Chương 7: Quá khứ
"Vũ Đình Tuyết tôi đến đây là để học chứ không phải để chơi như mấy người, nên đừng có mà chưa biết cái gì đã phán xét con người của tôi. Tôi lười giải thích với mấy người. Các cậu đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói, tôi có ra sao thì cũng chả ảnh hưởng tới các người."
Nói xong cô quay người bỏ đi để lại cho mọi người sự ngỡ ngàng. Lúc này mọi người bắt đầu suy nghĩ lại lời nói của cô quả thật họ đã hơi quá đáng khi không tìm hiểu kỹ đã chửi mắng cô. Trần Kim Oanh im lặng một lúc lâu sau cũng rời đi.
Vũ Đình Tuyết đi ra khỏi lớp học , cô cứ vô thức đi trên hành lang, lúc này cô chả biết đi đâu cả trong đầu cô toàn là mớ hỗn độn. Xung quanh mọi người đều nhìn theo bước chân của cô họ không người bàn tán chỉ trích. Cô lúc này không còn sức để đôi co với họ kể cả có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Vũ Đình Tuyết bước đi thật nhanh cô muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
" Đình Tuyết.... Đình Tuyết.... Cậu chờ tớ với" Ngọc Lan chạy hết tốc lực đến chỗ Đình Tuyết.
" Hộc....Hộc...Hộc! Sao cậu đi nhanh vậy, tớ gọi từ nãy đến giờ cậu không nghe thấy à?"
"Sao cậu lại chạy ra đây rồi cậu không định vào học à"
" Sao tớ có thể học được khi thiếu cậu chứ , chị đây cũng không muốn học trong cái lớp đó đâu." Ngọc Lan vui vẻ khoác tay Đình Tuyết . lúc này cô biết Đình Tuyết rất buồn , nhìn thấy người bạn duy nhất của cô không vui thì sao cô vui vẻ được.
" Đình Tuyết , tớ biết cậu đang rất buồn vì chuyện này , nhưng không sao cả có tớ ở đây rồi tớ sẽ làm rõ mọi chuyện cho cậu nên cậu cứ yên tâm nhé. Vui vẻ lên nào , tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi này rất hay đó đảm bảo cậu sẽ thích . Đi thôi nào ! mau lên!"
Ngọc Lan kéo tay cô chạy thật nhanh về phía trước, khoảnh khắc này cô rất cảm động. Mặc dù cô cũng không quá để tâm đến chuyện này nhưng đâu đó cô cũng rất buồn, Ngọc Lan là người duy nhất đã bỏ mặc tất cả chọn tin tưởng và bảo vệ cô . Lúc này trong cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn tốt như thế này . Chính Ngọc Lan đã hết lần này đến lần khác kéo cô ra khỏi bóng tối , cho dù có kiếp sau cô vẫn muốn làm bạn với Ngọc Lan.
" Tới nơi rồi , vào thôi Đình Tuyết."
Giọng nói của Ngọc Lan đã cắt ngang bầu suy nghĩ của cô. Không biết từ lúc nào cô đã vô thức mà chạy theo Ngọc Lan về nhà Ngọc Lan. Có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai của cô. Bố mẹ cô với bố mẹ Ngọc Lan là bạn thân nên bố mẹ Ngọc Lan cũng rất yêu quý cô họ coi cô như con gái, lúc bé cô rất hay được bố mẹ đưa đến nhà Ngọc Lan chơi , lúc bố mẹ bận công tác họ sẽ gửi cô sang cho bố mẹ Ngọc Lan trông nên từ lâu cô đã coi đây là nhà . Kể từ lúc bố mẹ cô qua đời họ đã giúp chị em cô rất nhiều, có lẽ đến cuối đời cô cũng không thể trả hết công ơn của họ. Đây cũng là nơi mà cô có nhiều kỉ niệm nhất, khung cảnh cô cùng em trai cô với Ngọc Lan nô đùa trên sân ,bố mẹ cô và bố mẹ Ngọc Lan mỉm cười khi nhìn về phía cô như mới chỉ ngày hôm qua, nghĩ đến đây cô không khỏi xúc động mà rơi nước mắt.
" Cũng lâu quá rồi chúng ta mới trở về nơi này nhỉ, kể từ lúc bố mẹ tớ sang nước ngoài tớ cũng không về đây nữa. Đây cũng là nơi giữ nhiều kỷ niệm của chúng ta mà nhỉ? Đặc biệt với hai bác ....Thôi! không nhắc lại chuyện cũ nữa. Bố mẹ tớ đã trở về từ nước ngoài trong sáng nay họ rất muốn gặp cô con gái nuôi là cậu đó . Mình hơi ghen tị đó nha , con gái ruột của họ mà họ không hỏi mà đòi gặp cậu đầu tiên đó. Mau lên nào đừng để họ chờ lâu." Ngọc Lan vội kéo tay cô vào trong nhà.
Đã ba năm rồi cô không dám quay trở lại đây, chính vì quá cảm kích nên cô mới không dám quay về đây, cô không muốn gây rắc rối cho họ. Nhìn mọi thứ xung quay vẫn quen thuộc và ấm áp nó khiến cho tâm hồn cô vốn nặng trĩu được thả lỏng . Bước vào phòng khách bố mẹ Ngọc Lan đã ngồi chờ họ rất lâu rồi, cô dần bước đến bên họ hai người mà cô kính trọng.
" Chú dì ! chào mừng hai người đã về nước ạ" Đình Tuyết nhẹ nhàng lễ phép cúi chào. Bầu không khí im lặng một lúc không ai nói gì . Thấy bầu không khí im lặng Đình Tuyết nói tiếp:
" Chú dì! Con cảm ơn hai người bao năm qua đã giúp đỡ chị em con, con rất cảm kích hai người có lẽ hết đời con cũng không trả hết ơn cho hai người được ..."
Chưa kịp để Đình Tuyết nói xong Mai Ngọc Linh đã kéo cô xuống ngồi bên cạnh búng nhẹ một cái vào chán cô mà trách mắng .
" Con có còn nhớ đến hai cái thân già này nữa không? Chú dì cái gì? Sao bao năm nay con không liên lạc với chúng ta có biết hai cái thân già này lo cho con lắm không hả? con lớn rồi nên quên chúng ta rồi chứ gì?"
" Chú Kim, dì Mai ! Con xin lỗi vì bao năm qua đã bỏ đi mà không liên lạcvới hai người. Công ơn của hai người sao con có thể quên nhưng giờ con có thể tựlo được cho bản thân mình rồi nên con không muốn hai người phải lo lắng nữa.Hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top