Phần 17: Oan (2)

Còn nó. Nó lao như điên ra khỏi lớp. Trời bỗng dưng đổ mưa to. Lại vào giữa thu nên trời se khá lạnh. Nó mặc kệ, cứ lao nhanh về phía trước. Nó sợ, nếu đứng đó thêm một phút giây nào nữa.. nó sẽ òa lên mà khóc mất. Nó đã vui vẻ biết nhường nào khi Chi làm bạn với nó.. Đã tin tưởng Chi biết nhường nào khi luôn giúp nó thoát khỏi những lời chế giễu của bạn bè.. Mọi người nói nó không sao..nhưng Chi nói ra câu buộc tội như đâm thẳng nhát dao vào lòng tin của nó.. Ừ Chi không sai! Người sai là nó khi đặt hết niềm tin vào nhỏ. Nó và nhỏ đã từng vui vẻ biết nhường nào.. thân thiết biết nhường nào nhưng giờ đây tất cả kỉ niệm ùa về chỉ khiên lòng nó quặn thắt. Khi Chi thốt ra câu ấy, nó như rơi xuống vực thẳm, thất vọng, trống rỗng. Nó càng không thể lí giải tại sao nhỏ làm vậy với nó.. nó đã làm gì có lỗi với nhỏ chứ.. nó không hiểu. Thực sự không hiểu... haha nhỏ cũng như những đứa khác, khinh bỉ nó sao =)))))*  thỳ ra các người đều như nhau. Đều ghét tôi. Vậy sao ban đầu còn đến bên tôi để tôi hi vọng.. haha, là tôi sai, tất cả là lỗi của tôi.. nó vừa chạy vừa cuoiừ nhưng nước mắt cứ rơi. Hết rồi?!! Nó sẽ chẳng dám hi vọng gì nữa..

Giả dối.. tất cả là giả dối hahaha
Trên đường, mưa rơi xối xả, một cô bé mặc bộ đồng phục phong phanh cứ lầm lũi bước đi. Mệt quá, cô bé ngồi bệt xuống, ngửa mặt lên trời. Mặc kệ những hạt mưa dội xuống như tát vào khuôn mặt nhỏ bé..

Rồi cô bé ngất đi, vì .....cảm lạnh

~~~~~~~~~~~~~

Chiều
Tại biệt thự nhà họ Trần

-        Chào  cậu chủ

-        Cậu ta sao rồi

-        Đỡ sốt rồi ạ. Cô ấy đang ngủ

Không nói gì, Phong bước chầm chậm lên tầng 2
Cậu nhìn thấy trên giường. Một cô bé đang ngủ. Ngủ mà khuôn mặt vẫn luôn đáng ghét, bướng bỉnh, mày còn nhíu lại, chân dạng ra, tay dang rộng 2 bên. Chăn đắp cũng đã bị rơi xuống đất. Tướng ngủ này ..... cực xấu

Cậu xuống nhà dặn người làm nấu cháo rồi lại đi đến công ti.. quản gia cùng mọi người hết sức ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên từ sau vụ cô Tuyết ( cô bé trong quá khứ của cậu ) mà cậu chủ đưa một cô gái về nhà.

3h chiều

Nó thức dậy, ngáp một cái dài rồi bước xuống giường nhìn xung quanh....

-        Oa phòng đẹp ghê .... mà đây ở đâu nhỉ... ơ ơ... Á aaaaaaaa

-        chuyện gì vậy thưa cô_1 cô giúp việc bưng bát cháo chạy lên

-        Dạ,   đây là ở đâu ạ.. còn quần áo.._nó e dè

-        đây là nhà cậu Phong. Cô bị ngâts, cậu không biết nhà cô nên đã đưa về. Quần áo tôi thay ạ. À cháo đây, cô ăn nhé

-          Dạ thôi ạ.  Cháu làm phiền mọi người rồi ạ. Cháu xin lại bộ quần áo rồi về không mẹ cháu lo

-         vâng. Cô đi theo tôi_nhớ tới lời cậu chủ bảo cô ta muốn về cứ để cô ta về nên cô giúp việc dẫn nó ra ngoài. Gọi tài xế chở nó về

-          Để tôi bảo tài xế chở cô về

-          Dạ thôi. Cháu về đây ạ chào mọi người_nó định bước đi nhưng tự nhiên thấy choáng, người suýt ngã nhào

-          thôi để tài xế chở cô về nhé

-          vâng ạ. Cháu cảm ơn

-          không có gì. Đây là việc của chúng tôi lên làm

Nó nhìn mọi người trong nhà, mặt lạnh tanh, làm việc nghiêm tucs nên cũng hơi sợ. Không muốn nán laị lâu, nó lên xe rồi về.. Trong lòng nó thắc mắc. Sao hắn có thể cứu nó, lần trước lạnh lùng nhẫn tâm vậy mà.. hừm. Nhớ đến lần trước, nó lại tức giận, bao nhiêu cảm kích giờ tan biến hết. Nó vào nhà rồi leo ngay lên giường đánh một giấc đến sáng mai bỏ cả cơm tối.. ( lợn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: