Chương 5: Bí mật
" Đình Tuyết, cậu nói xem rốt cuộc cậu có quan hệ gì với cậu ta khai mau sẽ được khoan hồng." Ngọc Lan từ bao giờ đã dọn đồ xong đứng trước mặt cô trêu ghẹo hỏi.
" Tớ với hắn chả có quan hệ gì"
" Cậu định không khai đúng không? Cậu có coi tớ là bạn thân không?" Ngọc Lan đứng dạy khoanh tay giận dỗi vẻ mặt bực bội.
" Hazz....! Thôi được rồi ! Ở đây không tiện nói chúng ta ra quán nào ăn rồi tớ kể hết cho. Được không,tớ đói lắm rồi."
" Đi! Tốt nhất cậu nên kể hết nhé"
Ở một quán ăn nhỏ ven đường gần trường, Đình Tuyết đã kể hết từ cho cô nghe chuyện ngày hôm đó gặp anh.
" Trời ơi ! Tiểu thư của tôi ơi ! chuyện cậu nói là thật ư?"
" Đúng, không thiếu một chữ."
Ngọc Lan tối sầm mặt đứng dậy búng một cái vào trán cô , rồi trầm mặc ngồi xuống vò đầu thở dài.
" Á ! Ngọc Lan, sao cậu lại đánh tớ?"
" Thôi chết thật rồi! Ngày tháng yên ổn của chúng ta tại ngôi trường này sắp kết thúc thật rồi ."
" Sao cậu lại nói thế ? Giải thích xem nào."
" Tớ xin lỗi! Mặc dù tên đó hành sử như thế là không đúng nhưng cậu có biết anh ta là ai không?"
" Tớ không quan tâm, tớ cũng chả làm gì sai."
" Bà cô của tôi ơi ! Cô động phải ngường không nên động rồi. cậu có biết hắn ta là Hoàng Thiên Phong không?"
" Là ai ?"
" Hoàng Thiên Phong , cháu trai đích tôn cuả tập đoàn Hoàng Thị đó. Ở cái thành phố này không ai là không biết , đến tổng thống khi nghe đến cái tên Hoàng Thị cũng phải e ngại một phần. Đừng nói là cậu không biết."
" Tớ không biết thật mà! Làm sao tớ biết được hắn là quý tử của tập đoàn đó chứ?
" Hắn ta nổi tiếng là lạnh lùng , độc đoán . Tớ nghe nói khi ở nước ngoài có một cô gái chỉ vì xúc phạm người mẹ quá cố của hắn mà ngay sáng hôm sau công ty của cô ta bay hơi . Hắn là người vô cùng tàn nhẫn có thù là phải trả. Lần này cậu đi nhầm vào hang cọp rồi"
Lúc này Đình Tuyết mới bắt đầu cảm thấy lo sợ , không phải vì cô sợ thế lực của nhà anh mà cô sợ cuộc sống yên bình mà cô cố gắng xây dựng từ trước đến nay sẽ biến mất.
" Ngọc Lan , cuộc sống yên bình của tớ vậy mà biến mất ư? Không được chắc tớ phải chuyển trường thôi"
" Cậu nói gì vậy? Cậu vất vả lắm mới vài được trường này mà. Tớ nghĩ không cần thiết phải chuyển trường đâu. Cậu tìm cách xin lỗi hắn là được mà."
" Đúng là hôm đó tớ có hơi quá lời thật nhưng tớ đâu có làm gì sai đâu."
" Cậu không làm gì sai nhưng nếu cậu muốn sống yên ổn trong cái trường này tốt nhất cậu nên làm lành với anh ta đi."
Lúc này Đình Tuyết quyết định ngày mai đi học sẽ xin lỗi hắn vì đã quá lời, cô cứ nghĩ xin lỗi là hắn sẽ bỏ qu mọi chuyện cho cô nhưng cô không biết rằng hắn đã cho người điều tra về cô . Cuộc sống sau này của cô liệu có yên ổn mà tốt nghiệp.
Một buổi sáng đầu tuần như bao ngày, ở ngôi trường nổi tiếng cho các quý tử nhà tài phiệt theo học đâu đó có một người vào đây bằng thực lực mà không có thế lực nào sau lưng với mong muốn trải qua cuộc sống đại học trong yên bình. Đình Tuyết bước vào lớp học với trạng thái thấp thỏm, cô không muốn chạm mặt với hắn ta. Lúc này trong đầu cô chỉ mong ước gì hắn không đi học như đầu năm. Cô mở cửa bước vào lớp , mọi người đều nhìn cô chằm chằm, Đình Tuyết khó hiểu bước vào chỗ ngồi liếc sang chỗ bên cạnh may quá hắn hôm nay không đến.
" Ngọc Lan sảy ra chuyện gì vậy sao mọi người cứ nhìn tớ hoài vậy ?" Đình Tuyết khó hiểu vỗ vai Ngọc Lan ngồi trên cô
" Đình Tuyết , sáng nay cậu không lên confessions của trường xem à? Cậu lên trang nhất rồi kìa , bà tôi ơi cậu gặp họa thật rồi."
Đình Tuyết thấy thái độ lo lắng của Ngọc Lan liền thấy có chuyện chả lành, cô vội lấy điện thoại ra xem đúng như dự đoán cô đã lên trang đầu của trườngvới tiêu đề " Vũ Đình Tuyết học sinh nghèo nhưng muốn trèo cao đi làm tiếp rượu được đại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top