chương 16+17+18

Không muốn làm hoàng tử – Chương 16
Posted on 12/11/2012 by Lan Hoa Chi

Chương 16: Vòng đấu loại ( 4 )

“Echizen, mưa lớn quá, không biết bao giờ mới tạnh.” Đứng dưới mái hiên, Ogihara đưa tay hứng lấy hạt mưa rơi xuống, nghe thấy tiếng kèn báo cậu biết trận đấu đã bị hoãn lại, nhưng cậu thấy hơi khó hiểu, cậu “không biết” đánh tennis, Ryoma sao lại muốn cậu cùng đi khởi động chứ.

Quay vào tường tập khởi động, Ryoma không quay đầu lại, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Ogihara, vừa rồi Fuji senpai và cậu nói chuyện gì?”

Buông tay, Ogihara nhìn Ryoma, ngạc nhiên nghe Ryoma hỏi. Ngồi lên ghế bên cạnh, Ogihara nhìn quả bóng nhỏ màu vàng bay trước mắt: “Echizen, cậu có nghĩ Fuji senpai. . . đáng sợ không?”

“Không.” Ryoma thu lại bóng, ngồi xuống bên cạnh Ogihara, “Ogihara sợ Fuji senpai?”

“. . . .” Câu trả lời của Ryoma làm Ogihara hơi sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra và gật đầu, Ryoma đương nhiên là không sợ cái gì rồi. Suy nghĩ một lúc Ogihara chậm rãi nói: “Uhm. . . Trước đây tớ rất sợ Fuji senpai, thế nhưng. . . giờ thì tớ cũng không biết nữa.” Cậu nói với Fuji senpai mấy lời vừa rồi, cậu nghĩ Fuji senpai hẳn sẽ tức giận, nhưng senpai chỉ mở mắt nhìn cậu một lúc không nói gì cả, sau đó lại khôi phục gương mặt tươi cười như cũ giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi cậu mấy chuyện sợ hay không sợ nữa mà cùng cậu trò chuyện rất nhiều về tennis. Tự nhiên cậu nghĩ thái độ của mình với Fuji senpai hình như hơi vô lý.

“Ogihara sao lại sợ Fuji senpai?” Ryoma thấy khó hiểu, Fuji senpai có gì đáng sợ đâu.

“Fuji senpai luôn luôn cười tủm tỉm, ờ. . . làm tớ nghĩ đến một từ. . .’nham hiểm’, cho nên luôn sợ cùng Fuji senpai tiếp xúc, hơn nữa. . . trận đấu vừa rồi Fuji senpai rất nghiêm túc, làm tớ thấy so với lúc anh ấy cười còn đáng sợ hơn, cho nên. . . tớ thấy sợ anh ta.” Bởi vì, lúc nào cũng cảm thấy anh ta nhìn thấu bản thân mình. Còn một điều Ogihara không nói, đó chính là Fuji senpai làm cậu ý thức được rằng mình đang tồn tại trong thế giới truyện tranh nên từ đáy lòng luôn có chút bài xích Fuji senpai.

“Tuy nhiên. . .” Giọng điệu Ogihara thay đổi, cả người bình tĩnh lại, “Tớ nghĩ. . . giờ chắc tớ không sợ nữa, Fuji senpai. . . thật ra rất tốt. Hôm nay anh ấy mời tớ uống trà, mà tớ lại nói với senpai mấy lời hơi bất kính, anh ấy cũng không tức giận.”

“Echizen. . các senpai đều là người tốt.” Vừa rồi Kaidoh senpai đứng chắn trước mặt cậu và Ryoma, là vì bảo vệ bọn họ đi.

“. . . Ừ.” Ryoma nhìn Ogihara một lúc, sau đó đứng lên tiếp tục luyện tập, Ogihara cũng không nói gì nữa, chỉ là im lặng chăm chú nhìn Ryoma luyện tập. Ogihara nghĩ việc mình tới Seigaku thực sự rất may mắn, có thể gặp Ryoma, gặp đội trưởng, gặp Fuji senpai, Kaidoh senpai, các senpai khác, cả Seiichi. . . Cậu thực sự rất may mắn.

“Echizen lại đi đâu mất, trận đánh đơn 3 đã bắt đầu rồi.” Momoshiro oán giận nói, vừa rồi là Fuji senpai, giờ lại là Echizen, thực sự là mấy người tùy hứng. Nghe thấy âm thanh, vài người cùng nhìn về phía sau, sau đó lại quay đầu nhìn trận đấu trong sân.

“Bọn họ đã trở về.” Inui đứng ở sân ngoài đột nhiên nhấn giọng, nói đến hai chữ “bọn họ” thì lại cực kì thong thả.

“Echizen, cậu đi đâu đó, trận đấu đã bắt đầu rồi.” Momoshiro túm lấy đầu Echizen nhỏ giọng chất vấn, thằng nhóc này.

“Momo senpai. . .” Giãy ra từ tay Momoshiro, Echizen đi nhanh vài bước đến ngồi lên ghế, “Tôi đi tập khởi động.”

“Khởi động mà lâu thế à? !” Momoshiro rõ ràng không tin, mà Ogihara không biết đánh tennis, thằng nhóc kéo Ogihara đi khởi động cái gì.

“Momo senpai, Echizen đúng là đi khởi động mà.”  Ogihara ở phía sau mở miệng thay Ryoma giải thích, “Vừa tôi muốn đến bệnh viện thăm Kawamura senpai, cho nên về muộn một chút, thực sự xin lỗi.” Ogihara khom người xin lỗi, vốn cậu định đi một mình, nhưng Ryoma lại muốn đi cùng, không ngờ trời đột nhiên lại mưa, bọn họ lập tức trở về nhưng vẫn muộn một chút.

“Momoshiro, trật tự xem đi.” Tezuka khi Ogihara xin lỗi thì trong nháy mắt nghiêm túc nhìn Momoshiro. Momoshiro lập tức im lặng ngồi xuống không dám nói gì nữa, đội trưởng hình như tâm tình không tốt.

“Ogihara, tình huống của Kawamura thế nào rồi?” Fuji đứng lên đi đến cạnh sân, cách Ogihara một hàng rào, hơi cúi đầu hỏi.

Ogihara biết Fuji senpai muốn làm cậu bớt xấu hổ, Fuji senpai. . . thật ra rất ôn nhu, giống Seiichi. . Phối hợp với Fuji senpai, Ogihara hướng mặt lại gần: “Cổ tay Kawamura senpai chỉ hơi sưng, không thương tổn đến khớp xương, nghỉ một tuần là tốt rồi, Fuji senpai yên tâm đi.”

“Nước hoa Ogihara trên người là loại gì thế?” Fuji đột nhiên hỏi, lần trước anh đã ngửi thấy trên người Ogihara có một mùi rất dễ chịu, nhàn nhạt mà thơm ngát. Anh cũng không biết là mùi gì, giờ đứng gần như vậy mùi thơm lại càng rõ ràng.

“Nước hoa?” Ogihara kinh ngạc nói, “Tôi đâu có xức nước hoa.” Sao cậu lại dùng đến mấy thứ đó được, chỉ có anh Hall muốn tìm bạn gái thì mới xức nước hoa.

“Gì?” Fuji kinh ngạc một tiếng, tới gần cổ Ogihara ngửi ngửi, “Nhưng trên người cậu đúng là có mùi thơm, Ogihara không biết à?”

“Sao có thể? !” Ogihara kinh hãi kêu một tiếng, giơ tay lên ngửi ngửi, rồi lại ngửi ngửi cánh tay, không tin ngẩng đầu, “Không có mà, Fuji senpai hình như nhầm rồi.” Vừa mắc mưa, ngoài mùi ẩm ướt ra thì cậu cũng chẳng thấy mùi gì khác a.

“A?! Không phải chứ!” Fuji tiếp tục cúi đầu ngửi phía dưới, ánh mắt khẳng định nhìn Ogihara, “Trên người cậu đúng là có mùi thơm, tuy rằng rất nhạt, nhưng là từ trên người cậu tỏa ra.” Nếu như không đứng thật gần thì sẽ không phát hiện được.

Ogihara lần thứ hai giơ tay ngửi ngửi, lại lắc đầu. Fuji đổi sang chỗ khác thử lại. . . Ogihara lại tiếp tục ngửi ngửi mình. . .

Hành động tìm tòi nghiên cứu của hai người khi vào trong mắt những người khác lại hoàn toàn có ý khác. Ogihara và Fuji không hề phát hiện động tác của bọn họ lúc này cực kì gây hiểu lầm. Nhìn nhóm đội tuyển Seigaku hoàn toàn ngây dại, mấy người bên Fudomine cũng mở to hai mắt. Ngoại trừ hai người trên sân đang bắt đầu tăng tốc độ, tầm mắt mọi người đều dừng lại ở chỗ hai người đang có hành động “thân thiết” trên cơ thể.

“Đừng xem thường Kaidoh Kaoru tao!” Tiếng hô to trên sân kéo ánh mắt mọi người trở lại, cũng làm Fuji và Ogihara chuyển lực chú ý tới trận đấu trên sân.

“A! Đường bóng kia của Kaidoh senpai!” Thấy Kaidoh senpai trước khi ngã xuống đánh ra đường bóng không giống “Snake” lúc trước, Ogihara kinh ngạc kêu lên.

“Uhm. . . Xem ra Kaidoh đã tìm ra cách rồi.” Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Fuji thoải mái nhìn về phía Kaidoh, tuy rằng anh luôn nói chuyện với Ogihara nhưng cũng không quên trận đấu.

“Fuji senpai. . . Bọn họ làm sao vậy?” Nhìn một đám người đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, Ogihara nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt bọn họ. . . sao lại quái dị như vậy.

“. . . .” Fuji thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, đầu tiên cũng khó hiểu như Ogihara, một lát sau đột nhiên hiểu ra. Nhích lại gần Ogihara, Fuji cúi đầu nhỏ giọng nói, “Tôi cũng không biết nữa.” Ha ha. . . Quả nhiên có người mặt biến sắc rồi.

“Lạ thật.” Nếu Fuji học trưởng cũng không biết, Ogihara quyết định không quan tâm chuyện này nữa, dù sao thì hiện tại trận đấu trên sân là quan trọng nhất. Thay đổi đường nhìn, Ogihara chăm chú nhìn về phía người của đội Fudomine, người kia hình như gây khó khăn không ít cho Kaidoh senpai.

Nghĩ đã đến lúc, Fuji trở về ngồi xuống chỗ ngồi, tuy rằng khí lạnh phát ra từ người bên cạnh hình như càng nhiều hơn nhưng anh cũng không hề bị ảnh hưởng.

“Fuji. . . Cậu vừa. . .” Kikumaru vẫn chưa tỉnh dậy được sau vụ “đả kích” vừa rồi, kinh ngạc đến ngây người nhìn Fuji, cái kia. . . Fuji vừa. . . không chỉ “hôn” mặt Ogihara, còn “hôn” cổ Ogihara nữa. . . Trời ạ, anh muốn ngất luôn.

“Đường bóng vừa rồi của Kaidoh là gì vậy, chưa từng thấy qua.” Fuji tâm tình rất tốt, giọng nói trở nên dễ nghe vài phần. Nhưng anh cũng không trả lời vấn đề của Kikumaru.

“Boomerang snake, chúng tôi vừa đặt tên cho nó.” Inui đi tới sau Fuji nói ra cái tên bọn họ vừa thảo luận.

“Rất hợp lý.” Fuji gật đầu.

“Fuji và Ogihara vừa rồi làm gì đấy?” Inui tiếp tục hỏi, lấy sổ ra định ghi lại.

“. . . . Ogihara ư. . .” Fuji kéo dài thanh âm, thấy những người khác nghiêng người lắng nghe, nói ra hai chữ: “Bí mật. . .”

Trên sân, trận đấu của Kaidoh và Kamio bắt đầu gay cấn, Kamio tăng nhanh tốc độ không chỉ có phá “Boomerang snake”, còn phá hết tiết tấu của Kaidoh, Kaidoh hoàn toàn lâm vào bị động.

Ogihara lúc này hơi sốt ruột, Kaidoh senpai đã hoàn toàn mất đi thực lực vốn có, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để chơi bóng, cứ tiếp tục như vậy, tình huống thật không ổn a, vậy phải làm sao bây giờ.

“Kaidoh senpai, cố lên, ‘Dục tốc bất đạt ‘.” Ogihara đứng lên hướng tới giữa sân hét lên, mong muốn Kaidoh senpai có thể hiểu ý tứ của mình.

“Này này, Oishi, Ogihara nói có ý gì vậy, nya.” Kikumaru nhìn về phía bạn đánh đôi của mình khó hiểu hỏi, câu vừa rồi anh nghe không hiểu.

“Ờ. . . Tớ cũng không hiểu lắm.” Oishi nhìn Tezuka, lời này là đang nói Kaidoh hay Kamio.

“Hả? ‘Dục tốc bất đạt’, Tezuka. . . Ogihara này thực sự không biết đánh tennis sao?” HLV Ryuzaki quay đầu nhìn Ogihara bên ngoài sân, đứa trẻ này. . . . có thể nói ra những lời như thế, liệu bà có bỏ quên cái gì không.

“Đúng vậy, Echizen từng đánh với cậu ta, lúc đó đến phát bóng cậu ta cũng không biết.” Tezuka không nhìn Ogihara, trầm giọng trả lời nghi vấn của HLV.

HLV Ryuzaki liếc mắt nhìn Tezuka, không nói gì nữa, bà luôn nghĩ đứa trẻ kia có gì đó không đúng, hơn nữa vừa rồi Fuji. . . cả Echizen nữa. . .

Ryoma đè thấp mũ, che lại gương mặt dưới mũ lưỡi trai làm cho người khác nhìn không ra cậu đang nghĩ gì.

Nghỉ giữa trận, Kaidoh nghe thấy Ogihara nói thì chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó ánh mắt lộ ra tia sáng quyết tâm, nắm chặt vợt tennis đi tới sân đấu, anh. . . tuyệt đối sẽ không thua!

“Đội trưởng, thằng năm nhất kia có ý gì?” người bên Fudomine cũng nghe được lời Ogihara nói, hỏi đội trưởng đang không nói lời nào.

“Kamio, giữ tốc độ hiện tại, nhanh chóng kết thúc trận đấu đi.” Tachibana Kippei trầm mặc một lát rồi hét lên với Kamio đã lên sân đấu. “Dục tốc bất đạt”, Kamio tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng thể lực thì không đủ. . . ý nó là vậy sao. Thằng nhóc kia. . . thực sự chỉ là một đứa năm nhất à? Tachibana Kippei nhìn về phía người trông cực kì bình thường kia, thấy không rõ gương mặt, nếu như anh nhớ không lầm, đứa năm nhất đó tên Ogihara thì phải.

. . . .

“A. . .” Trong lòng Kamio bắt đầu kinh hoảng, Kaidoh này tại sao vẫn đánh được cú “Snake” uy lực như thế, lại còn dần điều khiển tiết tấu trận đấu nữa. Nó không thấy mệt sao? Hắn dần cảm thấy sức lực yếu đi, tốc độ là điều làm hắn kiêu ngạo nhất, thế nhưng. . . Khả năng chịu đựng của đối phương thật quá kinh người.

Kaidoh thoát khỏi sự khống chế của Kamio, vừa rồi anh muốn thắng nhanh bằng cú “Snake”, nhưng lại làm mình rơi vào thế bị động. Ogihara đã nhắc nhở anh, “Dục tốc bất đạt”. Anh càng muốn chiến thắng đối phương, lại càng dễ rơi vào thế bất lợi, phát huy hết thực lực của mình mới là việc anh phải làm. Mỗi ngày đều luyện tập với khối lượng kinh người, không phải để nâng cao thể lực và sức chịu đựng sao, anh sao lại có thể quên mất ưu thế của mình.

Ra lực thật mạnh, Kaidoh đánh bóng sang, Kamio đã không còn chịu nổi, không đỡ được đường bóng này. Trận đấu kết thúc, Kaidoh bằng niềm tin mạnh mẽ và thể lực tuyệt đối đã đánh bại Kamio với tỉ số 7: 5. “Khè. . .” Nhẹ hừ một tiếng, Kaidoh nhìn về phía người bên ngoài sân, sau đó cầm vợt tennis về bên cạnh đồng đội.

Tâm trạng khẩn trương của Ogihara cuối cùng cũng dịu lại, Kaidoh senpai, anh thực sự rất tuyệt. Vừa rồi cậu nghe thấy Inui senpai nói ra lượng huấn luyện hàng ngày của Kaidoh senpai, cậu cực kì khâm phục. Còn mình. . . tuy rằng không thi đấu nữa, thế nhưng. . . không thể lơ là được, các senpai nỗ lực như vậy, cậu cũng càng phải nỗ lực hơn nữa.

. . . . .

“Ogihara, sau khi trận đấu kết thúc chúng ta cùng cùng về đi.” Chuẩn bị lên sân đấu, Ryoma quay lại nhìn Ogihara. Thấy đối phương tươi cười gật đầu đồng ý, Ryoma cầm vợt tennis đi lên sân.

“Echizen. . . cố lên. . .” Nhìn bóng lưng Ryoma, Ogihara lớn giọng hét lên. Ryoma, tớ biết, trận này cậu nhất định sẽ thắng, nếu không. . . Tớ sẽ trả lại mũ cho cậu đó. . .

“Mada mada dane ”

Editor lảm nhảm: hai bạn có hành động “thân mật” trên mức cần thiết, làm ai đó đỏ mắt rồi :)))))))

Không muốn làm hoàng tử – Chương 17
Posted on 12/11/2012 by Lan Hoa Chi

Chương 17: Vòng đấu loại ( 5 )

Nhìn Ryoma đổi sang tay trái đánh bóng cho đối thủ, Ogihara biết Ryoma đang rất nghiêm túc, cũng biết Ryoma thừa nhận đối thủ đáng để mình khiêu chiến. Ryoma trên sân và trong trí nhớ của cậu như nhau, nghiêm túc và tràn đầy tự tin. Vừa rồi cậu vô ý cậu nghe thấy đánh giá của đội trưởng với Ryoma, trong lúc đang khâm phục trực giác nhạy bén của đội trưởng, cậu chợt nhớ lại lúc cùng Nanjiro-san chơi bóng, chuyện mà Nanjiro-san nói với cậu. . . .

“Nanjiro-san, khi nào thì chú mới chịu đánh nghiêm túc đây. Mỗi lần con và chú chơi bóng con biết chú luôn không đánh hết sức, chẳng trách Ryoma luôn giận chú.”

“Thiếu niên ơi. . Ta đã rất nghiêm túc đánh với con rồi đó, về phần Ryoma. . . Nó vẫn còn yếu lắm ”

“Nanjiro-san, chú cứ như vậy, Ryoma sẽ rất buồn đó.”

“Ryoma. . . Nó căn bản không tìm được ý nghĩa của việc đánh tennis, ta thừa nhận hay không thừa nhận nó cũng đâu có gì khác nhau?”

“A? Có. . . Có ý gì. . .”

“Tennis của Ryoma bây giờ hoàn toàn là bắt chước của ta, nó đánh tennis chỉ vì muốn đánh bại ta, có thể nói. . . nó không có tennis của chính mình. Thiếu niên, ta không có hứng thú đánh tennis với chính mình đâu.”

Bắt chước. . . . Đội trưởng cũng biết tennis của Ryoma là bắt chước từ Nanjiro-san sao? Thế nhưng. . . Ryoma sao có thể không bị Nanjiro-san ảnh hưởng. Dù sao, tennis của Nanjiro-san cũng đạt đến trình độ thế giới, từ nhỏ Ryoma đã cùng chú ấy chơi bóng. Nếu như là mình thì cũng không tránh khỏi tình huống này đi. . . Ryoma. . .

Nhìn hai người trên sân, Ogihara càng xem Ibu Shinji của Fudomine đánh bóng càng thấy không ổn. Cậu luôn thấy bóng người kia đánh ra có gì đó là lạ, người này đánh bóng hình như luôn theo quy luật xoáy lên xoáy xuống. . . . Là vô tình hay cố ý đây, nếu như là cố ý . . . . Sao hắn lại muốn đánh như vậy.

Ogihara không hề kinh ngạc vì Ryoma thuận cả hai tay, mà nhìn chằm chằm vào Ibu Shinji, nhớ lại đường bóng hắn đánh, trong đầu bắt đầu tưởng tượng nếu như là mình đánh, có thể xảy ra trường hợp nào. . . Suy nghĩ một lúc, Ogihara đột nhiên giật mình, chẳng lẽ là. . . .

“Echizen!” Thấy Ryoma lỡ mất bóng, Ogihara kêu một tiếng, sau đó đưa tay lên xoa xoa khuỷu tay mình. Ryoma. . . Đường bóng đó có vấn đề!

Ryoma nhìn về phía Ogihara, sau đó lại nhìn sang Ibu bên đối diện suy nghĩ sâu xa. Sờ sờ khuỷu tay trái của mình, Ryoma chợt “A” lên một tiếng. . .

“Fuji. . . Ogihara và Echizen. . . Bọn họ. . .” Kikumaru nhức đầu, hai người kia đang ra ám hiệu sao?

“. . . . .” Fuji không trả lời mà nghiêng đầu, “Đội trưởng, cậu bảo hai người họ đang ‘nói ‘ cái gì?” Hai tròng mắt mở to cho thấy trong đầu Fuji đã có đáp án.

“Ogihara Aitsuki. . . Cậu ta thực sự không biết đánh tennis sao?” Ánh mắt HLV Ryuzaki lóe lên một chút, nhìn thẳng về phía trước, nói nhưng thực tế là đang hỏi đội trưởng đứng bên cạnh. Mà Tezuka cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

“Echizen!” Lúc này người trên sân đột nhiên quát to một tiếng. Khi mọi người hoàn hồn thì đã thấy vợt tennis trên tay Ryoma bay ra, hướng thẳng sang bên cạnh, “Choang!” Vợt tennis nát, mảnh gãy bắn ngược trở lại Ryoma.

“Ryoma!” Trong nháy mắt khi mảnh gãy đập tới mặt Ryoma, Ogihara hoảng sợ hét lên, sau đó rất nhanh chạy vội tới sân. Ogihara khẩn trương nhìn người đang quỳ trên mặt đất, “Ryoma. . . Ryoma, cậu sao rồi?” Khi cậu thấy máu từ con mắt Ryoma bưng trong tay chảy ra, trong đầu Ogihara “Oanh” một tiếng, trống rỗng.

“Ryoma-kun. . .” Ryuzaki Sakurano lấy khăn của mình ra đi vào sân bóng đến chỗ Ryoma, “Ryoma-kun, cậu sao rồi?” Nói rồi định băng bó cho Ryoma.

“Không nên tới gần sân đấu.” Ryoma bưng con mắt hô một tiếng với Ryuzaki Sakurano, rồi quay đầu nhìn về phía người đang sắc mặt tái nhợt bên sân.

“Thế nhưng. . . cậu phải tới bệnh viện!” Ryuzaki Sakurano thấy trên tay Ryoma máu loãng không ngừng chảy ra thì kiên trì không chịu đi.

“Sakurano! Cổ động viên không được tùy tiện quấy rầy tuyển thủ, với tuyển thủ mà nói đây là sỉ nhục. Sakurano, con là cháu gái ta nên càng phải hiểu rõ điều này, mau ra khỏi sân đấu.” Đối với sự thất lễ của cháu gái, HLV Ryuzaki nghiêm khắc nói với cô. Ryuzaki Sakurano sửng sốt một chút, sau đó mang vẻ thất vọng rời khỏi sân bóng.

Bởi vì Ryoma bị thương, trận đấu tạm dừng. Thấy Ryoma về tới chỗ nghỉ ngơi, Ogihara chạy vào sân đấu. Không để ý ánh mắt sửng sốt của những người khác, Ogihara giật lấy hộp cấp cứu từ trên tay Oishi, nửa quỳ trước mặt Ryoma, ngón tay run run lấy băng gạc trong hộp cấp cứu ra giúp Ryoma cầm máu. “Ryoma. . . Sao rồi, nhãn cầu có thể cử động không?” Thanh âm Ogihara cũng run run, còn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Lúc này cậu cực kỳ sợ, lỡ chẳng may mắt bị thương. . . sau này Ryoma biết làm sao đây? Sao cậu không nhận ra đường bóng kia không ổn sớm một chút. . . Ryoma. . Đều là lỗi của tớ. Ogihara không biết, xưng hô của cậu Ryoma với thay đổi, cũng không biết, nước mắt từ sau cặp kính của cậu đã rơi xuống, càng không biết xung quanh cậu toàn bộ một mảnh yên lặng.

Lau mãi vẫn không làm máu ngừng chảy được, Ogihara chỉ cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng không rõ, liều mạng chớp đôi mắt đầy nước, muốn nhìn rõ ràng vết thương của Ryoma.

“Ogihara. . . Tôi không sao.” Ryoma đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, đôi mắt màu hổ phách sáng rực mà sâu thẳm.

“Sao lại không có chuyện gì. . .” Ogihara nhìn băng gạc nhanh chóng bị máu thấm ướt, khẩu khí cũng gấp lên, “Máu chảy không ngừng.”

“Cái này. . . Ogihara. . Để tôi làm đi. . .” Thấy tay Ogihara run rẩy kịch liệt, Oishi vội vã mở miệng, anh còn chưa bình tĩnh được sau tình huống vừa rồi, nhưng anh biết mình phải làm thật nhanh, anh muốn xem mắt Echizen bị thương đến thế nào.

“Vâng. . .” Thấy mình vẫn không có cách nào cầm máu, Ogihara vội vã đứng lên ngồi bên cạnh Ryoma, để lại vị trí cho Oishi senpai.

“Oishi senpai. . . Mắt của Ryoma. . .” Ogihara vừa khóc vừa hỏi.

“Ách. . . Tròng mắt thì không sao, nhưng mà. . . mí mắt bị rách nên không cầm được máu.” Oishi không nghĩ rằng Ogihara lại khóc, vội vàng nói, muốn Ogihara có thể yên tâm một chút.

“Ogihara, tôi không sao, cậu đừng lo lắng.” Ryoma không thể động đậy, chỉ có thể nắm cánh tay Ogihara, để cậu biết mình không sao, Ryoma nhìn một người trên sân bảo: “Momo senpai, phiền anh lấy giúp tôi một cây vợt tennis khác.”

“Ryoma. . .” Ogihara kêu lên, bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn tiếp tục trận đấu sao?

“Ogihara. . . . Trận đấu này. . . Tôi muốn thắng!” Ryoma nắm chặt tay Ogihara.

“. . . . . Ryoma. . . Nếu như cậu thua. . . Tớ sẽ không cho cậu uống trà cỏ xanh nữa. . .” Ogihara cũng nắm chặt tay Ryoma, cậu hiểu ý Ryoma. Cậu biết, nếu cứ buông tha như thế, Ryoma sẽ không cam lòng, bởi vì. . . Đây mới là Ryoma mà cậu quen.

“Ừ, nếu như tôi thắng, ngày nào cậu cũng phải làm bữa trưa cho tôi đấy.” Ryoma cũng đưa ra yêu cầu của mình.

“Ừ.” Ogihara cúi đầu, lên tiếng, trong ngực cậu thật là khó chịu, nếu như cậu sớm nhắc Ryoma một chút, Ryoma sẽ không bị thương.

HLV Ryuzaki liếc nhìn hai người, đi tới trước mặt Ryoma nhanh chóng giúp cậu cầm máu rồi nói: “Tôi chỉ có thể cầm máu tạm thời cho cậu thôi, chỉ được tối đa mười lăm phút.”

“Ogihara, đừng khóc nữa, cổ vũ tôi đi chứ.” Ryoma thả tay Ogihara, cậu nên quay lại sân đấu nào.

“Ừ, Ryoma. . . Cố lên. . Ryoma, đường bóng kia. . .” Ogihara cũng buông tay  Ryoma ra, vừa định nhắc Ryoma, đã bị Ryoma ngắt lời.

“Tôi biết mà, Ogihara.” Ryoma lấy mũ của mình đặt lên đầu Ogihara, cầm lấy vợt  Momo senpai đưa cho, ngồi xổm xuống lấy tay lau nước mắt còn vương lại trên mặt Ogihara: “Ogihara, tôi nhất định sẽ thắng.” Nói xong, đứng lên đi về phía sân đấu.

Đột nhiên, Oishi đứng chắn trước mặt Ryoma: “Echizen, cậu bị thương, nếu đánh tiếp thì thật không công bằng.” Nói xong thì dừng lại trước mặt Ryoma.

“Mười phút. . .” Tezuka cúi đầu nhìn Echizen, “Trong vòng mười phút nếu không kết thúc trận đấu, tôi sẽ xin hủy trận này.”

“Tezuka!” Oishi cực kì kinh ngạc, sao đội trưởng có thể cho phép Echizen lên sân đấu!

“Rõ chưa?” Tezuka vẫn chỉ nhìn Echizen.

“Mười phút. . . Cũng đủ.” Ryoma ngẩng đầu nói, sau đó vòng qua đội trưởng đi tới sân đấu.

Cầm chắc vợt tennis, Ryoma nói với Ibu Shinji: “Anh bạn vừa tấn công kiểu gì vậy. . . làm tay của tôi trong khoảnh khắc có cảm giác tê cứng. Tuy nhiên trận này tôi nhất định phải thắng, cho nên. . . mặc dù anh bạn rất lợi hại, thế nhưng tôi vẫn có thể đánh bại anh bạn đấy.” Nói xong, Ryoma giơ vợt tennis chỉ về phía đối phương, “Trong vòng mười phút tôi sẽ đánh bại được anh bạn.”

“Vậy để xem mày có khả năng hay không đã.” Ibu bị Ryoma chọc giận, hắn không tin đối phương có thể phá được đường bóng kia của mình.

. . . .

Nhìn Ryoma đi khỏi, Ogihara đứng lên định ra ngoài, hiện giờ cậu không phải tuyển thủ nên không thể ở trong sân được. Vừa đứng lên cậu đã bị kéo ngồi trở lại, “Fuji senpai. . .”

“Ogihara, cứ ở đây đi, mọi người không để ý đâu.” Fuji mềm nhẹ nói rồi nở nụ cười, “Hơn nữa. . Ogihara vừa rồi chắc rất sợ hãi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”

Ogihara nhìn các senpai xung quanh một chút, tất cả mọi người đang nhìn trận đấu, cảm kích nhìn người bên cạnh: “Fuji senpai, cảm ơn.” Thực sự cậu đã bị dọa sợ rồi, chân cậu bây giờ vẫn còn mềm nhũn, tay cũng không dừng run rẩy. Khom người xuống ôm chặt chính mình, Ogihara muốn mình tỉnh táo lại, thế nhưng trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Ryoma bị thương. Cậu càng nghĩ càng thấy sợ, thiếu chút nữa. . . Thiếu chút nữa mắt của Ryoma. . liền xong, Ogihara nghĩ đến lại càng run kịch liệt hơn nữa.

Lúc Ogihara cúi thấp người, mọi người đang xem trận đấu đều hướng ánh mắt về phía Ogihara. Nhìn người vẫn đang run rẩy, tất cả mọi người chẳng biết nên làm gì. Tuy rằng bọn họ cũng hoảng sợ vì Ryoma bị thương, nhưng lại không sợ giống như Ogihara.

Ngay khi Ogihara đang không ngừng run, một tấm áo ấm áp phủ lên người cậu. Rồi có người ngồi xuống bên cạnh Ogihara: “Ogihara, cậu không phải nên cấp động lực cho Echizen sao?”

Ogihara ngẩng đầu nhìn. . . “Đội trưởng. . .” Nhìn đội trưởng chỉ mặc áo ngắn tay, cậu biết áo trên người là của đội trưởng. Khoác chặt áo đội trưởng trên người, ngửi mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc thoảng qua trên tấm áo, Ogihara nhớ tới lúc đội trưởng cho mình mượn khăn tay lau mồ hôi. Tezuka. . . Đội trưởng. . . Xin lỗi, tôi. . . vẫn luôn lừa anh. . . Nhích lại gần đội trưởng, Ogihara lặng lẽ hấp thu nhiệt độ ấm áp truyền đến từ người đội trưởng, cậu. . . mệt mỏi quá. . .

Để Ogihara dựa vào người, Tezuka nhìn về phía trận đấu trên sân. Cảm giác cực kì mệt mỏi, Ogihara dùng áo thể thao rộng thùng thình của đội trưởng che hết người mình, vẫn không nhúc nhích mà lui sâu vào. Cậu giờ chỉ muốn giấu mình đi, cái gì cũng không muốn nhớ.

Mọi người ở Seigaku liên tiếp bị cảnh tượng quái dị làm cho đầu óc choáng váng. Bọn họ chẳng hiểu chuyện gì hết, chỉ duy nhất rõ ràng một điều, Ogihara Aitsuki, thành viên năm nhất, có quan hệ vô cùng thân thiết với đội tennis, lại còn được mấy người quan trọng nhất trong đội cực kì quan tâm.

“Tôi chẳng thích trò xoáy lên xoáy xuống của anh bạn đâu, ” Ryoma xoa xoa khuỷu tay mình, “Anh bạn dùng chiêu này đánh với người thuận cả hai tay bao giờ chưa?” Nói rồi, Ryoma đột nhiên đem vợt tennis từ tay trái đổi sang tay phải, sau đó chạy lên lưới, một cú đánh ra, bóng rơi bên cạnh Ibu.

“Nếu như vậy, tao sẽ cho hai tay mày liệt luôn.” Ibu triệt để bị chọc giận, thấy một đứa năm nhất lại được các senpai yêu thương như thế, hắn cảm thấy cực kì đố kị.

“Vậy để xem anh bạn làm được hay không nào.” Ryoma cười khẽ một chút, hai chân chạy lộn xộn. Nếu như anh không thể đánh ra được bóng xoáy lên xoáy xuống, xem anh làm sao để tay tôi liệt nào.

“Echizen lợi dụng bước nhảy Split bằng một chân để đổi tay cầm vợt tennis, làm Ibu chỉ có thể đánh ra bóng xoáy ngang, xem ra, Echizen đã biết nên làm như thế nào rồi.” Inui vừa không ngừng ghi lại vừa cảm thán, cuối cùng cũng thu thập tốt dữ liệu rồi.

Giơ tay bắt lấy quả bóng bay đến, Ibu kinh ngạc đến ngây ngẩn nhìn người đối diện, bóng xoáy ngược. . . Hắn vậy mà lại. . . thua.

“Còn chưa tới mười phút đi.” Nghe thấy tuyên bố thắng lợi, Ryoma nói với các senpai ở bên cạnh. Thấy các học trưởng giơ ngón tay cái với mình, cậu biết mình đã không dùng quá thời gian. Đi tới trước mặt người đang cúi thấp đầu, Ryoma vỗ vỗ lên lưng người nọ: “Ogihara, tôi thắng.”

Ogihara ngẩng đầu, nhìn băng gạc đỏ tươi, hơi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, cậu biết, Ryoma sẽ không thua. . .

“Bác sĩ, thế nào rồi ạ?” Trong bệnh viện, Ogihara lo lắng hỏi bác sĩ.

“May mà tròng mắt không bị thương, nếu không thì phiền phức rồi.” Với chuyện đánh tennis mà bị thương mắt, bác sĩ cực kì kinh ngạc.

“Vậy là tốt rồi. . .” Tâm tình khẩn trương của Ogihara lúc này hơi thả lỏng một ít. Cầm lấy đơn thuốc bác sĩ viết, Ogihara lập tức chạy ra mua thuốc. Sau khi để bác sĩ xử lý tốt vết thương, Ryoma cầm lấy túi tennis đi ra ngoài.

Cầm thuốc, Ogihara đang định đi tìm Ryoma thì bị một người nắm tay dắt ra khỏi bệnh viện, rẽ vào hoa viên bên cạnh: “Backy.”

Không muốn làm hoàng tử – Chương 18
Posted on 13/11/2012 by Lan Hoa Chi


Chương 18: Sau vòng đấu loại

“Backy.” Nghe giọng nói khẳng định mang theo một tia buồn bực, Ogihara kinh hoảng nhìn người đang cầm tay mình, ấp a ấp úng nói: “E. . Echizen. . . Cậu. . Cậu đang nói cái gì. . .” Ogihara trong ngực loạn cực kỳ, sao Ryoma lại nhận ra mình, rốt cuộc mình sai ở đâu!

Ryoma thở dài, buông Ogihara ra: “Backy, tớ đã biết rồi. Ngay từ đầu tớ đã nghĩ cậu rất quen thuộc, sau đó lúc cùng cậu chơi bóng tớ nghĩ chắc chắn cậu biết chơi. Nhưng cậu cải trang nên tớ không nhận ra, sau đó về nhà ông già tớ đã nói tớ biết cậu là ai.” Ryoma biết trí nhớ mình không tốt, nếu không thì từ lúc cậu nghe được thanh âm của Ogihara đã phải nên nhận ra cậu ấy rồi.

“Ryo. . . Ryoma. . . Thế à. . . Vậy cậu. . .” Ogihara khó hiểu nhìn Ryoma, nếu Ryoma đã sớm biết, sao vẫn không lật tẩy cậu. Sao Nanjiro-san lại bán đứng cậu, làm cậu chưa kịp chuẩn bị gì hết.

“Cậu không muốn nói.” Ryoma hơi tức giận nhìn Ogihara, nếu hôm nay mình không bị thương, chắc Ogihara vẫn định gọi mình Echizen Echizen đi. Chuyện hôm nay làm cậu quyết định không thể để Ogihara tiếp tục trốn nữa.

“Ryoma. . . .” Ogihara không biết nên làm gì bây giờ, cậu đã làm Ryoma giận rồi, tuy rằng cậu sớm đoán được nếu Ryoma biết cậu là ai thì nhất định sẽ tức giận.

“Backy, cậu đột nhiên không thi đấu nữa tuy làm tớ tức giận nhưng sau khi ông già tớ nói cho tớ nguyên nhân, tớ cũng không tức giận nữa. Tớ giận vì cậu không tin tớ, chúng ta là bạn bè, vậy mà cậu đến Nhật Bản lại có thể làm bộ không nhận ra tớ. Nếu như hôm nay tớ không bị thương, có phải cậu vẫn định gọi tớ Echizen, vẫn coi tớ như người xa lạ không?” Ryoma càng nghĩ càng tức giận, tức giận vì đối phương không tín nhiệm mình.

“Ryoma. . . Tớ vốn không biết cậu ở đây, lúc tớ. . . tớ đến trường học mới biết được cậu cũng đến, tớ đã muốn nói cho cậu, nhưng lại sợ. . . cậu giận tớ, cho nên mới. . .” Ogihara tháo kính mắt nhìn Ryoma, “Ryoma. . . đừng giận tớ nữa.” Cậu không muốn mất đi người bạn như Ryoma.

“Nếu như mỗi ngày cậu đều làm bữa trưa cho tớ, tớ sẽ không giận cậu nữa.” Tức giận trong mắt Ryoma dần tan biến, đưa lại kính mắt cho Ogihara để cậu đeo vào.

“Ryoma. . .” Ogihara cảm động gọi một tiếng, “Cậu. . .” Sờ sờ kính mắt, Ogihara lại thấy khó hiểu.

“Cậu tới Nhật Bản, không phải là vì không muốn người khác nhận ra cậu sao?” Ryoma cười cười, sau đó kéo Ogihara, “Đi thôi, đêm nay ở nhà tớ đi.”

“Ryoma, cảm ơn cậu.” Đối với việc Ryoma dễ dàng tha thứ mình như vậy, Ogihara ngoại trừ cảm ơn thì không biết nên nói gì.

“Cậu là bạn tớ.” Thấy Ogihara khách khí, Ryoma có chút hờn giận.

“Ừ! Chúng ta là bạn bè.” Ogihara buông xuống lo lắng cười rộ lên, giơ tay lên, Ryoma cũng giơ tay lên, hai người đập tay biểu hiện tình bạn.

“Được rồi, trong lúc Kaidoh senpai thi đấu, Fuji sepai đứng cạnh cậu làm gì đấy?” Buông tay, Ryoma hỏi, cậu mới không tin Ogihara cùng Fuji senpai “thân mật” đâu .

“À. . cậu không nói tớ cũng quên luôn.” Ogihara vội vã nói, “Fuji senpai nói trên người tớ có mùi thơm, cậu có bao giờ ngửi thấy không? Ryoma, cậu ngửi xem, trên người tớ sao lại có mùi được? Fuji senpai chắc là nhầm rồi.” Nghĩ đến nếu như trên người thực sự có mùi thơm Ogihara liền nổi lên một thân da gà, quá. . . kinh dị.

Ryoma không tiến lên ngửi mà trong mắt hiện ra ảo não. . . Sao cậu lại quên chuyện này được, cuối cùng cậu biết vì sao ngay từ đầu lại thấy Ogihara có cảm giác quen thuộc rồi.

“Ryoma?” Thấy Ryoma không biết đang nghĩ gì, Ogihara kêu một tiếng.

“Ogihara, trên người cậu đúng là có mùi thơm, nhưng không rõ lắm.” Câu trả lời của Ryoma làm Ogihara đứng hình. . . Vì sao chưa từng có ai nói với cậu chuyện này. . . “Ryoma! Sao cậu không nói cho tớ biết!”

“. . . . Có sao đâu? Mùi không khó chịu mà.”

“. . .”

. . . . .

“Mấy đứa vừa đi đâu đấy?” Thấy hai người đi tới, HLV Ryuzaki hỏi, lúc nãy thấy hai người ra khỏi phòng bệnh, bà tưởng rằng họ đã đi trước rồi.

“Em đi nhà vệ sinh.” Ryoma không đổi sắc mặt trả lời.

“Ừ. . . Vậy chúng ta đi thôi, đến chỗ tiếp theo.” HLV Ryuzaki giáo luyện vô lực mỉm cười, thật không có biện pháp với thằng nhóc này.

“Chỗ tiếp theo? Còn có chuyện gì sao?” Ryoma hỏi, trận đấu đã kết thúc rồi còn gì?

“Đi thôi, tới rồi sẽ biết.” HLV Ryuzaki ra vẻ bí mật, “Ogihara cũng cùng đi đi.”

“A. . Vâng. . .” Ogihara có chút buồn bực, rốt cuộc muốn làm gì đây.

“Quán Sushi. . .” Thấy nơi HLV Ryuzaki đưa mình tới, Ogihara mơ hồ, Ryoma biến sắc.

“Đến rồi, vào đi, tất cả mọi người đang ở bên trong.” HLV Ryuzaki không phát hiện sự khác thường của hai người, mở cửa đẩy họ vào.

“Hoi,hoi, nhóc con, Ogihara, các cậu tới rồi.” Ở bên trong, Kikumaru đang cùng Momoshiro cười đùa, vừa thấy hai người thì phất tay gọi. Ryoma nhìn người bên trong liền lùi ra, kéo Ogihara đi, vừa đi được vài bước hai người đã bị Momoshiro lôi vào.

“Sao đi sớm vậy chứ? Không thể, không thể nha.” Momoshiro kéo hai người vào, không nói gì đặt cả hai ngồi trên đệm ghế.

“Ogihara, bắt đầu đi, chúng tôi vừa ăn một trận rồi.” Fuji bắt chuyện với Ogihara, sau đó chuyển sang bên cạnh, nhường chỗ cho cậu.

“Echizen, đến đến, bên này còn nhiều.” Momoshiro bưng một bàn sushi, kéo Ryoma lại. “Yên tâm yên tâm, Ogihara có Fuji senpai chăm sóc rồi.”

“Ryoma, tớ không sao.” Biết Ryoma lo lắng cái gì, Ogihara nhẹ nhàng phất tay, sau đó cởi giầy ngồi xuống bên cạnh Fuji senpai, cậu không muốn làm mọi người mất hứng.

“Ogihara. . . . .” Ryoma lo lắng nhìn Ogihara.

“Ryoma, Momo senpai đang chờ cậu đó.” Ogihara nhìn Ryoma cười cười, sau đó phất tay để Ryoma không nên để ý cậu nữa. Ryoma thấy thái độ Ogihara kiên quyết, cũng không nói gì nữa, xoay người cùng Kikumaru senpai và Momoshiro senpai ăn sushi.

“Làm sao vậy Ogihara? Cậu khó chịu à?” Fuji rót cho Ogihara một chén trà, vừa rồi trông Ryoma có vẻ rất lo lắng.

“Không có, ” Ogihara lắc đầu, sau đó nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, “Fuji senpai ăn cái gì đấy? Sao lại xanh như thế.”

“Đây là sushi mù tạt, Ogihara có muốn thử hay không?” Fuji cầm lấy một miếng đưa tới trước mặt Ogihara.

“Không đâu. . .” Ogihara sợ hãi nhìn sushi mù tạt trước mặt, lập tức nhấp một ngụm nước trà. Fuji nở nụ cười, sau đó bỏ vào miệng ăn.

“Fuji senpai rất thích ăn cay à?” Thấy Fuji senpai ăn mù-tạc mà chẳng có phản ứng gì, Ogihara thật sự rất hiếu kỳ.

“Tôi thích ăn mù-tạt.” Nói xong, Fuji lại ăn một miếng.

“Fuji senpai thật là lợi hại, trước đây tôi ăn một lần, sau đó nước mắt nước mũi chảy ròng.” Ogihara cực kì khâm phục Fuji senpai. Cậu chỉ cần ăn một chút cay thôi là tiếng nói sẽ khàn, cho nên trừ phi bắt buộc, cậu chẳng bao giờ ăn.

“Ogihara không thích ăn sushi à?” Nhìn sushi trước mặt Ogihara căn bản không hề nhúc nhích, Fuji hỏi.

“A. . . Không phải. . .” Ogihara vội vã cầm lấy một miếng ăn, “Tôi chỉ là không đói bụng. . .” Kéo tóc và kính mắt che khuất lông mày nhăn lại, tự nhiên lại nuốt vào. . . .

Liều mạng uống trà để xóa đi mùi vị trong miệng, Ogihara nhìn những người khác, mọi người có vẻ rất vui. Quay đầu lại thì phát hiện đội trưởng đang nhìn mình, Ogihara mang hộp sushi của mình đưa sang: “Đội trưởng, cho anh.” Cậu biết đội trưởng không phải muốn ăn sushi của cậu, nhưng hiện tại cậu hết sức mong muốn đội trưởng muốn ăn.

Tezuka hơi sửng sốt, sau đó “Ừ” một tiếng, nhận lấy hộp của Ogihara. Ogihara thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không phải ăn nữa, thực sự là cảm ơn đội trưởng. Tezuka cầm lấy hộp sushi nhìn Ogihara một lúc, sau đó quay đầu lại tiếp tục cùng cửa hàng trưởng nói chuyện phiếm, cầm lấy sushi trong hộp từ từ ăn.

“Ogihara không thích ăn sushi nhỉ.” Fuji tới gần Ogihara nhỏ giọng nói, hành động rõ ràng như thế sao anh lại không nhìn ra.

“. . . Vâng. . .” Ogihara thấy không ai chú ý, lặng lẽ gật đầu, cậu biết chắc chắn không thể gạt được Fuji senpai. Chỉ là cậu không phải không thích, mà là không thể.

“Khó trách vừa rồi Echizen lo lắng cho cậu, ra là Echizen biết cậu không thích ăn sushi.”

“Vâng.”

“Tình cảm giữa Ogihara và Echizen rất tốt nhỉ, cậu đã gọi cậu ta là Ryoma.” Fuji nhìn chằm chằm sushi trên tay như thể đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật.

“. . . Ryoma là bạn của tôi. . .” Ogihara không biết vì sao giọng điệu của Fuji senpai có chút kì quái, liếc mắt nhìn sang, Ogihara khó hiểu hỏi, “Fuji senpai. . . gọi tên . . thì làm sao?” Cậu gọi Ryoma Echizen là Ryoma, có gì không đúng à?

Fuji hơi ngạc nhiên nhìn: “Ogihara không biết sao?”

“Hả. . . Biết cái gì?” Ogihara càng thêm khó hiểu, bốn chữ Echizen Ryoma, gọi hai chữ trước và hai chữ sau có gì khác nhau à?

“Ha ha. . . Không có gì.” Fuji hơi mở mắt, sau đó vừa cười vừa nheo lại, “Ogihara rất đáng yêu.”

“Đáng yêu?” Ogihara thiếu chút phun trà trong miệng ra, từ này dùng cho mình đâu có thích hợp, “Fuji senpai. . . Tôi là con trai. . .” Ogihara chỉ chỉ chính mình.

“Tôi biết mà, Ogihara là con trai, nhưng. . . Ogihara thực sự rất đáng yêu. . . Ha ha. . .” Fuji còn nhắc lại một lần, thấy mặt Ogihara lúc đỏ lúc trắng, Fuji cười cực kì vui vẻ.

“Fuji senpai. . . Tôi nghĩ anh.. . thật sự rất đáng sợ. . .” Ogihara nghĩ bây giờ cậu thật sự không sợ Fuji senpai một chút nào nữa, trái lại nghĩ Fuji senpai rất dễ ở chung cho nên lá gan cậu cũng bắt đầu lớn lên.

“Ha ha. . . Thật không?” Fuji nhìn Ogihara, tay đưa sushi mù tạt sushi tới bên miệng Ogihara, thành công thấy Ogihara lập tức lùi về phía sau, đôi mắt Fuji lại cong thêm vài phần.

Dạ dày bắt đầu thấy hơi khó chịu, đầu cũng có chút choáng, Ogihara biết miếng cá mình vừa ăn phát huy tác dụng rồi. Cậu không thể ăn hải sản, đúng ra mà nói mấy thứ trong nước cậu đều không thể ăn, ngoại trừ rong biển và tảo tía. Khi còn bé có một lần ăn tôm hùm, cậu ăn thật nhiều, kết quả bị dị ứng, thượng thổ hạ tả. Từ lúc đó cậu không còn ăn những thứ gì ở dưới nước nữa, đó cũng là lý do cậu không làm đồ ăn Nhật, bởi vì rất nhiều món ăn Nhật có nguyên liệu là hải sản.

Mơ hồ đi giày vào, Ogihara lay lay Fuji senpai: “Fuji senpai, tôi đi trước, ở nhà có việc.” Nhìn Ryoma đang đùa nghịch cùng mọi người, Ogihara quyết định không nên tới quấy rối cậu ta, “Fuji senpai, anh giúp tôi nói một tiếng với Ryoma, nói tôi đã về trước rồi.”

“À, được.” Fuji cũng không cản, nhận ra Ogihara thật sự có việc.

“Cảm ơn Fuji senpai.” Cẩn thận đứng lên, Ogihara liếc nhìn Ryoma rồi xoay người rời khỏi quán sushi.

Vừa đi được hai bước, đang chuẩn bị vẫy xe taxi cậu đã bị người gọi lại: “Ogihara.”

“Đội trưởng.” Nhìn người đi tới, Ogihara vội gọi.

“Ogihara, trưa mai cậu tới phòng họp của CLB đi, tôi có việc muốn nói với cậu.” Nhìn sắc mặt Ogihara có chút không ổn, Tezuka hơi trầm xuống, “Cậu khó chịu?”

“Đội trưởng, tôi không sao, chỉ là vừa rồi mẹ tôi gọi điện thoại. Đội trưởng có chuyện gì sao?” Ogihara có chút thấp thỏm, đội trưởng sao tự nhiên lại tìm cậu.

“Cậu về trước đi, trưa mai cậu gặp tôi rồi nói tiếp.” Tezuka nhìn đồng hồ, anh còn muốn đến trường một chuyến.

“A, được.” Thấy đội trưởng không còn việc gì nữa, Ogihara hơi choáng váng vẫy taxi, không biết ngày mai cậu có thể dậy được không. Nhìn Ogihara ngồi trên xe taxi rời đi rồi, Tezuka mới quay lại quán sushi.

“Kunimitsu, bạn con hôm nay không tới à?” Tezuka Ayana hỏi đứa con từ lúc về nhà vẫn liên tục gọi điện thoại. Con chị gần đây tối nào cũng đi ra ngoài đánh tennis, nói là mới quen một người bạn, nhưng hôm nay trở về sớm như vậy mà vẫn gọi điện thoại, Tezuka Ayana nghĩ có lẽ người bạn đó hôm nay không tới.

“A.” Tezuka lần thứ hai buông điện thoại, không có ai trả lời, trả lời mẹ mình một câu, “Hôm nay con về trước.”

“Ừ. . . Kunimitsu này, đừng làm mình vất vả quá.” Đối với đứa con lúc nào cũng nghiêm nghị, Tezuka Ayana nửa mừng nửa lo. Con mình quá trưởng thành, vậy cũng không hẳn là tốt, chị làm mẹ mà chưa từng phải lo lắng chuyện gì cả.

Trở lại phòng mình, Tezuka tiếp tục gọi điện thoại, năm phút liền không có ai nghe điện thoại, Tezuka đang chuẩn bị buông điện thoại thì có người nhấc máy.

“Hello. . .” Trong điện thoại truyền ra thanh âm suy yếu, có chút không rõ.

“. . . Itsuki-chan, là tôi, Tezuka.” Nghe được giọng nói của đối phương, Tezuka đứng lên.

“Tezuka. . . ? . . . Ừ. . . Băng sơn đội trưởng. . .” Người bên kia nói vài tiếng, rồi lại im lặng.

“Itsuki-chan, cậu làm sao vậy?” Tezuka không vì lời đối phương mà kinh ngạc, tiếp tục hỏi, rồi bắt đầu mặc lại áo khoác vừa cởi ra.

“Ưm. . . Khó chịu. . .” Căn bản không biết mình đang nói gì với người kia, Ogihara nửa hôn mê nói, sau khi trở về cậu bắt đầu nôn, rồi trán nóng rần lên, mọi hành động của cậu lúc này hoàn toàn là vô thức.

“Cậu ở nhà à?” Tezuka một tay nghe điện thoại, một tay mở cửa xuống lầu.

“Ừ. . .” Giọng của Ogihara nhỏ lại.

“Kunimitsu, giờ con định đi ra ngoài à?” Nhìn con mình chuẩn bị ra ngoài, Tezuka Ayana từ trong nhà bếp đi ra hỏi.

“Vâng, mẹ à, đêm nay con không về nhà, mẹ không phải chờ con đâu.” Tezuka nói xong, rồi quay lại nói vào điện thoại: “Itsuki-chan, giờ tôi sẽ đến chỗ cậu.”

“Đội trưởng. . . Anh không có chìa khóa. . .” Ogihara thần trí mơ hồ, cậu căn bản không ý thức được Tezuka nói đến chỗ cậu là có ý gì, chỉ nghĩ rằng đối phương không có chìa khóa.

Tezuka nhanh chóng đi giầy, không thấy nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mẹ mình, vội vã mở cửa đi ra ngoài: “Itsuki-chan, cậu đừng ngủ, để cửa mở đi, tôi lập tức đến.”

“Vâng. . .” Ngắt điện thoại, Tezuka cất điện thoại rồi chạy đi.

“. . . . .” Mười phút sau, Tezuka Ayana đứng yên tại chỗ thì thào nói: “Từ lúc nào Kunimitsu. . . lại ôn nhu như vậy?”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top