Phần 1: Xuyên Không!?
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào mĩ nhân trên giường.
Ừm.Đầu óc nàng quay cuồng vô số hình ảnh như cuộn phim trôi vào đầu cô.Tiếng gọi đã lôi nàng ra khỏi giấc mộng
-Tiểu thư,tiểu thư người cuối cùng đã tỉnh huhu
Kh phòng bằng gỗ,nô tì , gương đồng,bốn chữ lập tức hiện lên đầu cô"Xuyên không cổ trang".VÀ nàng đã làm cái việc mà nàng luôn cho rằng cẩu huyết không bao giờ tin.Bây h thì tin rồi thực sự thì tin rồi.Với kinh nghiệm đọc truyện xuyên không lâu năm,đầu tiên giả vờ bình tĩnh và thể hiện mình gần như quên mọi thứ.
-Cô là ai?Tôi ở đâu?Rõ ràng tôi ở trên núi mà?-Nàng cố gắng hồi tưởng lại.A!Đau đầu quá!
-! Người đùng làm nô tì sợ.Người ko nhớ nô tì sao?Nô tì là Linh Nhi đây mà.Người là ngũ tiểu thư của Quốc công phủ,lúc trước tiểu thư ở trên núi về,ko may bị ngã, nô tì liền đưa tiểu thư về phủ chăm sóc đến nay đc một tuần rồi.Người làm ta sợ muốn chết.Bộ người ko nhớ sao huhu..-"Trời ơi cô nương của tôi ơi.Khóc hoài v"-Cô nghĩ
-Thôi ta đau đầu cần nghỉ nghơi-Cô cần có thời gian tiếp thu điều này.
-Dạ!
Ôg trời ko giết cô luôn đi.Huhu.Phải bt kiếp trước tại mẹ gọi thông báo cô có hôn phu mới bị tai nạn á.Xuyên k cái méo!Rõ chết k đc siêu sinh mà!huhu...ĐÃ thế cái tên hôn phu của nguyên thể có danh"Ma vương"giết người như nghéo(theo trí nhớ nguyên thể).Xem nào cái khối nguyên thể này là ngũ tiểu thư phủ Quốc công nhưng ốm yếu từ nhỏ phải lên chùa chữa bênh..Hừ tên là..
-A!Đau đầu quá!_bây h mới hiểu cảm giác của mấy người xuyên ko trong truyện rồi.Đau cô sắp nổ tung vì đau rồi.
- Tiểu thư,tiểu thư -Linh Nhi hốt hoảng chạy vào
Tiểu Thư có sao ko?Linh Nhi vội sắp chết
- Ta ko sao vừa tỉnh thì bị đau đầu thôi.Muội ra ngoài đi.
- Tiểu thư có cần mời đại phu k ạ?
- K cần,muội đi ra đi.-Cô đang rất bực mình cô cần thời gian để thích ứng
- Dạ! Tiểu thư cần j, gọi muội
Nguyên thể ngoại trừ là Ý Nhi nghe hay hay thì mọi cái đều đối lập.Cô là nhị tiểu thư họ Thẩm nữ thần học đường( Bọn học sinh khác đặt cho cô có biết j đâu) và ra ngoài là " Boss đường phố" còn nguyên thể lại rất yếu đuối,ngu ngốc lại còn bệnh nặng ko có 1 tí võ vào người.Trong truyện mấy người đều tài năng đầy người còn cô ngoài mấy cái kiếm đạo ,Karate..học ké của anh hai chỉ có mấy bài hát còn lại chả có cái j.Mẹ nó!Đã thế bản thể cũng chẳng tuyệt sắc j,cô ngày xưa còn đẹp hơn.Cũng đẹp nhưng chỉ trên thanh tú chút thôi.Người gầy như que củi ,cao khoảng 1m65,tóc đen hơi ngả màu,mắt sâu đen óng giống như trong mắt có cả dải ngân hà,môi tái nhợt ko sức sống.
-Mà mk tỉnh cũng nửa ngày rồi mà ko có lấy 1 người thăm- Ngồi nghĩ lung tung mới nhớ ra việc quan trọng
-Tiểu thư, thư thoại giả và tiểu thư đến thăm-Linh nhi nhỏ đi vào sợ kinh tế
- "Thiền thật sự cần phải nhắc đến ngay mới sợ"
- Invite into
_Dạ
Mời phu nhân tiểu thư vào
Hai gười 1 lớn 1 nhỏ đi vào, lớn là nhị phu nhân 1 thân lục y phong tình vạn chủng_ Tô Mận nhỏ là tỷ tỷ thân sinh cùng cha khác mẹ của nguyên thể_tam tiểu thư_ Lâm Thiên Khuê một thân bóng y,liễu yếu đào tơ,nhìn mà thương tiếc muốn chạy đến bảo vệ ngay, mỗi động tác đều điêu đứng làm người hừ, ko hổ danh' Đệ nhất mỹ nhân của An Kì Quốc"
** Tên đầy đủ của nguyên thể là Lâm Ý Nhi,nữ chính là Thẩm Y ĐÌnh
- Muội muội đã khỏe chưa?_Mỹ nhân quan tâm chạy đến ôm lấy cánh tay cô
- Cảm ơn đã khỏe hơn nhiều rồi_Cô lạnh nhạt nói
không giọng nói đanh thép vang lên
-Vô lễ,phu nhân đến mà không hành lễ
- "Thì ra là đại nha hoàn cạnh'lão bà'"
**Lão bà:nhị phu nhân
-Hoàn nhị! Tiểu thư vừa xuống núi,trên đường lại gặp sự cố còn yếu..
-"Ai mà chẳng nghe thí ý của lão bà ngươi ý bảo ta ở trên núi ko học hành đàng hoàng,ko có quy luật lễ giáo chứ j!Ý nhi ta đây là trạch nữ mấy nghìn năm rồi đấy,muốn chơi ta đây tiếp đón tới cùng"
**Trạch nữ là chỉ những cô gái chuyên ở nhà đấu đá với mấy quyển truyện cẩu huyết
#Tiện thể giải thích luôn( cũng k liên quan đến truyện mấy)
~Hủ nữ: là những cô gái ủng hộ cái mỹ nam đến với nhau( gọi là đam mỹ ấy 'nam<>nam')
~ Bách nữ là những cô gái ủng hộ các mỹ nữ đến với nhau( gọi là bách hợp'nữ<>nữ')
~ Sắc nữ: mấy đứa con gái chuyên đi ngắm và đánh giá tường tận về mỹ nam( có thể là mỹ nữ).Trình độ tia trai(gái) là 100/100
~ Cường nữ(h) nữ cường: là thể loại nữ mạnh hơn nam
~ Xuyên Không ý chỉ nhân vật ko có thật sau khi chết linh hồn bị văng ra ngoài lạc vào 1 ko gian khác:xuyên về quá khứ: thời cổ trang;xuyên về tương lai:1000 năm sau,..,xuyên về dị giới:nơi có phép thuật
~ Trọng sinh gần giống xuyên ko,khi chết đi mà nhân vật ko tình nguyện hay chết vẫn còn hối tiếc,..thì nhân vật sẽ đc sống lại ở 1 thân thể khác (h) chính bản thân (phải cùng 1 thời đại)vd: thế kỉ XXI phải sống lại tại thế kỉ XXI
Cô nói j,nhanh chân đi đến chỗ đại nha hoàn giơ tay vả vào mồm ả
-A .._Tiếng hét chói tai vang lên
Nha hoàn này miễn cưỡng có thể gọi là thanh tú,sau khi ăn 1 vả của cô mặt đỏ bừng 1 bên và có dấu hiệu sưng to.Ả khóc oang lên đưa đô mắt đầy hận ý về phía cô nhưng cô ko thèm liếc mắt,cô quay đi chỗ khác.Mặt Lão bà tối sầm lại,giọng vẫn ôm nhù nói:
-Con làm vậy là sao?
-CHú tử còn chưa nói mà đã lên tiếng thật là vô phép tắc.Nhìn thấy chú tử ko hành lễ muốn thành chú tử sao_Cô gần như muốn quy cho ả,tử tôi
-Ta ..ta ko có ý đó_Cô ả nín ngay tức khắc, miệng phủ nhận_ Phu nhân giúp nô tì oa..oa
L bà sau khi nghe mặt tối hơn.Thật ra ý cô là" Người thân là nô tì bên cạnh chủ mẩu một phủ lại k biết quy củ " Cũng tức là" Kế phu nhân đường đường là nữ chủ nhân của phủ mà ngay cả nô tì cũng ko dạy bảo đc thì còn biết quản ai".Nhưng ả lại ko nghe ra chỉ biết cô đang đặt ra tôi tay trời cho mk
- Phu nhân ư? _ Cô giả vờ hoang mang( tác giả : Em công nhận trình độ diễn của chị.Hừ.Chị xuyên qua đây là 1 tổn thương rất lớn cho nghành điện ảnh Trung Quốc)
-Ta còn tưởng vị tỉ muội nào đến thăm chứ.Thất lễ ,thất lễ.._Cô giả vờ định hành lễ.Lão bà nghe xong mặt cũng hoàn hoãn ko ít,nhanh tay đỡ cô lên,ko để ý trong mắt cô có tia trào phúng,châm chọc
-"Giả làm thánh mẫu với ai chứ tưởng lão nương k biết của liếc mắt đưa tình của ngươi và tiếu nha hoàn kia sao để xem các ngươi đỉnh giở trò j nữa,muốn ra oai phủ đầu người k dễ đâu"
** Ra oai phủ đầu:tỏ ra uy quyền bắt nạt,thuần phủ người mới.Kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ấy.
Bỗng mỹ nhân Thiên Khuê nói trong trẻo
-Muội muội,muội xem ta và nương đã cất công mua những dược liệu quý giá để nấu cho tỷ bồi bổ sức khỏe.Chuẩn bị thành nương tỉ của người ta rồi phải giữ gìn sức khỏe _Mặ dù thanh am của mỹ nhân rất thanh nhỏ nhưng nghe kĩ ra ở câu cuối hỏi nghiến răng .Mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt vẫn bán đứng Thiên Khuê,trong mắt có vài tia lửa bắn ra,thậm chí có sát khí đc giấu kín dưới đáy mắt.Và đương nhiên,điều này đều đc thu lại trong mắt nàng k phải cô đa nghi chẳng qua đây là thói quen vừa tốt vừa xấu
(Tác giả :gien nhà nữ chính là doanh nhân nên hay nhìn vào mắt đoán tính cách đối phương đưa ra nối thuyết phục hợp lý)
Tốt là đoán được suy nghĩ đối phương,xấu là hay nhìn chằm chằm vào nười khác.Mỹ nhân bị nhìn chằm chằm, cười ngượng
-Ta bị sao à?_Để chân thực hơn cô nương của chúng ta k tiết kiệm tăng năng lời khen
-Ko.Ta thấy người thật đẹp,khiến ta nhìn mãi ko dời đc.
Mỹ nhân thẹn thùng đến đỏ mũi
- Muội đã quá khen ta rồi,Ta sao có thể so sánh với muội,muội đẹp như hoa như ngọc,tràn đầy sức sống.
"Ta khinh con mắt nào của ngươi thấy ta tràn đầy sức sống"
XOng.Mỹ nhân đưa 1 chén thuốc đen xì cho cô
- Thuốc này là sắc riêng cho muội đấy
- Cảm ơn 2 người quan tâm_giọng nói thanh lãnh của nàng vẫn không thay đổi
- " Hứ ta đủ lạnh chưa haha
Đc rồi,ta thừa nhận ta học mấy tỷ tỷ trong truyện đã học,đc chưa"_Giao lưu nhân vật và độc giả"
"Theo EXP độc truyện thì chén thuốc này thế nào cũng có độc.ĐÚng là lai giả bất thiện,thiện giả bất lai"
Hân hên khách sao 1 lát rồi 2 người kia đi ngay
Bóng dáng mảnh mai của 2 người đi khuất.Cô tháo ngay bộ mặt thanh lãnh(thanh tao+lãnh đạm) hiện ngay bộ mặt thật trẻ con đến cực độ và ko quên đổ bát thuốc vào chậu cây bên cạnh.Tốc độ ngấm thuốc phải nói là tốc độ ánh sáng,vừa đổ cái phần rễ gốc bắt đầu chuyển vàng nhưng ko vàng hết chỉ có phần rễ hơi vàng thôi.Ko biết là do sức cây quá khỏe hay là dụng ý
- Mẹ nó!Hai người kia đẹp vậy mà ác tính ngay cả đứa trẻ 13 tuổi ta vẫn cũng ko tha_Tức quá cổ buốt miệng chửi thề
** Lai gia bất thiện giả bất lai.Người đến ko tốt,người tốt ko đến(tác giả:xin lỗi, quên ko giải thích)
-Tiểu thư,nhị phu nhân với tam tiểu thư thật là tốt với người_Linh Nhi từ ngoài bước vào hớn hở nói
-Hừ!muội đừng để vẻ bề ngoài bị đánh lừa.Nói rồi cô nhìn sag phía chậu cây hiểu ý Linh Nhi nhìn sang có vẻ cô nha hoàn khá thông minh nhìn là hiểu
( Tác giả; nè con gái đừng tưởng đọc vào quyển truyện mà dám trêu Linh nhi khả ái nhà ta à.Thử không có kinh nghiệm đọc truyện phong phú xem ngươi có hơn Linh nhi không!)
-Thật độc ác ,tuần sau lão gia về muội sẽ nói về chuyện này._Linh nhi bất bình nói
-Không cần ta không có chứng cứ. _Cô cũng rất tức nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh
'Soạt soạt... 'Mọi thứ sẽ ở thế giới này sẽ trôi qua rất bình yên, nếu...không có người đang lười biếng ngồi trên cây cổ thụ quan sát kĩ từng cử động nhỏ của cô.Hắn khẽ nhếch mép,đôi mắt sắc của hắn như muốn thấu hiểu về cô:
-Thú vị ...
Vâng đây chẳng ai khác ngoài nam chính đại danh đỉnh đỉnh-Ma Vương trong lòng cô -Âu Dương Tử Dạ. Nói xong hắn biến mất nhanh như ở đây hắn chưa từng xuất hiện:
-Ta đợi nàng...
Như nghe thấy nàng quây đầu về phía cây cổ thụ kia nhưng chẳng thấy gì.
-Tiểu Vũ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top