Chương 3
Làm đệ đệ hay làm đại ca, đây chính là vấn đề.
Andel có chút do dự.
Cô cân nhắc hai cái lựa chọn này cả nửa ngày, rồi chợt hiểu ra điều gì đó.
Sau các lựa chọn còn có một lời nhắc nhở:[Bạn phải tìm một lựa chọn hợp lý cho tất cả những khác biệt giữa hành vi trước đây của Andel và hành vi hiện tại của bạn, nếu thất bại sẽ dẫn đến cái chết.] Điều đó có nghĩa là, cô phải lựa chọn khác với Andel của trước kia.
Andel trước kia là người như thế nào?
Bên trong 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》thì cô ấy, là một người xinh đẹp với mái tóc dài xoăn màu đen, cô ấy tiến về phía trước với nụ cười kiêu ngạo coi trời bằng vung, một chân dẫm lên trên bậc thang trước mặt, vung tay, nguyên một không gian bị ma pháp của cô phá hủy, thiêu đốt thành tro tàn.
Còn cần phải hỏi không, nếu thiếu nữ này không phải đại ca thì ai là đại ca?
Cứ như vậy, mà lựa chọn đáp án đã có đầu mối, nghĩ lại lần lựa chọn đầu tiên còn lập lời thề son sắt là “không có khả năng làm đệ đệ”. Andel tự sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình, ủ rũ cúi đầu chọn A.
[Đinh! Hình thức đệ đệ, khởi động!]
Andel buồn bã nhìn lướt qua câu nói này, đồng thời thắp cho chính mình một ngọn nến, đặt nền móng cho danh dự và đạo đức của cô từ giờ phút này đã chết.
Sau đó, cô nhào về phía trước, ôm lấy đùi của Sylvie một cách chắc chắn và chính xác!
Tất cả mọi người đều bị hành động đột ngột này của cô dọa sợ, lùi lại vài bước, chỉ có Sylvie đang bị cô ôm lấy nên không thể cử động cô ấy đang kinh ngạc nhìn cô.
Andel hít một hơi thật sâu, giờ chuyện đã đến mức này thì cô sẵn sàng từ bỏ phẩm hạnh.
“Ô ô ô!!!!” Một khi đã khóc nức nở thì giọng nói sẽ chứa đầy tình cảm chân thành, câu nói kế tiếp cũng trở nên thuận lợi hơn: “Sylvie, mình không cố ý, mình sai rồi, mình thật sự sai rồi. Mình nhặt được huy hiệu mà cậu làm rơi, mình vẫn luôn không dám nói với cậu, hôm nay vất vả lắm mọi người mới không có ở đây, nên mới lén lút đặt lại chỗ cũ cho cậu, không nghĩ đến lại bị phát hiện.....Ô ô ô Sylvie, mình thật sự không có trộm đồ vật gì của cậu cả.....?
Cô khóc đến mức thở hổn hển, giữa hàng loạt lời thú nhận thừa nhịp bổ sung thêm cầu: “Mình biết Sylvie là người tốt, cậu sẽ không trách mình đâu đúng không..... Mình chỉ là đệ đệ thôi... Xin lỗi!!!”
Sylvie bị ôm đùi, vẻ mặt kỳ lạ: Là mình tưởng tượng sao? Hình như ở bên trong câu nói mình nghe thấy mấy từ kỳ lạ?
Nhưng rất nhanh, cô lấy lại tinh thần sau cú sốc, khom lưng kéo Andel từ dưới đất đỡ dậy, còn lấy khăn tay của mình lau sạch nước mắt cho cô: “Được rồi Andel, đừng khóc nữa, mình không tức giận. Cậu là người lớn lên từ nhỏ với mình, đương nhiên biết huy hiệu đó là vật duy nhất mà cha mẹ mình để lại cho mình, mình rất mừng vì nó không bị mất, cảm ơn cậu đã tìm lại được nó.”
Sắc mặt của cô tha thiết chân thành động lòng người, đôi mắt xanh lục tựa như viên ngọc đẹp đẽ nhất, Andel nghĩ thầm ai có thể chịu nổi điều này đây, một bên nước mắt lã chã cô giữ chặt lấy tay Sylvie: “Mình biết cậu sẽ không hiểu nhầm mình mà, Ô ô ô , cậu thật là tốt.”
Lúc này, tất cả những người đã lùi lại vài bước mới tỉnh táo lại nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có vẻ khó hiểu và nghi ngờ. Phải biết rằng Andel bình thường tính tình rất quái gở lại bất thường, trong tình huống này cô ấy sẽ không nói một lời mà ra tay đánh người ngay, nhưng cô ấy cũng yếu đuối, cũng không có kỹ năng gì cả, vì vậy kết quả cuối cùng thì cô ấy luôn là người bị đẩy ngã xuống đất, không có gì tốt cả, thế nhưng hôm nay thế nào lại thay đổi tính tình?
Cô gái tóc đỏ với giọng nói sắc bén có lẽ là người bị bộ dạng của cô làm cho sợ hãi nhất, cô ấy thở hổn hển: “Sylvie, cậu sao lại đưa khăn tay của cậu cho cậu ấy? Cậu không sợ bẩn sao?
Andel rưng rưng nước mắt, thu hết vào mắt thần sắc của mọi người, nhưng trong lòng cô đã sớm có sẵn kế hoạch, không đợi Sylvie phản ứng, cô đã nói: “Sylvie, mình đã mơ thấy một giấc mơ.”
Khi cô nói đến đây, những giọt nước mắt vừa rồi chưa kịp lau lại rơi xuống, trên mắt cô tràn ra sự khát vọng lớn lao: “ Có thể mọi người không tin, nhưng mình… Mình đã mơ thấy Nữ thần.”
Vừa nói đến Nữ Thần, mọi người trong phòng đều yên lặng lại, mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì thần sắc trên mặt đã bình tĩnh lại.
“Tạ ơn Nữ thần.” Mọi người đều hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực mình cầu nguyện.
Trò chơi này mặc dù gọi là 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》, nhưng thực tế, ở lục địa Kassala này, vị thần mà mọi người tin tưởng chính là Nữ thần Mặt Trời đại diện cho ánh sáng và công lý, Nữ thần mà cô nhìn thấy ở khoảng sân trước đó chính là bức tượng của vị nữ thần này.
Mà các cô ở chỗ tu viện Oia, cũng là thờ phụng Nữ thần Mặt Trời. Từ nhỏ, các cô đều bị bọn bọ được dạy là phải tạ ơn Nữ thần, bởi vì chính Nữ thần đã ban cho mọi người sự sống, thức ăn, ánh sáng mặt trời và khả năng sử dụng ma pháp, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải thể hiện rằng mình là tín đồ của Nữ thần và không bao giờ được báng bổ Nữ thần.
Mà ngay lúc này, ánh mắt của mọi người rơi trên người Andel, tất cả đều rất sốc.
Nữ thần từ trước tới giờ đều không xuất hiện trong giấc mơ, nếu như mà có, thì chính là lời tiên tri được gửi xuống.
Bất cứ ai được Nữ thần tiến vào giấc mơ, tất cả họ đều được cả lục địa Kassala ban phước và bảo vệ với tư cách là con của thần, sở hữu tâm hồn đẹp đẻ và thuần khiết, nếu may mắn, Nữ thần sẽ ban cho đứa con may mắn của thần này những sự bảo vệ và kỹ năng nhất định.
Được Nữ thần tiến vào giấc mộng là một trong những vinh dự cao quý nhất đối với mỗi người tin vào Nữ thần Mặt Trời.
Nhưng, cũng chính vì điều này, mà ánh nhìn trong mắt mọi người, dần dần chuyển từ kinh ngạc sang ghen tị.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Nữ thần lại tiến vào giấc mộng của cô ta?
Cô gái tóc đỏ không nhịn được, liền thét to: “Cậu nói dối! Làm sao mà Nữ thần có thể bước vào giấc mộng của cậu!! Cậu đang nói dối!!”
Andel liếc mắt qua, trong ánh mắt hiện lệ sự cảnh cáo; “Ai dám dùng Nữ thần để gạt người? Cậu có dám không?”
Cô gái tóc đỏ đột ngột ngậm miệng lại.
Đúng vậy, ở tại tu viện, ai lại dám nhân danh Nữ thần để nói dối người khác.
Nơi nào có ánh sáng nơi đó có Nữ thần, Nữ thần ở khắp mọi nơi, quan sát mọi người, bất cứ ai không tôn trọng Nữ thần đều bị coi là phản bội Nữ thần.
Đây là những gì mà các cô được học tập trong bộ luật từ khi còn nhỏ.
Thần sắc của Andel trở nên ôn hòa, trên mặt cô tỏ ra mơ màng: “Nữ thần đã nói vài lời với mình, nhưng mình không thể nói cho các cậu biết được. Tuy nhiên, Nữ thần đã chiếu cố mình, vì vậy về sau mình sẽ trở lên tốt hơn. Trả huy hiệu cho Sylvie chỉ là bước đầu tiên, từ hôm nay trở đi, Andel sẽ thay đổi và trở thành một con người mới!”
Những gì cô nói đều rất hùng hồn và mạnh mẽ, có cơ sở nên không thể phản bác được.
Có người đột nhiên nghĩ cái gì đó, lẩm bẩm hỏi: “Vậy...hôm nay cậu nộp bài trước cả lớp là vì Nữ thần đã phù hộ cho cậu, cho nên cậu mới làm được bài sao?”
Đây chính là điều mà Andel đang chờ đợi, trên môi cô nở nụ cười khẳng định nhìn người vừa nói, nhưng lại không có nói gì.
Càng làm những điều bí ẩn mơ hồ thì mọi người càng tin lời cô hơn.
Lời tiên tri không thể nói, không thể lộ ra. Mà biểu hiện hôm nay Andel lại khác hẳn thường ngày, không phải là vì lời tiên tri được hạ xuống nên cô mới thay đổi hay sao?
Trong lúc bất tri bất giác, mọi người đều tin tưởng cô. Mặc dù cô gái tóc đỏ ghen tị không cam lòng, nhưng cũng không thể lên tiếng nữa mà quay người rời đi.
Trước mặt Andel hiện lên thanh tiến trình [ tìm xong cái cớ ] thành tiến độ từ trống không, dần dần bị lấp đầy, cuối cùng đánh dấu đến cuối, rồi biến mất.
Xem ra cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn rồi.
Thời gian ăn cơm trưa đã đến, dù sao đây cũng là một thị trấn nhỏ ở biên giới của Đế quốc, vật tư không dồi dào, bữa trưa thường xuyên không đủ, nếu đến muộn thì sẽ không có cái gì ăn. Khi lấy lại tỉnh táo, cũng không muốn ở lại nơi này dây dưa với Andel nữa. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phòng ngủ chỉ còn hai người Andel và Sylvie.
Sylvie chần chừ một chút, nói: “Andel, cậu có muốn cùng mình đi ăn cơm trưa không?”
Vừa mới vượt qua sau một thảm họa gây cấn, bản thân Andel vẫn cảm thấy hơi sốc, không thèm ăn nên đã từ chối Sylvie.
Sylvie tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này.
Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Andel.
Một loạt tình tiết trong cốt truyện diễn ra quá nhanh, lúc này cô mới có thấy mệt mỏi vô cùng, đi trở lại giường của mình, cũng không đoái hoài tới việc chặn đệm ẩm ướt, xoay người nằm lên trên, sau đó cô giơ hai bàn tay mình lên.
Bởi vì quanh năm phải ở trong tu viện làm việc nặng, cho nên mặc dù bàn tay vẫn còn vô cùng non nớt nhưng đã có đủ loại vết thương nhỏ và vết chai, nhìn mà thấy giật mình, nhưng lại không cảm thấy đau, có lẽ là cỗ thân thể này đã quen với nỗi đau thậm chí là tê liệt.
Cô cười khổ một tiếng, nghĩ thầm có lẽ đây cũng chính là một nguyên do khiến cho nguyên chủ về sau hắc hóa, dù sao thì cô chỉ mới trải qua khoảng nửa ngày ngắn ngủi mà đã cảm thấy không dễ chịu rồi.
Trong lúc cô đang ngẩn người, thì nghe thấy có người đang cười nhẹ.
Andel sửng sốt một chút, bỗng nhiên xoay người nhảy dựng lên, nhìn khắp bốn phía xác định không thấy có bóng người, lúc này mới thấp giọng nói: “Ai?”
Khi cô vừa cất tiếng, một bóng người xuất hiện trên bệ cửa sổ.
Người này mặc một bộ lễ phục rất xinh đẹp, có ren nhô ra từ đường viền cổ áo, sau đó phác họa hình dạng của một chàng trai trẻ.
Thiếu niên có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, mái tóc màu nâu nhạt có hơi lộn xộn, có mấy sợi còn rủ xuống trán, sống mũi thẳng. Gương mặt xinh đẹp đến mức gần như không chân thực, anh ta có đôi con ngươi màu xanh thẳm, cho dù chủ nhân của nó trông như thế nào thì cặp mắt đấy đều rất tự nhiên chân thực, khiến cho con người ta không cầm lòng được mà sa vào đó. Mà thiếu niên đấy vẫn chỉ ngồi ở bệ cửa sổ, cong một chân, còn chân kia thì tùy ý rũ xuống, lắc lư giữa không trung.
Mặt Andel bỗng trông rất khó coi.
Người này làm sao mà cô không biết được, cái con mẹ nó đây không phải một nhân vật nam trong trò chơi Eichmann sao??
Nói chính xác hơn thì anh ấy là một trong những nam chính trong trò chơi.
Đúng vậy, trò chơi 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》này nhìn có vẻ là game hành động bình thường, nhưng trên thực tế thì... xét về cốt truyện nó giống một game otome hơn. Xét cho cùng thì nữ chính tốt bụng và dịu dàng đều được mọi người yêu thích, và các nhân vật nam có tính cách khác nhau nhưng đều đẹp trai, bình thường thì như tu la nhưng trước mặt nữ chính thì lại có vẻ xấu hổ.
Andel là người chơi đã có phàn nàn trò chơi vì điều này, nói cái gì mà ngưỡng tín ma nữ, hậu cung của ma nữ còn nghe được.
Tóm lại, người đang xuất hiện trước mặt Andel chính là Eichmann là một trong những nam chính.
Những điều này không phải là điểm mấu chốt, mấu chốt ở đây là thân phận của vị Eichmann này, anh chính là người thừa kế của gia tộc Annucleus chính là gia tộc săn ma nổi tiếng nhất toàn bộ đại lục Kassala. Vì có thiên phú khác biệt nên từ nhỏ đã được chọn làm người thừa kế, tuổi còn trẻ đã thành danh với cái tên “Sát thần”, lúc chiến đấu mạnh mẽ đến mức khiến người ta run sợ.
Nói cách khác, trong cốt truyện, sau khi nguyên chủ hắc hóa thì Eichmann chính là đối thủ đáng sợ nhất.
Eichmann Annucleus ngồi bên cửa sổ tủm tỉm cười, nhìn cô chằm chằm, mở miệng: “Vị tiểu thư này, cô... Thật sự mơ thấy Nữ thần sao?”
[Đinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ “tìm xong nguyên do” trước thời hạn, nên có khen thưởng, vốn là một tháng sau Eichmann mới xuất hiện, nay đã cho xuất hiện luôn. Lại là một khoảnh khắc thú vị khác! Vui lòng chọn câu trả lời của bạn trong ba lựa chọn sau! Xin lưu ý rằng bạn phải duy trì tính cách trước đây của mình, nếu thất bại bạn sẽ phải đối mặt với án tử hình.]
Các lựa chọn từ từ được mở.
[A. Hãy thừa nhận rằng bạn đã nói dối, sau đó khóc và cầu xin Eichmann tha thứ, hãy nói Eichmann là người đàn ông tuyệt vời và tha thứ cho lỗi lầm này của bạn, để sau này gặp nhau trên đường còn dễ nói chuyện]
[B. Thừa nhận mình nói dối, tiếp đó cười lạnh một tiếng, nói tôi nói dối thì sao, có gan thì đấu tay đôi!]
[C. Bị Nữ thần vứt bỏ, trò chơi kết thúc :)]
Andel:... Tôi muốn kéo mi cùng xuống địa ngục!
Sau cái chữ trò chơi kết thúc vẫn còn có thể có mặt cười??!
Cẩu hệ thống!! Gọi mi đấy nghe không! Đã nghe chưa! Ta đánh chết mẹ nhà mi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top