Gặp gỡ Part 2
Sau hôm đó, Trịnh Khải không dám đi chơi về muộn nữa, luôn ngoan ngoãn nghe lời cô cậu, hành động cẩn trọng, kĩ lưỡng để không tạo ra một sai sót nào làm cái cớ để bị cô cậu hắn mỉa mai châm chọc hay hành hạ. Nhưng, trong suy nghĩ của hắn không còn đơn thuần, lạc quan như trước nữa, mà thay vào đó là một cái đầu đầy toan tính, tàn nhẫn đến đáng sợ. Vì nỗi ám ảnh về trận đòn tàn khốc hôm qua quá lớn, cộng thêm những lần bị đánh khác tuy không nặng bằng nhưng cũng đủ để lại trên người Trịnh Khải những vết thương đau rát đến dại cả người đã làm cho thù hận của hắn tăng lên dữ dội, giờ đây trong hắn chỉ có một suy nghĩ là trả thù cô cậu ác độc của hắn, và cả bố mẹ vô tâm rời bỏ hắn khi hắn còn nhỏ. Hắn hứa với chính mình nhất định sẽ trả thù họ gấp mấy lần những gì họ đã đối xử với hắn. Nên, để không cho ai biết suy nghĩ của mình, Trịnh Khải ngoài mặt vẫn không thay đổi: vẫn vui vẻ, ấm áp nhưng nụ cười của hắn không còn đẹp như ánh mặt trời như trước nữa, dù ai nhìn vào cũng không nhận ra, trừ một người (sau này bật mí nhé :3). Trịnh Khải tìm mọi cách để phát triển tài năng của mình một cách thầm lặng, khi 12 tuổi, hắn đã đạt nhiều giải thưởng về học sinh giỏi Toán, Tiếng Anh cấp thành phố, cấp Tỉnh và cấp Quốc gia, không chỉ đem lại tiếng vang cho trường hắn, được thầy cô và bạn bè yêu mến mà cô cậu hắn cũng không còn đánh hắn nhiều như trước, nhưng số tiền các giải thưởng hắn nhận được đều "bị" cô cậu hắn "ngỏ lời" giữ giùm với lí do hắn còn nhỏ, không biết xài tiền, sau này lớn lên nhất định sẽ trả đầy đủ. Trịnh Khải thừa biết, số tiền này chắc chắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa, nhưng vẫn đưa cho họ, vì thứ hắn quan tâm là trả thù cô cậu hắn chứ không phải số tiền ít ỏi kia, cũng như chừa cho bản thân một con đường sống, hắn không muốn sẽ gục chết bởi những trận đòn của cô cậu vì sự ngu ngốc của mình mà gây ra trong khi kế hoạch trả thù còn đang dang dở, một phần vì muốn cô cậu hắn lơ là, không quá chú ý đến những hành động của hắn, như vậy kế hoạch của hắn sẽ tiến hành thuận lợi hơn. Đôi khi Trịnh Khải tự hỏi, rốt cuộc tại sao hắn lại được sinh ra trên cõi đời này, liệu có ai sẽ đối xử tốt với hắn không, nếu như hắn được sinh ra trong một gia đình khác, hắn có thể sẽ có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trả bình thường khác chăng? Khi đó hắn cho rằng, lí do để hắn tiếp tục sống trên cõi đời này là trả thù. Nhưng, tương lai nào ai biết trước, nếu lúc nhỏ, hắn vì trả thù mà tiếp tục sống trong thù hận, thì giờ đây, khi hắn 18 tuổi, hắn nhận ra lí do để tiếp tục trên cõi đời này là để bảo vệ người hắn yêu. Trở lại với lúc Trịnh Khải chạy xe tới trường, thật ra trước giờ hắn đều là học sinh gương mẫu của trường, đây là lần đầu tiên hắn trễ học. Không phải vì hắn thức khuya để giải bài tập chất đầy một núi mà thầy cô giao cho vì hắn vốn sẵn thông minh, không cần chuẩn bị bài vẫn trả lời xuất sắc những câu hỏi hóc búa của giáo viên, trong khi các học sinh khác phải vò đầu bứt tóc vẫn không giải ra nổi mà vì hắn đang dự thi cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia. Thời hạn là 1 tháng sau, nhưng vì có sở thích bận rộn, hắn đã dành ra 1 ngày để vẽ sơ đồ phát minh, đến tận 3 giờ sáng nay, hắn mới hoàn thành xong sơ đồ. Định đặt mình xuống giường ngủ 1 chút để lấy sức đi học, nào ngờ khi tỉnh dậy thì đã trễ 10 phút, lần này dù thế nào cũng sẽ bị phạt. Bởi vì hắn không giải bài tập của thầy chủ nhiệm mà vẫn giải bài tập chính xác, thầy hắn "căm hận" không thể tìm ra lí do nào phạt hắn để "hả dạ cơn tức này", nhân lần này vì hắn đi học trể, chắc chắn thầy sẽ "không nương tay". Nghĩ thế nên Trịnh Khải đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu phạt. Khi chạy đến trường, liếc thấy cổng trường đã khoá, hắn vội chạy đến cổng sau, giấu chiếc xe đạp ở một nơi kín đáo, không ai biết đến rồi leo vào. Dù cổng sau khá cao, nhưng đối với một tên có thân hình cao to, sức khoẻ dư thừa như hắn thì việc leo vào cũng không khó khăn mấy. Sau đó, hắn chạy nhanh lên lớp, bất ngờ gặp bảo vệ đi kiểm tra, thấy hắn là học sinh đến trễ vội đuổi theo, biết mình gặp nguy, Trịnh Khải tăng tốc để cứu bản thân trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc". Sân trường không một bóng người,hắn chạy rất nhanh để tránh bảo vệ, đầu luôn ngoảnh về phía sau, nào ngờ, phía trước có người, người kia cũng không kịp tránh vì khoảng cách quá gần nên cả 2 đâm sầm vào nhau. Cả 2 té nhào, một cỗi đau điếng lan ra khắp người gây cảm giác choáng váng, đến khi tỉnh táo lại thì không biết sao thân Trịnh Khải dán chặt lên thân người kia. Cùng lúc đó, bác bảo vệ đã đuổi tới, hắn nghĩ: "thôi rồi, lần này tiêu mình rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top