi mới đánh bóng đi. Atobe bên đối diện khi thấy bóng bay tới thì nhảy lên cao đập bóng trong nháy mắt. Mà lần này Ogihara lại dùng cách như vừa rồi đỡ được bóng đồng thời quay người 90 độ, bóng tiếp tục bay sang. Ngay khi Atobe chuẩn bị tiếp tục đập bóng thì quả bóng kia bỗng đánh bật vợt tennis của Atobe, rơi xuống mặt đất.

Toàn trường im ắng, không ai tin vào mắt mình, “Điệu Valse hủy diệt” của Atobe cứ như vậy bị phá, mà bọn họ lại không nhìn ra người này rốt cuộc đã làm như thế nào. Cú đập bóng mạnh như vậy, người nọ đỡ được chẳng chút khó khăn nào cả.

“Lo. . . Love-fi. . . fifteen ”

“Atobe, anh đừng đánh bằng chỗ đó, đánh chỗ này thử xem.” Chỉ chỉ đỉnh vợt tennis, Ogihara nói, nếu như đánh bằng chỗ này chắc cậu không thể đánh trả được.

“. . . Được, để tôi thử xem. . .” Atobe nhặt vợt tennis lên, trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất.

Vẫn như cũ là “Điệu Valse hủy diệt”, Atobe dựa theo “yêu cầu” Ogihara, nhắm ngay đỉnh vợt để đánh, Ogihara đỡ được bóng, tiếp tục xoay người 90 độ đánh bóng đi. “Pặc!” Nhưng Atobe lại phí công, dù tiếp được bóng rồi đánh trở lại nhưng bóng lại không qua lưới.

“Hả? Sao lại không qua lưới nhỉ?” Không đợi Atobe kinh ngạc, Ogihara đã khó hiểu tự hỏi, nhìn vợt tennis, Ogihara suy tư trong chốc lát, “Atobe, anh thử đánh bằng chỗ này xem.” Vị trí di chuyển đi một chút.

“Được.” Nhặt bóng, phát bóng.

“Bộp!” Bóng qua lưới, Ogihara chạy lên lưới bỏ nhỏ một cái, người đối diện một đường đỡ được quả bóng, dùng sức đánh sang. Bóng bay qua đỉnh đầu Ogihara ra ngoài, Ogihara lại không có hành động gì.

“Atobe, lực mạnh quá rồi.” Ogihara hơi bất mãn, bóng rơi ra ngoài sân rồi.

“Thử lại lần nữa.” Nhặt bóng, phát bóng.

Lại một cú bỏ nhỏ, bóng rơi trước lưới của Atobe, mà lần này Atobe khống chế lực đạo đánh bóng qua đỉnh đầu Ogihara, bóng bay tới trong sân, mà lúc này Ogihara bỗng nhiên biến mất trước lưới.

Dường như có mắt sau gáy, cậu lui về thật nhanh, đồng thời thân thể cũng nhẹ nhàng xoay lại, giống như cưỡi gió bay tới, một chân chạm xuống đất, bóng cũng bật lên, vung vợt, bóng lại bay về sân của Atobe. Trong nháy mắt điều chỉnh trạng thái của mình, Atobe chạy sang bên cạnh đỡ được quả bóng suýt nữa rơi xuống đất, mà lần này, anh đánh bóng lên cao, Ogihara cũng lần đầu tiên nhảy lên thật cao. . . .

Chương 75: Thiên sứ thương tâm

“Điệu Valse hủy diệt? ! ! ! !” Sân trường vang lên những tiếng hét kinh hãi.

Bóng bay hướng tới vợt của Atobe, tư thế đập bóng và điểm bóng rơi của Ogihara so với “Điệu Valse hủy diệt” của Atobe không gì khác biệt.

“A? ! !” Tiếng kêu sợ hãi lại vang lên.

Atobe nắm chặt vợt tennis cố gắng đánh bóng đi, nhưng quả bóng vốn nên bật lên một lần khi chạm đến tâm vợt thì lại xoay tròn một vòng quanh vợt. Trong nháy mắt khi Atobe đánh bóng, bóng chạy dọc theo mép vợt rồi bay ra ngoài. Vợt của Atobe chém vào không khí, không có lực giữ lại nên tuột khỏi tay văng vào lưới.

“Atobe, anh không sao chứ?” Ogihara chạy tới lo lắng hỏi, vừa rồi có phải cậu đánh mạnh quá không.

“Không có gì.” Nhặt vợt tennis lên, Atobe nắm tay nói cho Ogihara thực sự anh không sao.

“Vậy là tốt rồi.” Thở phào, Ogihara xoay người chạy về sân của mình.

Đầu ngón tay đặt lên mi tâm, Atobe hai mắt sắc bén nhìn người đối diện đang chuẩn bị phát bóng. Những người quen Atobe (trừ Ogihara) đều biết Atobe đang dùng “tâm nhãn” của anh để tìm sơ hở của Ogihara. Thấy Atobe nhìn mình như vậy, Ogihara thu tay cúi đầu nhìn quần áo mình, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu, cậu. . . có gì không ổn à?

Buông tay, Atobe hai tay cầm vợt, cúi thấp người ý bảo Ogihara phát bóng. Thấy Atobe không nói gì, Ogihara nhảy lên phát bóng, lần này bóng không xoay tròn quanh chân Atobe mà bay qua vai Atobe, Atobe không kịp phòng bị nên để mất đường bóng này.

“Hả? Sao lại không phải ‘Rumba hai trong một ‘?” Có người kỳ quái hỏi.

“Có ý tứ. . . Ogihara, vừa rồi của cậu là cú phát bóng gì vậy?” Quang mang trong mắt Atobe trở nên cực đại.

“Bọn họ gọi cái này là ‘Bóng xoáy ngược chéo’.” Ogihara lau mồ hôi, “Tôi cũng không biết vì sao lại gọi như vậy.” Đối với tennis, mỗi lần cậu đánh bóng hay trả bóng, đều chưa bao giờ để ý tên của nó.

“Bóng xoáy ngược chéo. . .” Atobe chuẩn bị tư thế, nếu như anh nhớ không lầm thì cú phát bóng của Echizen Ryoma là bóng xoáy ngược thì phải. . . Ogihara. . . Cậu càng ngày càng làm tôi hiếu kì đấy, tuy cậu có trăm nghìn sơ hở nhưng lại khiến tôi không thể nắm bắt được cái gì hết.

Nhảy lấy đà, tay trái đặt lên ngực, Ogihara tiếp tục sử dụng “bóng xoáy ngược chéo”, mà Atobe vững vàng nhảy sang trái một bước, một tay đỡ được bóng, cũng không cố sức mà đánh bóng trở lại. Quả bóng này. . . lực mạnh so với bóng xoáy ngược nhỏ hơn rất nhiều, vừa nghĩ như vậy con ngươi Atobe bỗng nhiên co rút.

“Ha ha, Atobe, bóng chưa qua lưới kìa. . .” Bên kia, Ogihara đắc ý dào dạt mà huơ vợt tennis, trên mặt là nụ cười vì mưu kế được thực hiện. Mồ hôi thơm ngọt theo gương mặt chảy xuống, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trên khắp sân bóng.

“Điều này sao có thể?” Oshitari không ngờ rằng quả bóng bay chẳng hề nhanh kia Atobe lại không đánh qua lưới. Quay đầu nhìn về phía giám sát Sakaki thì thấy trong mắt hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc và tán thưởng.

” ‘Bóng xoáy ngược chéo’, cho đến nay những người từng đấu cùng cậu ta chưa từng phá được chiêu này, mỗi lần đánh nếu không phải không qua lưới thì cũng là ra ngoài.” Thật ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại mở miệng giải thích, vừa nói xong thì trên sân lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ogihara, “Atobe. . . Ha ha. . . Ra ngoài rồi nha. . . Atobe. . . Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc nha. . .”

“Cái gì chứ, thắng Atobe sama cũng dám kiêu căng như vậy, tên này. . . Hừ!”

“Đúng vậy, nó có gì đặc biệt hơn người chứ, nhất định Atobe sama sẽ thắng, đến lúc đó, xem nó còn có thể cười nữa hay không!”

“Nó tên là Ogihara Aitsuki sao? Lớn lên không ra nam chẳng ra nữ, sao Atobe sama lại quen biết người như vậy chứ!”

Nữ sinh bên ngoài sân bất mãn lớn tiếng chửi rủa.

Nghe mấy lời này Ogihara chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau đớn, gương mặt vốn đang tươi tắn bỗng trở nên tái nhợt. Cậu. . . có phải cậu lại sai rồi không. . .

“Tất cả câm miệng cho bổn đại gia!” Atobe giận dữ hét lên với đám nữ sinh, “Ai nói thêm câu nữa thì cút khỏi Hyotei ngay!” Đi tới người trước mặt đang ôm vợt tennis cúi đầu, Atobe ôm lấy Ogihara ngay tại chỗ, “Ogihara, xin lỗi, là tôi xử lý không tốt, cậu đừng để trong lòng, có thể đánh một trận với cậu vẫn là tâm nguyện của tôi. Hôm nay tôi rất vui, thực sự rất vui.” Lần đầu tiên anh hận đám con gái này đến như vậy, vẻ mặt bất an tủi thân của Ogihara làm anh gần như không thở nổi.

“Atobe. . . Tôi không có ý cười anh đâu. . . Tôi. . .” Ogihara không biết phải giải thích thế nào. Lúc cậu và Ryoma, Tezuka chơi bóng đều là như vậy. Trước đây bọn họ chưa từng chú ý nên cậu cho rằng như vậy không có gì, nhưng không nghĩ tới thái độ của mình có thể sẽ làm đối phương khó chịu.

“Ogihara, bổn đại gia nói lại lần nữa, tôi thích cậu như thế này, tôi thích khi cậu cùng tôi chơi bóng không có bất kì chút kiêng dè nào. Ogihara, nếu như chỉ vì mấy kẻ buồn chán ngu dốt này mà thay đổi tính cách của cậu, vậy bổn đại gia mới cực kì cực kì tức giận.” Cầm lấy khăn mặt bên cạnh không biết do ai đưa tới, Atobe nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người Ogihara, “Ogihara. . . Cậu có biết hiện tại toàn bộ sân bóng đều là mùi thơm trên người cậu không?”

“Hả? !” Ogihara ngẩng đầu ngơ ngác, có ý gì. . .

“A! Ogihara. . . Tôi có thể gọi cậu là Ogihara chứ. . . Người cậu thơm quá nha, là nước hoa sao? Giống như mùi hoa, rất dễ chịu!” Cũng nghĩ đám nữ sinh này rất quá đáng, Mukahi nhảy tới trước mặt Ogihara ngửi ngửi, sau đó hắn bị Atobe trừng tới một bên.

“Không thể nào. . . Không phải rất nhạt sao?” Ogihara kinh hoảng ngửi ngửi, tại sao. . . cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy được.

“Ogihara không ngửi thấy sao?” Thấy thần sắc cậu khôi phục một ít, Atobe kéo Ogihara đi tới mái che nắng.

“Vâng. . . Tôi không ngửi được, có đậm lắm hay không?” Ogihara không dám nhìn người khác, con trai mà trên người có mùi thơm. . . Cậu. . . như thế lại càng bất nam bất nữ.

“Ogihara, rất dễ chịu, sau này cậu đến biệt thự nhà tôi chơi bóng đi, bổn đại gia cũng không muốn tiện nghi những người đó thế này.” Atobe nhân lúc Ogihara không chú ý liền quét mắt qua những nữ sinh vừa nói xấu Ogihara.

“Atobe. . . Tôi đã đủ phiền muộn rồi, anh cũng đừng trêu tôi nữa đi.” Mặc áo khoác, Ogihara nghĩ sẽ che khuất được mùi trên người. Giương mắt nhìn mọi người đứng bên sân, Ogihara trốn phía sau Atobe, “Atobe. . . Tôi muốn đi về. . . Anh tiễn tôi ra ngoài được chứ?”

“Ừ. . .” Atobe mỉm cười, trong mắt hiện lên lửa giận, “Ogihara, lần sau tung ra toàn bộ thực lực của cậu đánh với tôi trận nữa đi, hôm nay tôi còn chưa đã nghiền.” Người này hình như luôn không tập trung, trong trận đấu chả có ai lại đi đề xuất ý kiến cho đối thủ của mình cả.

“Atobe. . . hôm nay tôi đánh với anh rất nghiêm túc đó.” Ogihara không hiểu Atobe vì sao muốn cậu tung ra toàn bộ thực lực, rõ ràng cậu rất nghiêm túc rồi.

Atobe dừng một chút, “Ogihara. . . Lúc cậu cùng người khác chơi bóng thì cũng như thế sao?”

“Đúng vậy.” Ogihara gật đầu, cậu lúc nào cũng như thế, “Anh nhìn tôi đổ mồ hôi thì biết.” Áo thể thao ướt hết rồi, sao có thể là cậu không dùng hết toàn lực chứ.

Atobe lần đầu thấy mình chẳng biết nên nói cái gì. Xoa xoa mi tâm, anh kéo Ogihara rời sân: “Ogihara, trước đây lúc cậu tham gia các trận đấu cũng sẽ nói cho đối thủ biết làm thế nào thì tốt hơn sao?”

Ogihara khó hiểu ngẩng đầu: “Không có đâu, tôi chỉ muốn biết nếu đối phương đổi đấu pháp khác thì có thể đỡ bóng không thôi, không nói cho bọn họ làm thế nào thì tốt hơn đâu, nếu là thi đấu sao tôi có thể nói cho đối phương?” Ogihara nghĩ Atobe đang châm chọc mình.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Atobe quyết định dừng lại, không nói vấn đề khó hiểu này với cậu nữa.

“Vâng.” Ogihara thở phào, cuối cùng cũng có thể đi.

“Không ngờ cậu ta có thể chặn được Atobe.” Mukahi vẫn không có cách nào hoàn hồn được sau trận đấu, quay đầu lại phiền chán nhìn đám người phía sau. Nếu không vì những con bé này, hắn còn có thể xem thêm một lúc.

“Người kia còn không phải thành viên đội tuyển Seigaku.” Trong đầu Ootori Chotaro liên tục hiện lên màn vừa rồi, hắn luôn nghĩ có chỗ nào đó không ổn.

Nhìn người đã cùng Atobe đi xa, trong mắt Oshitari có chấn động. Người này mới chỉ dùng có một nửa thực lực, nếu sử dụng toàn bộ, Atobe. . . Vì sao cậu ta lại không thuộc nhóm đội tuyển, hơn nữa. . . mùi hương trên sân là từ người kia phát ra. . . Ánh mắt Oshitari chớp chớp, Ogihara Aitsuki. . . Backy Douglas, một ‘ thần đồng tennis ‘ tên là Backy Douglas.

“Biết vì sao cậu ta được gọi là ‘ thiên sứ mắt đen ‘ không?” Nãy giờ vẫn không mở miệng, giám sát Sakaki đột nhiên nói một câu. Từ đầu tới đuôi đều nghe được rõ ràng lời Ogihara nói, tất cả mọi người đều im lặng.

“Atobe trở về thì bảo cậu ta tôi tìm có việc.” Giám sát Sakaki nhàn nhạt nói, sau đó quay người rời khỏi sân bóng, như thể hắn chưa từng hỏi gì vậy.

“Oshitari, vì sao cậu ta được gọi là ‘thiên sứ mắt đen’?” Mukahi không hiểu hỏi.

“Mukahi, từ đầu tới cuối cậu có thấy cậu ta có vẻ mặt nào khác ngoài vui vẻ không? Dù cho vợt tennis của cậu ta bị Atobe đánh rơi xuống đất, cậu ta cũng chỉ kinh ngạc, hơn nữa. . . cậu ta cũng không che giấu chút nào sự khâm phục với Atobe. Mukahi, cậu sẽ nói cho đối thủ của mình đánh thế nào thì được à?”

Mukahi lắc đầu thật mạnh.

“Có thể thấy cậu ta là một người cực kì đơn giản, thứ tennis mang đến cho cậu ta chỉ có vui sướng, mà cậu ta cũng rất thích truyền cảm giác vui sướng này cho người khác. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Atobe vui vẻ như vậy, a. . . nói cậu ta là ‘thiên sứ ‘ quả nhiên rất chính xác. . .” Ngửi mùi hương còn sót lại, Oshitari cầm lấy vợt tennis Ogihara vừa dùng, cây vợt tennis này thật không thích hợp. Thật muốn xem khi cậu ta dùng vợt của chính mình thì sẽ đánh ra đường bóng thế nào.

Trên sân im lặng, trận tỷ thí này tuy rằng thời gian không dài nhưng lại để lại ấn tượng sâu trong lòng mỗi người. Nhiều năm sau, bọn họ vẫn nhớ mãi không quên nụ cười tươi tắn và mùi hương sớm đã tan biến của người nọ.

Editor lảm nhảm: Phù, cuối cùng thì cũng đuổi kịp rồi. Ta đã post đầy đủ các chương rồi đó, từ mai sẽ post đều đặn theo lịch mỗi ngày một chương, 1 ngày Không muốn làm hoàng tử rồi lại một ngày Cha nuôi. Nhớ đón đọc nha các tình yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top