chương 146=>150
Chương 146: Cuộc chiến không có khói thuốc súng
“Có phải tôi đã áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không?” Hỏi ba người trước mặt, Ogihara tỉnh lại. Tezuka và Ryoma đi Mĩ rồi, bọn họ đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho giải toàn quốc, nhưng bởi vì sự ích kỷ của cậu mà phải đến nước Mĩ. Mấy ngày nay Ogihara vẫn một mực tự hỏi mình, có phải cậu đã làm sai không.
“Nếu như sau này Tezuka và Ryoma dự định làm cầu thủ tennis chuyên nghiệp, cơ hội lần này là vô cùng hiếm có. Itsuki-chan. . . Không phải ai cũng có thể có cơ hội như vậy. So sánh giữa giải đấu của học sinh trung học Nhật Bản và giải đấu đẳng cấp thế giới, rõ ràng cái sau là quan trọng hơn.”
Kì thật Atobe cũng có chút để ý, trong lòng Ogihara anh cũng không có thực lực như vậy để cậu ra quyết định thay anh. Atobe biết mình không nên, nhưng anh vẫn không nhịn được ghen. Ogihara thích nhất chính là Tezuka.
Vẫn không rõ ràng lắm tâm tư của Atobe, Ogihara nói: “Chú út vẫn luôn có liên hệ với bên Mĩ, vốn là tôi chỉ dự định nhờ chút út đề cử Tezuka và Ryoma, bởi vì tôi biết hai người họ sau này nhất định sẽ gia nhập giới tennis chuyên nghiệp. Nhưng tôi lại không xác định được sau này các anh có thay đổi ý định, vẫn muốn tiếp tục đánh tennis không. Sau đó tôi lại đưa tất cả băng ghi hình của các anh cho chú út để chú ấy đề cử, không biết vì sao bên nước Mĩ chỉ mời Tezuka và Ryoma, kỳ thực tôi nghĩ xét thực lực của các anh mà nói, hẳn là các anh phải đều được mời mới đúng.”
Ogihara vừa nói dứt lời, bất mãn của Atobe liền biến thành kinh hỉ, hai người khác cũng rất giật mình.
“Em gửi băng ghi hình trận đấu của tất cả chúng tôi?” Fuji có chút kinh ngạc, anh cũng giống Atobe, có chút để ý trong lòng Itsuki-chan mình có quan trọng như hai người kia không.
“Chuẩn xác mà nói là băng ghi hình của bốn người các anh. Sức khỏe của Seiichi vừa bình phục, còn chưa thể chính thức tham gia thi đấu, cho nên chú út chỉ đề cử bốn người các anh.”
Ogihara giải thích làm ba người trở nên vui vẻ. Tuy rằng không ngại cùng đối phương chia sẻ Ogihara, nhưng địa vị trong lòng Ogihara là chuyện lớn nhất mà họ quan tâm.
“Tôi nghĩ lần này nhất định Tezuka và Echizen sẽ đạt thành tích rất tốt. Hơn nữa sau khi bọn họ từ Mĩ trở về, thực lực nhất định sẽ được nâng cao.” Yukimura cũng không ghen như Atobe và Fuji, bởi vì anh từng nói với Ogihara sau này mình sẽ không chơi bóng nữa.
“Itsuki-chan, nhất định là Tezuka và Echizen rất tin tưởng em cho nên mới quyết định đi Mĩ. Dù sao bọn họ sẽ không thực sự buông trách nhiệm của mình, Itsuki-chan phải tự tin vào mình chứ. Hơn nữa, vì em, Tezuka và Echizen sẽ buông sự kiên trì của mình, Itsuki-chan hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới đúng.”
Yukimura nói làm mặt Ogihara nóng lên. Bọn họ hẳn là tình địch chứ, vì sao Yukimura lại nói giúp cho Tezuka và Ryoma? Ogihara không biết nên nói tiếp thế nào.
“Itsuki-chan, chúng tôi đã phối hợp được rồi, cho nên em không cần lo lắng giữa chúng tôi sẽ có mâu thuẫn gì. Chúng tôi nguyện ý cùng nhau bảo vệ Itsuki-chan.”
Fuji ôn nhu mà kiên định nói, tuy rằng trở ngại của họ rất lớn, tuy rằng không biết lúc nào mới có thể làm nhà Douglas gật đầu, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc.
“Hừ, Itsuki-chan, bổn đại gia biết bác trai, Anthony và Hall sẽ ngăn cản chúng tôi tiếp cận em, em mà trở về Anh cũng nhất định sẽ bị bọn họ khóa lại, chặt đứt liên hệ với chúng tôi. Itsuki-chan, bổn đại gia muốn nghe ý tứ của em. Em sẽ làm bé ngoan không hề liên lạc với chúng tôi nữa, hay là. . . nguyện ý tiếp tục ở bên chúng tôi?”
Khi Tezuka và Ryoma đi, Ogihara bị nhốt trong nhà, thậm chí đến gặp họ một mình cũng bị cấm. Atobe bọn họ cũng đều biết, trở ngại lớn nhất trong chuyện với Ogihara không phải là tâm tư Ogihara mà là ba người đàn ông điên cuồng nhà Douglas. Nếu như hôm nay không phải bác gái lên tiếng, bọn họ căn bản không có cơ hội đón Ogihara ra để gặp cậu như thế này.
Lo lắng của Atobe cũng là lo lắng của những người khác. Bọn họ không sợ phải chờ đợi Ogihara hiểu rõ, chỉ sợ trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó họ sẽ không còn được gặp lại Ogihara nữa.
Ogihara đang vì chuyện này mà khổ não, vốn chỉ có đại ca và daddy ở đây cũng đã đủ làm cậu đau đầu rồi, vậy mà nhị ca cũng tới Nhật bản, cậu triệt để mất đi tự do thân thể.
“Các anh tôi và daddy quá sợ tôi sẽ rời khỏi gia đình. Bọn họ nghĩ nếu tôi có người mình thích thì sẽ rời khỏi gia đình, rời khỏi họ. Cho nên sau khi biết chuyện của tôi với các anh thì bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí. . .” Ogihara nâng má, có chút phát sầu, “Daddy thì còn may, có mommy ở đây. Nhưng các anh tôi thì. . . tôi không nghĩ họ lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhất là khi bọn họ biết. . .”
Chỉ vào môi mình, Ogihara thở dài.
“Itsuki-chan dự định thế nào?” Yukimura hỏi, bọn họ đã đánh giá thấp dục vọng chiếm giữ của các anh trai Ogihara đối với cậu. Yukimura có chút lo lắng, từ trong mắt Atobe và Fuji, anh cũng nhận ra lo lắng như vậy.
“Mấy ngày nay các anh tôi đang nổi nóng, chờ thêm hai ngày tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với họ. Tôi sẽ ở lại Nhật Bản cho đến khi giải toàn quốc kết thúc, trong thời gian này tôi sẽ tận lực thuyết phục họ. Tuy nhiên cho dù nói như thế nào, cho dù trở lại Anh, cho dù các anh tôi thực sự khóa tôi lại thì tôi vẫn sẽ không cắt đứt liên lạc với các anh. Tôi sẽ tìm được biện pháp làm các anh tôi tỉnh táo lại.”
Những người khác cũng không lạc quan. Fuji nói: “Itsuki-chan, bây giờ sức khỏe của em không tốt, chờ sau khi giải toàn quốc chấm dứt đi. Tôi tin rằng sau một thời gian khi họ thấy tấm lòng của chúng tôi thì sẽ chấp nhận chúng tôi.” Fuji an ủi Ogihara, bọn họ đều hiểu rõ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có ngày hai người kia chấp nhận họ.
“Yên tâm được rồi, tôi sẽ thuyết phục các anh mình. Dù cho thực sự sẽ bị các anh tôi khóa lại, tôi cũng sẽ không mất liên lạc với mọi người đâu. Tôi chỉ có các anh là bạn thôi đấy.” Ogihara tỏ ra lạc quan, sau đó mang theo vài phần tiếc hận nói, “Nghe nói trước khi Tezuka đã đấu với Shusuke một trận đúng không, nhất định vô cùng đặc sắc, thật tiếc là tôi không được xem.”
Fuji dùng nụ cười trả lời Ogihara, trận đấu đó. . . là trận đấu mà anh và Tezuka đều vạn phần chờ mong, tuy rằng thua Tezuka nhưng đã giải đáp được mọi tâm nguyện của anh, cùng một Tezuka hoàn hảo lành lặn, chân chính đấu một trận.
“Itsuki-chan, không có thương tổn đau nhức làm khó, thực lực của Tezuka ở ngoài dự liệu của tôi. Nhất là tay phải của cậu ấy, hầu như đã đạt trình độ gần bằng tay trái. Tôi hiếu kỳ không biết Itsuki-chan đã dùng phương pháp gì.”
6: 4, Tezuka hầu như thoải mái mà đạt thắng lợi. Trong thời gian anh không biết, Tezuka đã trở thành kẻ mạnh chân chính.
“Tôi cũng chẳng dùng cách gì cả, chỉ là bồi luyện bình thường mà thôi. Hơn nữa đã lâu tôi không tập luyện cùng Tezuka rồi, nhất định là khi Tezuka ở Đức trị liệu đã gặp cao nhân nào rồi, cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh.”
Tuy rằng không tận mắt thấy, nhưng nghe được Tezuka đã lợi hại rất nhiều, Ogihara lại có chút cảm giác thành tựu, bạn của cậu người nào cũng rất lợi hại. Nụ cười vắng bóng đã lâu lại xuất hiện trên mặt Ogihara. Ném mọi chuyện phiền lòng ra sau đầu, Ogihara quý trọng một cơ hội được thở phào này. Nhưng đến bốn giờ chiều, với một cuộc điện thoại gọi đến thúc giục, Ogihara phải trở lại.
“Anthony và Hall. . . mới là tình địch chân chính của chúng ta nhỉ.” Nụ cười trên mặt Fuji biến mất, vẻ ôn nhu của Yukimura bị thay thế bằng sự nghiêm túc, Atobe thì lạnh lùng nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe đến đón Ogihara.
“Đối với những người không có thực lực như chúng ta mà nói, bây giờ vốn không có cách nào tranh đoạt Itsuki-chan với họ cả. Dù sao họ cũng là người thân của Itsuki-chan, là những người anh trai Itsuki-chan để ý nhất.” Trong mắt Yukimura lóe lên lo lắng, “Nếu như bọn họ không cho phép Itsuki-chan gặp chúng ta, hay là cắt đứt liên hệ giữa Itsuki-chan và chúng ta, việc đó quá giản đơn. Trở lại Anh, Itsuki-chan sẽ mất tự do. Ngoại trừ bác gái, nhà Douglas sẽ không ủng hộ chúng ta, trái lại sẽ dùng mọi cách phá hoại.”
“5: 2. . . Nhân số của hai bên là 5: 2, nhưng thực lực. . . Dù sao họ cũng là người nhà của Itsuki-chan. . . Cứ cho sau này Itsuki-chan thích chúng ta thì cũng gặp tầng tầng trắc trở.” Atobe uống một ngụm rượu, ngữ khí trầm trọng, “Bây giờ sức khỏe của Itsuki-chan là quan trọng nhất, chờ cậu ấy khỏe rồi chúng ta lại thương lượng tiếp xem nên đấu trận này như thế nào đi.”
“Đúng, sức khỏe của Itsuki-chan là quan trọng nhất, tất cả chờ cậu ấy khỏe lại rồi nghĩ tiếp. Tôi nghĩ hai người đó cũng sẽ lo lắng như vậy.” Fuji cười rộ lên, tia xanh thẫm trong mắt chợt lóe rồi biến mất.
Cắn ống hút, Ogihara không nín được mà cười ra tiếng, đổi lấy sự bất mãn và căm tức của hai người đối diện. Ogihara lập tức nghẹn cười trở lại, chuyên tâm uống nước.
“Baby, anh không gọi điện thoại thì em cũng không định về đúng không?” Anthony không vui hỏi. Nhớ lại lúc đón em trai, trông cậu đầy luyến tiếc phải về, anh lại tức giận. Hall đã sớm cười không nổi nữa, từ lúc biết em trai từng bị người “khinh bạc”, anh không cười nổi.
“Anh. . . Nào có nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Em và Shusuke bọn họ vừa lúc đang trò chuyện rất cao hứng nên mới ra chậm. Anh, em rất là thương tâm đó, em nói cái gì các anh cũng đều không tin.” Đối với hai người anh trai của mình, hiện tại Ogihara cực độ bất đắc dĩ, từ trước tới giờ các anh cũng chưa từng như vậy.
“Em cũng đã không có uy tín nữa rồi, Baby, ” Hall trầm giọng nói, “Em giấu bọn anh nhiều chuyện ‘xấu’ lắm rồi, anh lần lượt tin tưởng em, nhưng em lại lần lượt làm anh thất vọng.”
Hall rất tức giận, đôi môi ngọt nhất của em trai bị người khác ăn rồi, lại còn là mấy người, làm anh sao có thể vui nổi. Mọi thứ của em trai đều thuộc về họ, bất kì kẻ nào cũng không thể nhúng chàm.
“Anh. . .” Ogihara dài giọng hô một tiếng, sau đó ôm lấy hai người anh trai đang thở hổn hển, “Anh. . . Các anh như vậy làm em thật sự rất khó xử. Mấy người họ thích em, em cũng rất thích bọn họ. . .” Còn chưa nói xong, Ogihara đã nghe được tiếng hô mang lửa giận của hai anh trai.
“Em thích bọn họ!”
Ogihara che cái lỗ tai, cảm thấy đầu ong ong. Hai người trước mặt đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi.
“Anh! Hãy nghe em nói hết!” Ogihara nghiêm mặt, che miệng hai người, không muốn họ lại đầu độc tai mình. “Anh, em rất thích họ, họ là những người bạn quan trọng nhất của em. Đúng, em nhận nụ hôn của họ, em cũng không chán ghét khi họ hôn. Nhưng em không xác định em thích họ như bạn bè hay là tình nhân. Bởi vì nụ hôn của họ cũng giống như nụ hôn của các anh, không có gì bất đồng. Anh, nếu như để em lựa chọn, em tình nguyện vĩnh viễn đều là bạn bè đơn thuần của họ. Thế nhưng tình huống hiện tại lại là như thế này, mà em. . . thực sự không muốn làm họ tổn thương. Ai biết được vài năm sau thì tình hình sẽ thay đổi như thế nào, huống chi bây giờ em còn có những căn bệnh kì quái này. Cho nên, tất cả hãy để thuận theo tự nhiên đi. Em không dám cam đoan sau này sẽ không thích ai, cũng không thể khẳng định sau này sẽ ở một chỗ với họ, ai cũng không thể nói trước mọi chuyện trong tương lai. Nhưng em có thể khẳng định, chỉ cần daddy và các anh không đuổi em đi, em sẽ không rời khỏi gia đình, rời khỏi các anh. Anh, người nhà với em mà nói là không thể thay thế. . . Không nên lại vì chuyện không thể xác định mà giận em, được chứ?”
Nói hết lời, Ogihara bỏ tay xuống, vội vàng uống nước, nói một đoạn dài như thế làm cậu sắp chết khát rồi.
“Nụ hôn của anh và bọn họ là như nhau?” Hall nghiền ngẫm hỏi, thần sắc trên mặt vẫn không tốt như trước, nhưng cũng không xấu xí như vừa rồi nữa.
“Đúng vậy, cho nên em mới nói em cũng không biết cái thích của em với họ rốt cuộc thuộc loại gì. Anh, em biết các anh không thích em yêu đương, kỳ thực bây giờ em cũng không có yêu đương đâu. Seiichi bọn họ cũng đều biết, đều nói chờ đến khi chúng em trưởng thành sẽ bàn tiếp vấn đề này, hiện tại. . . Ai cũng không thể xác định sau này sẽ như thế nào.”
Ogihara biết các anh lo lắng, sợ cậu có người mình thích sẽ không thương họ nữa, thế nhưng. . . Cậu cũng đâu có đâu, cậu không biết vì sao các anh còn tức giận như thế. Nhị ca có nhiều bạn gái như vậy cậu cũng không tức giận mà, lẽ nào lại vì tuổi cậu còn nhỏ sao. Ogihara hô to trong lòng, em mới không nhỏ đâu, em còn lớn hơn anh đó. Tuy nhiên cậu cũng không dám nói ra miệng.
“Không xác định đã hôn môi rồi, vậy có phải đến lúc xác định sẽ lên giường luôn không?” Anthony chất vấn làm Ogihara vừa uống xong một ngụm nước liền phun ra, phun luôn lên người anh. Anthony không để ý tới, nhìn chằm chằm em trai.
“Khụ khụ. . . Anh. . . Khụ khụ khụ. . .” Ogihara vỗ ngực để mình dễ chịu chút, đây chính là cái gọi là tú tài gặp nhà binh đúng không, cậu chưa từng phát hiện anh trai sẽ không chịu nói lý như thế. Nhưng Ogihara không thể nói cho các anh mỗi lần cũng không phải là cậu chủ động, nếu không thì cậu đừng nghĩ gặp lại mấy người kia nữa.
“Anh, ” cuối cùng cũng thở bình thường được, Ogihara vô lực ngồi phịch trên người đại ca, “Vấn đề này em không biết trả lời anh thế nào. . . Sự thật là bây giờ em nói cái gì anh cũng không tin.” Lên giường. . . Sao đại ca có thể nghiêm túc mà nói ra từ này như thế.
“Sẽ không sao? Đầu tiên là nắm tay. . . Sau đó hôn môi. . . Dục vọng của đàn ông là không thể khống chế. . . Đến lúc đó bầu không khí nóng lên, lên giường là không thể tránh được. . .” Anthony ấn em trai xuống giường, hôn xuống, từng chút từng chút như tằm ăn lên cổ em trai. . . “Baby, nếu như không phải bây giờ sức khỏe của em không tốt. . .chắc chắn đã sớm bị bọn họ ăn. . . Anh không cho phép! Tuyệt không cho phép!”
Khi Ogihara rên rỉ ra tiếng, Anthony lạnh lùng nói bên tai cậu. “Anh sẽ không giao em cho bất kì kẻ nào! Tuyệt không!”
“Anh. . .” Ogihara choáng váng ôm đại ca, vì sự cố chấp của đại ca mà phát sầu. Rốt cuộc làm thế nào mới khiến đại ca tiêu tan địch ý với họ?
“Baby, mấy người đó muốn có được em thì còn phải xem anh có đồng ý hay không.” Hall vung lên một nụ cười tà ác, liếm lên cái cổ đầy mồ hôi của em trai, “Anh sẽ không đồng ý. . . Baby, bây giờ sức khỏe của em không tốt. . . phải nghe anh nói, trái lại thì. . . Em muốn tham gia giải toàn quốc, được, anh đáp ứng em. Nhưng mấy người bọn họ. . . đừng mơ đến gần em!”
Không cho Ogihara lại nói ra điều làm họ tức giận nữa, Hall ngăn chặn đôi môi hé mở của em trai. Bảo bối của họ tuyệt đối không thể để người khác mơ ước.
Rốt cuộc nên nói như thế nào mới thuyết phục được các anh đây, giữa cơn hỗn loạn Ogihara phiền muộn nghĩ. Cũng đâu phải cậu muốn vậy, vì sao lần này các anh lại phản ứng mạnh như thế, không phải chỉ là hôn môi người khác sao.
———————
“Anthony, Hall, các con không thể cướp đoạt quyền lợi quen bạn bè, được yêu đương của Backy. Tuy rằng các con là anh của nó, các con cũng không có quyền làm như vậy, hiểu chưa? Mẹ biết các con thương nó, vô cùng thương nó, sợ nó rời khỏi các con, mẹ cũng vậy, mẹ cũng sợ nó rời khỏi gia đình mình. Nhưng đó là quyền lợi của Backy. Chờ sau nó khi lớn lên sẽ tức giận. Các con không thể ở bên cạnh nó cả đời, người nhà cùng vợ là không giống nhau.”
Fujika nói một cách sâu xa để khuyên bảo hai đứa con, sự quản thúc của họ với Backy đã vượt quá phạm vi nên có, làm nàng vô cùng bất an.
“Mẹ, mẹ đồng ý giao Backy cho năm người? Mẹ, không phải một người, là năm! Mẹ thực sự hiểu rõ sao?” Anthony hút thuốc để dẹp yên lửa giận trong lòng, “Con đã cho rằng con có thể chịu được việc Backy có người yêu, nhưng không được, mẹ, con không làm được, huống chi đối phương còn là năm người!”
Anthony bất an, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng em trai đã bắt đầu thông suốt rồi, đã nghĩ đến chuyện ái tình rồi. Mặc dù bây giờ sức khỏe cậu không tốt, vô cùng suy yếu, nhưng. . . thân thể cậu bắt đầu thành thục, nếu không cậu sẽ không nhận nụ hôn của người khác.
“Mẹ, trận chiến này con và Anthony không thể thua. Con biết chúng con là anh trai ích kỉ, nhưng vừa nghĩ đến Baby sẽ sa vào ôm ấp của người khác, làm chuyện thân mật với người khác, con lại không chịu nổi, con không chịu nổi. Mẹ, chuyện này là chuyện của con và Anthony với mấy người kia, con mong mẹ dù không muốn thì cũng vẫn giữ trạng thái trung lập.”
Cũng hút thuốc như Anthony, Hall không có cách nào tỉnh táo lại.
“Các con là anh của nó! Không có khả năng trở thành vợ nó! Backy sẽ trưởng thành, sẽ từ từ nhận ra sự khác nhau giữa người thân và vợ, đến lúc đó các con còn định khóa nó lại sao?”
Fujika nghiêm khắc nói, lần đầu tiên nàng dùng khẩu khí như vậy nói với con mình, sau đó nàng tức giận nhìn về phía chồng mình, nhìn về phía người chồng từ đầu tới cuối đều không nói câu nào.
“Chờ Baby lớn lên, nếu như em ấy không hề cần chúng con, chúng con sẽ buông tay.” Khi nói câu này, sự thống khổ và thất lạc trong lời của Anthony làm Fujika trầm mặc. Làm mẹ, nàng hiểu con trai mình, nhưng nàng không thể ủng hộ.
“Mẹ. . . Chúng con có lẽ chỉ có vài năm có thể độc chiếm Baby, chỉ vài năm, rất mong mẹ có thể không nhúng tay vào chuyện của Baby được không. Con biết, con và Anthony làm như vậy là vô cùng không lý trí, coi như là thử thách tấm lòng của những người kia đi. . . Bây giờ con và Anthony sẽ không giao Baby cho bất kì kẻ nào.” Hall cúi đầu, cố sức suy nghĩ, sự nhăn chặt nơi mi gian làm anh có vẻ dị thường chán chường. Đúng vậy, bọn họ là anh trai của bé hư. . . Anh trai sao có thể trở thành vợ? Cuối cùng cũng sẽ có một ngày bé hư trở thành của người khác, cho dù anh có muốn thừa nhận hay không.
“Anthony, Hall. . . Baby rất yêu các con. . . Các con là các anh trai thân yêu nhất của nó. . . Nhưng cũng chỉ là anh trai. . . Mặc kệ đối phương là mấy người, năm hay mười người. . . Bọn họ đều có thể có được Baby, nhưng các con không thể, cho dù các con thương nó hơn bất cứ ai, các con cũng không thể. Tình hình hiện tại của Baby rất . . . Hoa còn lại không đến hai bông. . . Mẹ mong muốn các con có thể dùng hết khả năng để làm nó hài lòng, làm nó vui vẻ, đừng để Baby khó xử, sức khỏe của nó đã không cho phép có một sai lầm nào nữa rồi.”
Hôn hai đứa con đang thống khổ một chút, Fujika kéo người chồng không nói được một lời ra ngoài. Nàng biết tuy rằng chồng nàng cũng không muốn, nhưng vì đứa con, hắn sẽ phải nhượng bộ.
“Anthony. . . Trận chiến tranh này còn chưa bắt đầu chúng ta đã thua. . .” Hall lại đốt một điếu thuốc, khàn khàn nói.
“. . . Chúng ta là anh trai của Baby. . . Chúng ta có thể ôm em ấy, hôn em ấy. . . Nhưng cũng chỉ có thể như vậy thôi. . . Bởi vì chúng ta là anh trai mà em ấy yêu nhất, tín nhiệm nhất. . .” Tức giận của Anthony đã biến mất, chỉ còn lại phiền muộn, còn lại cay đắng.
“Anh trai thì anh trai đi. . .” Cười gượng hai tiếng, Hall vỗ mạnh vào mặt mình, “Bây giờ sức khỏe Baby không tốt. . . Mẹ nói rất đúng, không nên làm em ấy khó xử. . . Em ấy muốn gặp họ. . . Nghe em ấy là được rồi.”
Anthony trầm mặc hút thuốc, nhìn về phía phòng ngủ của em trai. . . Bảo bối của anh đang ngủ bên trong, trong mộng liệu có bóng dáng của anh không.
“Vợ và người thân thì có gì khác nhau?” Nơi cửa phòng vang lên tiếng một người nhỏ giọng tự nói, “Vì sao các anh luôn không tin em?”
Editor lảm nhảm: Hôm nay đi cả ngày, giờ mới post được. Đêm qua thức đến 3h30, giờ dẹo quá =(((((((((((((
Chương 147: Gần đến giải toàn quốc
Qua vài ngày, sau khi vết thương đã lành Ogihara lại đi học. Tezuka và Ryoma không ở nhà, nhóm đội tuyển càng phải tập trung vào huấn luyện. Ogihara lại cầm lấy vợt tennis, không để ý mọi người phản đối mà tiến hành bồi luyện. Mà cách tập luyện của Ogihara thì vô cùng kì lạ, cậu che kín hai mắt của mình, huấn luyện thính lực và năng lực nhận biết của bản thân.
“Shusuke, tôi không thể đảm bảo khi mình lên sân đấu thì mắt sẽ không cắt điện, cho nên càng sớm huấn luyện thì càng tốt.” Ogihara coi như không có việc gì mà giải thích, lọt vào tai những người khác cũng mang đến cảm thụ khác thường.
“Ogihara, không thể không tin senpai nha.” Momoshiro lung lay đầu ngón tay, “Senpai sẽ không cho cậu có cơ hội lên sân đấu đâu.”
“Nya, đúng vậy nya, trước khi thi đấu nhất định chúng tôi có thể nắm bắt được hết, Ogihara phải tin tưởng chúng tôi chứ.” Kikumaru dựa vào người đồng đội hợp tác nói.
Ogihara lộ ra một nụ cười xin hãy yên tâm với các senpai, bịt kín mắt, bảo Shusuke bên đối diện phát bóng. Cậu không phải muốn tập luyện, mắt cậu đã cắt điện rồi.
Nửa giờ sau kết thúc huấn luyện, Ogihara cũng không tháo đồ bịt mắt xuống mà lần mò đi tới ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Fuji định tháo ra cho cậu, Ogihara cự tuyệt.
“Shusuke. . . Để tôi cảm nhận sân thi đấu một chút đi. Cái gì cũng không thấy, những cảm giác khác lại rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi muốn nghe một chút.”
Fuji thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh Ogihara.
“Itsuki-chan. . . hôm bốc thăm. . . cùng đi đi. Tôi và em, cả Oishi nữa.”
Toàn bộ sân bóng đều là hương thơm trên người Ogihara, lông mày Fuji vắt lại, hương thơm càng dày đặc, Ogihara lại càng suy yếu.
“Được, để cho tôi tới rút đi, thật mong ông trời phù hộ, Seigaku không nên ngẫu nhiên chung tổ với Hyotei hoặc Rikkaidai.” Ogihara chắp tay cầu khẩn.
“Vậy để Itsuki-chan đến rút đi. Tôi tin tưởng nhất định nguyện vọng của Itsuki-chan có thể đạt được.” Fuji nói.
Hyotei đúng như Tezuka dự liệu, thành công được đề cử tham gia giải toàn quốc*. Sau khi Ogihara biết thì vô cùng vui vẻ. Seigaku, Hyotei và Rikkaidai đều tiến vào giải toàn quốc, cậu có thể được ở cùng họ mà kề vai chiến đấu. Giải toàn quốc dần dần đã tới, tâm mỗi người lại trầm thêm vài phần, không biết kết cục rốt cuộc sẽ là thế nào, không ai dám suy đoán.
* Giải toàn quốc được tổ chức ở Tokyo nên chủ nhà sẽ có một đội được đặc cách tham dự, Hyotei là đội được đề cử, trong manga cũng có chi tiết này.
Nước Mỹ
Tezuka và Ryoma tập luyện trong câu lạc bộ. Sau khi đến Mĩ, bọn họ không ngờ rằng chú út của Ogihara lại cũng tới Mĩ, sắp xếp chỗ ở cho họ, còn tìm câu lạc bộ để họ tập luyện. Nghĩ đến trước đó Ogihara đã chuẩn bị tất cả cẩn thận, hai người càng cảm thấy lúc đầu khi họ cự tuyệt quá đáng đến thế nào.
“Hi, Tezuka, Echizen, thế nào, có gì không quen không?” Steven Douglas đi tới trước mặt Tezuka và Ryoma hỏi.
“Không có. Cảm ơn chú, đã mang đến phiền phức cho chú rồi.” Tezuka và Ryoma khom người nói lời cảm tạ.
“Không có gì phiền phức đâu. Nếu như không chăm sóc tốt cho các cháu, Backy sẽ giận ta mất. Ha ha.” Steven hòa ái nói. Nhắc tới cháu trai, Steven tỏ vẻ lo lắng, “Không biết khi nào Backy mới khỏe lên, ta thật lo lắng cho nó. Chờ sau khi trận đấu kết thúc, ta sẽ cùng các cháu đi Nhật Bản thăm nó.”
“Vậy thật tốt quá, bình thường Backy vẫn kể về chú với chúng cháu, cháu nghĩ cậu ấy cũng rất nhớ chú.” Tezuka nói.
Steven gật đầu, vỗ vai hai người. “Cố gắng lên chú nhóc. Tuy rằng giải Mĩ mở rộng tụ tập các cầu thủ đẳng cấp trên thế giới nhưng cũng không nên sợ. Không ai vĩnh viễn đứng trên đỉnh cả. Tuổi trẻ chính là tài sản của các cháu. Phát huy toàn bộ thực lực của các cháu, ta tin tưởng nhất định các cháu sẽ đạt được thành tích rất tốt. Băng ghi hình của các cháu ta đã xem qua. Thực lực của các cháu rất mạnh, dù cho cuối cùng thua, ta tin các cháu cũng nhất định có thể học được rất nhiều điều quý giá, không nên lãng phí cơ hội lần này, hãy cố gắng nắm lấy nó, người trẻ tuổi.”
“Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn chú.”
Tán thưởng nhìn Tezuka và Ryoma, Steven rời đi. Hôm nay hắn đến là để lên tinh thần cho họ, dù sao ngày kia trận đấu sẽ bắt đầu rồi.
“Đội trưởng, Itsuki-chan sẽ xem trận đấu của chúng ta chứ.” Ryoma hỏi. Giải Mĩ mở rộng, hẳn là sẽ được phát sóng toàn cầu.
“Ừ.” Cầm lấy vợt tennis, Tezuka chuẩn bị tiếp tục luyện tập. Nghĩ đến có một người sẽ ngồi trước TV xem trận đấu của anh, Tezuka lại nắm chặt vợt tennis.
“Đội trưởng, đến đánh với tôi một trận đi. Tôi muốn xem xem thực lực của mình rốt cuộc được bao nhiêu.” Trong mắt Ryoma mắt lóe ra quang mang kim sắc. Khát vọng thắng lợi, khát vọng thi đấu, khát vọng về thực lực của mình làm cậu chờ mong mà nhìn Tezuka. Cậu chưa quên trận đấu kia của Tezuka và Fuji, trận đấu làm cậu bức thiết muốn đấu với người này một trận ngay.
“Được.” Tezuka đáp ứng. Anh cũng rất muốn tìm thấy vị trí của mình từ Ryoma, rốt cuộc anh có thể đi được xa không.
“Đội trưởng. . . Sau này hai chúng ta nhất định sẽ gặp nhau trên sân đấu.”
“A.”
“Thế nhưng Backy không thích.”
“Ừ.”
“Đội trưởng, chúng ta làm hiệp nghị đi.”
“Cái gì?”
“Sau này. . . Nếu anh thi đấu, tôi sẽ không tham gia; trái lại, có tôi thi đấu, đội trưởng cũng không tham gia.”
“. . . Có thể. . .”
“Đội trưởng.”
“Ừ.”
“Hãy đạt vô địch đi. Tôi muốn lấy được chức vô địch từ cả bốn giải đấu lớn.”
“Không nên sơ suất.”
Tại nơi bốc thăm, Ogihara khẩn trương nhìn chằm chằm cái hòm trước mặt, trong lòng cầu khẩn.
“Itsuki-chan, không cần sợ.” Fuji đứng cách đó không xa cổ vũ Ogihara. Cố ý tới đây, Yukimura cười ôn nhu với cậu.
Lấy dũng khí từ những người bạn, Ogihara thò tay vào, ông trời, nhất định phải phù hộ con. Nhắm mắt lại rút ra một tờ giấy, Ogihara giao cho nhân viên công tác.
Đối với sự xuất hiện của Ogihara, người của các trường khác đều hiếu kỳ. Cậu vừa đến hội trường thì liền nói chuyện cười đùa với Atobe của Hyotei, còn cả Yukimura của Rikkaidai, có vẻ rất thân thiết. Đối với Seigaku, các trường khác đều biết Tezuka Kunimitsu và Fuji Shusuke, hôm nay Fuji Shusuke tới, nhưng bốc thăm lại là một kẻ họ không biết.
“Đội trưởng của Seigaku đi Mĩ rồi, xem ra hắn đã từ bỏ Seigaku. Năm nay. . . phỏng chừng Seigaku sẽ bị loại ngay ở vòng loại đi. A?”
Một người của trung học Higa tỏ vẻ không hề kiêng nể nói, sau đó dẫn tới tiếng cười vang của những người khác.
Ogihara mặc kệ bọn họ, cậu chỉ quan tâm liệu Seigaku có thể gặp hai đội kia không. Nghe được kết quả rút thăm, Ogihara vui vẻ đến nhảy dựng lên.
“Keigo, Seiichi, thật tốt quá, không chung một tổ.” Ogihara vui vẻ chạy tới, hưng phấn nói. Rikkaidai ở tổ A, Hyotei ở tổ B, Seigaku ở tổ C. Như vậy, trừ phi đến bán kết hoặc chung kết, nếu không thì Seigaku sẽ không gặp phải họ. Ogihara chà xát bàn tay mình, thực sự là tay hên nha.
“A, số Itsuki-chan may thật.” Thấy Ogihara vui vẻ như thế, những người khác đều cười rộ lên, kể cả Sanada luôn luôn có vẻ mặt nghiêm túc thì biểu cảm cũng có chút nhu hòa.
“Vậy đi thôi. . . Chúc mừng số may của Itsuki-chan một chút nào.” Atobe khinh bỉ liếc nhìn trung học Higa, kéo Ogihara đi.
Fuji đi sau cùng, đợi Ogihara đi ra rồi anh mới quay lại trước mặt mấy người của Higa, cười nói: “Đã quên giới thiệu với các cậu.” Fuji thân thiết nhìn hai người, “Người vừa rồi tên là ‘Ogihara Aitsuki’, là tuyển thủ Seigaku. Cậu ấy có một tên tiếng Anh. . . Tuy nhiên tôi nghĩ với sự kém hiểu biết của các cậu. . . có thể là chưa từng nghe nói qua.”
Fuji nói đầy châm chọc làm người bên Higa biến sắc, vừa định đánh người thì đã bị người khác đè lại, quay ra thì thấy Sanada.
“Fuji, mọi người đang đợi cậu đó.” Sanada ấn thành viên Higa về lại chỗ ngồi, nói.
“A, xin lỗi. Vậy chúng ta đi thôi.” Fuji đi ra cùng với Sanada, đi ngang qua chỗ các thành viên của Shitenhoji, đội trưởng của Shitenhoji hỏi: “Có thể nói cho chúng tôi biết không? Tôi rất hiếu kỳ.”
Fuji cười thật sâu, khi sắp đi ra thì nói: “Backy Douglas.” Sau đó, cửa đóng lại.
Vài người trong phòng biến sắc, có vài người khác lại cười rộ lên, ” Backy Douglas là cái gì, chưa từng nghe nói qua, ai vậy ta?” Kể cả người của Higa cũng vậy.
“Quả nhiên là kém hiểu biết.” Đội trưởng của Shitenhoji lạnh lùng trào phúng nói một câu, đứng dậy đi. Đội trưởng của Higa thì nhìn danh sách chia tổ thi đấu trên bảng phía trước. Seigaku và Higa chung một tổ. . . Backy Douglas? Một người gầy yếu như vậy, lời đồn đó nhất định là giả rồi.
Chương 148: Anh trai
Giải toàn quốc chính thức khai mạc, khi các thành viên của Seigaku xuất hiện, người của các trường khác đều tỏ ra kinh ngạc. Đội trưởng Tezuka Kunimitsu của Seigaku lại không có ở đây, điều này đã chứng tỏ việc Tezuka đến Mĩ thi đấu là sự thực. Những trường chung tổ với Seigaku mừng thầm, Tezuka từ bỏ Seigaku, vậy Seigaku xong rồi.
“Backy Douglas?”
Không ngờ lại đứng chung chỗ với Seigaku, đội trưởng Kite Eishiro của Higa hoài nghi quay đầu nhìn Ogihara. Ogihara quay lại, không biết sao đối phương lại nhận ra mình được.
“Hừ. . .” Kite quan sát Ogihara một lượt, cười lạnh một tiếng, “Thằng như mày. . . thấy thế nào cũng không giống ‘thần đồng tennis’. Tao rất hoài nghi, một Seigaku không có Tezuka làm thế nào để đi xa ở giải toàn quốc đây, đừng có để mới vòng thứ nhất đã bị loại đó.”
Những người khác của Higa cũng thấp giọng cười rộ lên, tràn ngập trào phúng.
“Tôi cũng không biết có thể đi xa không, ” Kéo Fuji đang chuẩn bị tiến lên, Ogihara cười nhàn nhạt, “Tuy nhiên, nhất định sẽ đi xa hơn các người.”
“Chỉ bằng cái bộ dạng đó của mày?” Tanishi nhìn xuống Ogihara, chỉ trỏ, sau đó cười ha ha.
“Shusuke! Kaidoh senpai! Momo senpai!” Gọi ba người đã phẫn nộ đến mức chuẩn bị đánh người lại, Ogihara kéo ba người ra phía sau mình, vẫn như trước cười nói, “Đúng, chỉ bằng bộ dạng này của tôi.”
“Trung học Higa, bây giờ đang là lễ khai mạc. Nếu như không muốn tự mang phiền phức không cần thiết cho mình, mời các người hãy câm miệng.” Fuji lạnh lùng mở miệng. Đội ngũ hai bên xung đột làm những người khác phải chú ý.
Oishi dùng âm thanh đủ để người khác có thể nghe nói: “Seigaku có thể đi xa hay không thì xin hãy nhìn vào trận đấu của chúng tôi. Nhưng xin các cậu hãy chú ý, không nên tự tiện vũ nhục cầu thủ của chúng tôi.”
“Các cầu thủ Higa, xin đừng nói to trong lễ khai mạc.” Người chủ trì đại hội phát ra cảnh cáo. Trung học Higa đi qua khiêu khích từng người của Seigaku, cuối cùng tập trung đường nhìn vào Ogihara. Người của Seigaku liền bao quanh Ogihara, chấp nhận sự khiêu chiến của Higa.
Ogihara cúi đầu, mỉm cười. Trung học Higa. . . Tôi đã hứa với bọn họ rồi, cho nên. . . bị loại sẽ là các người.
Đấu loại tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ trận đầu phải đánh đủ năm trận, hai trận còn lại Ogihara không có cơ hội lên sân đấu, toàn bộ Seigaku đều đánh bại đối thủ với tỉ số 3: 0. Ogihara cũng không yêu cầu huấn luyện viên cho cậu lên sân đấu, cậu muốn giữ sức đến cuối, bây giờ cậu cũng giống như pin, năng lượng trong cơ thể dùng càng ít càng tốt, Ogihara đang đợi đến trận đấu với trung học Higa.
Tắt TV, tâm tình của Ogihara vô cùng tốt mà đi vào phòng ngủ. Trận đấu của Tezuka và Ryoma cực kì thuận lợi, tuy rằng đã bị rất nhiều người nghi vấn, nhưng hai người đã tiến vào thập lục cường, sẽ không ai còn dám xem nhẹ hai học sinh trung học đến từ Nhật Bản này nữa.
Ogihara thừa dịp người nhà ngủ mà lén lút nhỏm dậy xem phát sóng trực tiếp. Tuy rằng thân thể đã cực độ uể oải rồi nhưng Ogihara không ngủ được. Nhẹ nhàng nhấc cái gối ôm ở giữa đại ca và nhị ca ra, Ogihara cẩn thận tiến vào. Gần như là vừa nằm xuống thì người bên cạnh liền ôm lấy cậu, dường như sợ cậu rời đi, ôm cậu thật chặt.
Thấy anh trai cũng không tỉnh, chỉ là hành vi vô thức, Ogihara thở dài. Từ ngày đó các anh ở trước mặt cậu tuy rằng biểu hiện bình thường như không có chuyện gì nhưng cậu đã quá hiểu các anh, sao có thể không phát hiện sự thống khổ thỉnh thoảng hiện ra trên mặt các anh chứ. Gần nhất vì chuẩn bị cho giải toàn quốc, Ogihara đành giữ nguyên sự trầm mặc, chủ yếu là cậu không biết nên làm như thế nào, nên làm như thế nào để các anh tin tưởng mình, còn có sức khỏe của cậu. . . Sự thống khổ của các anh một phần là đến từ sức khỏe của cậu.
“Anh. . . Em đang ở trong vòng tay các anh mà. . . Cho dù em bay đến đâu cũng không thể rời khỏi các anh. . . Cũng không có cách nào rời khỏi các anh. . . Anh. . . có lẽ thực sự em sẽ chết đó. . . Em luyến tiếc phải rời xa nhất chính là các anh. . . So với daddy, so với mẹ, so với tất cả mọi người còn luyến tiếc hơn. . . Nếu như. . . Nếu như Tezuka bọn họ không cần em nữa, em sẽ thương tâm. . . sẽ rất thất lạc. . . sẽ. . . khổ sở rất lâu. . . Nhưng. . . nếu như các anh không cần em nữa. . . em sẽ chết mất. . . Tim. . . sẽ đau đến chết. Anh. . . dù cho. . . dù cho em thực sự phải chết, thực sự phải ra đi. . . các anh cũng không được có người em trai nào khác, chỉ được phép có một mình em, chỉ có thể. . . có một mình em.”
Trong đêm vắng vẻ, Ogihara nghẹn ngào nói nhỏ, nhân lúc các anh ngủ mà nói ra sự không nỡ của mình, nói ra tình cảm của mình với các anh. Những lời này, cậu không thể để các anh biết, nếu như cậu thực sự đi, những lời này sẽ trở thành gông xiềng của các anh. Nếu có người có thể thay thế cậu, sau khi cậu đi rồi có thể giúp các anh quên đi bi thương, quên đi thống khổ, thì dù cậu có nghìn lần vạn lần không nỡ, cậu cũng sẽ không phản đối.
Dần dần không thở nổi, trước khi rơi vào mê man Ogihara đã cầm chặt tay các anh, lại lần nữa nhắc lại. . . Anh. . . chỉ được phép. . . có một mình em thôi. . .
Nụ hôn run rẩy rơi xuống đôi môi lạnh lẽo của Ogihara. Khi Ogihara chui vào trong chăn, Anthony và Hall liền tỉnh. Bọn họ không thể trách cứ em trai chuồn êm ra ngoài xem trận đấu, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, nhưng không nghĩ rằng lại nghe được những lời này của em trai. Nghe từng tiếng yêu cầu của em trai, Anthony và Hall chẳng biết lấy sức lực từ đâu mà có thể giữ cho mình không mất khống chế. Nếu như không phải em trai tưởng họ đang ngủ, họ vĩnh viễn cũng không nghe được những lời này. Em trai của họ vĩnh viễn sẽ không thực sự muốn cầu xin bọn họ cái gì. Nguyện vọng dưới đáy lòng cậu chỉ vào thời điểm người khác không nghe thấy mới có thể thổ lộ.
Mùi hoa trong phòng làm cho hai người run sợ, Anthony và Hall hôn em trai, trong lòng khẩn cầu: Hoa Soran. . . xin đừng mang ánh sáng của chúng tôi đi . . . Chúng tôi nguyện dùng tất cả của mình để đổi lấy sự khỏe mạnh của Baby, kể cả sinh mệnh này.
“Baby, tỉnh?”
Mở mắt, gương mặt nhị ca đang ở trước mặt mình, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai tay Ogihara ôm lên, mắt nửa mở mà “Ừ” một tiếng, mang theo giọng mũi nồng đậm.
“Baby, hôm nay có trận đấu không?”
Hôn em trai, Hall từ từ làm nụ hôn sâu thêm. Môi Ogihara dễ dàng bị mở ra, nụ hôn say lòng người làm cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Hall hôn đủ mười phút mới thoả mãn buông em trai ra để cậu có thể thở dốc. Mềm nhũn trong lòng anh trai, ý thức của Ogihara bị cái hôn kia làm cho càng thêm hỗn độn.
“Trận đấu. . . Hình như không có. . . Ngày mai. . .” Lẩm bẩm một câu, mắt Ogihara đã hoàn toàn khép lại, thanh âm cũng thấp xuống.
“Baby. . .” Trong giọng nói mang theo mê hoặc.
“Vâng?” Sắp ngủ rồi.
“Có yêu anh không?” Hôn rơi xuống cổ.
“Yêu. . .” Muốn tách rời khỏi nụ hôn làm cậu khó thở, Ogihara lui vào lòng nhị ca.
“Thích anh hôn không?” Mút ra hai cái dấu hôn trên cổ.
“Ư. . .” Mò lấy cái miệng đang quấy rầy, Ogihara càng lui vào, “Nhị ca. . . Buồn.”
Hall đưa tay đặt lên ngực em trai, trên mặt là vui sướng, là đắc ý, nụ hôn của mình có thể làm tim em trai đập nhanh như vậy.
“Hall, còn chưa rời giường?”
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, là Anthony. Thấy Hall đang ăn no đậu hũ của em trai, Anthony nói: “Để Baby ngủ yên, em đừng quấy rối em ấy.”
“Đại ca. . .” Coi như là tố cáo, cũng để anh trai đi vào, Ogihara mở mắt nhìn về phía cửa. Anthony bước nhanh tới đẩy Hall ra, chiếm lấy vị trí của anh.
“Baby, ngủ thêm một chút đi, hôm nay không phải không có trận đấu sao?”
Khác với Hall, Anthony chỉ đơn thuần đắp lại chăn cho cậu, để cậu ngủ.
“Em khát”, cả người vô lực, Ogihara chỉ có thể để các anh cho mình uống nước.
Anthony cầm lấy bình nước đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng không đưa đến bên miệng em trai mà tự uống một ngụm, cúi đầu, mớm sang.
Ogihara mười phần nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng, không tình nguyện lắm mà dán lên môi đại ca, để đại ca đút nước cho cậu.
“Anh, em còn chưa đánh răng mà.”
Bị quấy rầy như thế, Ogihara hoàn toàn thanh tỉnh, từ chối để anh trai đút tiếp. Nhưng lập tức lại một ngụm nước bị mạnh mẽ đút tới, trong đầu Ogihara hiện lên một ấn tượng không rõ, loại cảm giác này rất quen thuộc, hình như ai cũng đã từng đút cho cậu như vậy, nhưng cậu không nghĩ ra là ai.
Cái miệng đã đút nước xong lại không hề rời đi mà đưa lưỡi vào dò xét, Ogihara muốn đẩy đại ca ra, kết quả sức lực châu chấu đá xe làm người phía trên vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng môi cũng được tự do, Ogihara che miệng lại không cho anh trai hôn. “Anh, em còn chưa đánh răng mà.” Sao lại có cảm giác sau khi ngủ một giấc thì tâm tình các anh có vẻ đặc biệt tốt.
“Miệng Baby rất ngọt, giống uống mật hoa.”
Giật lại tay em trai, Anthony lại đút nước tới, vẫn dùng miệng. Mà cái hôn này so với cái hôn vừa rồi sâu hơn rất nhiều, cũng lâu hơn rất nhiều.
Sau khi đại ca rời ra, Ogihara nỉ non hỏi: “Anh. . . Các anh không giận em nữa?”
“Không. . . Anh vĩnh viễn sẽ không giận em. . .” Anthony sờ lên đôi môi ửng đỏ ướt át của em trai, khàn giọng nói, “Baby, trước khi em hiểu được cái gì là ái tình, anh sẽ không giao em cho bất kì kẻ nào. Nhưng nếu có một ngày em nói với anh em đã yêu ai đó, nhất định anh sẽ buông tay. Anh chỉ có một yêu cầu, cho dù em yêu ai thì em cũng không được rời khỏi Luân Đôn. Đương nhiên em đồng ý ở lại trang viên là tốt nhất, nhưng nếu như em thấy không tiện, anh sẽ tìm cho em biệt thự tốt nhất ở gần trang viên, cho em một không gian tương đối độc lập.”
Đây là quyết định mà Anthony và Hall đã thương lượng cả buổi tối. Bọn họ là anh trai của Baby, cho dù họ thương cậu đến thế nào thì cũng không thể quang minh chính đại ở bên cậu như người khác. Sự ích kỉ của các anh sẽ xúc phạm tới bảo bối của họ, sẽ làm cậu rơi vào thống khổ. Đây là tình yêu của các anh với cậu, muốn làm hết khả năng để cậu được hạnh phúc, để tất cả đau khổ đều rời xa cậu. Bởi vì, cậu đã yêu các anh đến như vậy.
Ogihara mạnh mẽ lắc đầu, ôm lấy hai anh trai, “âm hiểm” nói: “Anh. . . Không nên tìm cớ bỏ lại gánh nặng như em chứ, em sẽ không cho các anh cơ hội đâu.”
Hôn lên gương mặt em trai, Anthony và Hall không trả lời. Bọn họ sao có thể bỏ lại cậu, sao lại muốn bỏ lại cậu. . . Nhưng bảo bối của các anh sẽ trưởng thành, sẽ trưởng thành. . .
Chương 149: Tezuka
Ogihara rất ít khi thực sự đặc biệt ghét ai, nhưng bây giờ cậu thấy vô cùng vô cùng ghét đội đang thi đấu trong sân lúc này. Dùng từ “vô cùng” để hình dung cũng không hề quá đáng chút nào. Thành viên của Higa đúng là có kỹ thuật rất tốt, bọn họ đã vận dụng võ thuật Okinawa vào tennis, sử dụng “Thúc địa pháp” để hành động của mình trở nên không thể dự đoán được. Nhưng Ogihara cũng không khâm phục bọn họ chút nào hết, không chỉ vì thái độ bất thiện với cậu hôm khai mạc, mà còn vì bọn họ đã coi tennis trở thành công cụ bắt nạt người khác.
“Shusuke, ông không sao chứ?” Ogihara lo lắng hỏi Fuji vừa trở về từ bệnh viện. Thành viên của Higa cố ý đánh bóng tới ghế huấn luyện viên, làm huấn luyện viên của Rokkaku bị thương.
“Không có việc gì, ông đã lớn tuổi nên bị kinh sợ một chút, bây giờ đã tỉnh.” Nhìn ra sự phẫn nộ trên mặt Ogihara, Fuji vỗ nhẹ Ogihara, “Itsuki-chan, đừng nóng giận. Higa làm vậy là vì muốn chúng ta tức giận.”
“Tôi rất ghét bọn họ.” Ogihara quay về phía đội trưởng Kite Eishiro của Higa nói, đối phương nghe được, xoay người lại nhìn Ogihara. Ogihara trừng lại, sau đó kéo Fuji vào sân bóng.
“Saeki, cố lên.” Nhìn thành viên duy nhất còn lại trên sân của Rokkaku, Ogihara la lớn. Thấy hành động của Ogihara, những người khác của Seigaku cũng vào sân bóng cổ vũ cho Rokkaku.
“Seigaku. . .”
Nhóm cổ động viên của Higa khe khẽ nói nhỏ, đội trưởng Kite Eishiro ra một ám hiệu với người trên sân bóng, người nọ liền đánh bóng về phía Ogihara. Tốc độ bóng rất nhanh, Ogihara không ngờ người của Higa lại công khai đả thương người như thế, nhất thời ngây người. Fuji lẹ tay lanh mắt kéo Ogihara ra phía sau, đúng lúc chỉ mành treo chuông, một cây vợt tennis che ở trước mặt Fuji, bóng bay sượt qua mặt thành viên Higa, đánh ra vòng bảo hộ phía sau hắn.
“Cảnh cáo trung học Higa, nếu còn cố ý đả thương người thì tôi sẽ hủy tư cách thi đấu của các cậu.” Trọng tài thổi còi cảnh cáo.
Người của Higa cũng giật mình nhìn hai người xuất hiện trên sân bóng.
“Đội trưởng. . . !”
“Đội trưởng Tezuka! Echizen!”
“Đội trưởng, Echizen!”
Mọi người ở Seigaku vui vẻ vây quanh Tezuka và Ryoma, vì bọn họ đột nhiên trở về mà hưng phấn không ngớt.
“Trở về lúc nào, sao không nói cho chúng tôi biết một tiếng?” Fuji hỏi, sau đó đẩy Ogihara phía sau tiến lên.
“Đội trưởng. . . Ryoma. . . Hoan nghênh hai người trở về.” Ogihara rất kích động, cuối cùng thì hai người kia đã trở về, mang theo thành tích đáng tự hào của họ ở giải Mĩ mở rộng trở về.
“Itsuki-chan, vất vả em rồi.”
Sau khi hàn huyên vài câu với những người khác, Tezuka đi tới trước mặt Ogihara ôm lấy cậu. Hành động của Tezuka làm mặt Ogihara hơi đỏ lên. Vội vàng rời khỏi, Ogihara lắc đầu, “Tôi không làm được gì cả, các senpai mới là vất vả nhất.”
“Backy.” Ryoma không nói gì, chỉ thu hồi vợt tennis, mạnh mẽ ôm chặt Ogihara. Bọn họ không làm người này thất vọng, cậu rất nhớ cậu ấy.
“Đội trưởng và Echizen thật là lợi hại, thật tiếc vì không thể đến tận nơi xem.” Momoshiro bị bầu không khí giữa ba người làm cho mặt đỏ tới mang tai, không biết tìm lời gì để nói.
“Đúng vậy, đội trưởng và Echizen thật là lợi hại, nya.” Kikumaru úp sấp lên người Ryoma, lớn tiếng nói. Lần đầu tiên hai người tham gia thi đấu đã tiến vào bát cường, làm Kikumaru ước ao không ngớt.
“Tezuka. . . Mày trở về thật là đúng lúc. Nếu như mày về muộn vài ngày thì. . .” Kite Eishiro đi tới nói đầy ác ý, “Lấy thực lực hiện tại của Seigaku mà nói, tiến vào thập lục cường cũng rất trắc trở. Tao nghĩ. . . mày cũng không yên lòng mà vội vã trở về gấp đúng không? Dù sao. . .” Nói đến đây, Kite liếc về phía Ogihara, “Con át chủ bài của chúng mày nhìn qua cũng thật không tốt đâu.”
Cười vài tiếng, Kite trở lại chỗ đội của mình. Ryoma lấy bóng tennis ra, khi cậu chuẩn bị ném bóng lên thì Tezuka liền cầm lại quả bóng, lạnh lùng nói: “Quả bóng này, để cho trận đấu đi.” Ogihara không tỏ ý gì, an tĩnh uống nước, trận chiến với Higa này, cho dù người khác nói cái gì cậu cũng không thể vắng mặt.
Cái gì gọi là lấy việc công làm việc tư? Bây giờ Ogihara đã vô cùng hiểu rõ. Cùng mọi người trở lại trường học, Oishi đưa ra ý muốn đánh với Ryoma một trận, Tezuka thì nói còn muốn hỏi cậu một ít chuyện về đội tennis, đưa cậu tới phòng làm việc. Thế nhưng, đi vào phòng làm việc đã nửa giờ rồi, Tezuka lại không hỏi một câu nào có liên quan tới tennis cả. Cửa vừa đóng lại, liền sau đó là nụ hôn nồng nhiệt dài đến hơn mười phút, sau đó cậu bị Tezuka im lặng ôm lấy. Ogihara ngồi trên đùi Tezuka, tựa trên người anh uống nước. Tezuka cũng không có động tác nào khác, chỉ ôm Ogihara thật chặt.
“Fuji nói gần đây tinh thần em càng ngày càng không tốt. Có xuất hiện bệnh trạng khác không?”
Bầu không khí yên lặng bị Tezuka đánh vỡ, thân thể trên đùi gần như không có chút trọng lượng nào làm tâm tình anh không thoải mái nổi.
“Không có,” Ogihara tháo kính của Tezuka, nhào nặn mi tâm anh, nói, “Tezuka. . . Anh và Ryoma trở về làm tôi rất vui, nhưng nếu hai người trở về lại phải lo lắng cho tôi hàng ngày. . . Tôi thà rằng hai người không trở lại.”
“Itsuki-chan, gọi Kunimitsu.”
Tezuka yêu cầu. Trong thời gian ở Mĩ, ngày nào anh cũng lo lắng cho Ogihara. Tuy rằng mỗi ngày đều nhận được email của Ogihara, Fuji cũng đúng giờ báo cho anh tình hình gần đây của Ogihara, nhưng anh không có cách nào không lo lắng, kể cả bây giờ đang ôm Ogihara, anh cũng không thể an tâm, vì mùi hương nồng đậm trên người cậu.
Bàn tay đang nhào nặn của Ogihara dừng lại, không đồng ý lắm nói: “Có lẽ là không nên.” Lập tức, sắc mặt Tezuka thay đổi, Ogihara gối lên vai anh cười rộ lên, “Không nên. . . gọi Kunimitsu thật kỳ quái, tuy rằng phát âm không có gì, nhưng gọi anh như vậy tôi sẽ nhớ tới quả táo.”
“Quả táo?” Tezuka không giải thích được.
Ogihara lại cười lớn hơn nữa, “Ừ, quả táo. Ở Trung Quốc có một loại táo gọi là ‘táo Kunimitsu’. Cho nên. . . vẫn gọi Tezuka đi. Hay là. . . đội trưởng thích làm quả táo?”
Tezuka không nói, Ogihara tưởng rằng anh đã buông tha rồi, một lát sau bên tai lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tezuka. “Itsuki-chan, gọi Kunimitsu. . . Làm quả táo của Itsuki-chan cũng không có gì không thích hợp.”
Ogihara thiếu chút nữa bị nghẹn một ngụm nước ở cổ họng, nghiêm túc như Tezuka mà lại nói ra lời nói như vậy làm cậu vô cùng không quen.
“Gọi tên anh. . . Itsuki-chan. . .” Tezuka tiếp tục giục, trong giọng nói có ý dụ dỗ. Môi Ogihara giật giật, không lay chuyển được yêu cầu của Tezuka, đành trắc trở gọi một tiếng “Kunimitsu”. Không đợi cậu cười ra tiếng, Tezuka liền che môi Ogihara lại. Từ miệng Ogihara nghe được tên mình làm Tezuka chỉ muốn hôn cậu, hôn phiến thơm mềm vừa cất tiếng gọi tên mình kia.
“Tezuka. . .”
“Gọi tên anh.”
“. . . Kunimitsu. . .”
Bên ngoài càng ngày càng tối, tia sáng trong phòng cũng dần dần nhạt nhòa, trong nụ hôn tràn đầy nhớ nhung của Tezuka, Ogihara rơi vào trầm ngủ. Ôm Ogihara, Tezuka ngưng mắt nhìn người trong lòng, khi không có người thì ánh mắt anh tiết lộ ra tình cảm cực kì rõ ràng.
“Tezuka, cậu và Ogihara. . .” Huấn luyện viên Ryuzaki do dự hỏi.
“Đúng vậy.” Không đợi Ryuzaki hỏi xong, Tezuka liền khẳng định trả lời.
Huấn luyện viên Ryuzaki thở dài, vốn đã nghĩ xong những gì cần nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Tezuka thì không nói nên lời nữa.
“Tezuka, cậu làm việc tôi luôn luôn yên tâm, cậu luôn biết mình đang làm gì, chuyện này. . . Tôi nghĩ cậu cũng đã suy xét đến việc khi nào đưa ra quyết định.”
“Vâng.”
“. . . Nếu như vậy. . . tôi cũng không nói thêm gì nữa, mong cậu lúc nào cũng có thể giữ được bình tĩnh, nhất là với tình hình Ogihara hiện tại. . .”
Trong lời của Ryuzaki đã nói rõ, tình hình Ogihara càng ngày càng tệ, bà đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất. Nhưng khi đó Tezuka sẽ thế nào, lần đầu tiên bà không thể đoán được.
“Huấn luyện viên, cảm ơn vì cô đã hiểu.” Tezuka chân thành nói lời cảm tạ. Ryuzaki đứng lên, lo lắng vỗ vai Tezuka, cả hai đều không nói lời nào.
Chương 150: Ryoma
Cổ tay có thương tích, Oishi thua Ryoma. Vì giải toàn quốc, Oishi dùng trận đấu này để chứng minh thực lực của Ryoma, trong đội hình cực mạnh đi tới giải toàn quốc đã không có Oishi nữa. Kikumaru khóc, những người khác cũng cực kì tiếc nuối, nhưng đồng thời Oishi cũng nhận được sự tôn kính của mọi người.
Trong hôm thi đấu với Higa, Ryoma đi sớm tới sân thi đấu. Mua một lon Fanta, cậu vừa uống vừa đi xung quanh, khi thấy người cậu muốn tìm, Ryoma đi tới.
“A? Đây không phải thằng năm nhất Seigaku sao? Sao lại chỉ có một mình mày đến vậy, có phải những đứa khác hoảng sợ đến mức không dám tới nữa không?” Kai của Higa vừa nói xong, những người khác liền cười ha ha.
Ryoma cũng không tức giận, dùng ngữ khí ngạo mạn quen thuộc nói: “Mada mada dane. Trận đấu hôm nay, dù là một ván cũng không lấy được đâu.” Ném cái chai không vào thùng rác, Ryoma mặc kệ những lời này của cậu sẽ làm đối phương phẫn nộ đến thế nào, lấy vợt tennis ra chỉ vào Kite, “Dù cho Seigaku không có đội trưởng Tezuka thì các người cũng không thắng được.”
“Thằng ranh, muốn bị đánh sao?” Tanishi hình thể khổng lồ túm lấy Ryoma nhấc lên.
“Xem ra các người cũng chỉ biết đánh nhau thôi.” Ryoma không biết sống chết nói. Nắm tay Tanishi nâng lên, bị Kite ngăn lại.
“Mày đã nói như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau trên sân đấu.” Bảo Tanishi buông Ryoma, Kite nói. Nếu như hôm nay bọn họ ra tay thì sẽ bị tước tư cách thi đấu, bọn họ không thể tới đây chỉ để đánh nhau như vậy được.
“Vậy gặp trên sân thi đấu đi.” Tỏ vẻ chẳng sao mà trả lời, Ryoma đi vòng qua Tanishi, trước khi đi còn bỏ lại một câu làm Tanishi nổi trận lôi đình ── Ông anh nên giảm cân trước đi. Sau khi nghe được thì Tanishi rít gào rống giận, khóe miệng Ryoma cong lên một cái. Hôm nay cậu cố ý đến sớm, vốn muốn thử vận may, không ngờ cậu lại thực sự đụng phải những người đó. Lúc ở Mĩ, Fuji nói cho cậu bọn họ người của Higa đã bắt nạt Ogihara. Cho nên ngay sau khi trận đấu kết thúc cậu và Tezuka liền lập tức về Nhật Bản trong ngày hôm đó, không ai có thể bắt nạt Ogihara, dù cho đối phương là bọn Higa biết võ kia.
Vừa đến sân thi đấu, Ogihara liền len lén quấn quít lấy Ryuzaki để xin bà cho cậu thi đấu. Sáng sớm, Tezuka và Fuji đến đón cậu đã cự tuyệt yêu cầu của cậu. Ogihara phiền muộn đến không gì sánh được, cậu biết tình huống hiện tại của mình không hề lạc quan, nhưng cậu phải thi đấu, cậu không thể cứ im lặng mãi khi có người đối đãi với mình như vậy được.
“Ogihara, nếu như Tezuka đồng ý cho em thi đấu thì tôi sẽ để em ra sân.” Bị Ogihara bám dính, Ryuzaki không có cách nào khác đành ném chuyện sang cho Tezuka.
“Backy?” Đi mua nước về cho Ogihara, Ryoma thấy vẻ mặt Ogihara lo lắng nói cái gì với huấn luyện viên Ryuzaki, liền bước lên phía trước.
“Ryoma, tớ muốn ra sân. Cậu giúp tớ khuyên nhủ huấn luyện viên đi. Trận này đấu với Higa, tớ nhất định phải ra sân.”
Nhìn thấy Ryoma, Ogihara dường như tìm được cứu tinh, cậu biết mình yêu cầu sẽ làm huấn luyện viên khó xử, nhưng cậu không thể không ra sân.
“Ừ, ” Ryoma đổ nước đầy bình cho Ogihara, nói, “Huấn luyện viên, cô cho Backy ra sân đi.”
“Echizen.” Ryuzaki không tán thành nhìn Ryoma, không hiểu vì sao cậu lại đáp ứng. Tuy nhiên Ogihara lại vui vẻ cực kỳ, quả nhiên Ryoma mới là bạn chí cốt.
“Vẫn luật cũ, 20 phút, sau 20 phút mà không kết thúc trận đấu, cậu nhất định phải rời khỏi sân.” Ryoma nói xong điều kiện đi kèm, mặt Ogihara liền suy sụp.
“Có thể thêm 20 phút nữa không?” Ogihara cò kè mặc cả, dù sao bây giờ cậu cũng không như trước đây.
“Không được, ” nói tiếp chính là Tezuka chẳng biết đã tới từ bao giờ, khi Ogihara tưởng rằng anh vẫn không để cho mình có cơ hội ra sân, Tezuka lại nói, “Itsuki-chan, em có thể ra sân, nhưng giống như Ryoma nói, 20 phút. Sau 20 phút, anh sẽ yêu cầu bỏ quyền.”
“Được, 20 thì 20!” Ogihara cắn răng chấp nhận, vác vợt tennis kéo Ryoma cùng cậu đi khởi động. Ogihara đi rồi, huấn luyện viên Ryuzaki hiếu kỳ hỏi: “Sao các cậu lại đều đồng ý?”
“Đương nhiên chúng em biết trận này nhất định Itsuki-chan sẽ muốn thi đấu, nếu như ngay từ đầu chúng em đã đáp ứng thì Itsuki-chan sẽ lại chơi xấu cho xem, bây giờ. . . cậu ấy sẽ không thể so đo chúng ta cho cậu ấy bao nhiêu thời gian, để cậu ấy đánh mấy game.” Fuji giải thích rồi đưa một phần dữ liệu cho Ryuzaki, “Huấn luyện viên, đây là thứ tự thi đấu của Higa, để Itsuki-chan đánh trận đơn 2 đi.”
Ryuzaki nhìn hai người con trai trước mặt, đối với Ogihara, bọn họ thực sự rất dụng tâm.
“Ryoma, tớ rất tùy hứng đúng không?”
Tựa vào vai Ryoma, Ogihara ngồi song song với Ryoma. Mắt cậu lại cắt điện rồi, cậu như vậy căn bản không có tư cách lên sân thi đấu.
“Backy, tớ thích cậu tùy hứng, như vậy không tốt sao? Tớ, Fuji senpai, đội trưởng. . . đều sẽ không thua, như vậy Backy cứ việc tùy hứng đi. Cậu muốn làm cái gì, vậy cứ làm cái đó.”
Mò lấy mặt Ryoma, Ogihara xoa xoa, “Ryoma. . . Tại sao đi Mĩ một chuyến, cậu lại trở nên. . . có chút khác khác?” Nếu như không phải giọng nói của Ryoma không thay đổi, Ogihara sẽ cho rằng bên cạnh mình là một người khác.
Để mặc Ogihara ngược đãi mặt mình, Ryoma nói: “Backy, tớ vẫn là tớ, tớ chỉ muốn rõ ràng một việc.”
Ogihara nhẹ giọng cười rộ lên, “Tớ biết rồi, ở Mĩ nhất định Ryoma đã bị đội trưởng giáo dục, nếu không. . . sao Ryoma lại trở nên có chút giống đội trưởng được?”
Ryoma bây giờ cho Ogihara cảm giác thành thục hơn trước đây rất nhiều, Ogihara không biết rốt cuộc Ryoma đã xảy ra chuyện gì lại làm cậu đột nhiên trưởng thành không ít như vậy.
Gỡ tay Ogihara xuống, Ryoma đứng lên, kéo Ogihara vào người mình, “Backy, một ngày nào đó, tớ sẽ giống như bây giờ, có thể để cậu dựa vào. Backy, tớ muốn cậu nhìn tớ, nhìn tớ đạt được vô địch, nhìn tớ thắng được cúp trên đấu trường quốc tế.”
“Được. . . Ryoma, tớ sẽ luôn nhìn cậu. Nhìn cậu thắng từng trận đấu. . . cho dù tớ ở đâu.” Cho dù, tớ ở trên thiên đường.
Đội mũ của Ryoma, Ogihara giấu đi đôi mắt mù của mình. Fuji và Tezuka bên cạnh tạm thời trở thành đôi mắt cậu, nói cho cậu tất cả những gì xảy ra trên sân. Ryoma liên tiếp không thành công, nhưng bên miệng Ogihara vẫn lộ ra nụ cười thoải mái. Tuy rằng mắt không nhìn thấy nhưng cậu có thể nhận ra những biến hóa rất nhỏ từ những đường bóng Ryoma đánh ra. Ogihara không hề lo lắng chút nào, bởi vì Ryoma vừa nói những lời đó với cậu, bởi vì Ryoma nói được thì nhất định làm được.
Nghe tiếng một vật nặng đổ xuống đất, Ogihara cảm giác được toàn bộ sân thi đấu đều im lặng. Cậu không hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cậu nghe được câu cửa miệng của Ryoma, “Mada mada dane.” Ngay sau đó là tiếng hoan hô, tiếng hoan hô thuộc về Seigaku. Có người đi tới trước mặt cậu, Ogihara tháo mũ xuống, sau đó tay cậu bị người nắm, mũ được đội lên đầu người nọ.
“Backy, tớ thắng.” Ryoma đặt vợt tennis vào tay Ogihara.
“Ừ, tớ biết nhất định Ryoma sẽ thắng mà.”
“Backy, tùy hứng đi, cứ tuỳ hứng thoả thích.”
“. . . Được. . .”
Ryoma nhìn về phía Fuji, từ trong mắt cậu, Fuji đã biết cậu muốn nói gì với mình. Lấy vợt tennis của mình ra, Fuji nói: “Itsuki-chan, có thể tùy hứng, tuy nhiên không thể thi đấu quá 20 phút đâu đó.”
Nghe tiếng kêu rên của Ogihara, Fuji tâm tình sung sướng mà ra sân, nhưng khi anh đối diện với đối thủ thì trên mặt anh chỉ còn lại băng lãnh. Higa dám khinh thường Seigaku, dám cười nhạo Ogihara, còn có ý đồ thương tổn Ogihara, đều là những điều anh không thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top