Chương 4

Hệ thống của người khác thì giúp đỡ nữ chính được thăng cấp, tiến về phía trước, có được cảm tình của công chúng, đạt đến đỉnh cao cao của nhân sinh. Tại sao cái hệ thống rách của mình lại chỉ muốn cho tôi làm đệ đệ không vậy!

Có lẽ khuôn mặt co giật của Andel đã phản bội suy nghĩ của cô, nhưng một dòng chữ mờ nhạt đã xuất hiện ở phía dưới các lựa chọn.

[Hừ, cô còn muốn có bàn tay vàng, cô quên rồi sao? Cô không phải nữ chính cô chỉ là nữ phụ mà thôi, mà còn là nữ phụ không đế đến là liền hắc hóa hủy diệt thế giới, nên cô cần phải được quan sát tỉ mỉ, để kịp thời ngăn chặn, đợi đến khi hệ thống không còn thấy cô nguy hiểm nữa thì mới buông lỏng quan sát :)]

Andel:.....????

Nữ phụ thì sao chứ, nữ phụ thì làm có gì sai? Vì cái gì đến cuối cùng còn bị châm chọc bằng nụ khuôn mặt tươi cười này???

...Hơn nữa hiện tại cô còn không có sức chiến đấu, thì quan sát làm cái gì?

Andel im lặng một lúc, đến cuối cùng vẫn không nguyện ý: “Nếu như tôi... không chọn sẽ như thế nào?”

Hệ thống phục hồi rất nhanh: [Vậy thì cô sẽ bị mắc kẹt ở trong khung cảnh này mãi.]

Andel: ... Được rồi. Ba lựa chọn này, làm tròn lại thì không phải là bắt mình chọn A hay sao!

Nhưng vì đã từng trải qua nên cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội khác để quay lại và bắt đầu lại.

Vì vậy cô bốc đồng nghĩ rằng mình có thể thử một lần.

Cô vươn nhưng đầu ngón tay đang run rẩy mà bấn chọn B.

[Thừa nhận mình nói dối, tiếp đó cười lạnh một tiếng, nói tôi nói dối thì sao, có gan thì đấu tay đôi! ]

Eichmann nhìn thấy trên mặt cô gái thoáng có ý chết không sờn, một giây sau thiếu nữ cười lạnh một tiếng: “Tôi nói dối thì đã làm sao? Mắc mớ gì đến anh? Có gan thì đến đây đấu solo!”

Thần sắc Eichmann trở lên lạ lùng: “Cô xác định chứ?”
Trong mắt Andel lấp lóe lên tia sáng kỳ lạ, như không qua tâm đến sống chết nữa, mà vẫn vui sướng nói: “Nào! Chúng ta đấu solo!”

Eichmann thở dài và búng tay ngón tay một cái.

Một cơn đau dữ dội ập đến, Andel bàng hoàng nhìn cơ thể mình nổ tung như một quả bóng cao su, biến thành một khối máu thịt ở trong phòng… một màn pháo hoa máu thịt, quá kinh khủng.

Cảm giác đau đớn dữ dội dường như vẫn còn tồn tại trong cơ thể cô, khung cảnh quả thực đã thay đổi, quay trở lại thời điểm cô đưa ra lựa chọn.

Andel khốn khổ đau đớn ôm lấy chính mình, trong lòng thầm nghĩ, thế là xong, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, giờ mình có thể yên tâm mà làm đệ đệ được rồi.

Trong mặt Eichmann, cô chỉ sững sờ trong chốc lát, giây tiếp theo, anh nhìn thấy ánh mắt thấy chết không sờn của cô gái trước mặt, sau đó cô lao về phía anh với tư thế thân thuộc, ổn định chuẩn xác ôm lấy đùi anh!

Một lần thì lạ, hai lần sẽ quen! Trên thế giới này! Không có cái đùi nào Andel tôi không ôm được!

Andel khụt khịt, nước mắt chợt chảy dài trên mặt: “ Tôi .... Tôi cũng chỉ muốn sống sót thôi, tôi chỉ muốn trả huy hiệu lại cho Sylvie, nhưng họ lại buộc tôi tội ăn cắp, nếu không lấy Nữ thần ra thì bây giờ tôi đã chết rồi, sẽ bị bọn họ đánh đập nặng nề, còn mang tiếng xấu là kẻ trộm, mãi mãi không rửa sạch tội.”

Cô nức nở và tiếng, ngước đôi mắt xanh lá cây lên, nhìn Eichmann với vẻ mong đợi và cầu nguyện: “Tôi không hề cố ý bất kính với Nữ thần, tôi cũng chỉ xin anh hãy tha thứ cho tôi mà thôi... Đại ca à.”

Eichmann:... Vậy thứ thấy chết không sờn mà mình nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi sao!!!

Anh cúi đầu nhìn Andel, người đang ôm đùi anh không buông, nhưng trong mắt anh hiện lên vẻ kỳ lạ.

Danh hiệu “Sát thần” của anh ta không phải tự dưng mà có, sự tích chém giết ma thú của anh ta Rừng đen được chuyền ra ngoài, theo lý mà nói, trừ phi anh ta ngấm ngầm đồng ý, nếu không sẽ không ai có thể tiếp cận anh như vậy, đặc biệt là khi đối phương trông giống như một cô bé không có không có bất kỳ sức mạnh gì, không có bất kỳ giao động ma pháp nào trên cơ thể. Nhưng sự thật, là cô không chỉ đến gần anh, mà còn ôm chặt đùi anh.

Đương nhiên Eichmann có thể một chân đá văng Andel ra. Xuất phát từ nguyên do cá nhân, từ trước đến nay anh luôn không thích bị bất kỳ kẻ nào tiếp xúc thân thể, với lực đá của anh ta thì Andel chắc chắn không chết cũng tàn tật. Tuy nhiên, vào lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Andel, trong lòng anh lại có cảm giác kỳ lạ.

Giống như có chút không đành lòng nhưng cũng có chút vui mừng.

Không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng khóc thút thít của cô, vui sướng là vì cô dùng bộ dạng khao khát và đáng thương như vậy nhìn anh.

Trong phút chốc Eichmann không hiểu làm thế nào mà mình khiến hai cảm xúc kỳ lạ này hòa hợp với nhau được, dù sao anh cũng có chút tò mò, nên cũng không có cho Andel một kích chí mạng, hơn nữa vừa rồi anh cũng quan sát hết toàn bộ sự việc, cũng biết những gì Andel nói tuy hơi nói quá nhưng cũng là sự thật, thế nên vẫy tay vẻ khoang dùng: “Được rồi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi.”

Andel giống như có chút chưa phản ứng kịp, cô vẫn ôm lấy đùi anh ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt vẫn ngẩn nước, mũi hơi đỏ vì khóc, mái tóc đen xõa ra sao lưng, lộ ra vẻ đẹp nữ tính, gương mặt ngây thơ.

Từ nhỏ đã sống ở Orlans, lại là thiếu gia tôn quý nhất trong cái vòng tròn thượng lưu, mặc dù Eichmann còn trẻ tuổi, g những năm gần đây có cái gì quyến rũ lộng lẫy, tuyệt sắc thiên hương mà anh chưa từng nhìn qua, nhưng mà cho dù như thế, giờ phút này anh bị kinh ngạc bởi gương mặt kinh diễm này.

Ở thị trấn nhỏ biên giới này, tại sao một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy lại xuất hiện ở đây? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua đầu Eichmann, anh liền cảm thấy Andel rất thú vị, cả hai người đều biết rằng cô đang diễn trò, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn diễn rất tròn vai, lúc này còn khóc đến mức ngăn không được, thậm chí còn quay mặt sang một bên nấc lên.

Eichmann: Này, chết tiệt,, đáng yêu quá phải không?

Anh chỉ nghĩ vậy chứ không để lộ ra ngoài, chỉ nở một nụ cười, tiến gần đến khuôn mặt Andel, duỗi ngón tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hỏi: “Cô và người tên Sylvie đó là gì của nhau?”

Ngón tay Eichmann rất lạnh, Andel bị kích thích bởi cái lạnh trên cằm cô, vừa khóc lóc vừa hồi thần lại, bắt gặp đôi mắt xanh biết cười của anh, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt xanh có chút bất cẩn, vẫn có nụ cười ôn hòa, cô lại có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của chính mình trong đôi mắt đó, gần như cô không thể khống chế được bản thân, muốn chết chìm trong đôi mắt xanh ấy.

Nếu Andel không phải người xuyên không hoặc là không chơi trò chơi 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》, thì có lẽ cô đã bị ánh mắt của Eichmann đánh lừa, cho rằng anh ta thật sự đang yêu cầu cô trả lời câu hỏi này.

Nhưng từ khi Andel chơi trò này, cô đương nhiên biết Eichmann còn trẻ tuổi đã nổi tiếng với danh “Sát thần” và tính cách phong lưu, phóng đãng.

—Không phải anh ta thật sự là một kẻ cặn bã, chỉ là vẻ bề ngoài và đôi mắt của anh ta thật sự quá hấp dẫn, trên thực tế nó thú hút quá nhiều ong bướm, để lại nợ phong lưu khắp nơi, người ta nói rằng hàng năm ở Orlans có một số quý cô đều muốn sống chết vì anh, muốn đập đầu vào tường vì anh.

…Muốn trách chỉ trách mị lực của Eichmann không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Andel khóc xong hai má đỏ bừng, vẻ mặt lúc này tựa hồ bị Eichmann mê hoặc, không có chút sơ hở nào, bổ xung cho nhau một cách hoàn hảo.

Nhưng trên thực tế, trái tim của Andel đang trong trạng thái bối rối, mặc dù Eichmann thực sự rất đẹp và trái tim cô cũng đang đập loạn xạ, nhưng cuối cùng đầu óc cô vẫn lý trí.

Trong thế giới ma pháp này, không phải ai cũng có thể có được sức mạnh điều khiển ma thuật nguyên tố, người có thể điều khiển được đều phải trả một cái giá nhất định, giá càng cao thì hiệu quả càng lớn, ma lực tương ứng cũng sẽ ngày càng mạnh hơn.

Ví dụ như Eichmann, năng lực điều khiển sức mạnh ma pháp nguyên tố của anh ta có thể  là áp đảo nên việc giải phóng mê hoặc một cách bừa bãi là cái giá mà anh ta phải trả. Và bởi vì vẻ ngoài của anh ta quá đẹp và địa vị của anh ta cũng là một món quà, nên kỹ năng mê hoặc của anh ta đương nhiên đạt được kết quả không gì sánh bằng, và cũng vì đó, sức mạnh ma pháp nguyên tố của anh ta cũng trở nên mạnh mẽ.

Nói cách khác, không phải Eichmann muốn trở thành hormone biết đi mà là vì anh ta đánh đổi sắc đẹp của chính mình để đổi lấy danh hiệu “Sát thần”

Andel giả vờ bị quyến rũ trong khi còn đang điên cuồng phàn nàn trong lòng.

-- Loại trao đổi này, mẹ nó ai mà không muốn chứ!!!!

“Đúng vậy, tôi và Sylvie lớn lên cùng một nơi, chúng tôi biết nhau từ khi còn nhỏ.” Cô nhìn chằm chằm Eichmann trước mắt, mang theo chút thẹn thùng, nhỏ giọng trả lời.

Cô cho rằng diễn xuất của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng trên thực tế, mặc dù Eichmann nhìn không thấu cô nhưng anh lại luôn cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ này giống với cảm giác vui sướng không thể chịu nổi trước đó, đây là điều mà anh chưa từng trải qua nên lúc này anh không thể kết luận được điều gì.

Nghe thấy câu trả lời của Andel, anh rút ngón tay ra, gật đầu, rồi gõ nhẹ vào trán cô, bóng người cũng lập tức biến mất.

Andel vẫn giữ nguyên tư thế, không dám cử động, cô cứng đơ hồi lâu, đoán là Eichmann đã đi rồi, thì mới dám thả lỏng cơ thể mình một chút, đưa tay lên xoa trán nơi bị Eichmann đánh cô, đau đến mức mặt cô gần như nhăn lại.

Tại sao cô lại đi đến trò chơi này?

Cô… vẫn còn có thể quay lại được chứ?

Trong thế giới thực, mặc dù cô cũng là đứa trẻ mồ côi, nhưng đến cùng cũng dựa vàocố gắng của mình mà lên đại học, còn thi chuyên ngành ngôn ngữ. Tiếp đó vì ngoài ý muốn phát hiện ra mình có thiên phú cao trong việc học ngôn ngữ, thế là kết quả học tập vụt xa so với các bạn cùng lớp, nên tôi đã làm phiên dịch bên ngoài ngay từ năm nhất, kiếm được rất nhiều tiền và có thể tự trang trải cuộc sống, chỉ khi đó tôi mới có thời gian rảnh rỗi và bắt đầu chơi game.

Nếu biết kết quả của việc chơi game là xuyên không vào game, cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhảy vào hố game!

Nhưng cô có khả năng thích ứng rất tốt với môi trường khác kể từ khi còn nhỏ, nên cứ thoải mái như vậy, sau một tiếng thở dài ngắn ngủi, Andel vứt bỏ tất cả những suy nghĩ này sau lưng, đứng dậy khỏi mặt đất, đi vào phòng tắm, rửa mặt mình bằng nước lạnh, sau khi khóc lóc được một lúc, vệt nước mặt còn trong mắt cô đã được rửa sạch, sau đó cô mới nhìn rõ hình dạng bản thân chính mình trong gương
Khuôn mặt này là thật, căn phòng này cũng là thật, cô tự véo chính mình và nỗi đau này cũng là thật.

Vì những điều này đều là sự thật nên cho dù mọi chuyện cô đang trải qua có nực cười đến đâu và không thể giải thích bằng những quan điểm mà cô vẫn tin vào từ trước đến nay, cô vẫn sẽ coi tất cả là hiện thực.

Andel lắc nắm tay chính mình trong gương và thì thầm cổ vũ bản thân.

“Phải sống sót! Andel! Dù có là đàn em! Cũng phải dũng cảm mà cố gắng sống sót!”

[:)]

Andel:.....???? Cái ý gì? Chế nhạo tôi sao???

Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, khuôn mặt cười chẳng những không biến mất, còn trở nên càng rõ ràng, phía trước khuôn mặt đang cười còn dần nói.

[ Đinh! Chúc mừng bạn đã mở khóa nhiệm vụ cao cấp của 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》 và thành công kích hoạt nhắc nhở hệ thống.]

[Sống sót :)]

Andel:...... Nói cho đàng hoàng mà không cười được không? Bây giờ tôi nhìn hình dấu hai chấm và dấu ngoặc đơn phía sau mà tôi thấy sợ đấy biết không!!!
Hệ thống tiếp tục nói.

[Đến bây giờ người chơi cảm thấy thế nào về trải nghiệm trò chơi?]

[A. Hài lòng.]

[B. Rất hài lòng.]

[C. Vô cùng đặc biệt hài lòng.]

Andel: Tôi hài lòng cái đầu nhà ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top