Chương 23: Quá khứ tồi tệ

Bầu không khí trong nhà trở nên im lặng khi nghe câu chuyện đó mọi người đều rất đồng cảm với bà ấy và cũng thương cho Kim Oanh . Lúc này Ngọc Lan bất ngờ hỏi:

" Vậy sau khi đưa Gia Thụy cho cô thì bà ấy đã đi đâu ạ?"

Trần Đông Quân lúc này mới nói:

" Bọn ta cũng không biết, lúc bà ấy rời đi bà ấy yêu cầu bọn ta không được tìm và nói là sẽ đi về nơi mà bà cảm thấy hạnh phúc nhất. Có lẽ Kim Oanh đang chốn ở một nơi nào đó nhớ đến mẹ nó, vào nhưng ngày nay trong năm nó thường đến đây vài ngày vì đây chính là hòn đảo lưu giữ nhiều kỉ niệm của nó với bà ấy."

Nói đến đây Trần Đông Quân không kìm được nước mắt tay ôm mặt khóc:

" Lần đầu tiên đến đây bà ấy đã nói rất thích sự yên bình ở nơi đây nên ta đã không ngần ngại mà tặng bà ấy hòn đảo này vào ngày chúng ta kết hôn. Và khi Kim Oanh ra đời chúng ta thường xuyên đến đây vào dịp này, bà ấy luôn ước mơ muốn vẽ tặng Kim Oanh một bức tranh mỗi năm khi con bé sinh nhật nhưng bà ấy đã không hoàn thành được ước mơ nhỏ bé đó. Có lẽ ta là một người chồng tồi một người cha kém cỏi khi đã không bảo vệ được gia đình của mình."

Nghe câu chuyện của Trần Đông Quân nói Đình Tuyết cũng cảm thấy thương sót cho họ nhưng lúc này cô bỗng nhớ ra điều gì đó cô vội vàng nói:

" Giờ không phải là lúc hai người tự trách mình , chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Kim Loan trước khi quá muộn, với tình hình này cháu sợ cậu ấy sẽ làm điều dại dột. Chúng ta phải chia nhau ra tìm thôi . Mau lên không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Nói xong Đình Tuyết vội chạy ra ngoài, thấy vậy Hoàng Thiên Phong cũng lo lắng chạy theo cô, mọi người cũng nhanh chóng chia nhau ra tìm. Lúc này Đình Tuyết chạy thẳng vào nhà kho cô vội mở hết các tấm tranh ra nhìn , đúng như cô dự đoán rồi cô chạy thẳng vào trong núi mặc cho Thiên Phong có đằng sau gọi cô.

Đến đỉnh núi, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ giống trong bước tranh ở nhà kho , cô đoán chắc chắn Kim Oanh đang ở đây. Không chần chừ cô vội chạy vào mở cửa nhưng của đã bị khóa , cô lớn tiếng gọi:

" Kim Oanh mở cửa cho tới, tớ là Đình Tuyết đây."

Trong nhà bỗng có tiếng nói của Kim Oanh yếu ớt nói:

" Đình Tuyết cậu về đi , tớ muốn yên tĩnh một mình. Tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cuộc sống này rồi, có lẽ đây là lần cuối chúng ta đi du lịch với nhau. Tớ rất cảm ơn cậu và mọi người đã luôn yêu thương tớ , tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm bạn các cậu dù cuộc vui đó mới chỉ bắt đầu nhưng tớ đã mãn nguyện rồi. Đình Tuyết cậu hãy gửi lời cảm ơn của tớ với mọi người và hãy chuyển lời của tớ với Gia Thụy là tớ không ghét nó lắm đâu hãy sống thật tốt...."

Nghe thấy Kim Loan nói vậy Đình Tuyết tức giận, cô đập mạnh cửa hét lớn:

" Kim Loan cậu mở cửa ngay muốn nói gì thì cậu phải trực tiếp nói, tớ sẽ không tha thứ cho cậu khi cậu làm điều dại dột đâu. Kim Loan nghe tớ nói không, mở cửa đi , cậu trả lời đi chứ...."

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, không nghe thấy tiếng của Kim Loan , Đình Tuyết càng lo lắng hơn, cô dần trở nên mất kiểm soát dùng cả tay chân lẫn cơ thể đập mạnh vào cửa chỉ mong có thể nhanh chóng mở được nó ra. Cho dù hai ta có chảy máu nhưng cô vẫn không dừng lại nhưng may thay cánh cửa vì quá lâu năm lên nó đã đổ xuống dưới tác lực cô. Thấy vậy cô chạy nhanh vào nhà, cô sững người khi thấy Kim Oanh đang treo cổ tự sát, không nghĩ nhiều cô vội chạy đến đỡ lấy và cứu Kim Oanh xuống . Lúc này hơi thở của Kim Oanh rất yếu ớt gần như không có sự sống , Đình Tuyết vội vã hô hấp nhân tạo để cứu sống cô. Dưới sự nỗ lực của cô Kim Oanh dần tỉnh lại, thấy cô mở mắt Đình Tuyết mới thở nhẹ nhõm ngồi xuống đất, cô đỡ Kim Oanh ngồi dậy tức giận mắng cô:

" Cậu có biết mình lo lắm không hả ? Sao cậu lại dám làm điều dại dột đó? Chỉ thiếu một chút nữa... nếu tớ chỉ đến muộn một chút nữa thì cậu đã không còn sống rồi. Sao cậu dám làm như thế ?"

Lúc này Kim Oanh mới dần hổi phục ý thức cô tức giận trách móc Đình Tuyết mà hét lên:

" Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi bảo cậu đi về cơ mà? Cậu là ai mà dám quyết định cuộc đời của tôi? Cậu mãi không thể hiểu nổi cuộc sống khó khăn của tôi đâu..."

"... Tét...."

Bầu không gian trở lên im lặng một lát sau tiếng kêu đó , Kim Oanh ôm mặt yếu ớt nhìn về phía Đình Tuyết nói:

" Sao cậu.... sao cậu lại đánh tôi? Cậu bị điên à?"

Chỉ thấy Đình Tuyết hai dòng nước mắt tuôn dài nói:

" Cậu trách mọi người không hiểu cậu nhưng đã bao giờ cậu hiểu họ chưa? Cậu chỉ biết đến cảm xúc của cậu nhưng cậu có biết bố cậu và dì Mộng Dao cũng rất đau lòng khi thấy cậu thế này không?"

" Cậu thì biết cái gì ? Cậu chả có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của tôi cả" Kim Oanh tức giận mà hét lớn lên.

" Đúng là tớ không có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nhưng cậu thử nghĩ xem mẹ cậu có muốn nhìn thấy cậu như thế này hay không? Bà ấy sẽ rất đau lòng khi thấy con gái của mình không hiểu chuyện như thế này."

" Cậu im đi ! Đừng có ra vẻ là mình biết hết mọi thứ ..." Kim Loan tức giận đẩy ngã Đình Tuyết.

Lúc này Đình Tuyết mới chầm chậm đứng lên, cô trầm giọng nói:

" Cậu luôn cảm thấy thế giới này đã bỏ rơi cậu. Cậu luôn tự mình đắm chìm vào thế giới đen tối mà cậu tự tạo ra, nhưng cậu lại không chịu nhìn nhận sự thật hay những thứ xung quanh mình, đó chỉ là những hành động ngu ngốc trẻ con thôi. Cậu luôn cho rằng cậu là đứa trẻ đau khổ, cô đơn nhất nhưng ít nhất cậu còn có bố, còn gia đình và những người thật sự yêu thương cậu. Cậu có biết cuộc sống của tớ còn đau khổ hơn cậu rất nhiều không? Bố mẹ tớ mất khi tớ chỉ 16 tuổi , chỉ vì sự ích kỉ của tớ mà người em trai duy nhất cũng mất tích mà đến giờ vẫn không tìm được và không lâu sau khi bố mẹ tớ mất thì công ty của gia đình tớ cũng bị cướp lấy, khiến cho Đình Tuyết tớ đây từ một đứa trẻ có tất cả chỉ sau một đêm mà mất hết phải cô đơn một mình giữa thế giới này. Tớ phải vất vả đến quên ăn quên ngủ để kiếm tiền lo cho cuộc sống có lúc mệt mỏi quá tớ cũng muốn bỏ lại tất cả để về bên bố mẹ nhưng rồi tớ nghĩ mình vẫn phải tìm em trai lỡ một mai nó quay về mà không thấy mình thì nó buồn biết bao. Chính vì thế mà tớ phải kiên cường sống tiếp cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top