chương 36+37+38+39+40
Không muốn làm hoàng tử – Chương 36
Posted on 19/11/2012 by Lan Hoa Chi
Chương 36: Vượt qua
Bởi vì giải toàn thành phố Tokyo sắp bắt đầu nên nhóm đội tuyển của Seigaku phải tiến hành huấn luyện cả buổi chiều. Ăn cơm trưa xong, thành viên nhóm đội tuyển đều lục tục đi tới sân bóng. Thấy có Ryoma có vẻ không yên lòng, Momoshiro tiến lên vỗ vai Ryoma, quan tâm hỏi thăm: “Echizen, làm sao vậy?”
“Không có gì.” Ryoma kéo kéo mũ, trong lòng nghĩ không biết Karupin và Backy đã đi đâu.
“Tất cả tập hợp.” HLV Ryuzaki đi vào sân bóng hô lên, Tezuka mới từ phòng làm việc của hội học sinh đi ra, Ryoma đã đứng sẵn ở đó, Fuji thì buông vợt tennis, thấy người bên cạnh HLV Ryuzaki thì sửng sốt.
“Người bạn đứng cạnh tôi tên là Tree, là khách du lịch tới Nhật bản. Cậu ấy rất hiếu kì với CLB tennis Seigaku chúng ta nên tôi dẫn cậu ấy đến làm quen một chút. Tree cũng biết đánh tennis, các cậu có thể nhân cơ hội này mà giao lưu với cậu ấy.” HLV Ryuzaki giới thiệu làm Ogihara nghe được mà phát ngốc luôn. Rõ ràng chính bà là người kéo cậu đến sân tennis mà. . . Hướng tới Fuji senpai ở đối diện mà phóng ra ánh mắt cầu cứu, Ogihara cực kì xấu hổ nói “hello” với mọi người rồi cúi đầu.
Fuji mỉm cười nhìn Ogihara, sau đó liếc nhìn Tezuka. Ryoma thì đưa tay đè mũ xuống, nhưng đôi mắt vốn đầy lo lắng giờ lộ ra ý cười. Karupin thấy Ryoma thì kêu vài tiếng nhưng vẫn nằm trong lòng Ogihara.
Nhìn một cậu con trai trông cực kì xinh đẹp, trong lòng ôm một con mèo kì quái, thành viên đội tennis ngoài những người kia đều cảm thấy thật lạ. HLV Ryuzaki hẳn là biết ngày kia là bắt đầu thi đấu, sao lại để người ngoài vào sân bóng chứ. Thế là mọi người đồng loạt nhìn về phía đội trưởng.
“Vậy ở đây xem chúng tôi luyện tập đi.” Ngoài ý muốn của mọi người, Tezuka bình tĩnh nói với Ogihara đang cúi đầu, khi nhiều người vẫn còn đang kinh ngạc thì Tezuka lại hướng đến các thành viên đội tuyển, “Bây giờ sẽ tiến hành phân tổ huấn luyện, hai người một tổ, đầu tiên. . .” Kế hoạch huấn luyện của Tezuka nhanh chóng được bố trí xong, sau đó Tezuka ra hiệu tỏ ý muốn nói gì đó với HLV Ryuzaki.
“Tôi không có gì bổ sung nữa, chú ý không nên để bị thương, bắt đầu đi.” Ryuzaki ra lệnh một tiếng, nhóm đội tuyển nhìn chán cậu trai đang đứng cúi đầu thì lại kéo nhau đi tới khu vực đã bố trí tiến hành tập luyện.
“Tree, bọn họ đều là những cầu thủ ưu tú nhất Seigaku, cậu có thể xem khả năng riêng của từng người bọn họ và cả những chỗ thiếu sót nữa.” Ryuzaki nói một câu Ogihara nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, rồi lại quay lại nói với Tezuka, “Tezuka, cậu có thể nói chuyện với Tree một chút, không chừng sẽ thu hoạch được gì đấy.” Nói xong, Ryuzaki lộ ra nụ cười thần bí với Ogihara rồi đi tới sân bóng bên kia để chỉ đạo nhóm đội tuyển tập luyện.
“Tezuka. . . HLV Ryuzaki nói thế là có ý gì. . .” Thấy người đã đi xa, Ogihara mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh.
“Có chuyện gì?” Tezuka nhìn các thành viên đang tập luyện giữa sân hỏi.
“Đều là bởi vì nó.” Ogihara sờ sờ Karupin trong lòng, “Đây là Karupin, mèo của Ryoma. Hôm nay lúc đang học tôi phát hiện nó ở trong trường, sau đó tôi đi tìm nó. Nhưng vì đang đi học nên tôi không thể mặc đồng phục chạy loạn trong trường được. . . Cuối cùng thì gặp phải HLV Ryuzaki. . .” Ogihara kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho Tezuka.
… …
“Ê ê, Fuji, cậu xem, đội trưởng và cậu nhóc xinh đẹp kia đang nói chuyện kìa.” Kikumaru không thể tin được nhìn hai người đang liên tục nói chuyện với nhau, đó là đội trưởng anh quen biết sao?
“Ha ha, rất kỳ lạ à?” Fuji không thấy biểu hiện của Tezuka có gì kỳ lạ một chút nào.
“Đương nhiên kỳ lạ!” Kikumaru kêu lên, “Fuji, cậu bảo có phải tên kia đánh tennis rất lợi hại không, nếu không thì sao HLV Ryuzaki lại dẫn hắn tới, hơn nữa đội trưởng còn có thể trò chuyện với hắn lâu như vậy?” Kikumaru cảm thấy cực kì hiếu kỳ về cậu bé xinh đẹp kia.
“Biết đánh tennis tỷ lệ 100%, quen huấn luyện viên tỷ lệ 20%, quen đội trưởng tỷ lệ 70%.” Chẳng biết từ đâu đi ra, Inui đứng sau lưng Kikumaru nói.
“Oa, Inui, làm sao cậu biết tên Tree này biết đánh tennis, lại còn quen đội trưởng? !” Kikumaru đã bị vô số nghi vấn làm cho nhức đầu.
“Cậu ta mặc trang phục tennis hiệu Nike số lượng có hạn, hơn nữa khi thấy chúng ta luyện tập cậu ta biểu hiện ra là tập mãi đã thành thói quen.” Inui mở sổ ghi chép ra vừa nói vừa ghi lại, rồi giải thích, “Về phần quen đội trưởng. . . bởi vì cậu ta không sợ đội trưởng chứ gì nữa . .” Inui nói xong thì đẩy đẩy kính mắt, nở một nụ cười.
“Echizen, cậu bảo Tree này là nam hay nữ vậy?” Momoshiro nhỏ giọng hỏi, người đẹp như vậy chắc không phải con trai chứ.
“Ngu ngốc, mặc quần soóc, chắc chắn là con trai.” Kaidoh bên cạnh liếc xéo Momoshiro.
“Mày bảo ai ngu ngốc! Mày mới là rắn ngu!” Momoshiro bước lên nắm lấy vạt áo Kaidoh rống to.
“Khè. . . Muốn chết. . .” Kaidoh cũng không khách khí rống trở lại.
“Muốn đánh nhau sao? Ai sợ ai!” … .
“Mada mada dane.” Ryoma thấy thế liền vác vợt tennis rời khỏi cái chỗ thuốc súng bay mù mịt này.
… … . .
“Tezuka. . . HLV Ryuzaki sẽ không nhận ra tôi chứ. . .” Ogihara nghĩ tới một khả năng.
“Không nên lo lắng.” Thanh âm Tezuka thật sự làm người khác an tâm, “Itsuki-chan, có muốn đánh một trận không.”
“Tezuka?” Ogihara ngẩng đầu nhìn anh.
“Itsuki-chan, nơi này là Nhật Bản, không phải Anh quốc. Ở đây, cậu sẽ được an toàn.” Tezuka cũng chuyển đường nhìn từ sân bóng quay về trên người Ogihara.
“Tezuka. . . Tôi rất nhu nhược đúng không. . .” Ogihara biết mình quá mức để ý chuyện quá khứ.
“Đó không phải là nhu nhược, mỗi người đều có chuyện mình không thích làm.” Tezuka tiếp tục cổ vũ Ogihara.
Khóe môi Ogihara giật giật, nhưng cũng không nói gì. Quay đầu nhìn Fuji senpai đang đấu với Kikumaru senpai, còn Ryoma đang tập luyện ở vị trí của mình, Ogihara nghĩ tới cảnh mình tập luyện trong quá khứ, nghĩ tới từng trận từng trận thi đấu. . . Tezuka, kỳ thực tôi rất thích đánh tennis, nếu như sự việc đơn giản như tôi nói cho các anh thì tốt rồi. . . Ogihara vuốt ve Karupin, muốn chôn giấu một việc xuống đáy lòng mình.
“Tezuka, có thể tôi sẽ mang đến phiền phức cho các anh đó.” Ogihara ngẩng đầu nhìn Tezuka.
“Hôm đó. . . tôi rất để ý việc cậu giấu tôi.” Tezuka lần đầu tiên thổ lộ ý nghĩ của mình trước mặt người khác.
Ogihara nghe vậy thì vui vẻ cười, cậu không biết rằng nụ cười đó của mình đã làm những người đang quan sát cậu phải đứng hình tại chỗ. “Tezuka, có thể quen anh, có thể quen mọi người, thật tốt.” Ogihara cảm kích nói.
“Đánh một trận đi.” Tezuka lần thứ hai đưa ra lời mời.
“Tôi không mang vợt tennis.” Đôi mắt Ogihara đã ươn ướt, dù cho sau này cậu phải rời xa bọn họ, bọn họ vĩnh viễn đều là bạn bè của cậu.
“Tôi cho cậu mượn.” Tezuka đưa túi tennis sau lưng mình ra.
“Vậy tôi sẽ thử một chút nha.” Ogihara đặt Karupin lên tay Tezuka, sau đó nhận lấy túi của Tezuka.
“Ố ồ, các cậu xem, đội trưởng lại đem vợt của mình cho người kia mượn kìa.” Kikumaru hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên.
“A a, người kia muốn đánh một trận với đội trưởng sao?” Thấy Ogihara lấy vợt của đội trưởng ra vung lên vài cái, Kikumaru nhảy dựng lên.
Fuji và Ryoma thì trầm mặc nhìn hành động của Ogihara.
“Tezuka, cậu đã thuyết phục được Itsuki-chan sao?” Fuji nghĩ.
“Backy, cậu muốn ra sân sao?” Ryoma có chút kích động.
“Momoshiro, cậu tới đánh với Tree một ván.” Tezuka ôm mèo, vẫn nghiêm túc như trước gọi Momoshiro.
“Được.” Momoshiro cầm vợt tennis của mình chạy tới trước mặt Ogihara, “Xin được chỉ giáo.”
“Xin được chỉ giáo.” Ogihara trả lời bằng tiếng Nhật.
“Hả? Ừm. . .” Ánh mắt Ryuzaki có chút bí hiểm.
“Lại có thêm dữ liệu rồi.” Inui cũng làm tốt công tác chuẩn bị. . .
Đứng trên sân bóng, Ogihara ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng rất nhiều mây, thế nhưng, trời vẫn còn rất xanh. . .
Editor lảm nhảm: trời vẫn còn xanh lắm, không mưa được đâu em ạ =]]]]]]]]]]
Chương 37: Trận đấu dang dở
“You first.” Ogihara vung vợt ra hiệu với Momoshiro, cậu có thói quen nhường đối thủ phát bóng trước.
“Momoshiro phát bóng trước.” Tezuka làm trọng tài nhắc lại với Momoshiro.
“Này này Fuji, Momo mà phát bóng trước, game thứ nhất chắc ăn rồi.” Kikumaru cực kì tin tưởng năng lực của Momoshiro.
“Ha ha, cứ xem tiếp sẽ biết thôi.” Trong lòng Fuji biết game thứ nhất chắc chắn không như mọi người tưởng tượng.
Nhìn thân hình nhỏ gầy đối diện, là con trai mà so với con gái còn xinh đẹp hơn, Momoshiro nghĩ xem mình nên dùng lực như thế nào thì phù hợp. Đập bóng vài cái, Momoshiro thấy đối phương vẫn chỉ tùy tiện đứng, trong lòng ra quyết định. Ném bóng lên cao, khi bóng rơi xuống trong nháy mắt Momoshiro đánh bóng ra thật mạnh.
“Cú giao bóng phi đạn của Momo!” Oishi không nghĩ rằng Momoshiro vừa lên đã dùng tuyệt chiêu. Ryoma đứng một bên, khóe miệng câu lên: “Mada mada dane”, tốc độ bóng còn chưa đủ nhanh đâu, Momo senpai.
Ngay khi hầu hết mọi người cho rằng quả phát bóng này của Momoshiro có thể ăn điểm trực tiếp, bọn họ chợt thấy Tree phía bên kia tay phải vung vợt lên, không biết dùng cách nào mà có thể đỡ bóng một cách thoải mái, sau đó đánh bóng trở lại, nhưng tốc độ bóng cực chậm, lực đạo cũng không mạnh. Momoshiro không chạy tới đỡ bóng, tuy rằng người kia đỡ được cú phát bóng của anh nhưng nhìn tình huống này, quả bóng kia chỉ là miễn cưỡng, căn bản không thể qua lưới.
“A?!” Momoshiro sửng sốt, người xem bên cạnh quan sát sửng sốt ( ngoại trừ ba người ). Bóng lại vừa vặn qua lưới? !
“Ngu ngốc! Khè. . .” Nhìn Momoshiro đứng phát ngốc, Kaidoh sau khi kinh ngạc một chút thì thấp giọng mắng một câu.
“Love-fifteen” Tezuka bình tĩnh hô lên.
Momoshiro đứng thẳng người nhìn Tree đứng tùy tiện bên đối diện, “Ừm. . . Mình quá coi thường đối thủ rồi.” Vỗ vỗ bóng, Momoshiro lần thứ hai ném bóng lên cao, sau đó dùng lực đánh ra.
“Momoshiro nghiêm túc rồi.” Inui cầm bản ghi chép nói rồi nhìn chằm chằm Tree.
Ogihara lui lại về sau mấy bước, trong nháy mắt khi bóng bay tới thì hai tay cầm vợt đánh bóng rất mạnh. Lần này cậu không hóa giải sức mạnh của đường bóng nữa mà áp dụng phương pháp lấy cứng đối cứng.
Momoshiro đỡ được bóng, trong lòng phi thường kinh ngạc. Không ngờ Tree có thể đánh lại, hơn nữa lực đạo tăng gấp đôi! Momoshiro cũng hai tay cầm vợt, hô to một tiếng, bóng bay về phía Ogihara. Mà ngay lúc Ogihara đánh bóng ra, cậu lại chạy thật nhanh lên lưới.
“Hả? Sao cậu ta lại lên lưới?” Kikumaru thấy cực kì khó hiểu, đấu pháp của tên Tree này thật kì quái.
Mà lúc này, xảy ra một chuyện khiến người khác kinh ngạc, đường bóng bay về phía Momoshiro giữa đường đột nhiên biến thành bóng bổng. Mà Ogihara bắt kịp đúng lúc, khi cậu còn cách lưới khoảng năm bước, cậu nhảy lên thật cao, cầm vợt đánh bóng về phía sau Momoshiro.
Momoshiro thấy Ogihara nhảy lên thì cấp tốc lui về phía sau phòng thủ, ngay khi anh chuẩn bị đỡ được bóng, bóng lại vòng qua tay trái anh, đồng thời. . . .
“A! Đây là chiêu gì vậy? !” Kikumaru kêu to lên, đường bóng của Tree khi rơi xuống đất lại chạy quanh Momoshiro một vòng mà không nảy lên!! Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn Tree, rốt cuộc cậu ta là ai?
“Love-thirty” Tezuka nhìn Momoshiro, trên mặt nhìn không ra suy nghĩ.
“Cậu rất lợi hại.” Momoshiro nở nụ cười, cũng không vì vậy mà uể oải. Anh nhìn Tree lớn tiếng nói: “Chúng ta chân chính đấu một trận nào.” Đối mặt đối thủ mạnh, ý chí chiến đấu của Momoshiro sôi sục.
“OK.” Ogihara cũng cười trả lời.
Lần phát bóng cuối cùng, Momoshiro trở nên rất cẩn thận, hai lần anh phát bóng cho Tree dùng hai cách khác nhau, không biết đường bóng này người kia sẽ xử lý như thế nào.
“Bốp!” Momoshiro như trước dùng cú giao bóng phi đạn.
“Bốp!” Lần này, tay cầm vợt của Ogihara đỡ bóng, sau đó đánh bóng trở lại, nhưng bóng không bay chậm như lần đầu tiên mà với tốc độ bình thường hướng đến Momoshiro.
Momoshiro cũng hai tay cầm vợt đánh bóng. Quả bóng này anh đã dùng đến mười phần sức mạnh.
Ogihara vẫn một tay cầm vợt như cũ, tuy rằng quả bóng này của Momoshiro mang lực rất lớn nhưng cậu vẫn không khó khăn gì mà đỡ bóng rồi đánh ra.
Cứ như vậy Ogihara một tay, Momoshiro hai tay, hai người đánh bóng qua lại sân đối phương. Ogihara như vậy làm người xem khó hiểu, không biết vì sao cậu không dùng cách như hai lần trước, rõ ràng có rất nhiều cơ hội mà.
Ogihara khi bóng bay tới thì liếc nhìn Momo senpai, sau đó đánh bóng lên thật cao, mà lúc này ánh mắt Momoshiro lúc này lộ ra mừng rỡ.
“Đến rồi!” Kikumaru khẩn trương hét thầm một tiếng.
Đối mặt với quả bóng bay tới từ trên cao, Momoshiro tiến lên một bước rồi nhảy lên thật cao. Hô to một tiếng, Momoshiro đánh trả một cú như sấm sét.
“Dunk Smash!” Nhìn bóng rơi thật mạnh xuống phía sau Tree, Kikumaru hưng phấn kêu lên. Ngay khi mọi người cho rằng Momoshiro đã ghi điểm thì chuyện lạ xảy ra.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Ogihara lui về phía sau cực nhanh. Trong một thoáng bóng nảy lên, cậu lại đứng phía trước quả bóng rồi chạy lùi quanh nó, động tác của Ogihara chỉ diễn ra trong vài giây. Vẫn một tay cầm vợt như trước, Ogihara lần này vẫn đánh được bóng trở lại.
“Sao có thể? !” Oishi đương nhiên không ngờ rằng Tree khinh địch như vậy mà lại hóa giải được tuyệt chiêu của Momoshiro.
“Bộp! Bộp!” Bóng bay qua lưới nhưng không như Momoshiro tính toán là rơi vào vợt của anh mà chạm vào mép vợt rồi rơi trên mặt đất.
“Love-forty”. Chỉ trong vòng vài phút, Momoshiro sắp thua game giao bóng của mình.
“A. . . Thực sự là quá thú vị. . .” Momoshiro không hề uể oải chút nào, nhìn đội trưởng phía trên mà xấu hổ cười cười rồi lại lần nữa phát bóng.
“Bốp!” Lần này Ogihara không nương tay, trực tiếp hai tay đánh bóng. Đối mặt là quả bóng bay tới với lực cực mạnh, Momoshiro cũng không chút khách khí mà hai tay cầm vợt đánh bóng ra. Mà Ogihara lại lần nữa ngoài dự đoán của mọi người, cậu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“A? ! Tại sao có thể như vậy, nya?” Ngoài sân phát ra tiếng kêu kinh hãi, mà giọng của Kikumaru là lớn nhất. Momoshiro lắc lắc vợt tennis, thực sự không tin rằng mình lại đánh bóng ra ngoài, anh dùng lực đâu có lớn như vậy đâu.
“Game won by Tree.” Tezuka tuyên bố Momoshiro đã thua ngay trong game giao bóng của mình.
“Fuji, Tree này thật là lợi hại đó.” Kikumaru tán thưởng nói.
“Cậu ta đang dùng vợt của đội trưởng.” Inui vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở đồng đội xung quanh. Nghĩa là, nếu như người này dùng vợt của chính mình. . . Thực lực của cậu ta. . .
“Tree phát bóng.” Tezuka ra hiệu với Ogihara.
Ogihara cầm bóng nhưng lại nhìn sang Ryoma, sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười ương bướng. Mà Ryoma hình như biết Ogihara đang nghĩ cái gì, nói thầm một câu “Mada mada dane” . Ném bóng lên cao, Ogihara dễ dàng nhảy lên, rồi một tay vòng qua ngực, bóng bị đánh bay đi.
“Cú giao bóng xoáy ngược? !” Những người đang xem đều kinh hãi hét lên, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Echizen vẻ mặt vẫn bình tĩnh, kể cả Momoshiro trong sân cũng vô cùng kinh ngạc.
“Đó là giao bóng xoáy ngược chéo (ta chém đó :D).” Bị mấy người nhìn chằm chằm làm Ryoma có chút phức tạp, đành giải thích qua loa cho mọi người một chút.
“Giao bóng xoáy ngược chéo?” Nhìn bóng rơi dưới chân Momoshiro mà không bay đến mặt anh, mấy người có chút hiểu được.
“Echizen, làm sao cậu biết?” Kikumaru lập tức nghĩ tới vấn đề này, thấy từ đầu tới cuối Echizen đều im lặng, lại nhìn con mèo ngủ trong lòng Echizen, Kikumaru nghĩ tới một khả năng khó tin, “Echizen, lẽ nào cậu biết Tree?”
“Eiji, tập trung xem đi.” Fuji đúng lúc cứu nguy cho Ryoma, quả nhiên Kikumaru lập tức chuyển ánh mắt về phía sân bóng.
Bên này, phát hiện cú giao bóng xoáy ngược của Tree và Echizen đúng là có khác nhau, Momoshiro vội vã trấn tĩnh xuống để đỡ bóng rồi đánh trở lại. Nhưng đúng lúc này, Momoshiro vẫn không tránh được một kiếp bóng không qua lưới.
“Điều này sao có thể, nya? Sao bóng lại không qua lưới? !” Kikumaru không tin dụi mắt, quả bóng đó Momo đỡ được mà?
“Người này thật sự rất mạnh. . .” Kawamura không biết hình dung như thế nào, anh cảm thấy bất an nhìn Momo, cứ như vậy không phải Momo sẽ thua trắng sao.
Momoshiro vung vợt tennis lên, trong lòng nghĩ rốt cuộc đường bóng kia có vấn đề ở đâu. Thấy đối phương vỗ bóng vài cái, Momoshiro tạm thời ném mấy chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị nghênh tiếp lần phát bóng này. Đột nhiên, mặt Momoshiro lộ ra một tia kinh hoảng. Tezuka đang ngồi ghế trọng tài cũng biến sắc nhảy xuống. Ở bên ngoài, Ryoma và Fuji càng sửng sốt, vội chạy vào sân, đến bên cạnh Ogihara đột nhiên ôm bụng ngồi trên mặt đất.
“Làm sao vậy?”Chạy nhanh đến bên cạnh Ogihara, Tezuka quỳ trên mặt đất đỡ lấy Ogihara mà hỏi.
“. . . Dạ dày đau. . .” Ogihara ôm bụng thở phì phò từng ngụm.
“Có chuyện gì?” Thấy sắc mặt Ogihara trắng bệch, Fuji nóng nảy.
“Trước đi phòng y tế đã.” Tezuka lấy vợt tennis trên tay Ogihara đưa cho Oishi vừa chạy tới, sau đó hai tay ôm lấy Ogihara nhanh chóng đi tới phòng y tế. Fuji và Ryoma thì chạy phía sau anh. Những người khác nhìn thấy thì cũng vội vã chạy theo.
“Có chuyện gì vậy?” Vẫn chưa rời đi, HLV Ryuzaki lo lắng hỏi Tezuka.
“Dạ dày cậu ấy khó chịu.” Bước chân Tezuka dần bình ổn.
Tác giả chú thích
Chúng ta khi xem trận đấu thì thường nghe trọng tài nói 0 thành” LOVE”, đây là vì sao vậy?
1, Kết quả nghiên cứu của hai giáo sư người Anh, Mr. LordAbcrdare và Mr. Whitan, đều cho rằng tại thời điểm ban đầu, ý nghĩa của từ LOVE nghĩa là không có điểm (meaning no score) cũng có nghĩa là 0.
2, Mr. Whitman chỉ ra, trong tiếng Pháp cổ, từ l′oeuf là để chỉ quả trứng, đại diện cho 0, hoặc không có bất kì cái gì. Đồng thời Whitman cũng cho thấy từ trước đây rất lâu đã có câu: To play for love means to play for nothing. Căn cứ vào các tư liệu đã có, 0 hay LOVE đều có nghĩa là không, cũng có nghĩa là không có. Đồng thời trong tiếng Pháp 0 và l′oeuf lại đồng âm với LOVE trong tiếng Anh, tiếp tục sử dụng thì cuối cùng 0 lại đọc thành LOVE.
3, Tennis bắt đầu ở Pháp từ thế kỉ mười ba, mười bốn, đến thế kỉ mười sáu, mười bảy thì truyền tới Anh. Bởi vậy nhiều thuật ngữ chuyên môn trong tennis chịu ảnh hưởng rất lớn của tiếng Pháp, cả việc phát âm 0 thành LOVE cũng vậy. Khi người Anh học đánh tennis, trong lúc xem các trận đấu của người Pháp thì nghe người Pháp nói 0, tức là l′oeuf, phát âm giống từ LOVE. Bởi chuyện này nên từ đó họ bắt đầu thay 0 thành LOVE và vẫn tiếp tục sử dụng cho tới ngày nay.
Chương 38: Đối mặt
“Không có vấn đề gì, do không ăn đúng giờ lại vận động mạnh dẫn đến co thắt dạ dày. Uống hai viên thuốc dạ dày đi, một lúc nữa sẽ không sao. Hôm nay chỉ nên ăn đồ dễ tiêu hóa thôi.” Kiểm tra hoàn tất, bác sĩ trường học kiên nhẫn giải thích với ba người sắc mặt xấu xí bên cạnh, nói rồi tìm cớ rời khỏi phòng y tế đang biến lạnh.
“Buổi trưa cậu ăn cái gì?” Tezuka khẩu khí không tốt chất vấn người nằm trên giường. Nghe đội trưởng nói, vài người trong phòng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“. . . Chưa kịp ăn. . .” Càng ngoài dự đoán của mọi người, Ogihara cúi đầu thành thật trả lời, mà lần này cậu cũng không nói tiếng Anh mà là tiếng Nhật cực chuẩn.
“Oa! Cậu nói được tiếng Nhật!” Kikumaru dẫn đầu nói ra nghi vấn của mọi người, ngay sau đó liền nhận được ánh mắt đông lạnh của đội trưởng. Kikumaru sợ đến mức trốn ra sau Oishi.
“Tezuka!”
“Đội trưởng!”
Thái độ của Tezuka với Ogihara làm Fuji và Ryoma bất mãn kêu một tiếng. Nhìn sắc mặt Ogihara tái nhợt, Tezuka hít sâu một hơi, quay lại nói với các thành viên khác: “Đều trở lại tập luyện, sắp thi đấu rồi, không thể lơ là.”
“Rõ, đội trưởng.” Biết rõ tính tình đội trưởng nhà mình, các thành viên tuy hiếu kì với thân phận của Tree nhưng vẫn rời khỏi phòng y tế. Fuji lúc gần đi thì “ngưng mắt nhìn” Tezuka một lúc rồi kéo Echizen vẫn không muốn đi ra ngoài.
“HLV Ryuzaki, việc tập luyện buổi chiều nhờ cô vậy.” Nói với người duy nhất chưa rời đi, thanh âm Tezuka vẫn còn chút tức giận.
“Được, cậu yên tâm đi.” HLV Ryuzaki hơi áy náy nhìn hai người, nhất là Ogihara, “Hôm nay tôi dẫn cậu ấy tới sân bóng nhưng lại quên mất cậu ấy chưa ăn trưa, chuyện này là lỗi của tôi.”
“Em đã biết, huấn luyện viên.” Tezuka gật đầu với HLV, sắc mặt có chút dịu lại, Ryuzaki lúc này mới yên tâm mà đi ra ngoài.
“Sau này cho dù có chuyện gì cũng phải ăn đúng giờ.” Ngồi xuống cạnh giường, lời nói của Tezuka đã không còn nghiêm khắc như vừa rồi, chuyện hôm nay anh cũng có lỗi.
“Tezuka. . .” Ngẩng đầu lên, tuy rằng sắc mặt Ogihara vẫn không tốt nhưng cũng không có chút oan ức và khổ sở nào mà là tươi cười đầy mặt, “Tôi rất vui vẻ, thực sự rất vui vẻ.” Tuy rằng dạ dày còn đang đau nhưng Ogihara lại vô cùng vui vẻ, cậu vẫn không rời bỏ tennis.
“Nếu vui vẻ, trở về thi đấu đi.” Tezuka bỏ mũ Ogihara xuống, sau đó lấy khăn tay của mình ra.
Ogihara lau mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: “Bây giờ còn chưa được. . .” Ogihara thở dài một tiếng.
“Nguyên nhân.” Tezuka bắt đầu truy vấn.
“… .” Ogihara giương mắt nhìn Tezuka, không phải cậu không tin Tezuka, mà là. . .
“Itsuki-chan.” Thanh âm Tezuka lạnh xuống.
Nắm chặt khăn tay của Tezuka, trong ngực Ogihara đang đấu tranh. Cậu không muốn Tezuka vì cậu mà lo lắng, nhưng lại không muốn Tezuka nghĩ mình không tin anh. Bí mật trong lòng đè nặng làm Ogihara không thở nổi, Ogihara yếu ớt mà tựa đầu trên vai Tezuka.
“Itsuki-chan, tôi muốn cậu có thể nói mọi chuyện cho tôi biết.” Rũ mắt nhìn người đang tựa vào vai mình, thái độ của Tezuka rất kiên quyết.
“Tezuka, anh có thể ôm tôi một chút không?” Ogihara nhỏ giọng yêu cầu, giờ cậu mới biết thì ra mình yếu ớt đến thế.
Tezuka chỉ trầm mặc một chút rồi đưa một tay ôm Ogihara, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt Ogihara vào lòng mình.
Cảm nhận sự vững vàng truyền đến từ Tezuka, Ogihara tựa vào người Tezuka mà chậm rãi nói ra bí mật giấu kín đã lâu, cũng là nguyên nhân thật sự khiến cậu tới Nhật Bản. . . . .
… … . .
“Tezuka, năm ngoái trên TV hắn nói muốn tới Anh tìm tôi, lúc đó tôi mới biết hắn thật sự không nói đùa. Trước đó tôi lại không nói cho hắn thân phận thật của mình, mà nếu hắn thật sự tới Anh tìm tôi, với khả năng của hắn nhất định sẽ tìm được. Sau lại xảy ra chuyện kia, cho nên. . . tôi mới đến Nhật Bản.” Ogihara lần đầu tiên nói ra chuyện này trước mặt người khác, cậu cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã nhẹ đi rất nhiều.
“Vì sao không nói cho người nhà cậu?” Mi tâm Tezuka đã nhăn lại thành một đoàn.
“Mới đầu tôi không biết hắn nói muốn cưới tôi có phải thật hay không. Ở quốc gia của hắn con gái 13 tuổi là có thể lập gia đình rồi. Nhưng thứ nhất tôi không phải con gái, thú hai tôi cũng không phải người Ả Rập nên tôi cũng không nghĩ đến việc nói cho người nhà. Sau đó biết hắn thực sự không nói đùa, tôi cũng không biết nên nói với người nhà thế nào nữa. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường, giống như trẻ con đùa nghịch vậy.” Ogihara vẫn tựa trên người Tezuka, chỉ là cảm thấy bàn tay Tezuka ôm thắt lưng mình càng ngày càng chặt. Ogihara hiểu rõ chuyện này cậu giải quyết quá qua loa, cười khổ một tiếng, Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Tôi nghĩ lúc hắn biết tôi là ai thì sẽ tự động buông tha. Như vậy, sự tình cũng được giải quyết, tôi cũng không muốn người nhà lo lắng.”
“Cậu không nói cho hắn cậu là con trai sao?” Sắc mặt Tezuka lạnh lùng.
“Có, nhưng hắn không tin.” Đây là chuyện làm Ogihara tức giận nhất, “Lúc đó mẹ bắt tôi mặc mấy cái loại trang phục của con gái Ả Rập, kết quả đúng lúc gặp hắn. Thế nên tôi giải thích thế nào hắn cũng không tin. Tình huống đó tôi cũng không thể cởi quần áo cho hắn xem được.” Ogihara ngẩng đầu nhìn phần gồ lên trên cổ đội trưởng, mắt lộ vẻ ảo não, “Hơn nữa, tôi cũng không có hầu kết. . .” Không chỉ hồi đó không có, hiện tại cũng không có, nếu có thì nhất định người kia đã tin rồi.
“Bằng địa vị của hắn chắc chắn có thể biết cậu là ai.” Tezuka không tin người kia hoàn toàn không biết gì về Ogihara, dù sao bình thường Ogihara cũng rất hay thi đấu.
“Tôi không biết hắn có biết không, tôi chỉ nghĩ mình nên trốn đi trước khi hắn tìm đến. Dù sao thì lần này tôi đã đến Nhật Bản, ngoại trừ người nhà cùng cùng chú út thì không ai biết cả.” Ogihara cuối cùng lại lựa chọn làm đà điểu, “Hắn đến Anh quốc hẳn sẽ biết tôi là ai, đến lúc đó hắn nhất định sẽ từ bỏ. Chờ đến lúc đó tôi sẽ gặp hắn, nói với hắn rõ ràng, nhưng trước lúc đó thì tôi thật sự không muốn thấy hắn.” Ogihara cũng không nói gì, kỳ thực cậu rất sợ nhìn thấy người kia, cho nên mới trốn đi trước.
“. . . Thứ người kia đưa cho cậu đâu?” Tezuka nhìn đôi mắt đen của Ogihara.
“Tôi để nó ở Anh, khóa trong ngăn kéo. Chờ xong việc tôi sẽ trả lại cho hắn, cái vòng tay kia tôi cũng không dám muốn đâu. Hắn nói là muốn tặng cho Vương phi của hắn.” Nhớ tới tình cảnh lúc đó người kia đưa cho cậu vòng tay, Ogihara nổi lên một thân da gà.
“Lúc nào hắn định tới Anh tìm cậu?” Tezuka thấy Ogihara có vẻ lạnh thì lại kéo người ôm chặt vào lòng thêm một chút. Lúc này anh có thể cảm nhận rất rõ mùi hương trên người Ogihara.
“Sinh nhật tôi là 18 tháng 6, hắn nói muốn tới trước một tháng, cũng chính là tháng sau.” Ogihara đột nhiên phát hiện mặt Tezuka cách mình thật gần, muốn lùi ra một chút, nhưng vì tay Tezuka ôm trên lưng mà cậu không thể cử động được. Lúc này Ogihara mới nhận ra mình và Tezuka hơi quá thân mật. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tezuka, Ogihara nghĩ có thể là mình quá nhạy cảm rồi, vừa rồi hình như chính là cậu muốn Tezuka ôm mình một chút. Nghĩ tới đây, Ogihara cũng không giãy dụa nữa, chỉ an tĩnh để Tezuka ôm mình. Tuy nhiên Ogihara cũng không bị mất tự nhiên khi bị người khác ôm như trước nữa. Dù sao thì đây chính là Tezuka, là một trong những hoàng tử cậu có thể tin tưởng nhất.
“Itsuki-chan, trốn tránh cũng không phải cách tốt.” Tezuka muốn Ogihara có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.
“Tezuka, tôi biết, nhưng. . . tôi thực sự không muốn gặp người kia. Người kia rất tự phụ, chẳng hề nghe người khác cự tuyệt. Bảo tôi giải thích với hắn không bằng chính hắn tự phát hiện chân tướng.” Ogihara vô ý thức sờ lên miệng mình, sau đó kiên quyết lắc đầu.
Ánh mắt Tezuka hãm sâu, đôi môi khép chặt cong lên. Gục đầu xuống nên Ogihara không nhìn thấy vẻ mặt của Tezuka, cậu vẫn đang chìm trong cảm giác đáng ghét vì bị người cưỡng hôn.
“Tôi đưa cậu về đã, chuyện này cậu không nên quá để ý. Chỉ cần cậu không muốn, hắn không thể mang cậu đi được.” Tezuka vỗ vỗ Ogihara để cậu bình thường lại, sau đó đứng lên cởi áo khoác khoác lên người Ogihara, “Dạ dày còn đau không?”
“Đã khá hơn rồi.” Ogihara mặc áo Tezuka vào, hiện tại cậu thực sự cảm thấy lạnh nên cũng không khách khí nữa. Đi giày vào, Ogihara đứng lên ngẩng đầu nhìn Tezuka, “Tezuka, tôi tự về được. Ngày kia là thi đấu rồi, anh đi tập luyện đi.”
“Đừng lo.” Tezuka đội mũ cho Ogihara, cầm cánh tay Ogihara chậm rãi ra khỏi phòng y tế.
Ăn cháo Tezuka nấu, Ogihara cảm thán nói: “Đội trưởng. . . anh thật đúng là thập toàn thập mỹ nha.” Những lời này cậu đã muốn nói từ sớm, “Vừa là chủ tịch hội học sinh, vừa là đội trưởng CLB tennis, còn có thể nấu cơm, lại đẹp trai nữa, đội trưởng à, có cái gì anh còn thiếu sao?” Ogihara nghĩ nếu bát cháo trước mặt mình được bán ở Seigaku thì được bao nhiêu tiền nhỉ. Tezuka không để ý đến Ogihara, im lặng xem tạp chí tennis trên tay. Lúc này chuông cửa vang lên, Tezuka đứng dậy đi mở cửa.
“Fuji senpai, Ryoma.” Thấy hai người vào, Ogihara kinh ngạc mở miệng, “Tập luyện xong sớm như vậy?”
“Ừ. Thế nào rồi, dạ dày ổn không?” Về nguyên nhân kết thúc sớm, Fuji cũng không giải thích.
“Đã không đau nữa.” Thấy Karupin từ trong lòng Ryoma nhảy xuống bên chân mình, Ogihara dùng đầu ngón chân cọ có cái cổ của nó, “Karupin, hôm nay mày hại chết tao rồi đó, sao đột nhiên lại chạy tới trường hả?”
“Hôm nay tớ không cẩn thận đem đồ chơi của nó đi học.” Ryoma giải thích nguyên nhân Karupin đột nhiên xuất hiện trong trường.
“Sau này chú ý một chút.” Tezuka giáo huấn Ryoma một câu, sau đó hỏi Fuji: “Những người khác thì sao?”
“Tất cả mọi người cho rằng cậu và ‘Tree’ quen nhau, cũng hoài nghi cậu ấy và Echizen cũng quen nhau. Inui còn đang định điều tra, bọn họ đều hiếu kỳ về Itsuki-chan. Momoshiro vẫn muốn đánh một trận với Itsuki-chan. Dù sao trận đấu kia vẫn còn chưa kết thúc.” Thấy sắc mặt Ogihara tốt hơn nhiều, vẻ mặt Fuji cũng nhu hòa xuống.
Không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy, Ogihara yên lặng ăn cháo, dù sao thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra nữa.
“Backy, đừng trốn tránh, bọn họ biết cậu là ai cũng có sao? Nơi này là Nhật Bản, không có người lớn gan như vậy, lại có chúng tớ nữa, cậu không phải sợ có người tìm cậu gây phiền phức.” Ryoma nghĩ Backy như vậy thật quá mệt mỏi, hơn nữa cậu nhận ra khi chơi bóng Backy mới vui vẻ nhất.
“Đúng vậy, Itsuki-chan, kỳ thực dù có tham gia đi đấu hay không cũng chẳng sao, bình thường có thể chơi bóng trong trường cũng không tệ.” Fuji cũng bắt đầu khuyên bảo, đồng thời ra hiệu cho Tezuka.
“Uhm. . . Kỳ thực. . . Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà. . .” Ogihara buông thìa, nhìn về phía Fuji senpai và Ryoma.
“Nhưng mà cái gì? Có phải còn nguyên nhân khác không?” Fuji mở mắt, nhìn Ogihara.
“Tezuka. . . anh nói đi. . .” Nếu đã nói ra, Ogihara cũng sẽ không định giấu diếm bọn họ nữa, dù sao họ thật sự rất quan tâm cậu.
… … . .
“Chờ chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ không trốn nữa.” Ogihara nghe Tezuka nói xong thì bổ sung.
“Itsuki-chan, cậu trốn như vậy cũng không phải ý kiến hay.” Fuji cũng không tán thành quyết định của Ogihara, Fuji không muốn nói: vạn nhất người kia vẫn không từ bỏ ý định thì sao?
“Hừ, mada mada dane. Đáng lẽ không phải trốn, người như vậy cũng đừng nên để ý.” Lời Ryoma tràn ngập khinh bỉ với người nọ, “Itsuki-chan, ngày mai cậu nên khôi phục thân phận của mình. Cho dù hắn tìm đến tận Nhật Bản thì sao, ở đây cũng không phải Ả Rập. Nếu hắn muốn làm xằng bậy, chúng ta sẽ báo cảnh sát, ai cần biết hắn là hoàng tử gì.”
“Kỳ thực tôi cũng biết mình không nên trốn tránh, nhưng tôi. . . thật sự không muốn nhìn thấy hắn.” Ogihara rất hối hận lần đó lại nghe mẹ mà mặc mấy thứ quần áo ấy, càng hối hận ngày đó sao lại ngốc nghếch mà đi lạc đường, “Biết hắn muốn tới Anh quốc, lúc đó tôi đã muốn trốn đi ngay để hắn không thể tìm được mình.”
“Ha ha, xem ra Itsuki-chan rất không thích người kia nhỉ.” Fuji bỗng nở nụ cười, cùng với vẻ mặt phiền muộn của Ogihara hình thành hai trạng thái đối lập.
“Người như vậy ai thích chứ, xem lời cự tuyệt của người khác như lời mời.” Ogihara nghiến răng thầm hét lên.
“Itsuki-chan, thực sự chuyện này cậu nên nói cho người nhà của cậu ngay. Mặc kệ người kia định làm gì, đầu tiên cậu phải để người thân của mình biết rõ chuyện này. Cũng để tránh việc nếu hắn đến nhà cậu tìm người, người nhà cậu lại không biết giữa cậu và hắn xảy ra chuyện gì. Còn nữa, với người kia cậu cũng không cần phải tránh né. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cậu, việc gì cậu phải trốn chứ? Cho dù đến lúc đó sự việc diễn ra như thế nào, người nhà cậu và cả chúng tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý, cậu không cần phải một mình đối mặt hắn đâu. Vậy nên, Itsuki-chan, không nên trốn tránh nữa, hãy tin tưởng chúng tôi.” Fuji lấy gối ôm bị Ogihara ôm đến biến dạng ra, nắm tay Ogihara nói.
“Fuji senpai. . .” Lòng Ogihara có chút nhẹ đi, giờ nhớ lại cậu thấy mình cũng thật kích động và ấu trĩ.
“Backy, không nên trốn tránh nữa.” Ryoma hai tay đặt trên bàn trà nhìn Ogihara.
“Itsuki-chan, cậu đã không thích người kia thì cần gì phải trốn.” Tezuka cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Ogihara nhìn ánh mắt ủng hộ của ba người, hít vào một hơi thật dài, rồi chậm rãi thở ra, sau đó mỉm cười: “Được. . . Tôi sẽ không trốn tránh nữa.”
*************************************
Tác giả chú thích
Sự kì lạ của 15, 30, 40
Cách tính điểm của một trận tennis là kì lạ nhất trong tất cả các loại thi đấu cầu, nhìn như không hề có quy luật, kỳ thực ta vẫn có thể nhìn ra trật tự của nó
1, Trong một trận tennis bình thường ( không tính đến loạt Tie─break) thì không tính điểm là 1, 2, 3 mà dùng 15(fifteen), 30(thirty), 40(forty) để tính điểm. Nhưng trong nước để người xem có thể hiểu tình hình trận đấu cùng với kết quả thắng thua, chúng ta mới có cách tính 15 là 1 điểm, 30 là 2 điểm, 40 là 3 điểm.
2, Căn cứ vào nghiên cứu của Mr Lorda Aberdare, ở thời Trung cổ, trận đấu tennis cũng đã tính điểm với số 15. Lúc đó tất cả chia là 60 điểm, chia đều thành bốn phần, mỗi phần là 15, tức là 15 là điểm tiêu chuẩn, sau đó tính lên 15, 30, 45. Còn tại sao lúc đó lại chia làm 60 điểm? Thì ra, số 60 này với người thời đó có ý nghĩa đặc biệt. Trong hoàn cảnh sinh sống của người thời đó rất thường gặp số 60. Ví dụ như nói: 60 độ là 1/6 độ lớn một vòng tròn, 1 giờ là 60 phút, một phút là 60 giây…. 40 vs 40 gọi là Deuce nghĩa là chia đều. Từ Deuce này bắt nguồn từ một từ Deux trong tiếng Pháp, nghĩa là một cầu thủ phải thắng liên tiếp hai quả mới có thể thắng một ván. Cách tính điểm này chính là cách mà hiện nay vẫn sử dụng.
3, Mr Antonio Scainoda Salo, trong cuốn sách viết về tennis đầu tiên của ông có nói, mỗi lần thắng được một quả cầu thủ sẽ được 15 điểm thì có thể thấy được cách tính điểm này đã được dùng từ rất sớm. Còn việc hiện tại tính điểm là 40 mà không phải 45 theo một cách lý giải là vì 40(forty) là cách viết tắt của 45(forty─five) được dùng lúc trước. Một cách giải thích tương đối hợp lý là khi trọng tài đọc forty thì đơn giản hơn forty-five một chút.
PS: Ni tử đối với thể thao dốt đặc cán mai, những tư liệu này đều là ta tìm trên online. Bởi vì lúc xem phim hoạt hình thấy rất lạ, vì sao trọng tài lại nói là “love”, vì hiếu kỳ nên phải đi tra xét.
Chương 39: Một bước ra ánh sáng
Kim đồng hồ mới chỉ hai giờ sáng nhưng Ogihara đã tỉnh lại. Đối với việc phát hiện mình đang nằm trong lòng một người, cậu đã không còn kinh ngạc nữa. Tezuka còn đang ngủ, để không đánh thức anh, Ogihara vẫn không nhúc nhích. Tối nay, em trai của Fuji senpai sẽ về nhà, Ryoma muốn đưa Karupin trở lại, mà Tezuka lo lắng cho cậu nên lựa chọn ở lại cùng cậu.
Nghĩ đến ngày mai sẽ dùng diện mạo chân thực đối mặt mọi người, Ogihara có chút bất an, dù sao cũng là cậu giấu diếm mọi người. Trời dần dần ấm áp lên, lúc này vì bị Tezuka ôm chặt nên chóp mũi Ogihara lấm tấm mồ hôi. Nhẹ nhàng cọ cọ áo ngủ trước mặt, Ogihara đem mồ hôi lau lên áo của Tezuka.
Tezuka, rốt cuộc thì anh là băng sơn hay hỏa sơn? Còn tôi, vì sao cùng gần gũi với các anh như vậy thì không hề khó chịu và chán ghét như trước đây? Bởi vì các anh là hoàng tử, hay là vì, kỳ thực tôi rất khát vọng cái cách mà các anh ôm chấp nhất và nhiệt tình với mọi thứ như vậy.
“Ngủ cùng giường” với băng sơn đội trưởng, nếu như biểu muội biết, liệu có thét chói tai hay không? Ogihara nhẹ nhàng bật cười, sau đó con mắt chậm rãi ươn ướt.
“Ba. . . Mẹ. . . Tiểu Lâm. . . Quyên quyên. . . Bà ngoại. . .” Ogihara thầm gọi thân nhân kiếp trước của mình, cậu rất nhớ họ. Ba và mẹ còn bận rộn như trước không? Em trai chắc là kết hôn rồi nhỉ, không biết biểu muội còn thích đọc 《 Hoàng tử tennis 》 không nữa? Thân thể bà ngoại có tốt không?
Mũi cay cay, Ogihara hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại. Ông trời đã rất tốt với cậu rồi, đã có được sinh mệnh lần thứ hai, cậu nên quý trọng người thân và bạn bè kiếp này mới đúng.
Phát hiện chân mình đang gác lên người Tezuka, Ogihara có chút ngượng ngùng mà đem chân cẩn thận hạ xuống. Nói xin lỗi trong lòng một cách không thành tâm cho lắm, Ogihara nhẹ nhàng rời ra, một lần nữa trở lại chăn của mình, nói với Tezuka một câu ngủ ngon, Ogihara nhắm mắt lại quyết định ngủ.
Nửa giờ sau, Ogihara lại mơ hồ tìm một vị trí thích hợp trong lòng Tezuka mà ngủ say lần thứ hai. Tezuka nhặt cái chăn trên mặt đất đắp lại cho Ogihara, nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi mới nhắm mắt ngủ.
“Tezuka. . .” Càng đến gần trường học, ngực Ogihara lại càng thấp thỏm bất an.
“Không có việc gì đâu.” Tezuka dừng lại nhìn người đang căng thẳng.
Những người đi ngang qua hai người bọn họ đều hiếu kỳ nhìn đội trưởng của Seigaku và người bên cạnh anh. Tất cả châu đầu ghé tai thảo luận người đi cùng đội trưởng đại nhân kia rốt cuộc là ai. Đồng phục thì là học sinh năm nhất Seigaku, nhưng bọn họ sao lại không hề biết năm nhất có một học sinh nam xinh đẹp như thế, hơn nữa còn cầm túi tennis. . . Đi cùng đội trưởng đại nhân, chẳng lẽ là mới chuyển tới?
“Tezuka, Itsuki-chan.” “Đội trưởng, Itsuki-chan.” Sáng sớm đã chạy tới, Fuji và Ryoma ở phía sau hai người gọi to.
“Fuji senpai, Ryoma.” Thấy hai người bọn họ, Ogihara thấy mình lại có dũng khí thêm một chút.
“Không nên lo lắng, Itsuki-chan.” Fuji vuốt vuốt mái tóc đen của Ogihara cười thoải mái. Ryoma cầm lấy túi tennis của Ogihara, vỗ vỗ vai Ogihara để trấn an cậu.
Hành động của Fuji và Ryoma làm những học sinh gần đó càng cảm thấy cực kì hứng thú với thân phận của Ogihara.
Nhận thấy sự hiếu kì và dò xét từ bốn phương tám hướng truyền đến, Ogihara bắt đầu có chút khó chịu, lùi đến phía sau Tezuka, Ogihara chợt thấy hối hận vì sự kích động hôm qua. Lúc này một cái mũ chụp lên đầu cậu, Ogihara nhìn lên, là của Ryoma.
“Không thích cũng đừng miễn cưỡng, Ogihara Aitsuki cũng có thể đánh tennis.” Ryoma biết Backy chú ý cái gì, cho nên chỉ cần Backy tiếp tục chơi bóng, biến thành bộ dáng gì với cậu cũng không phải điều quan trọng.
“Nào, Itsuki-chan, chúng tôi chỉ mong cậu không nên trốn tránh mà từ bỏ tennis. Nếu như cậu thực sự không muốn, vậy cứ giữ nguyên hình dáng kia đi.” Fuji cúi người, nhìn Ogihara lộ ra một màu xanh thẳm.
“Tezuka. . .” Ogihara ngẩng đầu nhìn, lúc này cậu có chút hỗn loạn.
“Là tôi không suy nghĩ cẩn thận.” Tezuka nhìn lướt qua đám người xung quanh đang liều mạng nhìn về phía sau, sau đó xoay người nói với Ogihara, “Itsuki-chan, tôi đưa cậu về trước đã.”
“Tezuka, Fuji senpai, Ryoma, tôi không sao, chúng ta vào đi thôi, tôi cũng không thể trốn cả đời được.” Ogihara cầm lấy túi của mình, lấy kính bên trong ra, sau đó đưa mũ lại cho Ryoma, “Tớ đội mũ dễ đổ mồ hôi lắm.” Ogihara trong ngoài bất nhất mà đeo kính của mình lên.
“A, mada mada dane.” Ryoma cầm lại mũ.
“Ha ha, kỳ thực Itsuki-chan rất khả ái đấy.” Có lẽ là tâm tình không giống nên Fuji nghĩ lúc này dù Ogihara đeo kính mắt cũng vẫn rất đẹp.
“Đi thôi.” Tezuka mở miệng, “Trước đến sân bóng đã.”
… … .
“Đội trưởng, Fuji, nhóc con. . .” Kikumaru sôi nổi chạy tới, sau đó không xác định nhìn người thứ tư, “Đây là. . .” Kính mắt hình như hơi quen. . .
“Chào buổi sáng, Kikumaru senpai.” Ogihara “phi thường” lễ phép nói một câu.
“A a, Fuji, cậu ta là ai vậy?” Kikumaru càng nhìn càng thấy người này rất quen mắt, vội vã hướng Fuji một bên cầu cứu.
“Ha ha, Eiji, cậu ấy là Ogihara đó, cậu không nhận ra à?” Fuji cười rất xán lạn.
“Gì?! Ogihara? Sao có thể? !” Kikumaru kinh ngạc hét lên, sau đó không thể tin được nhìn Ogihara. Nghe thấy tiếng hét của Kikumaru, toàn bộ thành viên đội nhìn sang phía bọn họ.
“Kikumaru senpai, tôi là Ogihara Aitsuki, xin được chiếu cố nhiều hơn.” Ogihara nghĩ mình bị Fuji senpai làm hư rồi. Bỏ kính xuống, cậu lễ phép cúi người.
“A? ! . . . Tree!” Kikumaru vừa nhìn thì la hoảng lên. Mà sau khi thấy Ogihara tháo kính xuống, sân tennis một mảnh im lặng, rồi đến tiếng vợt tennis rơi xuống đất kéo dài liên tục.
“Ha ha. . . Ha ha ha. . .” Ogihara không muốn cười đâu, nhưng cậu thực sự nhịn không được nữa, thì ra dọa người lại vui như vậy đó.
… …
Tại sân tennis, lần đầu tiên Tezuka chính thức giới thiệu Ogihara với mọi người. Tuy nhiên anh cũng không nói Ogihara là Backy Douglas, chỉ nói Ogihara đến từ Anh, bởi vì lúc đi học từng có kí ức không thoải mái nên mới tới Nhật Bản học, cũng che giấu hình dạng thật của mình.
Nghe đội trưởng đích giải thích xong, vốn cảm thấy Ogihara có chút kì quái thì giờ mọi người đều biểu thị đồng tình với cậu. Trong suy nghĩ của họ, kí ức không thoải mái nhất định là do Ogihara lớn lên quá đẹp, giống hệt con gái nên ở trường học bị người ức hiếp. Bởi vậy bọn họ cũng không còn trách Ogihara vì sao hôm qua lại lấy thân phận Tree xuất hiện, cũng không trách Ogihara giấu diếm sự thực là mình biết đánh tennis. Tuy nhiên, quan hệ của Ogihara và đội trưởng là vấn đề mọi người cực kì quan tâm, có điều không ai dám đi hỏi đội trưởng của bọn họ cả.
“Được rồi, sắp xếp như thế này, nhóm đội tuyển đến sân C tập luyện, năm nhất và hai năm đến sân A và B.” Giải quyết xong chuyện của Ogihara, Tezuka lập tức hạ lệnh cho các thành viên tập luyện.
“Rõ, đội trưởng.”
“Tezuka, đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn thương lượng cùng cậu.” Vẫn chưa lên tiếng, HLV Ryuzaki đợi tất cả mọi người đi hết thì gọi Tezuka lại.
… . . . .
“Fuji, chuyện của Ogihara đội trưởng cũng không có nói ra toàn bộ.” Tìm một chỗ vắng người, Inui đi tới trước mặt Fuji nói.
“Inui, ý cậu là gì?” Fuji ngừng lại.
“Căn cứ vào dữ liệu của tôi, quan hệ của các cậu và Ogihara rất tốt. Đội trưởng hẳn là đã sớm biết thực lực của Ogihara, nhưng vì sao đội trưởng không cho chúng tôi biết, cũng không để Ogihara tham gia thi đấu. Đội trưởng không phải vẫn mong có thể dẫn dắt Seigaku đạt được vô địch toàn quốc sao?” Inui lật xem dữ liệu hôm qua mình ghi lại, nói ra sự khó hiểu của mình về đội trưởng.
Fuji trầm mặc một lúc, hỏi: “Inui, cậu biết những gì về Ogihara rồi?”
“Hiện nay vẫn còn đang điều tra.” Inui khép lại sổ ghi chép, mặt trên viết bốn chữ “Ogihara Aitsuki”.
“Inui, Tezuka vừa rồi đã giải thích qua.” Nụ cười của Fuji biến mất, nghiêm túc nhìn Inui.
“Tôi biết rồi.” Inui đẩy đẩy kính mắt, xoay người bỏ đi.
… . . . .
“Tezuka.” Tezuka vừa trở lại sân bóng, Oishi đã đi tới, “Tezuka, tôi muốn nói với cậu về Ogihara.”
“Oishi, chuyện thêm Ogihara vào nhóm đội tuyển, hiện nay tôi còn không nghĩ đến.” Tezuka phi thường rõ ràng ý của bạn thân.
“Tezuka, vì sao? Ogihara. . .” Oishi đối với lời Tezuka thì thấy vô cùng kinh ngạc.
“Oishi, ” Tezuka ngắt lời Oishi, “Ngày mai là giải toàn thành rồi, không nên lơ là.” Không muốn nói nhiều, Tezuka nói xong liền đi vào sân bóng.
“Tezuka. . .” Nhìn người đã đi xa, trong mắt Oishi xuất hiện lo lắng, rốt cuộc Tezuka nghĩ như thế nào về Ogihara.
… . . . .
“Ogihara, cậu còn nợ tôi một trận đó.” Momoshiro đánh bóng “vèo” một cái tới chỗ Ogihara.
“Momo senpai, sau khi giải toàn thành kết thúc, tôi nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời.” Ogihara lấy tay tiếp bóng, đánh bóng trở lại, sau đó tặng cho ba người đứng ở sân phía trước một nụ cười thật rạng rỡ.
Chương 40: Đến giải đấu ( 1 )
“Echizen thật là, ngày khác không muộn, lại muộn đúng hôm nay.” Horio bất mãn oán giận nói.
“Này mọi người ơi, Echizen gọi điện nói cậu ấy phải đưa một sản phụ sắp sinh tới bệnh viện.” Vừa nhận được điện thoại của Ryoma, Oishi đã chạy tới nói cho tất cả. Mọi người sau khi nghe được đầu tiên là mờ mịt, sau đó đều lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Momoshiro: “Bảo đảm xạo.” Trước mặt anh là Horio cũng “Vâng” mà tỏ vẻ đồng ý.
“100% láo toét.” Kaidoh khẳng định chắc nịch.
“Làm sao thế?” Vừa chạy tới, Ogihara khó hiểu nhìn mọi người, bầu không khí hình như có chút quỷ dị.
“Ogi. . . Ogihara? !” Horio không dám tin chỉ vào Ogihara kêu lên.
“Hả? Ách. . . Là tôi. . .” Thấy tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, Ogihara cúi đầu nhìn quần áo của mình, rồi có chút nghi hoặc nhìn Tezuka và Fuji senpai. Cậu. . . có gì không ổn à? Hả? Ryoma đâu?
“Nếu như chúng ta đợi Echizen thêm nữa thì nhất định không kịp.” HLV Ryuzaki phản ứng trước, bà đứng ra nói với những người khác, rồi nhìn Ogihara trước mặt, “Tóm lại, chúng ta đăng kí trước đã. Fuji, cho Ogihara mượn áo khoác của cậu đi.” Nói xong, HLV Ryuzaki lấy mũ của mình đội lên đầu Ogihara, “Chuẩn bị vào sân!”
“A? Làm sao vậy? Ryoma đâu?” Ogihara bị động nhìn Fuji senpai khoác áo lên người mình, chính cậu lại không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Echizen đến muộn, Itsuki-chan, trước tiên cậu vào thay cậu ấy một chút, nếu không chúng ta sẽ mất quyền thi đấu.” Fuji chỉnh trang cẩn thận quần áo Ogihara, sau đó đội mũ lên cho cậu.
“A?” Ogihara nhìn đồng hồ, khó trách vừa rồi cậu không thấy Ryoma, “Nhưng, Fuji senpai, tôi cao hơn Ryoma mà, như vậy không được đâu. Chiều cao của Horio và Ryoma không khác lắm, có muốn đổi cậu ta vào không.”
“Không sao đâu, cứ yên tâm được rồi.” Fuji đẩy tóc trên trán Ogihara ra một ít. Hôm nay Ogihara không đeo cái gì che khuất gương mặt mà xuất hiện trước mọi người, khó trách bọn họ lại giật mình.
“Sao lại không đeo kính?” Fuji hỏi nhỏ, hôm qua cậu vẫn kiên trì muốn đeo kính mà.
“Sáng nay tôi tới bệnh viên thăm Seiichi, cuối cùng đánh rơi kính ở đó rồi.” Bởi vì còn có chút không quen, Ogihara vẫn mang kính đen trước mặt người khác. Chỉ là cậu không cần phải cẩn thận che giấu chính mình nữa. Có rắc rối duy nhất chính là bạn cùng lớp luôn muốn cậu bỏ kính xuống thôi.
Thuận lợi kí tên, Ogihara cũng an toàn qua cửa. Học Ryoma nói câu “Mada mada dane”, Ogihara cúi đầu cười thầm, hình như muốn nói được thì còn phải cố gắng nữa.
“Tezuka, Ogihara rất thích hợp mặc đồng phục tuyển thủ nhỉ.” Ryuzaki nhìn Ogihara đang nói chuyện với Fuji, cũng nói với đội trưởng nhà mình.
“Huấn luyện viên, em đã giải thích nguyên nhân với cô rồi.” Tezuka bất vi sở động trả lời.
“Aizzz. . . tôi biết rồi.” HLV Ryuzaki không tức giận mà thở dài.
… … . . .
Được cho phép, Ogihara mặc áo của Fuji senpai bước chầm chậm dọc theo các sân đấu. Ryoma đã tới, hơn nữa trận đầu của Seigaku tuyệt đối không vấn đề gì nên tranh thủ lúc này, cậu muốn nhìn xung quanh một chút. Một lát sau, điện thoại di động đột nhiên rung lên, Ogihara vội nhấc máy.
“Ogihara, là Atobe đây.”
“Atobe, xin chào.”
“Hôm nay cậu có tới không?”
“Có. . .”
“Cậu đang ở đâu?”
Ogihara nhìn xung quanh, trả lời: “Tôi cũng không biết, ở đây. . . A, Fudomine đang thi đấu.” Thấy người ở sân bóng phía trước, Ogihara vội vàng nói.
“Fudomine? Chưa từng nghe qua.” Đối phương ngừng một hồi, sau đó bảo Ogihara chờ ở đó rồi ngắt điện thoại.
Cất điện thoại, Ogihara đi tới bên sân quan sát trận đấu của Fudomine.
“Tuyển thủ của Seigaku kìa.”
“Hình như chưa từng thấy qua.”
“Nghe nói Seigaku năm nay có một thành viên năm nhất, là người này sao?”
“Hình như không phải.”
Ogihara nghe được lời nói từ xung quanh truyền đến, giờ mới phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cậu. Cậu đang muốn đi tới sân bên cạnh thì chợt có một người đi tới.
“Seigaku lại thêm một thành viên đội tuyển sao?” Tachibana hiếu kỳ nhìn thành viên đội tuyển Seigaku mà anh chưa từng thấy qua này.
“Tôi không phải, áo khoác này. . . không phải của tôi. . . là senpai cho tôi mượn.” Ogihara biết người này, đội trưởng của Fudomine. Không muốn lại bị người hiểu lầm, Ogihara đem tên của Fuji senpai trên áo giơ lên cho đối phương xem.
Thấy đây là áo của Fuji Shusuke, Tachibana đối người này cảm thấy rất hiếu kì. Thiên tài của Seigaku không ngờ lại đem y phục thi đấu của mình cho kouhai mượn.
“Game won by. . .” Trong sân, trọng tài tuyên bố Fudomine trận này thắng, Tachibana lập tức mang theo các thành viên khác trở lại sân.
“Phù.” Ogihara thở ra một hơi, cũng may trên áo có tên của Fuji senpai nếu không cậu cũng không biết giải thích thế nào. Xem ra y phục của thành viên đội tuyển không thể mặc tùy tiện. Trời hơi nóng, vì đội mũ nên Ogihara nghĩ mồ hôi bắt đầu chảy từ trên trán xuống. Không để ý đến việc có làm người khác chú ý hay không, Ogihara đi tới một bên lấy mũ ra quạt. Tuy rằng không cảm thấy nóng nhưng mồ hôi của cậu lại cực kì nhiều.
“Lucky, bạn gái xinh đẹp này có đồng ý cùng tôi đi hẹn hò không?” Đang quan sát Fudomine, Sengoku Kiyosumi đột nhiên phát hiện ở đây lại có một “bạn gái” xinh đẹp như thế, lập tức chạy đến gần. Tuy rằng hắn thấy khó hiểu vì sao bạn gái này lại mặc áo của tuyển thủ Seigaku.
“…” Phản ứng của Ogihara là cấp tốc đội mũ sau đó vòng qua người đối phương chạy mất.
“Ai ai. . . Bạn gì ơi. . .” Sengoku không nghĩ rằng đối phương lại phản ứng như vậy, phản xạ định ngăn lại, nhưng tay hắn lại bị một người khác ngăn cản.
“Ogihara?” Atobe ngăn lại Sengoku rồi kéo tay Ogihara.
“Atobe Keigo của Hyotei.” Sengoku nhận ra người ngăn hắn là ai.
“Sengoku Kiyosumi của Yamabuki.” Atobe cũng đã nhận ra đối phương.
“Ogihara?” Hừ nhẹ một tiếng, Atobe không hề để ý tới Sengoku mà quay đầu nhìn người đang sắc mặt không tốt.
“Hắn dám bảo tôi là con gái.” Ogihara đè thấp mũ.
“Cái áo này hình như hơi lớn.” Atobe chuẩn xác nhìn thấy tên trên áo, liền kéo Ogihara đi, “Đến xem Hyotei thi đấu đi.”
“Đội trưởng, học viện Hyotei là đối thủ trận sau của chúng ta.” Kamio nhìn thấy phù hiệu Hyotei trên áo Atobe.
Atobe nhìn đám người trước mặt, Fudomine. . . trường không hề có tên tuổi, trực tiếp bỏ qua luôn. Hừ nhẹ một tiếng, anh mang theo Ogihara và Kabaji định rời đi.
“Ogihara.” Lại có thêm người gia nhập vào bầu không khí đang căng thẳng.
“Ryoma.” Thấy người, Ogihara thở phào nhẹ nhõm, vội vã cởi áo ra đưa cho Ryoma, “Giúp tớ trả lại cái này cho Fuji senpai.”
“Trận sau sắp bắt đầu rồi, cậu không quay về?” Ryoma cầm lấy áo, giương mắt nhìn về phía Atobe.
“Đối thủ là trường nào thế?” Ogihara đột nhiên phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình.
“Saint Rudolph.” Ryoma thu hồi đường nhìn, thấy một người đang nhìn mình. Cậu không để ý đến tên Sengoku “không có ấn tượng” kia, chỉ chờ Ogihara trả lời.
“Atobe, tôi về trước một chút, một lúc nữa đi tìm anh được không?” Ogihara suy nghĩ một chút rồi quyết định trở lại với Ryoma trước.
“Tôi ở sân 2 khu D.” Nói xong, Atobe mang theo Kabaji đi tới sân đấu. Những người còn lại vẫn đang quan sát đối phương.
“Ryoma, chúng ta đi thôi.” Tuyệt không rõ ràng ân oán giữa Sengoku và Ryoma, Ogihara quyết định lập tức rời chỗ này.
“Chờ một chút, tôi là Sengoku Kiyosumi.” Thấy hai người định đi, Sengoku liền chạy theo.
“Người này là ai vậy?” Ryoma hỏi Ogihara.
“Không biết.” Ogihara lui về phía sau một bước, kéo Ryoma chạy đi, “Chúng ta đi nhanh đi.” Đối với người kia, Ogihara rất không muốn có liên quan gì.
“Thực sự là siêu không lucky.” Sengoku lần này không ngăn Ogihara nữa mà quay đầu lại nói, “Bất động sản. . .”
“Chúng tao là Fudomine!” Kamio phẫn nộ hét lên.
Ogihara. . . Không phải người kia sao? Tachibana nhìn người đang cùng Echizen Ryoma rời đi, mặt lộ vẻ trầm tư.
… … . .
Gửi đi tin nhắn, Ogihara hỏi: “Ryoma, thực lực của Saint Rudolph thế nào?”
“Không biết, nhưng Inui senpai nói Seigaku phải cẩn thận Saint Rudolph.” Ryoma nhớ tới lời Inui senpai đã nói.
Lúc này, Ryoma ngừng lại, nhìn một người ở phía trước, Ogihara thấy thế cũng nhìn theo. . . Người nọ là ai?
Editor lảm nhảm: Fudomine có nghĩa là “bất động phong”, đọc gần giống “bất động sản” nên Sengoku cố tình đọc chệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top