Chương 13: Phòng hiệu trưởng
"hộc hộc" hai chúng nó ngồi vào ghế đá thở hổn hển cuối con đường
"Haiz.... cậu làm cái trò gì vậy....có biết là rất mệt không" nó tức giận
"Phù phù cậu tưởng tôi không mệt..." hắn bắt đầu thanh minh
Hai chúng nó nhìn nhau một lúc mặt bỗng nhiên bắt đầu đỏ.
"Cậu...cậu.." nó ấp úng
"có chuyện gì khó nói sao? " hắn cúi gần xuống nó
"Aaa ...cậu cúi gần vậy làm gì?" nó giật mình xuýt chút nữa là ngã rồi!
"Cậu nghĩ sao về chuyện hôm nay ở lễ bế giảng" hắn cười khổ
"còn...gì nữa.... mai không mời phụ huynh lên mới lạ ý" nó nhíu mày
"Vậy chuyện làm bạn gái tôi em nghĩ gì?"
"Tô...i" thấy nó ấp úng hắn quay đầu bước đi chầm chậm
.....
Nó chạy nhanh về chỗ hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má hắn , hét lớn " AN VŨ PHONG CẬU LÀ...đồ ngốc"
Hoàng hôn trên đường về nhà hôm nay thật đẹp, mặt trời màu cam nhẹ nhàng chìm xuống phía chân trời. Hàng cây phong nhẹ nhàng rơi lá, tạo nên con đường phủ đầy lá vàng. Khung cảnh thơ mộng như tôn thêm vẻ đẹp của đôi trẻ, hai chiếc bóng một cao một thấp đổ xuống đường, lặng lẽ đi về trước mãi đến khi khuất hẳn ánh mặt trời...
-------
"Về tới nhà rồi tạm biệt" nó vẫy tay chào
"ừm tạm biệt
Âm thanh loa vang lên bài hát quen thuộc làm cho không khí lúc này có chút lưu luyến không nỡ rời đi.
Anh tự hỏi em là gì? mà anh phải xao xuyến
Em cũng tự hỏi nhiều ngày qua bên anh có phải em đã yêu
Em có biết anh yêu em nhiều lắm!
Anh có biết em thương anh chừng nào....
------
Ánh mặt trời nhô lên soi qua cửa sổ, bóng dáng thiếu nữ nào đang ngân nga thu dọn đồ đạc
"Tiểu Mai" mẹ nó gọi
"Dạ...đợi con tý con xuống ngay"
Năm phút sau nó đã có mặt dưới lầu
"Hiệu trưởng mời mẹ và con lên trường ,con có biết vì chuyện gì không ??"
"Dạ....con không biết?" (chết rồi làm sao giờ?)
"ừm thôi ăn sáng xong mẹ cùng con lên "
"dạ"
Cổng trường học một chiếc xe sang trọng dừng lại ở đó, cánh cửa mở ra một vị phu nhân quý phái , lộng lẫy bước xuống càng nhìn càng có chút quen
"Ồ chị Đinh" bà lao tới chỗ tôi và mẹ đang đứng , đến gần tôi mới nhận ra là mẹ Vũ Phong
"Nguyệt Linh sao? lâu quá không gặp" mẹ tôi mừng rỡ
"Chào gì Linh"
"Ồ con dâu mẹ...ấy nhầm Tiểu Mai à con càng lớn càng xinh"
"Cảm ơn gì"
"À Vũ Phong không đi cùng chị à!"
"À nó bảo làm chút gì nên đến sau chút"
Nói xong hai người dắt tay nhau đi vào trường , lúc này tôi nán lại chút để chờ hắn đến nghĩ cách giải quyết vụ việc sắp xảy ra.
"Em không định vào à?"
"à...đang đợi" nó vẫn thẫn thờ nhìn về cuối con đường
"đợi anh..."
"ừm..ể" nó quay người xuýt chút nữa là té ngã
"mới xa hôm qua mà đã nhớ anh rồi" hắn chêu gẹo
"ai..ai nhớ cậu chứ..mau mau vào thôi" nó như mũi tên lao thẳng về đích
Phòng hiệu trưởng. cốc cốc
"mời vào"
"Chào thầy" hai người mẹ đồng thanh
"Chào các chị"
"không biết hôm nay thầy cho gọi chúng tôi đến để nói về vấn đề gì??"
"À chuyện là thế này...hôm qua lúc bế giảng bla bla bla bla..."
"Thế thôi?? chúng tôi còn tưởng chuyện gì ?" gì Linh và mẹ nó tiếp lời
"hai người...nghĩ chuyện này nói chơi được sao? hai đứa nó là học sinh còn giám công khai trước bao vị quan khách ở trường đấy" nói đến đây ông có chút tức giận
" Xời....Tôi còn muốn cho chúng nó cưới ngay ý chứ " gì Linh thì thầm rồi nhảy bổ vào người hắn
"Vũ Phong không hổ là con cưng của ba mẹ..rất ngầu, rất soái đánh dấu chủ quyền nhanh gọn lẹ như vậy hahaha"
"mẹ chú ý hình tượng" hắn nhắc nhở
"ừm ừm. à xin lỗi phải nói điều này chứ hai chúng nó là tôi chấm rồi nếu như có một học sinh nào hay giáo viên nào giám động đến con dâu tương lai của tôi thì.....ông cũng biết cổ phần của trưởng này là do tôi nắm giữ đấy..." bè đe dọa
.....T_T.... vẻ mặt hiệu trưởng lúc này khóc không nên lời
"chị thông gia không phiền thì đi shoping với tôi nhé"
"được" nói xong hai bà mẹ dắt tay nhau đi trước lững thững theo sau là đôi tiên đồng ngọc lữ
------ Nhà An Vũ Phong
"phù cuối cùng cũng thoát nạn" nó ngồi xuống giường hắn thở phào nhẹ nhõm
"Sợ đến vậy à" hắn liếc sang
"Tất nhiên chứ qua được cửa này tối còn cửa của mami nữa " nó tỏ ra đau khổ
"ừm"
Ôi mẹ ơi hắn trả lời nhanh gọn thật , rõ ràng mọi chuyện bắt đầu từ hắn mà ra
"I need your love
I need your time
When everything's wrong
You make it right
I feel so high
I come alive "
Bỗng nhạc chuông điện thoại reo lên, nó cầm điện thoại nhìn vào lưỡng lự một lúc
"ai gọi vậy" hắn hỏi
"không biết nữa số lạ"
"đưa anh nghe " hắn chưa nói xong cầm ngay điện thoại nó lên "alo"
"Tiểu Mai à" đầu bên kia giọng nam sinh nói
"không! tôi là Bạn trai em ấy" hắn trả lời dứt khoát làm nó ngồi đấy cũng đỏ mặt
"Ồ An Vũ Phong" giọng bên đầu giây nở nụ cười không mấy ngạc nhiên
"nếu biết rồi thì biết đường tránh xa cô ấy ra nếu không....tự biết..."
"tút ..tút..tút...."
"AI vậy???" nó nhìn hỏi
"Không biết chắc chó ở đâu bị lạc sủa linh tinh thôi" (Trịnh Cẩn Nguyên ..chúng ta vãn còn nhiều chuyện cần giải quyết cho xong)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top