Phần 18: Sốt

Sáng

Chích..chích
Những chú chim kêu rả rích trên ngọn cây, nắng vàng đùa nghịch nhảy nhót trên cửa sổ..

-       Cô ơi Vi nó đi học chưa ạ_Hoàng Nam gọi vọng vào

-        Nam đấy à, nó chưa dậy cháu ạ. Không biết hôm qua dsi đâu mà về ngủ luôn cũng chẳng ăn cơm tối. Chậc.. con bé này không biết bao giờ mới lớn đây_Bà Lan lắc đầu

Cậu nghe thế dắt xe vào sân chạy hồng hộc lên nhà..
Đạp tung cửa..

-    con kia biết mấy giờ rồi không hả??

- .....

-         Dậy nhanh_cậu lật tung chăn nó lên

-       ...._nó vẫn không nhúc nhích

Cậu thấy rất lạ.. Bình thường nó phải có phản ứng mà hôm nay không nhúc nhích.. Khuôn mặt nó nóng bừng lên.. cậu sờ tay lên trán nó "nóng quá"
Cậu vội bế nó lên chạy nhanh xuống tần dưới

-    Cô Lan ơi, con Vi nó sốt cao lắm. Nó ngất rồiii.. Mau mau cháu đưa nó đến viện

-     Trời ơi con bé này_bà Lan lo lắng gọi taxi

* Bệnh viện Trần Du

Hoàng Nam và bà Lan ngồi ngoài chờ mà thấp thỏm không yên   Bà trách mình vô tâm, con gái sốt cao đến ngất đi mà không biết..
Còn Hoafng Nam, cậu đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần..

Ting

Cửa mở, bác sĩ đi ra, chưa kịp hỏi đã bị Hoàng Nam túm lấy cổ áo:

-      Nói nhanh, cậu ấy có sao không

-       Cô bé bị cảm lạnh..May là đưa đến kịp lúc, cô bé đã ngất khá lâu, nhưng giờ đã qua cơn nguy hiểm.. bệnh nhân cần nghỉ ngơi,.... Mai có thể xuất viện_bác sĩ già toát mồ hôi

Cậu không nghe nữa, chạy xồng xộc vào phòng bệnh, bà Lan thì đi mua đồ ăn cho con

Nhìn con bé mọi ngày dồi dào sức sống mà giờ nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt, tái đi trông thấy, cậu xót... rốt cuộc hôm qua dã xảy ra chuyện gì, nó làm sao lại đày mưa để bị cảm lạnh, cậu nhất định điều tra cho rõ. Nhấc điện thoại, cậu gọi cho số có tên Hùng

- "Điều tra cho tôi hôm qua lớp 11c đã xảy ra chuyện gì"

1 lúc sau

-    Nói

-     "Cậu chủ, hôm qua lơp 11c xảy ra vụ trộm cắp. Nạn nhân là cô Yến Chi.. thủ phạm là cô Hạ Vi " _ cậu nghe xong bàng hoàng. Vì chuyện này mà nó đày mưa sao.. nhưng cậu tin nó, nó nhất định không làm.. nếu vậy còn Yến Chi, một  người hiền lành như cô ấy sẽ không làm chuyện ấy.. Vậy ai làm, cậu sẽ hỏi cho rõ. Tự nhiên thấy tay mình động đậy, cậu quay sang, nó đã tỉnh, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu

-   Mày làm gì ở đây.. à mà đây là.......BỆNh VIỆn hả.. tao vào đây làm gì

-   Bình tĩnh thôi má. Má ngất con đưa má vào viện không má ngoẻo lâu rồi..

Nos hiểu ra định hỏi Yến Chi đâu thì chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên sắc mặt trùng xuống, không khí xung quanh cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt

-    Này, chuyện hôm qua là như thế nào? Cậu hỏi.. vấn đề này cậu rất thắc mắc rồi

Nó ngạc nhiên, vậy là cậu biết rồi. Sao cạu lại hỏi thế nhỉ.. ngày xưa cậu nhất nhất dù xảy ra chuyện gì cũng chọn cách tin tưởng nó.. vậy mà.,..

-     Tùy mày nghĩ_nó dỗi

-    Gì chứ_cậu nổi điên với thái độ mặc kệ của nó

-    Trước giờ mày đâu có cần tao giải thích... Mày tin tao thì sẽ không hỏi như vậy... mày không tin tao thì tao giải thích bằng thừa.. đúng chứ

Cũng đúng!! Từ trước tới nay cậu hoàn toàn tin tưởng nó, không 1 chút nghi ngờ.. cậu hồ đồ quá rồi. Vì chuyện nhỏ này mà nghi ngờ nó. Nó chắc chắn không làm.

-     thôi mày đừng giận. Tại tao nghĩ Yến Chi.... à nhất định có uẩn khúc.. đúng rồi, có uẩn khúc_cậu cười trừ dỗ dành nó.. nó chẳng nói gì, cứ lặng lẽ như vậy.. làm cậu lo lắng..

Vì sức khỏe nó khá tốt nên hôi phục khá nhanh.. ngay tối hôm đó đã được về nhà

Sáng hôm sau nó lại đi học cùng Nam.. nó đã suy nghix kĩ rồi.. trốn tránh không phải là cách, nó quyết định đối mặt.. dù xảy ra chuyện gì đi nữa.. nó không làm nó không sợ.. Còn về Chi, tạm thời gác lại.. đến đâu tính đến đó, có lo lắng nghĩ nhiều cũng vô íc

Nhưng.. hình như mọi việc phức tạp hơn nó tưởng.. vừa đến cổng trường, mọi người lại xì xào về nó.. vẫn vậy.. nhưng nội dung hôm nay khác. Nó bỏ ngoài tai, thở dài 1 cái rồi vào lớp.. Nam nhìn nó đầy lo lắng

-   Tao không sao_nó cươfi nhẹ

Lớp 11c

-   ôi dào.. tao nghĩ nó không còn dám đi học đâu

-   mặt nó dầy lắm, cũng chưa biết được

-    ôi chao cái loại trộm cắp laf tao ghét cay ghét đắng

-_......... xì xào rì rầm.....

Lòng Yến Chi rối bời,khi ấy nhỏ chẳng nghĩ đến nó bị mọi người nói xấu như thế ...đơn giản.. nhỏ làm  việc chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả.. còn ở một góc bàn nào đó.. một nụ cười ma mị hiện lên

Nó bước vào lớp, hoàng Nam theo sau. Ném cặp cho cậu rồi đi về phía bàn học của mình.. Gì thế này!! bÀn nó bị vẽ lem ra hết cả ghế .. từng dòng chữ được vẽ bằng bút xóa xấu xí" Hạ Vi con ăn cắp" "đồ con gái không biết xấu hổ" " cút ra khỏi lớp mau" "11c không chưá loại người như mày" Nam đứng bên cạnh nhìn thấy mà nóng máu định cho lũ con gái kia 1 trạn thì nó cầm tay cậu tỏ ý không sao.. mọi lần như vậy nó đã sửng cồ lên rồi nhưng hôm nay. Nó yên lặng đến đáng sợ. Chỉ quay xuống bàn dưới cười mỉm rồi quay lên.. cậu thấy vậy cungx không nói gì nữa, về chỗ ngồi

( À nó ngồi với phong, nam ngồi với chi bàn dưới nó)

Nhỏ nhìn nó, có chút sững lại.. nụ cuời này nhạt nhẽo, chưa từng thấy nó như vậy, đôi mắt nhìn nhỏ vô hồn, chan chứa sự oán trách. Nhỏ biết nhưng ai bảo nó cướp Nam của nhỏ

Xem ra Yến Chi chưa thể tỉnh ngộ ngay được

Tít tít tin nhắn đến từ số Mỹ Kiều

" không được mềm lòng.. nhuư vật chưa đủ.. ngày mai tiếp tục"

Nhỏ quay veed phía Mỹ Kiều tỏ vẻ đồng ý.. hoàng Nam vẫn bên cạnh nó, chứng tỏ nó chưa bị ảnh hưởng. "Hạ Vi, tôi sẽ đấu với cậu đến cùng.. tôi rất muốn xem ai là người chiêns thắng"_nhỏ nghĩ thầm

Còn nó đã gục xuống bàn từ bao giờ.. ngta tưởng nó ngủ.. nhưng không!! Nó chỉ đang muốn che giấu những giọt nước mắt rơi?!

~

~

~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: