......
Cuộc sống mà đâu có ai biết trước điều gì chứ nhỉ ? Nếu như một người bạn thương yêu bạn dành hết tình cảm cho họ nhưng rồi họ bất chợt rời xa bạn. Lúc đó bạn sẽ như nào???
Chắc hẳn bạn hay trong bất cứ ai cũng có một người yêu mình và người mình yêu điều trải qua những cảm giác của thứ gọi là tình yêu, hay chỉ là một tình cảm đầu đời....
Riêng tôi thì không.
Những thứ đó nó giống như quá xa xôi với một con người như tôi, hội tụ tất cả mọi mặt.......
+ không xinh
+ không tài năng
+ giao tiếp không tốt
+ càng không có gì hấp dẫn
Điều quan trọng nhất là từ khi tôi bắt đầu đi học là chưa từng có một ai hay tôi biết thích một người bạn nào đó cho dù nam hay nữ cũng không
Haizzz cuộc đời nhiều lúc thấy nó cũng bất công chứ nhỉ trong khi một đứa đẹp học giỏi và được nhiều người theo đuổi, tôi có ngồi cả ngày ở ngày trời Cũng k có ai để ý đến.
Còn cô bạn ấy thì khác chứ nhỉ than mệt một tiếng là có cả khối người lo lo lắng lắng. Nhìn thấy mà tuổi.
Những tháng ngày đi học mẫu giáo đòi cô phát phiếu bé ngoan thoát cái đã lên cấp 1 và cấp 2 cũng nhanh chóng đến vs những thành tích bình thường tôi đậu vào một ngôi trường cấp 3 trong huyện mình nơi tôi đặt hy vọng rất nhiều.
........./...................../................../............/........
Cuộc sống nó cứ trôi qua lặng lẽ một cách đáng sợ.
Hết học rồi kiểm tra cứ thế như một vòng tuần hoàn. Chúng tôi lại bước sang học kì mới ôi chao ôi sao mà nó chán đến vậy.
Cứ ngỡ sẽ có tiến triển tốt ai dè lớp với chả trường mỗi người một cặp có mình tôi lẽ lôi.
Cám giác mình giống như một con vịt lạc trong đàn thiên nga...........
Trên con đường hết sức bình thường đó chính là cầu thang nó giống như một cơn ác mộng của tôi vậy.
Trời thì nắng nóng mà chiếc cặp thì nặng tôi mệnh muốn lã hơi. Cặp của tôi hình như nó thương tô
i lắm ấy nhỉ ! thường ngày treo lên thành cầu thang nó đâu có bị gì tự nhiên hôm nay dở chứng rơi thẳng một mạch xuống đất và an tọa một nơi chả ai ngờ đến ( chắc chỉ mình tôi nghĩ vậy à hí hí ) chính là trên người một bạn nào đó.
^_^
Tôi rất tỉnh các bạn ạ chỉ chạy xuống xin lỗi, xin lại cặp rồi phóng thẳng lên lớp. Chả biết mặt mũi tên họ hay cả cái người ta là NAM hay NỮ mà cũng không biết luôn.
Sau lần đó tôi đã quyết định may thật chắc chiếc cặp của mình. Nhà tôi không nghèo cũng không giàu nhưng tôi muốn tiếc kiệm tiền cho bố mẹ.
Nhiều người nói tôi đi đường mắt để trên chân mầy mà tôi đâu hề tin té ra hôm nay tụi nó nói đúng.
Ầm tôi đã đụng trúng bọn " giang hồ của trường " haizzz số tui đã nhọ thì không còn ai nhọ hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top