Chương 11: Bảo vệ
" Ảnh này có thật là chụp được không hay là một công nghệ của photo ?"
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía cửa lớp bầu không khí vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng , mọi người xung quanh không ai dám nói một câu gì. Đình Tuyết nhìn theo lên phía của lớp thấy hai người đàn ông đang tiến về phía cô , đó là Hoàng Thiên Phong và Lâm Tuyển cô đang ngạc nhiên sao họ lại đến trường thì họ đã tiến đến gần cô.
" Chào nhé mèo hoang !" Lâm Tuyển thân thiện cười nói với Đình Tuyết , còn Hoàng Thiên Phong chỉ quăng cho cô một cái nhìn rồi lại quay đi.
Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không biết tại sao Đình Tuyết lại quen hai người này , hai người này đều là con trai độc nhất trong tứ đại gia tộc lớn nhất nước . Họ nói một thì không ai dám nói hai cả . Mạc Tống Như nghe thấy đám đông bàn tán về thân phận của họ liền lập tức tiến lại gần Hoàng Thiên Phòng muốn làm quen.
" Chào cậu , mình là Mạc Tống Như đại tiểu thư nhà Mạc gia , nghe danh cậu đã lâu , chúng ta có thể làm quen chứ?"
Vừa nói cô ta vừa tiến sát lại gần ẻo lả chạm vào vai anh thầm nghĩ không một người đàn ông có thể chống lại nhan sắc của cô mà không biết lúc này mặt của Hoàng Thiên Phòng dần tối sầm lại chân tay không ngừng run lên vì khó chịu Cô ta không biết rằng anh rất ghét phụ nữ. Thấy Hoàng Thiên Phong im lặng Mặc Tống Như dần trở nên đắc ý hơn bàn tay cô ta không an phận mà vuốt xuống ngực anh .
Hoàng Thiên Phong tức giận , nắm lấy cổ tay của cô ta hất mạnh khiến cô ta ngã mạnh xuống đất, anh lấy trong túi ra chiếc khăn lau sạch tay rồi cởi áo khoác ngoài ra ném về phía Mạc Tống Như lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Sao cô dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi? Cô có muốn Mạc gia biến mất không dấu vết vào ngày mai không ?"
Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh đó khiến cho Mạc Tống Như trở lên sợ hãi không tự chủ mà run lên . Thấy vậy Dụ Kim Loan liền chạy đến đỡ cô ta dậy lớn tiếng về phía anh
" Hoàng Thiên Phong anh quá đáng rồi đó , anh tự ý cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi với Đình Tuyết rồi lại xô ngã Tống Như đúng là quá đáng."
" Sao một người như anh lại đi bảo vệ một thứ lẳng lơ không ra gì nhưng cô ta? Có phải anh cũng từng được cô ta phục vụ rồi chứ gì nên mới muốn bảo vệ cô ta."
" Chương Tuệ Nhĩ cô ăn nói cho cẩn thận đừng có nghĩ ai cũng giống bọn cô." Ngọc Lan tức giận lớn tiếng quát.
" Thật nực cười ! cô ta không phải là gu của tôi và tôi cũng chả có nghĩa vụ bảo vệ cô ta . Chả qua tôi vừa đến trường nên tò mò chút thôi." Hoàng Thiên Phong cười lạnh rồi quay trở lại chỗ ngồi. anh muốn xem xem Vũ Đình Tuyết sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
Thấy Hoàng Thiên Phong không ra mặt nữa Mạc Tống Như lại đắc ý mà chỉ trích Đình Tuyết , cô ta vẫn cay cú khi bị Hoàng Thiên Phong đẩy ngã nên định đến gần Đình Tuyết giơ ta định tát cô nhưng bị cô nắm chặt tay ngăn lại.
" Mạc Tống Như cô thôi đi ! cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. Đừng bày ra cái trò trẻ con lôi mấy cái ảnh không nhìn rõ mặt ra rồi vu khống chửi mắng tôi." Đình Tuyết lúc này như lấy lại được tình thần mạnh mẽ mà đáp trả cô ta .
Mạc Tống Như bị Đình Tuyết nắm chặt tay bóp mạnh khiến cô ta đau mà hất ta ra lúc này cô ta tức giận đã không còn giả vờ thanh cao nữa
" Đình Tuyết , mày đừng tưởng mấy lời nói của mày thì mọi người sẽ tin mày nhá. Chứng cứ sờ sờ đây mày còn chối cãi . Tao sẽ mang chứng cứ này lên phòng hiệu trưởng để xem mày có bị thôi học không . Để xem người đắc ý sẽ là ai . Hahahaha"
Nói xong Mạc Tống Như định quay đi nhưng bất ngờ bị Trần Kim Oanh chặt lại cướp tấm ảnh trên ta cô ta và đẩy cô ta sang một bên khiến cho Mạc Tống Như tức giận hét lớn lên
" Con kia đứng lại ! mày là ai mà dám đẩy tao? Mày có muốn chết không?"
" Tôi là ai thì cái loại như cô không nên biết , nhưng hãy nhớ rằng tôi dư sức diết cô."
Trần Kim Oanh lạnh lùng quay người lại ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Mạc Tống Như định đi lên phía trước dạy cho cô ta một bài học nhưng bị Dụ Kim Loan cản lại.
" Tống Như cô ta là Trần Kim Oanh con gái độc nhất của tập đoàn Trần thị chúng ta không đắc tội được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top