Gặp gỡ Part 1


"Reng reng reng" - tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi khiến người con trai đang say sưa giấc nồng với nêm ấm chăn êm cau có, khó chịu vì bị đánh thức. Trịnh Khải miễn cưỡng ngồi dậy, thô bạo nắm lấy chiếc đồng hồ đáng thương đưa lại gần mắt. Khuôn mặt điển trai vạn người mê sau khi bị đồng hồ-thứ đã làm đại chủ nhân của mình đưa ra bộ mặt khó ở bỗng nhiên co giãn, 2 mí mắt lúc nãy còn nặng trịch, kéo không lên giờ lại kéo to ra hết sức nhìn chằm chằm vào 2 chiếc kim chỉ đã 7h 40. Trịnh Khải nhẹ nhàng rời giường, lấy bộ đồng phục trong tủ mặc vào người với tốc độ ánh sáng rồi "dịch chuyển" sang chỗ rửa mặt để vệ sinh cá nhân, kế tiếp "phi" xuống lầu, không quên vác theo cái cặp nặng trịch chứa đầy môn học quanh năm suốt tháng không lấy ra lần nào. Cất giọng trầm ấm, rõ và vừa đủ:" Con đi học đây", cúi đầu 1 góc 45 độ rồi phóng xe đạp bay tới trường. Sau lưng có tiếng nói vang lên, không nghe cũng biết, cô cậu hắn đang mỉa mai, châm chọc hắn đi học muộn. Trịnh Khải biết, trong mắt cô cậu, hắn chỉ là của nợ, một gánh nặng, một cái gai cần nhổ bỏ mà bố mẹ "tham công tiếc việc" của cậu bỏ bê, họ đã nhờ anh chị mình nuôi nấng hắn với số tiền trợ cấp to đùng hằng năm đủ cho cả 3 không cần làm gì cũng đủ sống sung sướng. Vì mê luyến tiền bạc, bọn họ miễn cưỡng nhận nuôi hắn, cho hắn một cuộc sống "đủ ăn đủ mặc". Nhưng, thay vì với một tình yêu thương bao la, họ "trao" hắn sự khinh rẻ, chán chường, ghét bỏ ra mặt. Thay vì trong thời thơ ấu của Trịnh Khải là những câu khen ngợi hay nhẹ nhàng trách móc, khuyên bảo của cô cậu, tràn ngập những nụ cuời hạnh phúc thì thực tế phũ phàng đã để lại một tuổi thơ đầy ám ảnh cho một đứa trẻ với những câu miệt thị cay nghiệt, những cái tát hay những trận đòn roi đau đến tét máu. Trịnh Khải còn nhớ, khi hắn còn nhỏ, vì một lần mải chơi bóng mà về muộn, mặt mày lấm lem bùn đất, tay chân chảy máu vì té ngã do đuổi theo bóng cùng chúng bạn, vừa mới rón rén bước vào nhà đã bị cậu hắn thô bạo lôi áo ném vào trong. Mặc cho những lời cầu xin lẫn tiếng khóc thảm thiết vang lên xin dừng lại, tiếng roi quất xuống không những không dừng mà lực đạo tăng dần theo, tiếng "chóc chóc" càng lớn kèm những câu chửi rủa độc ác. Cậu hắn càng đánh càng hăng, dường như trở thành một thói quen: ngày nào không miệt thị hay cho hắn vài roi thì ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc. Tất nhiên lí do mà y nổi điên như vậy không phải vì lo lắng cho Trịnh Khải về khuya, mà là vì công ty mà cha Trịnh Khải làm tổng giám đốc đang cạnh tranh với công ty của y, khiến cho công ty y tổn thất không nhỏ, cổ phiếu giảm mạnh. Dù y đã cố gắng cách mấy, hao tốn bao nhiêu tiền những lỗ lại càng lỗ. Thế nên y "giận cá chém thớt" trút giận lên Trịnh Khải- đứa con của kẻ thù không đội trời chung với mình. Dần dà, y càng mất đi nhân tính, trên thân đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi bê bết máu, càng chằng chịt vết thương cũ có mới có. Sau khi thoả mãn cơn điên loạn, y mới dừng lại, ghé sát tai Trịnh Khải đang nằm co người vì không chịu nổi trận đòn quá khủng khiếp, khuôn mặt ướt đẫm nuớc mắt, phần môi rỉ máu vì cắn chặt chịu đau. Y thì thầm vào tai hắn: " Mày nên cảm ơn số tiền trợ cấp mà bố mẹ " thân yêu" của mày đã để lại sau khi vứt bỏ mày cho bọn tao nuôi nấng. Nếu không, có lẽ giờ này mày đang lục lội thức ăn dư thừa trong thùng rác để ăn như một con chó hoang, mình đầy mùi ôi thối.". Vừa nói, y lấy tay bịt mũi mình lại rồi nhanh chóng buông xuống, nở một nụ cười lạnh với hắn: " A~" - Y kéo dài giọng một hồi rồi nói tiếp: " Mày cũng bốc mùi không kém đâu. Có lẽ, tao nên vứt mày ngay từ đầu và lấy luôn số tiền trợ cấp đó mới phải. Bây giờ cũng không muộn đâu, hay là tao đuổi mày ngay luôn đi!". Y cười điên dại rồi lôi áo Trịnh Khải ra khỏi phòng ăn. Chưa kịp kéo đi thì một tiếng "dừng lại" vang lên, cô hắn vừa ăn vừa xem kịch chán chê lên tiếng, cái giọng chua ngoa, đanh đá của ả khiến ai nghe thấy cũng không khỏi 1 cỗ chán ghét, khó chịu: " Đợi khi nó đủ 18 tuổi rồi đuổi ra khỏi nhà cũng không muộn, nuôi nó thêm vài năm kiếm thêm chút tiền trước đã". " Hừm"- Cái ngữ điệu kéo dài của y tiếp tục vang lên: " Cũng đúng, bà không nói tôi cũng quên mất. Mày cũng nên cảm thấy may mắn khi còn được sống trong căn nhà này vài năm nữa. Vài năm, nhanh như chớp mắt. Ráng mà hưởng thụ đi.", rồi cười với hắn một nụ cười khinh rẻ thực sự. Sau đó, cô cậu hắn gọi người đem đồ ăn dọn đi rồi trở về phòng ngủ, để lại một mình Trịnh Khải nằm co ro trên nền nhà lạnh ngắt, mặc cho máu cứ chảy không ngừng, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc như đang đếm lấy từng giây từng phút sống sót của Trịnh Khải đang trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: