Chương 16: Nghỉ lễ

Nói xong anh đứng dậy ra về bỏ lại Lâm Tuyển vẫn đang ngồi cười trêu anh.

Một buổi sáng với những cơn gió lạnh thấu, tại sân trường X nơi Đình Tuyết theo học. Cô đang đi trên sân để vào lớp học như bình thường bỗng Ngọc Lan từ phía sau ôm chầm lấy cô than vãn nói:

" Trời ơi, sao hôm nay lại lạnh thế này, tớ không muốn đi học đâu."

" Đúng là hôm nay lạnh thật, Nhưng học nốt hôm nay là chúng ta được nghỉ rồi đó." Đình Tuyết xoa đầu Ngọc Lan mỉm cười nói

" Ơ ? Sao được nghỉ đấy?"

" Thì cuối năm rồi mà , tất nhiên là nghỉ ăn Tết chứ!"

" Yes ! Vui quá thôi ! Cuối cùng cũng được nghỉ rồi."

Ngọc Lan vui vẻ nhảy lên như một đứa trẻ khiến cho Đình Tuyết phì cười. Lúc này từ đằng sau Trần Kim Oanh và Chương Tuệ Nhĩ tiến đến chỗ họ.

" Ngọc Lan mới sáng sớm ra cậu lại lên cơn gì vậy?" Chương Tuệ Nhĩ vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ.

" Bắt đầu từ mai chúng ta sẽ được nghỉ Tết đó." Ngọc Lan quay sang vẻ mặt háo hức nói.

" Thật á!"

" Đúng rồi !"

" Zeeeeee..!"

Ngọc Lan và Tuệ Nhĩ nắm chặt tay nhau cùng nhảy lên vui sướng khiến cho Đình Tuyết và Kim Oanh ngại ngùng chỉ biết cúi đầu che mặt. Lúc này Ngọc Lan bỗng lên tiếng

" Nè ! Các cậu định Tết này sẽ làm gì?"

Đình Tuyết và Kim Oanh nhìn nhau lắc đầu

" Tớ không có kế hoạch gì, chắc tớ sẽ đi làm thêm ." Đình Tuyết nhẹ nhàng nói.

" Còn Kim Oanh cậu định làm gì?"

" Chắc tớ vẫn như mọi năm ở nhà học thôi."

" Còn Tuệ Nhĩ cậu cũng ở nhà học nốt à?"

Tuệ Nhĩ nhếch miệng hất tóc vỏ mặt tự hào nói:

" Năm nay tớ sẽ cùng gia đình đi du lịch đó ! xong tớ sẽ đi...."

Nhìn mọi người đang hào hứng bàn về ngày nghỉ lễ bên người thân Đình Tuyết chỉ biết im lặng nhìn họ. Trong lòng cô bỗng thấy cô đơn, gia đình cô đã không còn , bố mẹ mất , em trai duy nhất thì mất tích chỉ còn lại mình cô năm nào cũng đón giao thừa một mình cô đã quá quen rồi. Đối với cô những ngày lễ cũng giống những ngày bình thường thôi.

" Đình Tuyết sao cậu đứng đơ ra vậy vào lớp thôi không muộn giờ." Ngọc Lan vỗ vai cô kéo cô trở về thực tại.

Bước vào lớp học hôm nay khá là ồn ào ai nấy cũng đang bàn tán xem sẽ làm gì vào dịp nghỉ lễ, Hoàng Thiên Phong vẫn không mặt lạnh lùng đó nhưng đôi mắt hôm nay nhìn cô có vẻ dễ chịu hơn trước nhiều. Đình Tuyết ngồi xuống bàn quay sang cười nhẹ tỏ vẻ thân thiện với anh nói:

" Chào buổi sáng Thiên Phong ! Hôm nay cậu đến sớm đấy."

Hoàng Thiên Phong chỉ lạnh lùng quay sang gật đầu nhẹ với Đình Tuyết rồi lại trở về tư thế cũ . Nhìn thấy hành động của anh khóe miệng cô giật giật không biết nói gì hơn, cô cảm thấy khá tức giận khi mình đã chủ động chào hỏi nhưng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và ánh mắt không mấy thân thiện của anh, cô định nói rồi lại thôi cô không thèm dây dưa với cái tên khó ưa này nữa. Lúc này, Lâm Tuyển bỗng quay xuống nhìn cô cười nói:

" Chào cậu mèo hoang."

" Chào cậu."

" Gì vậy chỉ thế thôi à? Sao cậu lạnh lùng với tớ thế? Cậu càng ngày càng giống cái núi băng này rồi."

"......."

" Mèo hoang thế cậu định làm gì trong những ngày nghỉ lễ vậy?"

Lâm Tuyển chống tay vào cằm mặt ghé sát vào Đình Tuyết tỏ vẻ ngầu lòi nhưng bỗng có một bàn ta đẩy mạnh cậu ra khiến cho mặt cậu biến dạng nhăn nhó kêu than

" Ai lại dám đụng vào mặt bổn thiếu gia?"

" Tôi đấy ! Nếu cậu còn lại gần Đình Tuyết tôi nguyện hi sinh bàn tay ngọc ngà này hủy đi dung nhan xấu xí của cậu đó." Ngọc Lan tức giận ghé sát vào tai Lâm Tuyển nghiến răng đe dọa.

Thấy Ngọc Lan tức giận Lâm Tuyển không dám phản kháng khuôn mặt đáng thương nhìn Đình Tuyết như đứa trẻ khóc tìm mẹ khi bị bắt nạt mà không dám nói gì khiến cô không nhịn được mà phì cười nói

" Tớ thấy hai cậu hợp đôi lắm nhá nếu mà yêu nhau thì thú vị lắm đây ."

Ngọc Lan lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Tuyển bĩu môi nói:

" Đình Tuyết cậu đừng đùa , dù đàn ông trên thế giới này còn mỗi mình hắn tớ cũng không thèm. Nhìn thấy mặt đã ~ ọe~ lấy đâu mà dám nghĩ thành đôi với hắn."

" Cậu tưởng cậu ngon lắm à ? Có chó mới thèm yêu cô nhá ! Bổn thiếu gia đây không thèm." Lâm Tuyển tức tối nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top