Chương 1

Andel nhìn chằm chằm bài thi trước mặt phát ngốc, thời gian đã trôi qua được mười phút.

Ngôn ngữ trên bài thi không giống bất kỳ ngôn ngữ nào mà cô biết đến, nếu cô vẫn chỉ là Andel như ngày xưa, thì chắc là sẽ không biết một từ nào trong đó.

Nhưng hiện tại, cô không chỉ biết, thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.

[ Là nó! Chính là nó! Đáp án chính xác! Chính là nó! Cái thứ ba! Chọn cái thứ ba! ]

Andel theo bản năng mà cầm lấy bút, đang định khoanh tròn vào đáp án thứ ba, thì đột nhiên dừng lại.

...... Không phải, từ từ, chọn cái thứ ba con khỉ! Vì cái gì lại chọn cái thứ ba!

Vừa rồi câu trả lời tự động nhảy lên trong đầu cô phải không?!

Nếu biểu cảm trong lòng có thể hiện ra, nhất định sẽ là hỗn loạn xen lẫn hoảng sợ, tiếng thét chói tai và nước mắt vui sướng chắc chắn sẽ tuôn ra.

Hoảng sợ là bởi vì hiện tại thật sự cô không rõ chính mình đang ở nơi nào, thét chói tai là bởi vì tại sao trong đầu mình lại bị nhét thứ đồ vật kỳ quái,và.... những giọt nước mắt vui mừng, đó có lẽ là một nụ cười gượng gạo trong sự tuyệt vọng sau đó lại tìm được một chút manh mối nào đó để giải quyết tình huống.

Nhưng trên mặt cô vẫn không biểu hiện ra ngoài chút bất thường nào,  giống như tất cả các thí sinh đang phải đối mặt với bài thi, đều có biểu tình trang trọng và nghiêm túc.

Trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm học phổ thông đã hun đúc ra cô, có thể thua ở bất cứ đâu, duy chỉ ở phòng thi là phải thắng, cô! Không! Thể! Thua!

Trên ra, không phải cô không muốn nhảy dựng lên, mà là cô.... Không thể.

Đây là một căn phòng với bao quanh là những bức tường đá, Andel thề rằng kiếp trước, khi đi du lịch châu Âu, cô đã nhìn thấy những công trình kiến trúc tương tự như vậy trong các tu viện: Mái nhà rất cao, vòm cong lên trên, gần như có thể tưởng tượng được khi đứng nhìn ở bên ngoài, có thể nhìn thấy cái đỉnh nhọn. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, những chiếc bàn được sắp xếp giống như trong các kỳ thi tuyển đại học, phía sau mỗi chiếc bàn... đều có những người đang múa bút thành văn.

Cô cũng là một trong những người múa bút thành văn đó.

Nhẹ nhàng nhướng mi nhìn xung quanh, có thể thấy những người mặc giáp cầm kiếm đứng ở bốn góc phòng, đôi mắt lạnh lùng chiếu ra từ phía sau chiếc mặt nạ sắt, đang quan sát tất cả các thí sinh trong phòng.

Andel không chút nghi ngờ, nếu như bây giờ cô có bất kỳ hành động khác thường nào, thì những người ở bốn góc này sẽ không chút do dự rút kiếm, đâm cô thành cái sàng.

Giọng nói vừa xuất hiện trong đầu cô đã biến mất, Andel hít một hơi thật sâu, đầu tiên khoanh tròn phương án tứ ba ở câu hỏi đầu tiên, sau đó thì tiếp tục đọc câu hỏi thứ hai.

[Chọn cái thứ nhất!]

Mặc dù không biết sau khi tỉnh dậy tại sao mình lại ở đây, cũng không thể hiểu được bài kiểm tra này có ý nghĩa gì. Nhưng đã trải qua 9 năm học bắt buộc 3 năm phổ thông 1 lần thi tuyển đại học, Andel không chút nghi ngờ, mỗi một kỳ thi chắc chắn đều có ý nghĩa sâu sắc nào đó.

Và với tư cách là một thí sinh, việc đạt điểm cao luôn là điều đúng đắn.

Giọng nói đọc đáp án trong đầu rất mạnh mẽ, từ đầu đến cuối không có chút sai sót nào, vì không biết bài thi kéo dài bao lâu, và mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, nên Andel không dám dừng lại mà chỉ biết viết từ đầu đến cuối, không dám dừng lại, thấy người bên cạnh dường như vẫn chưa ngừng viết, cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Âm thanh trong đầu cô lại biến mất

Xung quanh cô vang lên tiếng người đang lấy bút chì khoanh đáp án trên bài thi, cô đợi thêm mười phút nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Ngồi chờ chết không phải tính cách của Andel nên cô có quyết định mạo hiểm mạng sống của mình để thử.

Cô chậm rãi giơ tay lên.

Rất nhanh có người từ bên ngoài bước vào, đó là một cô gái có khí nhất ưu tú mặc áo bào nữ tu màu trắng: “Sao vậy Andel?”

Trong đầu Andel tự động xuất hiện thẻ thông tin nhân vật kể từ lúc mà đối phương xuất hiện trong tầm mắt của cô, tất cả thông tin cá nhân của đối phương đã hoàn toàn xuất hiện trong đầu của Andel.

“Colossal viện trưởng, em đã trả lời xong các câu hỏi của mình. Em có thể nộp bài trước được không ạ?” Cô lịch sự hỏi.

Tiếng động “vạch vạch” xung quanh đột nhiên im bặt.

Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn cô, kể cả Colossal trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cô ấy rất nhanh bình tĩnh lại, thân thiện sờ sờ đầu Andel: “Andel à, học viện Orlans mỗi năm chỉ tuyển sinh một lần thôi, nếu bỏ lỡ, thì chỉ có thể ở lại đây, nơi này là vùng rìa hoang vắng của Đế quốc, một cô gái dễ thương như em nên đến Orlans, thủ đô của Đế quốc, để thấy sự thịnh vượng thật sự là gì, bắt đầu cuộc sống mới của em ở đó. Tôi biết em không muốn rời xa chúng tôi nhưng hiện giờ không phải lúc mà em tức giận.”

Giọng cô ấy nhẹ nhàng du dương viện trưởng Colossal không còn trẻ nữa, đôi mắt màu xanh hồ nước tràn đầy sự quan tâm và lo lắng dành cho cô, mái tóc xoăn màu bạc được buộc tỉ mỉ sau tai bằng những chiếc kẹp tóc. Andel nhìn vào mắt cô ấy, sự cảnh giác trong cũng tan dần đi.

“Nhưng mà, viện trưởng Colossal, em thật sự đã làm xong bài rồi.” Cô nghiêng đầu, nhặt bài kiểm tra trên bàn lên, giơ lên trước mặt viện trưởng, cố gắng nở nụ cười.

“Cậu nói dối!” Lần này, không đợi Colossal có phản ứng gì, bên cạnh đã có người nhảy dựng lên, cô gái tóc đỏ nhìn qua cũng chưa đến mười bốn mười năm tuổi, Andel kinh ngạc phát hiện cô và đối phương hình như có chiều cao ngang nhau, còn chưa kịp suy nghĩ, thì giọng nói yếu ớt của đối phương lại tiếp tục vang lên: “Andel, cậu là học sinh kém nhất tu viện Oia, chưa kể cậu có thể làm xong bài thi, đến chữ cậu còn không thể nhận biết hết, làm sao có thể làm xong bài thi được!”

Những lời thì thầm vang lên khắp căn phòng, các hiệp sĩ mặc giáp đứng ở bốn góc dậm chân, một tiếng “bùm” tớn vang vọng khắp căn phòng, khiến cho đầu óc của Andel ong ong.

“Im lặng!”

Dưới sức mạnh như vậy, phòng thi gần như ngay lập tức yên tĩnh, cô gái tóc đỏ ngồi lùi lại, không quên cấu mạnh vào tay cô.

Viện trường Colossal nhìn Andel lại lần nữa, nhưng khi thấy trong mắt đối phương có sự cố chấp quen thuộc, cuối cùng thở dài, nhượng bộ: “Được rồi, Andel, nếu em nhất quyết muốn nộp bài, vậy thì em có thể rời khỏi phòng thi. Nhưng ta hi vọng em không hối hận.”

Cơ thể cô gần như vô thức lùi lại một bước nhỏ, cúi chào viện trưởng Colossal, dưới cái nhìn của mọi người, Andel bước ra khỏi phòng với vẻ mặt nghiêm túc.

Trước cửa phòng chỉ có một hành lang dài, may mắn thay cô không phải chọn lối đi. Nhưng càng đi, trong lòng cô càng sợ hãi.

Tại sao... sao có vẻ hơi quen thuộc đến vậy!?

Ví dụ như, cô biết rõ chỉ cần đi vài bước sẽ có cửa, mở cửa ra sẽ thấy một căn phòng đầy những kệ gỗ, chứa đầy những bình pha lê với bong bóng nhiều màu sắc khác nhau, bỏ qua những chất lỏng nguy hiểm đó, người đàn ông có bộ râu đen nhờn sẽ từ sau bàn nhìn lên và hỏi: “Bán linh hồn à? Cô gái?”

Một ví dụ khác... rẽ phải ở cuối hành lang sẽ dẫn tới một khu vườn nhỏ.

Cô ngập ngừng rẽ phải ở cuối hành lang, khung cảnh mà cô tưởng tượng hiện ra trước mặt, hoa cỏ cây cối nở rộ ở giữa sân, giống như đầu xuân, dòng nước trong vắt chảy từ giữa đài phun nước, tạo thành cả một bức tường nước, ánh nắng chiếu sáng mặt nước, những giọt nước nhảy lên khỏi mặt nước phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc, chính giữa đài phun nước là bức tượng Nữ thần màu trắng tinh khiết.

Nữ thần có dáng người duyên dáng, như tắm trong ánh sáng thần thánh, tay cầm cây trượng, vẻ mặt kiêu hãnh mà từ bi.

Đây là một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ nhưng Andel lại cảm giác như mình rơi vào một hầm băng, đầu óc như sắp nổ tung, cuối cùng cô lấy tay che miệng, im lặng hét lên.

Nếu cô ấy không lầm, thì khung cảnh xung quanh cô giống hệ như trò chơi nhập vai 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》mà cô chơi suốt ba tháng!!

Bức tượng trước mặt cô chính là Nữ thần Mặt trời tượng trưng cho ánh sáng và công lý, người được vẽ bên trên bì game!!!

Trò chơi này rất nổi tiếng với các cửa ái siêu biến thái và khổ sở từ khi nó vừa ra mắt, Andel có thể chơi liên tục trong ba tháng mà không bỏ cuộc, không phải vì chất lượng hình ảnh cao mà còn là vì nữ phụ của trò chơi này, về sau hắc hóa hoàn toàn trở thành nữ phản diện đại Boss xinh đẹp, ma nữ, tên cô ấy giống tên thật của cô y hệt.

Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tinh thần, đi về phía hồ bơi trước mặt, nhìn vào trong.

Mặt nước thanh tĩnh, vừa vặn soi ra bộ dạng hiện tại của cô.

Mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống, đôi mắt xanh nhìn vừa kiêu ngạo vừa cuồng nhiệt, dù khuôn mặt và thân hình chỉ như mười bốn mười lăm tuổi, nhưng không hề ngăn được sức hút toát ra từ gương mặt vô cùng xinh đẹp này.

Andel lắc đầu, chết lặng.

Tốt, hiện tại dung mạo của cô giống như đúc Andel trong game! !

Ba việc giống hệt nhau xếp chồng lên nhau, Andel phải chấp nhận sự thật tưởng chừng như không thể này.

Cô.... đã xuyên vào trong trò chơi 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 》, hơn nữa khả năng cao cô đã xuyên thành Andel.

[Đinh! Chúc mừng bạn đã tìm ra cách chính xác để mở 《 Tín Ngưỡng Ma Nữ 2.0》và thành công kích hoạt lời nhắc nhở của hệ thống.]

[Bây giờ, bạn đã thành công phát hiện ra danh tính của mình, và hoàn toàn bài kiểm tra một cách hoàn hảo với sự trợ giúp của hệ thống, xuất học tại học viện Orlans đảm bảo có một chỗ cho bạn. Trong một tháng hãy đến đến Orlans, vui lòng dùng một tháng này, để cho mọi người biết rằng bạn đã không còn là Andel như ngày trước, đồng thời tìm một lý do hợp lý cho sự thay đổi của Andel trước kia và bây giờ.]

Lần đầu tiên Andel vui mừng khi giọng nói trong đầu vang lên, thầm nghĩ, được rồi, hệ thống trong truyền thuyết đã đến! Tôi, Andel đã xuyên vào trò chơi cũng có cái tốt!

Sau đó cô cẩn thận tiêu hóa nội dung thông tin được giọng nói tự nhận là hệ thống thống báo.

Không, chờ đã, điều đó nghĩa là cái quái gì thế???

Hệ thống bắt tôi phải OOC sao?!

OOC là từ viết tắt của Out Of Character, nghĩa là nhân vật trong truyện không cư xử như tính cách vốn có của họ khi ở bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top