Chương 9: Thú vị

Ba năm trước vì quá buồn khi bố mẹ qua đời cô đã chạy ra khỏi nhà khiến cho đứa em trai chỉ mới 12 tuổi đi tìm cô suốt đêm trong mưa . Ngày hôm sau khi bình tĩnh lại cô liền quay trở về nhà lại không thấy em trai đâu, kể từ đó đến bây giờ vẫn không rõ tung tích của nó. Cô vẫn luôn tự trách mình đã quá đắm chìm trong cảm xúc của mình mà không để ý đến em trai. Ngày hôm đó chính là ngày cô hối nhận nhất.

Thấy bầu không khí càng trở nên căng thẳng Mai Ngọc Linh liền chuyển chủ đề .

" Thôi chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa , lâu lắm rồi chúng ta mới đoàn tụ phải vui vẻ lên chứ. Hôm nay mọi người muốn ăn gì nào mẹ bao."

Buổi trưa hôm đó mọi người cùng nhau tận hưởng bữa cơm rất vui vẻ , họ trò chuyện với nhau đến tận tối dường như thời gian trôi qua rất nhanh khi ta cảm thấy vui vẻ bên người thân và gia đình.

Trong khu phố tấp nập sành điệu bậc nhất thành phố nơi các đại gia thường lui tới, ở một quán rượu nổi tiếng Hoàng Thiên Phong đang ngồi một mình bên bàn V.I.P đang thưởng thức rượu thì Lâm Tuyển bất ngờ chạy tới đưa điện thoại về phía anh ngạc nhiên

" Thiên Phong cậu nhìn này, con mèo hoang hôm trước mắng cậu nổi tiếng rồi này."

Hoàng Thiên Phong cầm lất điện thoại lướt một lúc rồi lại đưa trả mấy lại cho Lâm Tuyển lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm vẫn thưởng thức ly rượu trên tay mình.

" Ôi trời đất ơi! Thiên Phong cậu xem này con mèo hoang còn dám cãi nhau tay đôi với Trần Kim Oanh kìa , Không thể tin vào mắt mình được cô ta cũng dũng cảm đấy chứ." Lâm Tuyển ngồi xuống bên cạnh anh mà không ngừng khen ngợi sự dũng cảm của Đình Tuyết , lúc này Thiên Phong mới để ý tới video đang phát trong điện thoại của Lâm Tuyển. Cuộc nói chuyện giữa cô và Trần Kim Oanh đã được người nào đó quay lại và đăng lên mạng khiến cho Vũ Đình Tuyết học sinh mới nổi lại càng được chú ý hơn.

" Hai người mà chửi mắng con mèo hoang này là ai ?" Hoàng Thiên Phong chỉ vào điện thoại lạnh lùng hỏi Lâm Tuyển

" Ông nội của tôi ơi ! đừng nói cậu không biết hai người này đó, cậu mới từ sao hỏa về à ?" Lâm Tuyển định trêu Hoàng Thiên Phong tiếp nhưng bị ảnh mắt lạnh như băng của anh mà không dám tiếp tục.

" Người mà trông như con công với mái tóc hồng này là Chương Tuệ Nhĩ con gái của tập đoàn Chương Thị buôn bán khoáng sản ở phía nam thành phố. Còn người mà trông như con hổ mới xuống núi kia là Trần Kim Oanh của tập đoàn Trần Thị một trong bốn gia tộc lớn , họ kinh doanh dược liệu và kim cương lớn nhất Châu Á đó , cô ta ghê lắm tớ vẫn còn thấy sợ đây.".

" Có lần tớ tham gia một bữa tiệc và tình cờ gặp cô ta, thấy cô ta cũng xinh đẹp định đến làm quen nào ngờ hai ba câu cô ta liền đánh tớ gẫy cả tay đến giờ tớ còn thấy đau đây đúng là con hổ cái mà." Lâm Tuyển sợ hãi mà nhớ lại.

Trong khi Lâm Tuyển đang mải mê nói thì Hoàng Thiên Phong đang nhìn chằm chằm vào Đình Tuyết mà khẽ cười nhẹ, anh cảm thấy người con gái này có chút khác biệt khiến anh cảm thấy hứng thú.

" Lâm Tuyển ngày mai chúng ta đến trường thôi." Hoàng Thiên Phong lạnh lùng cắt ngang Lâm Tuyển .

" Cái gì ! tớ không nghe nhầm chứ , cậu từ bao giờ lại có hứng thú với trường học vậy? Lâm Tuyển ngạc nhiên mà hét toáng lên .

" Tự dưng tớ cảm thấy trường học có đôi chút thú vị rồi. Thôi tớ về trước đây gặp lại cậu ngày mai."

Nói xong Hoàng Thiên Phong đứng dậy đi về để lại Lâm Tuyển vẫn còn ngơ ngác ngồi đó khó hiểu về hành động bất thường của anh.

Sáng hôm sau, tại ngôi trường nổi tiếng đó mọi người vẫn đang không ngừng bàn tán về Đình Tuyết, cô trở thành tâm điểm trong câu chuyện của mọi người sau khi chiếc video ghi lại cuộc nói chuyện của cô và Trần Kim Oanh được đăng lên confessions của trường thì mọi người chia thành hai phe một phe là công kích muốn đuổi cô ra khỏi trường học còn một phe là thông cảm , tin tưởng cô không phải là người con gái lẳng lơ kia.

Lúc này Đình Tuyết và Ngọc Lan đi vào trường đúng như học dự đoán mọi ánh mắt đều đổ đòn về phía Đình Tuyết , thậm trí còn có người chặn cô lại chửi mắng cô nhưng Đình Tuyết không quan tâm cô nghĩ nếu mình im lặng thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Cô bỏ qua tất cả đi đến lớp học, cô tự nhủ bản thân mình rằng cô đến đây để học chứ không có thời gian chơi đùa với những người này. Cánh cửa lớp học mở ra mọi người đều nhìn cô một lúc nhưng họ không hề nói gì cả làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên . Cô cứ nghĩ là mọi người sẽ lại không ngừng chỉ trích cô như hôm qua. Cô liếc một vòng quanh lớp học không thấy Trần Kim Oanh và Chương Tuệ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top