Chương 5

Andel đương nhiên không muốn chọn [Hài lòng], cô lùi lại hai bước trong vô thức, kéo nắm cửa phòng tắm, mới phát hiện ra tay nắm cửa cũ kỹ đã trở nên vô cùng chắc chắn. Hệ thống lại phát ra báo động, một khi lựa chọn đã xuất hiện, nếu cô không đưa ra lựa chọn, cô sẽ bị mắc kẹt và chết trong khung cảnh này.

Andel tức giận, hướng về phía tấm gương quát: "Tôi! Không! Hài! Lòng!"

Tấm gương cũng không có động tĩnh gì.

Cuối cùng, Andel chỉ có thể chọn phương án A, là phương án thấp nhất trong số ba đáp án.

[Cảm ơn người chơi đã đánh giá, thật tiếc khi không nhận được đánh giá "Vô cùng đặc biệt hài lòng", hệ thống sẽ tiếp tục cố gắng trong tương lai để phấn đấu đạt được điểm tối đa!]

Chữ viết dần dần mờ đi, Andel nhìn chằm chằm vào cái gương cười khẩy.

Max điểm? Mẹ kiếp! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Sau sự việc buổi trưa, nhóm nhỏ do cô gái tóc đỏ dẫn đầu ngày trước hay bắt nạt Andel đã kiềm chế rất nhiều, mặc dù vẫn còn rất nhiều lời chế giễu và làm khó nhưng lại ít động tay động chân hơn. Andel có một buổi chiều mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào và nhân cơ hội này để làm quen với tu viện Oia. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ ngơi sau kỳ thi, hơn nữa cô nổi tiếng là không tốt nên cũng không có nhiều người chú ý gì đến cô.

Rất nhanh đã tới thời gian ngủ, trong phòng ngủ tất cả nữ sinh đều không ngừng nói chuyện, thậm chí còn có người so sánh đáp án bài thi. Andel ghi nhớ lời dặn của mình là phải OOC và muốn thay đổi thói quen không bao giờ tham gia vào những cuộc đàm phán và thảo luận cũng như chen mình vào cuộc trò chuyện nên cố gắng vui vẻ và vểnh tai lên nghe.

Cô gái tóc đỏ cười khúc khích hai tiếng: "Hôm nay Raman lại nhìn lén Sylvie! Cậu ta tưởng là mình có thể giấu diếm hành động của mình, nhưng thực sự là mình đã nhìn thấy rõ ràng! Tên ngốc to con đó cũng xứng để Sylvie của chúng ta để mắt đến."

Những người khác cũng cười theo, trên mặt Sylvie cũng có chút kiêu ngạo cùng xấu hổ, nhưng cô ấy vẫn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Đừng nói như vậy, có lẽ cậu ta đang nhìn người khác."

Cô gái tóc đỏ thờ ơ nói: "Còn có thể nhìn ai nữa, không lẽ là Andel à? Hahahahaha."

Cô vừa thấy mình vừa kể một câu chuyện cười và cười rất điên cuồng, nhưng cô không nhận thấy vẻ mặt kỳ quái của những người khác.

Andel lặng lẽ đứng bên cạnh cô ta, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự, giọng nói thậm chí còn nhẹ nhàng hơn: "Xin lỗi, tại sao cậu ta lại không thể nhìn tôi? Tôi xấu lắm à?"

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên vén phần tóc mái sang một bên, sau đó vén mái tóc dài ra sau tai, để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

Nụ cười trên mặt cô gái tóc đỏ tắt dần, cô ta nhìn Andel với vẻ mặt khó tin.

Trên mặt cô ta có tàn nhang, đường nét trên mắt cũng rất phổ thông, mắt thì quá nhỏ, mũi lại quá to, da bị ánh nắng làm bong tróc, sở dĩ cô ta điên cuồng chế giễu Andel là vì cô ta không thể chịu nổi tính cách u ám của Andel, đương nhiên cô cũng ghen ghét khuôn mặt này. May mắn hay, Andel bình thường đều không quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình và luôn dùng tóc che mặt, điều này khiến con người cô càng trở nên nhàm chán, vì vậy, không có nhiều người chú ý đến vẻ đẹp của cô.

Đây là lần đầu tiên Andel để lộ toàn bộ khuôn mặt của chính mình cho toàn thể mọi người.

Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng thở dốc nho nhỏ.

Suy cho cùng, họ vẫn còn là những cô gái nhỏ tuổi, sự thù địch với  nhau cũng không quá mạnh mẽ, ngay lập tức có người thốt lên: "Trời ơi, Andel, cậu đẹp quá?!"

"Wow, để mình chạm vào mặt bạn nào. Da bạn đẹp quá!"

"Cậu xinh đẹp như vậy tạo sao lại che lại chứ?"

Trọng tâm của chủ đề đột nhiên chuyển từ Sylvie sang Andel, sắc mặt cô gái tóc đỏ đột nhiên trở nên xấu xí, ngay cả trên mặt Sylvie cũng có tia không vui khó mà nhìn thấy.

Nhưng Andel nhạy cảm nhận ra được tia không vui đó, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sylvie, cô buông tay ra khỏi tóc, để mái tóc xõa xuống, một lần nữa đem khuôn mặt của chính mình che đi phân nửa, thân mật khoác lấy cánh tay Sylvie: "Tôi sao có thể đẹp bằng một phần mười Sylvie được, Sylvie mới là đẹp nhất. Nói đến Raman, cậu ấy đâu phải là người duy nhất nhìn lén Sylvie. Tôi vô tình nghe thấy, đám con trai có mười người thì tám người đều thích Sylvie, hai người còn lại chính là đồ đần."

Lời cô nói ra, làm có sự không thoải mái của Sylvie ngay lập tức bị quét sạch sành sanh. Bên cạnh đó có người kinh ngạc nói theo cô hỏi Sylvie: "Chẳng lẽ nào.... Arnold cũng....."

Andel nói nhiều như vậy, đây chính là câu hỏi mà cô đang chờ đợi từ nãy đến giờ.

Arnold là đứa con trai đẹp trai nhất trong toàn bộ tu viên Oia, tóc đen mắt đen, rất dũng cảm phi thường, hầu hết các cô gái trong tu viện khi nhìn thấy anh ta đều không khỏi nhìn lần hai, là mối tình đầu của tất cả các cô gái trong tu viện. Anh và Sylvie lớn lên cùng nhau, nên dù cốt truyện có phát triển như thế nào, dù Sylvie có gặp bao nhiêu mỹ nam, cô cũng không bao giờ quên được người đầu tiên khiến cô phải lòng.

Còn bản thân Arnold... đương nhiên là cũng rất yêu Sylvie.

Vì vậy Andel liếc nhìn cô gái đặt câu hỏi với vẻ khích lệ và ngưỡng mộ, sau đó gật đầu không chút do dự nói: "Tất nhiên, Arnold từng nói rằng cô gái mà anh ta ngưỡng mộ nhất chính là Sylvie."

....Không cần quan tâm bây giờ cô có nên nói điều đó hay không, dù sao về sau cũng phải nói, tóm lại là cứ nói bây giờ, cô cũng không tính là nói hươu nói vượn gạt người.

Mặt Sylvie lập tức đỏ lên, cô ấy lấy tay bịt kín mặt, nhỏ giọng nói: "Mình... mình muốn đi ngủ! Ngủ ngon!"

Andel đã đạt được mục đích là lấy được độ thiện cảm của Sylvie và thu hút sự chú ý của mọi người nên cô cũng không ở lại lâu nữa, nói lời chúc ngủ ngon với Sylvie rồi cũng quay trở lại góc lạnh lẽo và ẩm ướt của mình, cô cau mày nhìn chiếc giường có mùi lạ, vẫn leo lên giường đắp chăn.

Cô còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể sống tạm bợ thôi, chỉ cần có một chiếc giường để ngủ là được, cô không thể đòi hỏi quá nhiều.

Cô vốn tưởng mình mắc chứng mất ngủ sau khi đã trải qua đủ những thứ kỳ quái trong ngày, nhưng không ngờ rằng có lẽ vì mệt mỏi quá nhiều, khi mọi người vẫn đang thấp giọng thảo luận gì đó thì cô đã bất giác đắm chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí cả đêm không có giấc mơ.

Mặc dù hôm trước mọi người đã phần nào thay đổi quan điểm về cô nhưng sáng hôm sau cũng không có ai gọi cô đi ăn sáng. May mắn thay, có lẽ chính vì vài lời ngày hôm qua đã làm độ thiện cảm của Sylvie tăng lên, nên Sylvie đã để lại cho cô một chiếc bánh mì nhỏ.

Tuy rằng chỉ là hành động nhỏ như vậy nhưng cũng cho thấy hình ảnh của Andel trong mắt của mọi người đã thay đổi, vì vậy trước mắt Andel đã hiện thanh tiến trình [OOC Thành công] mờ nhạt.

Thanh tiến độ đạt được 80%, cơ bản chỉ cần một bước cuối cùng, cô ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn!

Nhưng khi cô nghĩ đến phần thưởng là Eichmann giống lần trước khi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nụ cười vừa mới nở trên môi chợt dừng lại, cô quay người bỏ chạy.

Cười không nổi nữa.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài liên truyền đến thanh âm của xe ngựa, có người thò đầu ra liếc nhìn, hoảng sợ nói: "Có xe ngựa của quý tộc tới! Đằng sau còn có lính canh!"

Thị trấn nơi biên giới này xe ngựa cùng lính canh không có phổ biến, chứ đừng nói đến xe ngựa có gia huy của quý tộc. Vì vậy tất cả mọi người đều tò mò đi tới cửa sổ, Andel đương nhiên không thể khoe sự đặc biệt của mình, nên cũng chen lấn một chỗ để xem, nhưng khi nhìn thấy huy hiệu cánh hoa hồng trên xe ngựa, cô lập tức chấn động tinh thần.

Đúng rồi, chính là khoảng thời gian này không có khác biệt gì!

Colossal viện trưởng có lẽ đã sớm nhận được tin tức, từ sáng sớm đã chờ ở cửa tu viện. Từ trên xe ngựa đi xuống có ba người, đều mặc lễ phục rất trang trọng, dẫn đầu là nam nhân tuổi tác không còn trẻ, mái tóc hoa râm dược chải gọn gàng về phía sau, động tác có chút cao thượng, ánh mắt sắc bén, Colossal viện trưởng liếc nhìn một cái liền biết đối phương nhất định là xuất thân từ thủ đô Orlans.

Tiếp theo, giọng nói quý phái chuẩn mực của người đàn ông Orlans đã xác định điều này: "Colossal viện trưởng, tôi tên là Hughes Lampard. Thật sự xin lỗi đã quấy rầy ngài, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, tôi nghĩ là một ngày tuyệt vời để mọi người đạt được điều mình muốn." Nói xong, anh ta hơi cúi đầu chắp tay trước ngực: "Tạ ơn Nữ Thần."

Trong lòng cô càng chắc chắn về suy nghĩ của chính mình. Chỉ có quý tộc từ Orlans mới ngợi khen thời tiết trước khi nói chuyện, mặc dù tu viện Oia nằm ở biên giới rìa của đế quốc, nhưng không khí quả thật là tốt hơn rất nhiều so với Orlans, nơi này có các ống khói công nghiệp và đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp.

Hughes và Colossal cùng nhau đi tên phòng tiếp khách, sau khi chào hỏi qua lại, họ tiết lộ mục đích đến đây. Hai người đi cùng anh lấy trong cặp ra tờ thông tin, Hughes lật thông tin đó ra, trải ra trước mặt Colossal, nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên chân thành hơn: "Chúng tôi tới đây để tìm người. Mười sáu năm trước, phu nhân nhà tôi đã sinh một bé gái... bởi vì ngoài ý muốn bị kẻ xấu cướp đi, vốn cho rằng tiểu thư đã gặp điều bất trắc, nhưng không ngờ thời gian trước một vị đại ma pháp sư đã đến gia đình tôi, với hy vọng chúng tôi đã yêu cầu vị pháp sư đó truy tìm bằng các phương pháp bí mật, và cuối cùng cũng tìm ra đường dẫn đến đây."

Truy vết vốn là một nhánh nhỏ trong ma thuật, nó hoàn toàn chỉ là năng lực phụ trợ, không có ý nghĩa to lớn trong chiến đấu thực sự, vì vậy toàn bộ đại lục Kassala chỉ có một số ít pháp sư theo dõi, và mỗi lần tìm kiếm lại tốn kém rất nhiều.

Nếu đối phương thật sự là pháp sư truy tìm thì Colossal cũng không còn nghi ngờ gì nữa.

Huống chi những đứa trẻ trong tu viện Oia này đều là trẻ mồ côi, nếu những đứa trẻ này có thể trở về nhà, Colossal đường nhiên hy vọng mọi người có thể sống cuộc sống tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Nghĩ đến đây, cô chuyển sự chú ý vào đống tài liệu trước mặt.

Theo thông tin, đó là hình ảnh cô gái được tổng hợp bằng vòng tròn ma thuật dựa trên đặc điểm ngoại hình của cha mẹ, cô gái có mái tóc đen, đôi mắt xanh lục, đôi má xinh xắn và đôi mắt dịu dàng. Mà trận pháp phác họa còn có đóa hoa hồng phúc tạp và đẹp mắt.

Trong nội viện có hai người như vậy.

Sylvie và Andel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top