Chương 10 +11+12

Không muốn làm hoàng tử – Chương 10+11+12
Posted on 12/11/2012 by Lan Hoa Chi

Chương 10: Người bạn đến từ “phương xa”

Nghe MP3, Ogihara đeo túi tennis trên lưng, tâm tình cự kì sung sướng. Mặc dù rời nhà Ryoma đã được nửa giờ nhưng hiện tại toàn thân cậu vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nếu không phải sợ Ryoma đột nhiên trở về, cậu vẫn muốn tiếp tục đánh một ván nữa với Nanjiro-san.

Tới trạm tàu điện ngầm, Ogihara quyết định đi bộ về nhà, coi như rèn luyện luôn. Nhớ tới đêm qua lúc nói chuyện điện thoại với Seiichi, Seiichi nói anh rất thích tạp chí và băng ghi hình cậu đưa. Ogihara thấy càng thêm vui vẻ, có lẽ tâm tình Seiichi đã khá lên rồi, thân thể cũng dần tốt lên. Cậu rất muốn thấy hình ảnh Seiichi trên sân bóng, nhất định là rất tuyệt.

Lo lắng lúc trước dần vơi đi, Ogihara để mình có thể hưởng thụ cuộc sống đơn giản, chỉ là nhiều lúc nhớ tới người thân nhượng làm cậu có lúc không thể chịu đựng được. Cậu vẫn nghĩ mình rất độc lập, nhưng lần này ra đi cậu mới biết mình ỷ lại người thân đến mức nào. Trước đây tuy vẫn đến các nơi khác nhau để tham gia trận đấu, nhưng mỗi lần nếu không phải cha mẹ thì cũng có các anh trai cùng cậu đi. Có lẽ vì vậy mà bất tri bất giác cậu dần rời càng lúc càng xa quá khứ luôn thích một mình kia, với lại. . . cảm giác được người nhà thương yêu thực sự rất hạnh phúc. Tuy nhiên lần này cậu một mình đến Nhật Bản có lẽ là không sai, mình dù sao cũng là con trai, không thể luôn sống dưới sự bảo vệ của người thân, cậu kiên cường thêm một chút, dũng cảm thêm một chút.

Chỉ lo miên man suy nghĩ, Ogihara không phát hiện mình đi lầm đường, đến lúc càng đi càng thấy không đúng cậu mới có phản ứng, lúc này thì không biết mình đã đi tới đâu rồi. Tự nhiên, Ogihara mơ hồ nghe thấy dường như có người chơi bóng, xuất phát từ sự nhạy cảm với tennis cậu biết đó là tiếng bóng tennis. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Ogihara theo thanh âm tìm kiếm. Vòng qua một cái cây lớn, phía trước xuất hiện một sân tennis, chỉ thấy một người đang trên sân tennis quay vào tường luyện tập.

Nhìn bóng lưng người nọ Ogihara thấy có chút nhìn quen mắt, đi ra phía trước để nhìn cho rõ, đối phương lại đột nhiên cầm bóng quay đầu lại. Thấy rõ đối phương là ai, Ogihara đông cứng tại chỗ, là băng sơn đội trưởng! ! !

Ogihara có chút luống cuống, đang muốn ly khai chỗ này thì đã thấy băng sơn đội trưởng đi tới chỗ cậu, Ogihara nắm chặt ngực áo, càng không ngừng trấn an: không sợ, không sợ, anh ta không nhận ra mình, không nhận ra mình. . . .

Tezuka không biết phía sau mình từ lúc nào lại có một người, làm anh thấy lạ là người kia lúc thấy anh thân thể lại run lên một chút. Người nọ đội mũ, anh không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu ta, nên anh thấy khó hiểu, người này biết anh à? Nhìn túi tennis trên lưng cậu ta, Tezuka vô ý thức đi lại gần.

Nhìn băng sơn đội trưởng càng lúc đến càng gần, Ogihara nghĩ tim mình muốn nhảy ra ngoài. Hình dạng hiện giờ của cậu chỉ có Seiichi thấy qua, bởi vì Seiichi không phải học sinh Seigaku nên cậu hoàn toàn không có cảm giác gì lạ, nhưng giờ lại gặp phải đội trưởng, cậu cực kì sợ. Cậu. . . cậu đã thay đổi rất nhiều. . . sẽ không. . . sẽ không bị nhận ra đi. . . Ogihara bắt đầu thôi miên chính mình.

Thấy mình càng đi tới gần thì đầu người đối diện lại càng lui vào trong áo, Tezuka chợt có cảm giác quen quen. Dừng lại trước mặt người nọ, Tezuka nhìn người hận không thể trốn vào mái tóc dài của mình, thấp giọng nói: “Muốn đánh bóng à?” Ogihara lập tức lắc đầu, cậu muốn chạy. . . . Cậu sẽ không bao giờ … dám hiếu kỳ nữa, rốt cục cậu cũng biết cái gì gọi là “lòng hiếu kỳ hại chết mèo” rồi .

“Nếu đã tới, đánh một lúc đi.” Tezuka cũng không dự định để người chạy, cậu này phản ứng thật kì quái.

Ogihara liền lùi hai bước, lắc đầu, xoay người một cái định chạy, kết quả lại bị người kéo lại, Ogihara sợ đến ngẩng đầu nhìn, khi phát hiện sai liền lập tức cúi đầu.

Khi đối phương ngẩng đầu, ánh mắt Tezuka thay đổi một chút, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ vậy. Anh có thể khẳng định anh không biết người này, vậy sao lại sợ anh nhỉ. Tuy nhiên anh cũng không định để cậu ta đi như thế, Tezuka tiếp tục mở miệng: “Tôi ở đây luyện tập, nếu như không ngại, ra đánh với tôi một lúc đi.”

Nghe lời băng sơn đội trưởng nói, Ogihara sửng sốt một chút, nói như vậy. . . Đội trưởng không nhận ra mình? Ogihara hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. . . Có lẽ. . .cũng không nguy hiểm đến thế.

Nhìn thấy gương mặt lần thứ hai ngẩng lên không còn kinh hoảng như trước, Tezuka thả tay đối phương ra. Nhìn kỹ gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nỗi sợ trong đôi mắt lam nhạt dần tan đi, hiện lên một tia tra xét. Tezuka cúi đầu một chút để đối phương có thể thấy anh cũng không có ác ý.

Ngày hôm nay không ăn ớt nhưng Ogihara cũng không dám nói lời nào, thấy băng sơn đội trưởng thực sự không nhận ra mình, cậu bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh thấy không có những người khác, Ogihara mỉm cười đối đội trưởng gật đầu, lập tức muốn đánh một trận, đội trưởng chắc muốn tìm người luyện tập một chút.

Thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương, ánh mắt Tezuka trầm xuống một chút. Khi đối phương đồng ý, Tezuka nghiêng người đi đến sân bóng, Ogihara cũng đi theo.

Đứng đối diện với đội trưởng, Ogihara hơi giật mình, sau đó từ túi tennis lấy vợt tennis của mình ra, đây là vợt tennis của riêng cậu, toàn bộ đều màu đen, do cha tìm chuyên gia làm theo yêu cầu của cậu, cũng không phải loại vợt dùng ở trường học, thế nên Ogihara không sợ bị đội trưởng phát hiện.

Hướng đội trưởng làm một cái thủ thế, Ogihara muốn nói đối phương phát bóng trước. Tezuka cũng không nói gì, thấy đối phương đã chuẩn bị tốt thì phát bóng.

Mới đầu hai người chỉ thăm dò nhau, chính xác mà nói là Tezuka thử thăm dò đối phương, đánh qua lại một lúc Tezuka càng ngày càng nghiêm túc, độ mạnh yếu bắt đầu gia tăng. Ogihara thì hoàn toàn chỉ định cùng đội trưởng chơi bóng và luyện tập, cho nên nỗ lực đánh bóng tới phạm vi của đối phương, đồng thời cũng tạo thành uy hiếp nhất định với anh.

Game phát bóng, Tezuka thắng 1: 0, đổi sang Ogihara phát bóng. Ogihara cầm lấy bóng định phát ra, đột nhiên nghĩ tay trái của đội trưởng không phải có thương tích sao? Buông tay xuống, Ogihara nhìn về phía cánh tay của đội trưởng. . . Liệu có vấn đề gì không? Cậu không biết tay của đội trưởng đã khôi phục đến đâu rồi, nhưng nếu vận động quá độ có thể sẽ bị ảnh hưởng đi. . .

Thấy đối phương ngừng lại nhìn mình, Tezuka mở miệng hỏi: “Có vấn đề sao?”

Ogihara lập tức lắc đầu, nhìn đội trưởng một hồi Ogihara quyết định mình cẩn thận một chút là được, nếu nặng thêm thì sẽ phiền phức. Vợt từ tay phải đổi sang tay trái, Ogihara cười giơ tay trái lên, chỉ vào mình, lại chỉ vào đội trưởng.

Tezuka nhìn hành động của đối phương, thân thể chợt đứng thẳng, một lúc sau mang vợt từ tay trái đổi sang tay phải, thấy đối phương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đôi mắt sau cặp kính của Tezuka lại một lần nữa hiện lên một đạo quang mang thâm thúy.

Ogihara vừa nỗ lực giữ lấy game phát bóng của mình, vừa tận lực đem bóng đánh tới các góc độ khác nhau để đối phương đỡ. Ogihara càng đánh càng bội phục băng sơn đội trưởng, kĩ thuật thật là lợi hại. Game thứ hai, Tezuka thắng 2: 0.

“Phù phù. . . .” Ogihara thở phì phò, bỏ mũ xuống, nóng quá. . . Quả nhiên, cậu vẫn không có thói quen đội mũ.

Tezuka cũng có chút thở gấp, biểu tình cũng không còn nghiêm túc băng lãnh, đi tới trước mặt Ogihara, Tezuka vươn tay trái: “Tezuka Kunimitsu.”

Ogihara nghĩ có chút khó tin, băng sơn đội trưởng lại muốn bắt tay mình, đội trưởng “hòa ái” như vậy làm cậu cực kì giật mình. Nắm bàn tay trái vươn đến, Ogihara thầm nghĩ: tay của băng sơn đội trưởng không hề lạnh chút nào. . .

“Cậu. . . giọng đang có vấn đề à?” Tezuka tương đối mịt mờ hỏi ra nghi vấn trong lòng, từ lúc vào sân người này không hề nói câu nào.

Ogihara không nghĩ tới đội trưởng lại hỏi cậu như vậy, từ trong túi tennis lấy giấy bút, Ogihara tiện tay viết: “Xin lỗi, hôm nay tôi bị đau họng, không nói được, tôi là Fujii Itsuki.” Sau đó đưa tờ giấy qua.

Nhìn chữ tiếng Anh rất đẹp trên giấy, Tezuka khó hiểu nói một câu: “Fujii Itsuki?” Từ tiếng Anh phát âm ra thì đây chắc là tên tiếng Nhật. Ogihara nhất thời hiểu ra cậu vừa viết tiếng Anh, vội vàng gật đầu, đội trưởng quả nhiên là đội trưởng.

“Qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi.” Tezuka ngưng mắt nhìn Ogihara một chút, sau đó mở miệng đề nghị. Ogihara gật đầu, cầm túi tennis của mình cùng đội trưởng đi đến đình nghỉ cách đó không xa.

“Tôi đi mua nước, cậu muốn uống gì?” để mọi thứ sang một bên, Tezuka hỏi.

Viết trên giấy “trà chanh”, Ogihara không chút ngại ngùng để đội trưởng mời, ha ha, băng sơn đội trưởng đó nha, cơ hội khó kiếm lắm.

Hai người cùng uống nước, tuy rằng người bên cạnh không nói lời nào nhưng Ogihara không cảm thấy buồn chán, ngẫm nghĩ trận đấu của mình và đội trưởng. Tay phải của đội trưởng cũng thật là lợi hại, vậy tay trái chẳng biết lợi hại đến thế nào nữa. . . . Thật muốn biết. . . Thế nhưng tay trái đội trưởng có thương tích. . . . Nghĩ đến Seiichi ở bênh viện, thật muốn hai người đều có thể bình an vô sự, thật muốn giúp họ, thế nhưng. . . . Cậu cũng không phải bác sĩ, tuy rằng rất lo lắng nhưng cũng không làm được gì, lòng có chút phiền muộn vì bất lực.

“Fujii học ở trường nào?” Khoảng mười phút sau, Tezuka cúi đầu nhìn mái tóc đỏ bỗng nhiên cúi xuống.

Đắm mình trong tư lự, Ogihara qua nửa ngày mới cảm giác đội trưởng hình như nói gì đó, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi: vừa nói với cậu à?

“Fujii còn đang đi học đi.” Từ ánh mắt biết nói kia Tezuka nhìn ra nghi vấn của đối phương, hỏi lại một lần.

Không nghĩ tới đội trưởng lại hỏi chuyện này, Ogihara đầu tiên là ngây người một chút, sau đó cầm lấy vở viết ra lời lúc trước nói với Seiichi, đưa sang đối diện.

“Fujii sau này định đi học ở đâu?” Người này tạm nghỉ học sao?

Ogihara lần này thành thực lắc đầu, một năm sau cậu thực không biết mình sẽ học ở đâu nữa.

“Đến Seigaku đi.”

Ogihara lần này triệt để ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của cậu đội trưởng rất nghiêm túc, ít nói ít cười, vậy mà hôm nay có thể nói nhiều như vậy, còn bảo cậu đến Seigaku, xem ra đúng là đội trưởng không lạnh lùng lắm.

“Cứ suy nghĩ đi.” Tezuka cũng không yêu cầu đối phương lập tức đưa ra đáp án. Ogihara cười gật đầu, ý tốt của đội trưởng thật cậu nhất định phải nhận.

“Không còn sớm nữa, đến nhà tôi ăn cơm đi.” Tezuka đứng lên mời, người nay hôm nay giúp anh luyện tập, anh là nhất định phải cảm ơn mới được.

Ogihara cũng đứng lên, nhưng cậu lắc đầu, không phải cậu không dám đi, chủ yếu là vì việc ăn uống của cậu phải rất chú ý, nếu như đến nhà người khác ăn mà có chuyện thì thật thất lễ. Thế nên trừ phi cần lắm nếu không cậu sẽ không đến nhà người khác dùng cơm.

Thấy đối phương cự tuyệt, Tezuka cũng không kiên trì, chỉ là hỗ trợ đưa túi tennis cho “Fujii”: “Nhà cậu hẳn là cách nơi này không xa đi, để tôi đưa cậu về.” Không phải là tự nhiên đi qua đây đi.

Mặt Ogihara đỏ lên trong nháy mắt, lấy giấy ra, bần thần nửa ngày ở mới viết: tôi bị lạc đường. . . Mỗi khi cậu suy nghĩ cái gì sẽ chẳng biết mình đang đi đâu, ở đây cậu không quen đường, thế nên. . . Ogihara ngượng chín mặt.

Ogihara vì cúi đầu nên bỏ lỡ một màn có thể nói là kinh thiên động địa, trong nháy mắt băng sơn đội trưởng thoáng mỉm cười, tuy rằng rất ngắn, nhưng nụ cười thật sự xuất hiện. Để “Fujii” viết xuống địa chỉ, Tezuka mang theo cái người lạc đường về nhà, thì ra nhà người này chỉ cách nhà anh có một con phố.

Nhìn “Fujii” đi vào nhà trọ, Tezuka bặm môi, tay phải xoa lên khuỷu tay trái. . . . Chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao?

Chương 11: Bắt đầu nghi ngờ

   “Echizen, ” nhìn người phía trước đang đi tới, Ogihara gọi một tiếng, sau đó bước nhanh đến, “Momo senpai.” Thấy người bên cạnh Ryoma, Ogihara lễ phép chào. Cậu biết Momoshiro senpai ngày nào cũng cùng Echizen đi học.

“Ogihara, hôm nay cậu đến sớm thế.” Momoshiro đối với kouhai không hay nói này tuy rằng không tiếp xúc nhiều nhưng anh biết cậu và Echizen là bạn, vậy nên nhiệt tình đáp lại.

“Vâng, hôm nay tôi dậy sớm.” Đêm qua vì nghĩ đến việc mình có thể cùng băng sơn đội trưởng chơi bóng, cậu hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ được, sáng liền dậy rất sớm.

“Echizen, hôm qua chơi vui chứ?” Nhớ lại Ryoma hôm qua câu lạc bộ tennis chơi, Ogihara hiếu kỳ hỏi.

“Bình thường.” Ryoma nhàn nhạt trả lời, dạy bảo mấy gã chán ngắt, cậu nghĩ cũng không có gì hay để nói.

“Echizen, đối với bạn bè không thể lãnh đạm như vậy, không được không được.” Momoshiro lung lay ngón tay.

“Momo senpai, không sao đâu, Echizen chỉ là nghĩ không có gì hay để nói thôi.” Ogihara hiểu rõ, chuyện mà Ryoma nghĩ không cần nói thì luôn đơn giản cho qua, cậu cũng không thấy có gì không ổn.

“A, xem ra đúng là bạn tốt nhỉ, Seigaku à, Seigaku.” Momoshiro liền cảm khái, Ogihara mỉm cười, hai người không phát hiện ánh mắt Ryoma có chút thay đổi.

Nghe bài giảng như đang nghe đọc chiếu thư, Ogihara hơi buồn ngủ. Cậu sợ nhất là môn Ngữ văn, dù sao từ đầu cậu cũng đâu có học. Cậu lớn lên ở nước ngoài, thế nên với môn Ngữ văn Ogihara có thể nói là rối tinh rối mù, nhưng bình thường cậu vẫn chăm chú nghe giảng, tỉ mỉ chép bài, sau khi trở về lại ôn tập. Nhưng bài học hôm nay lọt vào tai cậu cứ như hát ru vậy. Đi học thật là vất vả mà, Ogihara lấy cớ thân thể không khỏe nhờ trưởng lớp xin phép thầy, cầm đồ của mình rời khỏi phòng học.

Ở vườn trường tìm một góc yên tĩnh, Ogihara thấy bốn phía không có ai, từ túi tennis lấy ra áo khoác thể thao đắp lên người, gối đầu lên túi sách ngủ.

Cầm hộp cơm, Ryoma đi tới phòng học lớp 3, khi cậu đến, đám nữ sinh lớp 3 bắt đầu nhỏ giọng gọi “Ryoma sama”. Không hề bị ảnh hưởng, Ryoma hỏi một nam sinh đứng ở cửa: “Xin gọi giúp Ogihara.”

“Ogihara lúc tiết ba đã xin thầy ra ngoài, hình như đến phòng y tế.” Nam sinh được hỏi lập tức trả lời, nhóc năm nhất này là thành viên đội tuyển duy nhất, là người họ kính phục. Mắt mèo hổ phách của Ryoma trầm xuống một chút, nói cảm ơn nam sinh kia rồi hướng phòng y tế đi.

“Nhóc con…” vừa xuống lầu, Ryoma nghe thấy có người gọi cậu, nhìn lại, “Kikumaru senpai, Fuji senpai.”

Kikumaru nhảy ba cái đã tới, nhào lên người Ryoma: “Nhóc con, này, hôm nay buổi trưa thành viên chính tuyển sẽ họp, cùng đi thôi.”

“Kikumaru senpai. . .” Ryoma kéo người đang bám trên người mình xuống.

“Echizen, cùng nhau đi đi, sắp bắt đầu trận đấu đó.” Fuji cười tủm tỉm, mỗ con mèo đang không cam lòng mà úp trên người mình.

“. . . Ừ.” Ryoma nhàn nhạt trả lời, bình tĩnh một chút, sau đó xoay người đi về phía phòng họp.

“Echizen chuẩn bị đi đâu à?” Nhìn người đang trầm mặc, Fuji hỏi một tiếng.

“Không có.” Ryoma cấp tốc trả lời, sau đó bước nhanh hơn.

“Ha ha. . . Như vậy sao.” Fuji cười vài tiếng, không nói thêm gì nữa.

“Fuji? Làm sao vậy, nya?” Kikumaru khó hiểu nhìn người bạn thân, đầu miêu nghiêng nghiêng.

“Eiji, chị tớ hôm qua mua hộp kem đánh răng mới, cậu thích không? Là vị cam đấy.” Fuji đẩy đẩy đầu mèo của Kikumaru sang một bên, nhẹ giọng hỏi.

“Muốn, tớ muốn! Fuji, ngày mai cậu nhất định phải đưa cho tớ!” Kikumaru dễ dàng bị dời đi sự chú ý, nghe thấy lời Fuji thì lập tức đứng dậy.

“Ừ.” Xoa xoa vai bị đè nặng, Fuji thoả mãn nhìn cái đầu mèo nặng trịch kia rời đi.

“Ba ngày nữa sẽ đấu vòng loại, mấy ngày tới không thể thả lỏng luyện tập, tuy nhiên mọi người cũng phải điều chỉnh cho thích hợp.” Đội phó Oishi Shuuichiro nói với các thành viên ngồi xung quanh, “Tuy rằng thắng hai trận là có thể đi tiếp nhưng mục tiêu của chúng ta là chức vô địch.”

Sắc mặt đội trưởng Tezuka có chút nghiêm túc, anh đưa ra mấy tớ giấy khác nhau giao cho mỗi người: “Đây là phân tích việc luyện tập của các cậu trong khoảng thời gian này, các cậu tự xem đi.” Mỗi người cầm lấy xem kĩ, xem xong đều kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng.

“Đội trưởng, cái này. . . .” Inui nghi hoặc mở miệng, “Là cậu phân tích?” Anh có chút khó hiểu, việc này không phải vẫn luôn luôn đều do anh làm sao?

“Không phải, ” giọng Tezuka có chút trầm thấp, “Hôm nay được chuyển phát tới, không có kí tên.”

“Tezuka, ý cậu là có người thu thập tư liệu chỉnh sửa hết rồi chuyển phát cho cậu?” Fuji mở mắt, đôi mắt xanh thẳm phát ra ánh nhìn sắc bén.

“Ừ.” Tezuka gật đầu.

“Oa oa, sẽ là ai chứ? Có thể đem nhược điểm của tớ viết ra rõ ràng thế này.” Kikumaru nghĩ thấy thật khó tin.

“Tezuka, cậu nói xem có khi nào là từ trường khác không. . . .” hai chữ gián điệp, Oishi cũng không nói ra, nếu như là gián điệp sao lại đưa tư liệu cho Tezuka được.

“Xem ra cái người này cực kì hiểu rõ chúng ta, là người ở trường khác tỷ lệ 10%, là học sinh Seigaku 50%, biết đánh tennis tỷ lệ 100%.” Inui nói ra phân tích của mình, dù sao thì người không hiểu tennis không thể làm ra bản phân tích tỉ mỉ như vậy được.

“Đúng là hiểu rõ, viết rất chi tiết.” Kawamura hơi bất an nhìn bản phân tích của mình.

“Toàn bộ đều được đóng dấu, hơn nữa không có kí tên nên thật khó tìm ra là ai.” Momoshiro nhìn phân tích của mình, chân mày cau lại, người này rốt cuộc là ai.

“Khè. . . Không là địch thì là bạn, khè. . .” Kaidoh chỉ nói một câu.

“Rắn thối, không phải quá rõ ràng sao? Âm thầm quan sát chúng ta, còn mang nhược điểm của chúng ta gửi tới, rõ ràng là muốn khiêu khích.” Momoshiro hướng về phía Kaidoh hét lên.

“Mày nói cái gì? Muốn đánh nhau sao?” Lửa giận của Kaidoh trong nháy mắt bùng lên, nhảy về phía Momoshiro.

“Đánh thì đánh, ai sợ?” Momoshiro đứng lên, xắn tay áo, chuẩn bị xông lên.

“Momoshiro, Kaidoh, xuống dưới, 30 vòng.” Thanh âm băng lãnh nghiêm túc của Tezuka làm hai người chuẩn bị đánh nhau lập tức im lặng, hừ nhau một tiếng rồi chạy xuống dưới lầu.

Fuji cầm tư liệu của những người khác xem một chút, rồi nhìn về phía Tezuka: “Kìa, đội trưởng, còn phân tích của cậu?” Nếu bọn họ đều có, đội trưởng không thể không có chứ. Fuji nói làm những người khác cũng hiếu kì nhìn về phía đội trưởng.

Tezuka nhìn Fuji một hồi, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Inui: “Inui, cậu mang những tư liệu này ghi lại đi, sau đó căn cứ phân tích trên đó mà sắp xếp việc huấn luyện cho hai ngày tới.”

“Đội trưởng, không có chuyện gì sao?” Inui hỏi ra chuyện anh lưu ý nhất, nếu như những tư liệu này rơi vào tay những người khác, đối với đội tennis Seigaku mà nói là đòn trí mạng không thể nghi ngờ.

“Không có.” Tezuka trầm ổn đáp trả, sau đó đứng lên, “Mọi người không nên sơ suất, cho dù là đấu vòng loại cũng không thể khinh thường.”

“Rõ, đội trưởng.”

Tezuka gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, chợt Fuji chặn trước mặt anh: “Ha, đội trưởng, cậu còn không nói cho chúng tôi biết phân tích của cậu là gì.” So với người thần bí kia, hiện tại anh càng cảm thấy hứng thú với cái này hơn.

“Không có.” Tezuka ôm hai tay, trả lời đơn giản, sau đó lướt qua Fuji rời khỏi phòng họp.

“. . . . Thực sự không có sao? . . . Tôi thật hiếu kì đó.” Nhìn người vừa ly khai, Fuji cười đến giảo hoạt, vuốt tư liệu trong tay, khóe miệng cong lên mang theo một tia tra xét.

“Nhóc con, cậu đi đâu?” Nhìn Echizen cũng chuẩn bị ly khai, Kikumaru nghi hoặc hỏi, cậu ta còn chưa ăn cơm đi.

“Phòng y tế.” Ryoma vội vã bỏ lại một câu, rồi bỏ đi ra ngoài.

“Phòng y tế? Lẽ nào Echizen sinh bệnh rồi? Tớ lại không hề phát hiện, tớ qua đó xem.” Bảo mẫu Oishi vừa nghe Echizen nói, liền lập tức lo lắng, sắp thi đấu rồi, cũng không thể xảy ra vấn đề gì a.

“Oishi, cậu đừng đi, Echizen hẳn là không có chuyện gì, nếu như tớ đoán không sai, chắc là cậu ta đi tìm người.” Fuji kéo Oishi đang khẩn trương, sau đó lấy bữa trưa ra ăn.

“Tìm Ogihara năm nhất lớp 3, 100%.” Inui ở một bên khẳng định nói.

Ngủ đến mê man, Ogihara thấy hơi lạnh, bởi vì đeo kính mắt nên cậu ngủ có chút khó chịu. Trở mình một cái, cảm giác bên cạnh có chút ấm áp, Ogihara vô ý thức dịch lại gần, thấy mềm mềm cậu liền nằm úp lên, tóc dài chôn vào một vùng ấm áp. Kính mắt làm cậu khó chịu bị người bỏ xuống, trên người dường như lại có thêm cái áo khoác làm cậu không lạnh như trước nữa, Ogihara thoải mái mà ngủ say.

… . . .

“Ưm. . . .” Bị tiếng chuông của trường đánh thức, Ogihara chậm rãi tỉnh lại, mở mắt thấy trước mắt một mảnh tối đen, sửng sốt một chút rồi bỏ cái áo đang che mắt xuống, lập tức vội vã sờ sờ kính của mình, hô, may quá, vẫn còn trên mũi. Lấy điện thoại di động ra xem, đã qua giờ học rồi, Ogihara thở dài một tiếng, không ngờ cậu lại trốn học, nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi.

Cảm giác đói từ trong bụng truyền ra, Ogihara nhớ ra mình còn chưa ăn cơm trưa.  Ogihara lấy hộp cơm của mình ra ăn, tuy rằng rất đói, nhưng để không thể để dạ dày đau nên cậu ăn thật chậm.

Thu lại cặp lồng, Ogihara đợi đến lúc tiếng chuông hết tiết vang lên thì mang mọi thứ đã thu thập trở lại phòng học, nếu không cần trốn học cậu sẽ không trốn đâu.




Chương 12: Người đến giải đáp

Khoanh một vòng tròn đỏ thật to vào ngày mai trên lịch, Ogihara ngồi trên sàn gỗ ngưng mi trầm tư. Đối thủ trận đấu của bọn Ryoma là Gyokurin, từ việc tập luyện ba ngày trước cậu nhận ra băng sơn đội trưởng đã nhận được mấy thứ cậu gửi tới rồi. Xem ra, cậu tìm chú út hỗ trợ là đúng đắn. Cậu tuy biết đánh tennis, nhưng nếu như thật sự muốn làm được đánh giá và phân tích chuẩn xác thì phải tìm HLV là chú út, dù sao thì đôi khi lo lắng của vận động viên và huấn luyện viên là khác nhau. Cũng không biết băng sơn đội trưởng có xem mấy thứ cậu gửi không nữa.

Điều khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Ryoma, cậu ta lại muốn cùng Momo senpai đánh đôi. Ryoma biết đánh đôi từ lúc nào vậy, sao cậu lại không biết nhỉ. Buổi chiều cậu len lén hỏi Momo senpai sao tự nhiên lại nghĩ đến đánh đôi, Momo senpai lại còn nói “Nam nhi đại trượng phu phải đánh đôi mới hợp”, đây là kết luận kiểu gì vậy, cậu nghĩ lúc Ryoma đánh đơn mới là cool nhất.

Nghĩ đến trận đấu ngày mai, tâm tư Ogihara liền bay tới chỗ Seiichi vừa cùng mình nói chuyện điện thoại một giờ trước. Hình như mấy ngày nữa Rikkaidai cũng sẽ tham gia vòng loại chỗ bọn họ, trong lời nói của Seiichi tràn ngập tưởng niệm với thi đấu và các thành viên trong đội. . . . Seiichi, tôi rất thích nụ cười ôn nhu của anh, ánh mắt anh không nên có bi thương và khổ sở. . . Seiichi, tôi có thể làm gì cho anh đây?

Trong lòng có chút khổ sở, ánh mắt Ogihara lướt qua túi tennis đặt trong phòng. Chăm chú nhìn một lúc, Ogihara do dự đứng dậy đi tới chỗ túi tennis. . .

… . . .

Ôm một tia mong muốn, Ogihara đeo túi tennis trên lưng đi đến chỗ lần trước cậu lạc đường. Vòng qua cái cây to, Ogihara nhìn xung quanh sân bóng phía trước, sau đó thất vọng thở dài một tiếng. . . . Quả nhiên không có ai. Tâm tình có chút nặng nề, cậu muốn tìm ai đó để chơi bóng, mỗi lần chơi bóng đều làm cậu thấy vui vẻ, thế nhưng. . . Có lẽ, băng sơn đội trưởng hôm đó chỉ là tình cờ xuất hiện ở đây, đúng lúc bị cậu bắt gặp mà thôi.

“Fujii. . .” Tiếng nói trầm ổn quen thuộc vang lên phía sau Ogihara. Ogihara vội vã xoay người kinh ngạc nhìn: “Băng. . . Te. . . Tezuka. . .”, bởi vì quá kinh ngạc, cậu thiếu chút nữa gọi băng sơn đội trưởng, “Tôi. . . Tôi vừa lúc. . . đi ngang qua đây. . . nên muốn. . . đến xem.” Người mà mình nghĩ sẽ không gặp được đột nhiên xuất hiện, Ogihara ngẩng đầu nhìn đội trưởng vẫn nghiêm túc như trước, hơi lắp bắp nói.

Tezuka mặc áo thể thao, lưng đeo túi tennis, cúi đầu nhìn bằng đôi mắt mang theo kinh hỉ, nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn thì vùng xung quanh lông mày bất giác nhíu lại: “Cổ họng vẫn đau à?”

“A! Không phải. . . Ưm. . Giọng của tôi. . . vốn là như vậy.” Nghĩ mình vẫn còn nói dối, Ogihara xấu hổ cúi đầu. Tới nơi này vì sợ bị người khác phát hiện thân phận thật, cậu luôn nói dối những người quan tâm mình, tuy rằng không cố ý, thế nhưng cậu vẫn xấu hổ.

Tezuka chăm chú nhìn người đang cúi đầu, ánh mắt thâm thúy mà ám trầm: “Ngày mai tôi có trận đấu, cùng tôi đánh một lúc đi.”

Nghe đội trưởng nói, Ogihara ngẩng đầu lên, cậu nghĩ đội trưởng thực sự rất cẩn thận, rõ ràng là cậu muốn tìm đội trưởng chơi bóng, Ogihara cảm động lập tức gật đầu. Nhìn chằm chằm đôi mắt nhờ ánh đèn đường chiếu rọi mà trở nên trong suốt, Tezuka cũng gật đầu, sau đó cất bước đi đến sân bóng.

“Te. . . Tezuka, anh phát bóng trước đi.” Ogihara có chút không quen khi gọi tên đội trưởng, cậu nghĩ gọi băng sơn đội trưởng so với gọi đội trưởng còn dễ nghe hơn. Nhưng cậu nghĩ mình nên gọi hẳn hoi, dù sao người đối diện thực sự rất có phong thái của đội trưởng.

“Được.” Tezuka cũng không từ chối, tay trái cầm vợt tennis nói, “Khởi động trước đi đã.” Nói xong, mang bóng thoải mái mà đánh ra.

Lần thứ hai thầm nghĩ đội trưởng săn sóc thật cẩn thận tỉ mỉ, Ogihara cũng thoải mái mà đánh bóng sang. Cứ như vậy hai người không ngừng mà đánh bóng tới trước mặt đối phương. . . .

Mười phút sau, khởi động xong thì tâm tình của Ogihara cũng tốt hơn. Nhìn đội trưởng chuẩn bị phát bóng, Ogihara hai tay cầm vợt khom thấp thắt lưng, chân đong đưa sang hai bên.

Tezuka mang bóng ném lên cao, khi bóng rơi xuống thì trong nháy mắt nhảy lên đánh bóng đi. Ogihara trong một giây khi bóng rơi xuống trước mắt thì rất nhanh nhảy  lên hai bước, khi vợt tennis tiếp được bóng thì cũng không đồng thời đánh ra ngay, mà là hướng vợt tennis về phía trước một chút, sau đó mới đánh bóng. Bóng đánh ra không có lực như vừa rồi, nhưng vừa đủ có thể lướt qua lưới đến chỗ Tezuka.

Quả bóng này nhìn như không hề có lực nhưng cực kì khó tiếp được, nếu đánh quá mạnh bóng sẽ ra ngoài; nếu đánh không đủ mạnh thì bóng không qua lưới. Tezuka nắm chặt vợt tennis, tính toán tốt lực đánh mạnh yếu rồi đánh bóng ra, nhưng Ogihara bên đối diện vẫn đứng ở trên sân không hề di chuyển, sau đó chợt thấy bóng rơi ra phía sau cậu, bên ngoài vạch.

“Bóng này ra ngoài rồi. . .” Ogihara cười hì hì nói, ha ha, cậu biết chắc là ra ngoài mà, “Tezuka. . . Anh thuận tay trái, có muốn đổi tay đánh thử không.” Đây chính là cách cậu nghĩ ra để đội trưởng chịu đổi tay, cậu mới không cần làm nặng thêm gánh nặng cho tay trái của đội trưởng đâu. Quả bóng kia, đội trưởng hẳn là không thể dùng lực đi.

Hôm nay Ogihara không đội mũ, Tezuka có thể thấy rõ ràng khuôn mặt tươi cười vui vẻ của đối phương căn bản không thể che giấu tính toán nho nhỏ kia. Tezuka không nói gì, chỉ là theo “kiến nghị” của đối phương đổi vợt tennis sang tay phải. Ném bóng lên, Tezuka đánh bóng càng nhanh hơn.

“Bịch!” Bóng rơi xuống mặt đất. . .

“Tezuka. . . Ha ha, bóng không qua lưới. . . Tezuka, anh có muốn thử xem tay phải có thể phá được đường bóng này của tôi không?” Để sau này có thể cùng đội trưởng chơi bóng, có thể bảo vệ tốt tay trái của đội trưởng, Ogihara ra mồi câu.

“. . . Được.” Tezuka nhặt bóng trên mặt đất lên, trầm giọng trả lời, sau đó nhìn về phía đối phương, “Fujii, xuất ra thực lực của cậu đi.”

“Được, nhưng phải đợi Tezuka phá được đường bóng này của tôi đã.” Tóc dài làm bản thân không thể đánh hết sức được, nhưng ngày mai sẽ có trận đấu, cậu cũng không định làm đội trưởng quá mệt mỏi.

“Ừ.” Tezuka trở lại bên sân, cầm bóng lại một lần nữa đánh ra. . .

“Không qua lưới. . . .”

“Ra ngoài rồi. . . Ha ha. .”

“A! Vẫn ra ngoài rồi. . . Tezuka cố lên nào. . .”

“Oa. . . Vẫn chưa qua lưới. . .”

Trên sân không ngừng truyền đến tiếng hô hơi khàn khàn, song song với đó là tiếng cười cùng âm thanh tiếc nuối. Vốn là hai người phát bóng cho nhau, giờ biến thành một người không ngừng phát bóng về phía người kia, nguyên nhân là người nào đó bất tri bất giác chỉ phát bóng, mà một người khác thì không ý kiến gì phối hợp với người kia.

… . . .

“Oa oa!” Nhìn quả bóng màu vàng rơi phía sau mình nhưng là bên trong sân, Ogihara vui vẻ nhảy dựng lên, “Tezuka. . . Anh thật là lợi hại. . .” Đội trưởng vậy mà có thể phá đường bóng này của mình nhanh như vậy. Tuy rằng đường bóng này chỉ ở trình độ bình thường nhưng ngoại trừ Nanjiro-san thì đội trưởng là người đầu tiên phá được nó trong thời gian ngắn như thế, sự kính nể của Ogihara với đội trưởng lại được nâng cao thêm một bậc.

Thấy người bị phá bóng còn cao hứng hơn cả mình, Tezuka chậm rãi đi sang, lấy khăn tay trên người mình ra, Tezuka đưa qua: “Lau mồ hôi đi.”

“Cảm ơn.” Cầm lấy khăn tay của đội trưởng, Ogihara lau khô mồ hôi trên mặt. Bởi vì nguyên nhân thể chất, mỗi khi cậu vận động sẽ rất dễ ra mồ hôi, nhưng kỳ quái là cậu cũng không thấy nóng, chỉ là mồ hôi chảy ròng ròng sẽ làm cậu khó chịu mà thôi. Ngửi mùi trên khăn tay, Ogihara trong lòng nghĩ: khăn tay của đội trưởng cũng lạnh lạnh này, có cả mùi thơm ngát của cỏ xanh, ngửi rất thích.

Lau mồ hôi xong, Ogihara đang định trả lại khăn, chợt rút tay lại, tùy ý ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn nhìn mình, Ogihara nhạ nhạ mở miệng: “Khăn này. . . bẩn rồi. . . Để, để tôi giặt rồi đưa lại cho anh được không?” Khăn tay ướt hết rồi, sao có thể cứ như vậy trả lại cho đội trưởng a.

“Đừng lo.” Tezuka đưa tay cầm lại khăn của mình, “Tôi đưa cậu về nhà, muộn rồi.”

Nhìn đội trưởng vắt khăn tay mình vừa dùng rồi bỏ vào trong túi, Ogihara nhịn xuống mong muốn giật lại chiếc khăn tay từ trong túi của đội trưởng. Cái khăn bẩn như vậy sao có thể để đội trưởng mang về giặt chứ.

Mang vợt trên tay Ogihara bỏ vào túi tennis, Tezuka lưng đeo cả túi của mình và Ogihara vỗ vỗ người vẫn đang nhìn chằm chằm vào túi của anh: “Đi thôi.”

“A! . . . Ơ, vâng.” Thấy đội trưởng không định “trả” khăn tay cho mình, Ogihara lấy lại bình tĩnh đi theo đội trưởng hướng về phía nhà mình.

“Fujii.” Đi được một đoạn, Tezuka đột nhiên mở miệng.

“Cái kia. . . Tezuka, anh. . ừm. . gọi Itsuki-chan là được rồi. . . Ai quen tôi đều gọi Itsuki-chan. . .” Nghe đội trưởng gọi mình, Ogihara nửa ngày mới phản ứng lại. Dù sao cũng là tên giả, cậu luôn cảm giác không phải đang gọi mình, tuy rằng mới có mình Seiichi gọi cậu là Itsuki-chan, nhưng tên Trung Quốc của cậu vốn có một chữ “Thụ”, lúc gọi Itsuki-chan cậu sẽ biết là đang gọi mình.

(Chú thích: Itsuki có cách viết Kanji là chữ “Thụ”)

“. . . Itsuki-chan.” Tezuka chỉ trầm mặc trong vài giây rồi mở miệng gọi.

“Ừ.” Ogihara thở phào nhẹ nhõm.

“Ngày mai tôi có trận đấu, nếu như không có việc gì, cậu đến xem đi.”

“A, trận đấu sao. . .” Ogihara hơi giật mình, làm sao cậu có thể đi ngày mai được, “Vâng, Tezuka chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu như ngày mai không có việc gì, tôi nhất định đi.” Suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói như vậy thôi.

“Itsuki-chan.” Tezuka lại bảo.

“Hả?” Ogihara ngẩng đầu nhìn.

“Hàng ngày tôi đều ở đó luyện tập.” Tezuka đột nhiên nói ra một câu như thế.

Ogihara sửng sốt một lúc, sau đó vui vẻ nở nụ cười: “Được, tôi biết rồi.” Đội trưởng là nói cậu mỗi ngày đều có thể đến đó tìm đội trưởng chơi bóng đi.

Đi được khoảng hai mươi phút, Tezuka và Ogihara đứng ở trước nhà trọ. Ogihara lấy túi của mình từ đội trưởng, cúi mình chào: “Tezuka, cảm ơn anh.” Vốn buổi tối tâm tình còn không tốt, nhưng cùng đội trưởng đánh bóng xong thì cậu không thấy khó chịu nữa. Đội trưởng còn giúp cậu mang túi, còn cho cậu mượn khăn tay, lại không cho cậu giặt nữa. . . . .

“Không cần cảm ơn, mau vào đi, muộn rồi.” Tezuka nghiêm túc nói làm Ogihara có chút cảm động.

“Ừ, tôi về đây, Tezuka cũng mau về đi, ngày mai anh còn có trận đấu đấy.” Ogihara ôm túi bóng của mình, nói với đội trưởng một câu rồi xoay người đi vào nhà trọ. Cậu đã quyết định, ngày mai cậu sẽ tự tay làm điểm tâm cho đội trưởng, Ryoma và mọi người ăn.

Nhìn người dần biến mất, Tezuka khoanh tay trước ngực, khẽ cau mày, trong miệng phát ra một tiếng thở dài yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top