Phần 4: Cool boy

* Lời kể của Phong

Vào lớp được một lúc, tôi cảm thấy choáng, cơ thể tôi cũng đột nhiên nóng ran, chân tay như k còn chút sức lực, toàn thân rã rời. Tôi mệt mỏi gục xuống bàn.

Sau đó tôi nghe thoáng thấy ai đó nói chuyện - là giọng con gái. Cô ta còn lay tôi, đặt tay lên trán tôi..Khốn! Bình thường tôi đã bẻ tay kẻ nào dám làm như thế rồi. Nhưng giờ tôi chẳng còn đủ sức lực để làm việc đơn giản đó..rồi tôi cảm thấy thân thể đc nhấc bổng lên và di chuyển rất nhanh.

Trong giây lát, tôi mất ý thức ngất lịm đi
_________________________________

Khi tỉnh dậy đã là quá trưa, cũng nhận thức đc có người bên cạnh, tôi cúi xuống nhìn.

Là 1 cô bé có mái tóc màu hạt dẻ chấm ngang lưng, làn da trắng hồng, k xinh, nhìn cô ta ngủ là biết cô ta cực vô duyên. Cô ta ngồi trên ghế, 1 chân gác lên giường 1 chân ở dưới đất. Còn có dòng suối nhỏ chảy ở khoé miệng, tiếng ngáy nhẹ.
Chậc! Có đứa con gái nào như cô ta k chứ. Mà tôi kqt, tôi ghét con gái, con gái đứa nào cũng như nhau, hám trai đẹp, hám tiền..hừ @@
*
*
Tôi định bước chân xuống giường rời khỏi đây thì thấy mi cô ta khẽ động đậy, mắt chớp chớp mở to nhìn tôi
- A Cậu tỉnh rồi
- .....
- Này cậu bị sốt nên câm luôn hả. Để tôi đi gọi cô y tá. C..

- im_tôi lấy tay bịt mồm cô ta lại.con gái con đứa cứ oang oang ra làm gì kb
- ỏ ay a (bỏ tay ra)
-...
- ôi ảo ậu ỏ ay a ông ì ừng ách ôi ác(tôi bảo cậu bỏ tay ra k thì đừng trách tôi ác)_cô ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế xem cô ta giở trò gì

1s 2s 3s tôi rời tay ra, trên tay tôi là 1 vết hằn đỏ. Chết tiệt! Con nhỏ dám cắn tôi. Vết cắn tuy k là gì nhưng thật là 1 sự xỉ nhục quá lớn. Từ trc đến nay chưa ai dám động vào tôi chứ đừng nói là chạm vào người tôi quá nhiều lần như cô ta hn. To gan lắm, tôi tức giận gằn từng chữ:

- cô sẽ phải hối hận

Không ngờ cô ta k sợ mà còn hiên ngang đứng lên phủi quần áo như dân giang hồ, hếch mặt thách thức:

- bổn cung từ trc đến giờ chưa làm việc gì mà phải hối hận cưng nhé. Hừ cưng dọa ai thế! Định đánh con gái chắc buồn cười chết đc. Mà dù có đánh ta đây cũng cóc sợ_cô ta nói xong liền hất mặt đi ra cửa. The fuck! Tôi chưa bao giờ nhục nhã thế này..Chờ xem tôi làm gì cô @@

Cô ta đi đến cửa bỗng nhiên quay lại:
- Mà này cưng, hn tôi cứu anh, anh nợ tôi 1 lần.. trả nợ bằng 1 bữa cơm ở nhà hàng sang trọng, 7h tối mai tại cổng trường. Vậy là tôi quá nhân từ rồi..nhớ đấy!!

Cô ta nói xong nhảy chân sáo về lớp.. Cái thể loại gì vậy. Bắt tôi trả ơn, tôi cần cô ta cứu chắc. Nhưng nếu mai tôi k đến sẽ thành vong ân bội nghĩa. Bực mình thật, con nhỏ lắm trò. Thôi kệ nó ngủ giấc dậy rồi tính z.z.z

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: