Không lời và nhạc

Căn hộ số 37 nằm tách biệt với những căn còn lại, cả dãy chỉ có duy nhất căn hộ này nằm ở phía bên trái cầu thang bộ và đối diện với cả thang máy. Dù nằm tách biệt nhưng lại là nơi thường hay bị làm phiền nhất tầng ba, những người khác sống trong các căn hộ còn ở tầng ba luôn phải đứng trước cửa căn hộ số 37 để chờ thang máy.

Jeon Heejin dọn ra khỏi căn hộ này vào tuần trước, thuê một căn nhà hai tầng với mảnh vườn rộng phía sau nhà ở khu nhà số 12 nằm ở ngoại ô thành phố. Con đường nhựa đã lâu không được tu sửa trước nhà, không có vạch phân cách, thi thoảng có vài chiếc xe phóng nhanh, phía cuối con đường có một cái cua gắt nên hay xảy ra tai nạn vào ban đêm.

Jeon Heejin ngồi bên mép giường, chân co lên khỏi mặt sàn lạnh cóng. Sáng nay, Kim Hyunjin ghé qua, đặt thức ăn trên cái bàn dài trong phòng khách rồi nhanh chóng rời đi. Heejin bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Mùi dầu mỡ hơi ngấy từ hộp cơm chiên bay vào cánh mũi khi cô đi ngang qua mặt bàn phòng khách, vào nhà bếp tự rót cho mình một ly nước. Tiếng xe máy rồ ga bên ngoài, âm thanh như vọng về từ cõi chết. Lý do đã khiến Heejin quyết định rời khỏi căn hộ cũng là vì công ty vận chuyển b cạnh làm việc 24/7, lúc nào cũng có tiếng đề máy xe và tiếng mấy thùng cát tông cọ quẹt vào nhau, ồn ào không chịu nổi. Về đây thì sinh ra dị ứng với tiếng ồn xe cộ, thậm chí nếu Hyunjin muốn ghé thăm cũng phải cho xe đậu cách nhà cô một khoảng khá xa.

Năm năm trước Heejin trở về Hàn Quốc sau hai năm định cư ở nước ngoài. Hai năm ấy, có lẽ rất ngắn, có lẽ chẳng đáng là bao nhưng đã khiến Heejin dường như sống một cuộc đời khác. Hai năm ấy, để lại bên trong Heejin quá nhiều thứ. Từ một cuộc đời mơ ước, rồi đột nhiên rơi xuống tận cùng của đáy địa ngục.

...

Kim Hyunjin bước ra khỏi chiếc hộp đen bốn bánh, ngước nhìn khoảng trời xanh biếc trên đầu, trời hôm nay ít mây, khoảng này thì trống trơn, nhìn yên bình quá. Hyunjin nghĩ, giá mà Heejin cũng thấy được cảnh này, tiếc là Heejin ở xa cậu quá. Tận ngoại ô. Lâu lâu có một ngày nghỉ, Hyunjin muốn tự lái xe đến nhà thăm Heejin, nhưng lại thôi. Hyunjin sợ lúc cậu nhấn chuông sẽ phá hỏng một bản nhạc nào đó.

Hyunjin để ý Heejin khi cậu còn là sinh viên ở trường nhạc. Buổi chiều sau giờ học, Hyunjin ở lại phòng nhạc cụ, đánh nốt khuông nhạc mà giảng viên giao cho trên phím đàn ghi-ta đã bong tróc một vài chỗ sơn. Khi ấy, cậu chỉ mới là sinh viên năm hai. Sau khi buổi học kết thúc, sinh viên và giảng viên đã ra về gần hết, lớp học và hành lang vắng ngắt, dưới sân trường vẫn còn lác đác vài bóng người đang đi. Hyunjin khép lại cánh cửa phòng nhạc cụ, cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên "kẽo, kẹt". Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng hát của ai đó cùng tiếng dương cầm hoà vào nhau, vọng ra từ phòng luyện thanh phía cuối dãy hành lang. Tiếng hát nghe u uất, não nề, tiếng đàn như một loại thanh âm không thuộc về dương thế.

Hyunjin gợn tóc gáy, bấm khóa thật nhanh rồi đi về phía thang máy. Có điều khi đứng ngay trước cửa thang máy, một cái gì đó thôi thúc cậu đi đến căn phòng có tiếng đàn đang ngân lên cùng với giọng hát sâu lắng ấy. Hyunjin đến, nép mình phía sau bức tường nhìn qua ô cửa sổ chưa đóng và thấy Heejin. Cô đang hát, Từng ngón tay trải trên phím đàn, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ, không gian xung quanh như thể vô tận. Gió luồn từ ô cửa sổ phía ngoài, cuốn lấy mái tóc Heejin nhè nhẹ bay. Hyunjin cứ ngỡ khung cảnh ấy, âm thanh ấy, sự giao hòa ấy là thời khắc đẹp đẽ nhất thế gian mà cậu may mắn được chứng kiến.

Ngay sau đó, bản nhạc kết thúc, Heejin đóng lại cây đàn rồi đứng dậy, khẽ mỉm cười, rời khỏi căn phòng, chầm chậm bước về phía thang máy, lướt qua Hyunjin đang ẩn mình trong góc tối. Giây phút ấy, Hyunjin chỉ biết đứng ngây ngốc, đắm chìm mãi vào giọng hát mà mình vừa vô tình nghe được, hay đến xao xuyến cả cõi lòng.

...

Hyunjin thường đến gặp Heejin vào những buổi tối không có lịch trình, cả hai cùng nhau ngồi trên cái ban công nhỏ nhà Heejin. Ba năm trước, Hyunjin ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập trong một công ty nhỏ, với tài năng và thực lực của bản thân, cậu nhanh chóng có được vị trí trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc, cậu luôn có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Những chuyến lưu diễn ở nước ngoài ngày một tăng lên, các quốc gia cậu đặt chân đến cũng ngày một nhiều thêm, khán giả chào đón cậu càng ngày càng nồng nhiệt. Hyunjin giúp công ty có thêm nhiều hợp đồng, thu thêm nhiều lợi nhuận và trở thành một công ty tầm trung. Thành công là như thế nhưng Hyunjin luôn mang một gánh nặng trong lòng. Cậu chưa bao giờ hài lòng với những bài hát mình viết, mặc dù những bài hát ấy vẫn đạt được các thành tích nhất định. Hyunjin hay than vãn với Heejin về việc ấy, mấy khi đó Heejin chỉ cười rồi bảo :

"Chẳng qua là cậu chưa yêu, nên khi viết nhạc trữ tình chẳng có tình."

"Rồi! Nhưng vẫn vậy thôi."

Heejin không hỏi người mà Hyunjin yêu là ai, cũng Không thắc mắc Hyunjin yêu khi nào. Sao bốn năm trời quen biết, Heejin chẳng khi nào tò mò về Hyunjin, còn Hyunjin thì luôn muốn biết nhiều hơn về Heejin. Trong thâm tâm Hyunjin luôn muốn Heejin sẽ đặt ra một câu hỏi nào đó liên quan đến cậu hay nói điều gì đó về mình. Nhưng Heejin không làm vậy, luôn luôn không làm vậy.

"Tớ nghe bài mới của cậu rồi." Heejin nói, sau khi bỏ cái CD vào đầu đĩa.

"Chán phải không?"

"Không hẳn." Không khẳng định cũng chẳng phủ định.

Cái CD vừa cho vào đầu đĩa không phải đĩa nhạc, đó là hỗn tạp các âm thanh như tiếng suối chảy, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc...

"Cậu nghe thứ này à?" Hyunjin chơi ngạc nhiên khi nghe mấy âm thanh đó.

"Đây là những thứ tạo nên âm nhạc đó." Heejin trả lời.

Hyunjin đắn đo một lúc :

"Hay cậu về công ty của mình đi hát đi. Hoặc nếu cậu không muốn thì cậu sáng tác để người khác hát."

Heejin quay đi, cố gắng tránh né ánh mắt của Hyunjin. Hyunjin bảo cậu đã từng nghe cô hát, chỉ tại cô không biết thôi. Heejin lảng tránh, bỏ vào trong, để Hyunjin ngồi một mình ngoài ban công.

Những ngày đó như tấm thảm lụa trải dài trước mắt. Heejin đã bước qua, biết là may mắn, là đặc ân, là những năm tháng cống hiến hết mình vì âm nhạc. Bây giờ thì không muốn nhớ đến nữa, Heejin không muốn nhớ đến những lời bài hát, không muốn nhớ những phím đàn, không muốn nhớ từng trường đoạn, từng khuông nhạc.

Ngày đó, Heejin là cô gái mười chín tuổi đầy những mộng mơ. Sau khi kết thúc năm nhất đại học, Heejin được cô ruột của mình bảo lãnh sang Pháp. Và bắt đầu được đi biểu diễn ở nhiều nước châu âu nhờ các mối quan hệ của người dượng. Thời gian ấy, Heejin cảm tưởng đó như là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Cô được biểu diễn trên các sân khấu lớn, được đàn, được hát, được sáng tác. Được cô và dượng yêu thương như một đứa con. Được cảm nhận thế nào là ấm êm bên căn nhà có cả bố và mẹ, thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng có.

Vì bố mẹ Heejin ly hôn khi cô vừa lên năm, mẹ không yêu cầu phân chia tài sản, toàn bộ để lại cho bố và bà cũng không tranh quyền được nuôi con. Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn bà cũng rời khỏi Hàn Quốc, phiên tòa là nơi cuối cùng Heejin được nhìn thấy mẹ. Và sau đó, mẹ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô gái nhỏ tên Jeon Heejin. Cứ như bốc hơi vậy, Không một cuộc gọi không một thông tin nào từ mẹ. Heejin không cố tìm các phương thức liên lạc với mẹ, cũng không muốn thắc mắc hiện giờ bà đang sống ra sao. Vì cô biết, mẹ đã hoàn toàn gạt cô và bố ra khỏi tâm trí, chắc hẳn bà đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Heejin là do một tay bố nuôi lớn, bố ở vậy, một mình gà trống nuôi con. Chưa từng có ý định sẽ tìm kiếm người phụ nữ khác, vì ông sợ con gái mình phải chịu thiệt thòi, sợ cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Bố chăm Heejin lớn, bố lo Heejin học, bố yêu Heejin hơn tất cả. Nhưng bố lại bỏ Heejin đi sớm quá. Năm Heejin mười tám, bố cô mất do tai nạn nghề nghiệp. Người cô ruột ngỏ ý đón Heejin sang ở cùng sau khi hoàn thành tang sự của bố, nhưng Heejin muốn ở lại với bố một năm.

Một năm sau, như đã nói, Heejin được cô của mình đón sang Pháp. Cô lo cho Heejin tiếp tục đi học, học môn thanh nhạc nâng cao, và học thêm cả đàn Vĩ cầm. Nhờ mối quan hệ của dượng nên Heejin có được cơ hội biểu diễn ở một nhà hát lớn ở thị trấn mà cô sống, dần dà vì khả năng sáng tác và chơi nhạc tốt, Heejin được biết đến nhiều hơn và được các nhà hát lớn nhỏ ở Pháp mời đến để trình diễn.

Ngày đó, báo chí châu  u thích ca ngợi Heejin như một thiên thần Á Đông, bởi âm thanh từ cây đàn cô chơi, giọng hát, lời nhạc cô viết, tất thảy như thuộc về Thiên đường. Còn báo chí Hàn Quốc cũng viết về cô nhiều, nhưng chủ yếu chỉ thích nhắm vào đời tư của cô. Cũng chẳng có gì. Vì mọi thứ đến thật dễ dàng với Jeon Heejin, cứ như chỉ duy nhất bản thân cô là ưu ái của cuộc đời này.

Heejin nhớ hôm ấy, sau khi biểu diễn ba bản nhạc dạ khúc với Dương cầm cô rời khỏi nhà hát, bước lên chiếc xe ô-tô chờ sẵn trước cổng, đi về nhà. Đường về dài lê thê, Heejin thiếp đi vì mệt. Hoặc do hương hoa nhài tỏa ra từ hộp sáp thơm bên trong xe.

Khi tỉnh dậy, Heejin thấy mình đã ở nhà, nằm trên chính giường ngủ của mình, cảm giác đau nhói khắp người, quần áo xốc xếch, máu từ thân dưới nhuộm đỏ chiếc váy trắng, loang khắp drap giường. Heejin bàng hoàng, ngơ ngác, khi ý thức được chuyện gì xảy ra với mình, cô hoảng hốt tột độ, quấn chặt lấy cái chăn, đảo mắt khắp căn phòng.

Dượng ngồi trên cái ghế sô pha, hai tay chắp vào nhau. Khi nhận thấy Heejin đã tỉnh dậy, dượng ta liền quỳ rạp xuống sàn.

"Heejin à! Dượng xin lỗi, xin con đừng nói chuyện này với cô...Dượng xin con."

"Là dượng sao?" Heejin hỏi lại, đôi mắt thẫn thờ không nhìn vào dượng ta, mà châm châm vào bức tường trắng xóa.

"Không phải dượng...là một đối tác. Công ty của dượng thua lỗ nặng, phải nhờ người khác giúp đỡ. Điều kiện là...là con. Dượng bí bách quá nên mới làm như vậy,...xin lỗi con...xin con...đừng nói chuyện này với cô của con. Dượng sẽ tìm nhiều nơi tốt hơn để cho con đi diễn..." Dượng ta nói, trong khi đang sụt sùi, giọng điệu khẩn hoảng.

"Dượng, ra ngoài…được không!?"

Đáp ứng lời đề nghị của Heejin, dượng ta nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

Heejin ngồi thừ người trên giường, đôi mắt vô hồn hướng thẳng vào khoảng không vô định phía trước mặt. Mưa ngoài trời to, đập vào cửa sổ, như muốn phá nát căn nhà, mấy con quạ ướt sũng đậu trên cái cây chết khô trước nhà, kêu lên rơn trời. Heejin khóc, nước mắt trào ra, lăn dài trên má. Cô thấy mình dơ bẩn, nhơ nhuốc hơn cả mặt đường hằng ngày bị dẫm đạp ngoài kia, hơn cả lũ chuột hằng đêm bư quào tìm kiếm thức ăn trong bãi rác.

Heejin trở về Hàn Quốc, hai ngày sau cái đêm định mệnh ấy. Chuyện hôm đó, Heejin không nói. Xem như đấy là để đền đáp sự giúp đỡ của dượng trong thời gian qua. Heejin không trách, vì cô biết, đến bước đường cùng nên dượng ấy mới làm như vậy. Nếu không chọn cách đó, gia đình dượng có thể sẽ mất trắng, và chắc chắn rằng dượng không muốn nhìn vợ con dượng sống cảnh thiếu thốn.

Ngày tiễn Heejin ra sân bay, cô của Heejin có hỏi vì sao lại đột ngột trở về Hàn Quốc, Heejin lắc đầu không nói, chỉ nói một lời tạm biệt.

Sau khi về lại Hàn Quốc, về lại căn nhà cũ đã từng sống cùng bố, Heejin cũng đàn, cũng hát và viết nhạc, nhưng vô hồn và trống rỗng.

...

Gần một tháng, Hyunjin mới đến nhà Heejin. Thời gian ấy có chuyến lưu diễn ở châu  u, Hyunjin bay khắp trời Tây, hát hết những bài hát của mình. Chuyến bay về Hàn Quốc mới hạ cánh đêm hôm qua, hôm nay Hyunjin lại có lịch trình, chỉ có thể ghé thăm Heejin vài mươi phút.

"Cậu bỏ bữa à?" Hyunjin hỏi khi nhận thấy vài hộp thức ăn mà mình đã nhờ người quen mua giúp Heejin vẫn chưa được động tới, nằm yên trên bàn.

"Tớ lười!" Heejin hững hờ đáp.

"Đến cả cho thức ăn vào miệng mà cậu cũng lười sao? Cậu nên lo cho sức khỏe của mình chứ." Hyunjin không biết mình đã nhắc lại điều này bao nhiêu lần, nhưng lần nào Heejin cũng nghe không lọt tai.

Heejin nhún vai, Hyunjin nhìn cô, cái biểu hiện này lý giải thế nào thì cậu cũng không biết. Nhưng Hyunjin để ý thấy các ngón tay của Heejin đang vô thức nhịp nhịp trên bàn. Hơn ai hết, Hyunjin biết Heejin yêu âm nhạc như thế nào, và có lẽ cài tình yêu ấy đang từ từ sống lại.

Heejin hơi lặng người khi Hyunjin bỏ cái đĩa nhạc vào đầu đĩa. Mỗi lúc như thế, đôi mày Heejin nhíu lại, ánh mắt long lanh sâu hút, nhìn vào đấy Hyunjin cảm tưởng như nó chứa đựng cả dãy ngân hà. Hyunjin biết, sớm thôi, một chút nữa thôi, Heejin sẽ trở lại viết nhạc, trở lại với đàn và sẽ cất giọng hát. Chỉ thiếu một chút nữa, chút nữa thôi... Nhưng Hyunjin không biết sự thiếu thốn ấy là gì. Dường như, Heejin đã tổn thương hơn những gì cô có thể nói.

Giờ, Heejin ngồi đây, chỉ ngồi đây thôi, mọi bộ phận trên cơ thể đều như ngưng động, đến mức mà đồng tử không hề đảo lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng. Hyunjin sợ, rất sợ mỗi khi nhìn thấy Heejin như vậy.

"Hôm kia, tớ thử viết một đoạn." Heejin vu vơ nói.

Hyunjin sững người, cố gắng để không biểu lộ ra vẻ xúc động. Cuối cùng, Hyunjin cũng chỉ ậm ừ trong miệng.

"Nhưng nó chẳng ra hồn." Kết thúc câu nói, Heejin thở dài.

"Do cậu không yêu." Hyunjin bắt chước lại lời nói của Heejin.

"Có lẽ vậy." Heejin mỉm cười gượng gạo.

"Trước kia mọi thứ đâu như vậy. Nó đến với tớ dễ dàng lắm. Nhưng bây giờ cứ hễ viết dăm ba nốt tớ lại thấy khó chịu, như phải đối mặt với thứ mình căm ghét. Tớ ghét những nốt nhạc, như chính bản thân tớ vậy."

"Không sao. Không sao mà." Hyunjin vương tay, chạm nhẹ vào bàn tay Heejin.

Hyunjin không biết Heejin hận những nốt nhạc ra sao, cũng không biết cô căm ghét bản thân mình thế nào. Chỉ có điều, Hyunjin muốn làm tất cả để có thể mang Heejin trở lại, trở lại là một cô gái hồn nhiên với nụ cười tươi tắn ngày xưa.

Và có lẽ Heejin thì không biết, có một người luôn vì cô như thế.

"Tớ bắt đầu viết nhạc vào năm mười bảy tuổi. Chúng nghe thật tình cảm." Heejin mỉm cười, như thể trước mắt hiện ra hình ảnh của mình năm mười bảy tuổi.

"Cậu cứ tiếp tục viết đi. Rồi sẽ tìm lại được mạch cảm xúc ngày xưa thôi." Hyunjin chậm rãi nói, bàn tay vô thức đưa lên, muốn chạm vào mái tóc của Heejin, nhưng rồi sựng lại giữa không trung. Có thứ gì đó vẫn luôn nằm sâu bên trong lòng cậu, một thứ gì đó vô hình ngăn cách cậu và Heejin ra hai khoảng trời riêng biệt. 

"Cậu không hiểu đâu..." Heejin bỏ một dấu chấm lửng cho câu nói, cô muốn nói tiếp, nói cho Hyunjin nghe, để cho cậu được biết, biết cơn đau ngày ấy vẫn âm ỉ dâng lên từng đợt trong lòng cô.

Nhưng lại thôi. Heejin không nói.

...

Trong căn nhà hai tầng, với mảnh vườn rộng, Hyunjin đã nhiều lần khao khát được ôm lấy Heejin vào lòng, cảm nhận từng nhịp tim đang đập và từng hơi thở của cô. Đã nhiều lần muốn nói với Heejin rằng "Về sống cùng tớ đi." Đừng tự khép kín bản thân trong không gian cô độc chỉ có một mình này nữa, đón nhận thế giới đi. Nhưng rồi lại không thể. Không thể! Mãi mãi không thể! Heejin ngày càng thu mình lại, cuộn tròn trong một góc, cô độc và trơ trọi đến đáng thương.

"Cậu biết không? Những người bạn của tớ ở trường nhạc bây giờ ai cũng thành công. Người là thần tượng nổi tiếng, người thì là nhạc sĩ, người là nhạc công...Cả cậu cũng vậy. Còn tớ thì vẫn ở đây. Tớ từng nghĩ mình sẽ thành công nhất, bởi thời điểm đó mọi cơ hội đến với tớ rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở vậy. Tớ luôn tin rằng mình sẽ càng ngày càng tiến xa hơn, càng ngày càng thành công hơn nữa." Heejin ngừng lại, không tiếp tục nói, không tiếp tục làm gì, như đang chờ đợi một phản hồi từ Hyunjin.

"Thật đây! Tớ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại người đó, nhưng mà bây giờ lại có thể. Nên là đừng lo, cảm xúc của cậu sẽ quay lại thôi. Rồi cậu sẽ lại viết nhạc." Hyunjin nói, miệng nở nụ cười.

Heejin không hỏi người đó mà Hyunjin nhắc đến là ai, cô chưa bao giờ thắc mắc về Hyunjin điều gì. Chưa bao giờ!

Hyunjin lại nhớ về những năm tháng Đại học. Từ sau đêm đó, Hyunjin không gặp lại Heejin lần nào nữa, dò hỏi mới biết Heejin đã đi nước ngoài. Hyunjin có chút tiếc nuối, vì chưa kịp ngỏ lời kết bạn với Heejin thì cô đã liền đi mất. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, điều duy nhất Hyunjin có thể làm bây giờ là phải thật cố gắng trong lĩnh vực của mình, nếu sau này có cơ hội tham gia một chương trình âm nhạc nào đó ở nước ngoài biết đâu sẽ có cơ hội được gặp lại Heejin. Dù biết phần trăm để chuyện đó có thể xảy là rất ít ỏi, nhưng Hyunjin vẫn cứ ôm hy vọng và tự mình cố gắng. Nhưng dường như là định mệnh, cứ như mọi chuyện được sắp đặt. Hyunjin gặp lại Heejin trên phố. Không đàn, không nhạc, không hát, không một chút sức sống, Heejin cứ thế lê bước. Cô dừng lại, đứng trên cây cầu, nhìn xuống mặt nước đang cuộn sóng bên dưới.

"Xin cậu, đừng dại dột!" Hyunjin hốt hoảng khi trông thấy cảnh tượng đó, cậu ngỡ Heejin sẽ nhảy xuống phía bên dưới, hoà mình vào mặt nước đang cuộn sóng và chìm vào lòng sông sâu thẳm.

Phản ứng của Heejin khi xoay người lại khiến Hyunjin bất ngờ.

"Hyunjin, mình không ngốc đến thế." Heejin gọi tên Hyunjin.

"Cậu biết tớ?" Hyunjin hỏi.

"Chúng ta từng học cùng trường." Heejin trả lời.

Heejin không hỏi Hyunjin có biết về cô hay không, như đã nói, Heejin chưa bao giờ thắc mắc thứ gì về Hyunjin. Và từ hôm đó, cả hai làm bạn.

"Tớ biết cậu khi cậu hát ở trường. Hôm đó, cậu hát rất hay." Heejin nhớ lại, nhìn vào Hyunjin và nói.

Hyunjin cười :

"Ừm, khi ấy tớ còn trẻ."

"Và bây giờ vẫn vậy mà."

"Không, tớ gần ba mươi rồi."

"Chúng mình bằng tuổi."

Dừng lại một chút, HeeJin nói tiếp :

"Sắp qua nửa cuộc đời rồi."

...

Hôm ấy, Hyunjin đã nghe khá nhiều chuyện từ Heejin. Cậu mong rằng mình kiên nhẫn thêm chút nữa, có khi Heejin sẽ kể cậu nghe mọi chuyện. Cái điều đã ám ảnh Heejin đến mức khiến khiến cô căm ghét âm nhạc-một thứ từng là nguồn sống của cô và cả chính bản thân mình.

"Cảm ơn cậu." Heejin thật lòng nói khi chào tạm biệt Hyunjin dưới nhà.

"Tớ phải cảm ơn cậu chứ, hôm nay cậu nói tớ nghe nhiều điều."

"Ừ, cậu về đi, tối rồi."

Hyunjin gật đầu, quay bước, nhưng khi vừa bước được vài bước, cậu quay lại, gọi.

"Heejin này!"

"Sao hả?"

"Tớ chỉ muốn nói là nếu cảm thấy mệt quá cậu có thể đàn và hát lên. Không nhất thiết phải trình diễn cho ai xem cả. Đó là cách giải tỏa cảm xúc, nên cậu cứ thử đi."

"Hyunjin, cậu đã nghe tớ hát bao giờ chưa?"

Hyunjin vẫy tay chào tạm biệt, tỏ như mình không nghe thấy Heejin nói, cậu sảy bước đi nhanh. Gió đột ngột thổi qua, cành cây xanh lá trước nhà xào xạc. Bỗng dưng Hyunjin cảm thấy có vài điều chỉ nên giữ làm bí mật của riêng mình.

...

Hyunjin bước xuống sân khấu, tháo đôi guốc cao, xỏ vào chân đôi dép bông êm ái. Bước ra chiếc xe chuyên dụng, ngả lưng tựa người vào sau ghế. Mở cái túi xách, trong ấy đựng vài thứ ngổn ngang: vỉ thuốc an thần sắp hết, hai cây son, một lọ tinh dầu, một quyển note và một tấm ảnh khổ A6 có Heejin cười thật tươi. Hyunjin lấy ra hai viên thuốc, bỏ vào miệng, nuốt xuống không cần nước. Đưa tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, trời đang mưa.

Xe dừng trước nhà Heejin. Hai tháng kể từ sau khi Heejin mất Hyunjin mới có dịp trở lại nơi này. Trước đó vài tuần Hyunjin đã nhờ một người quen ở lĩnh vực môi giới bất động sản làm thủ tục mua lại căn nhà và cả khu đất. Căn nhà vẫn gọn gàng, tươm tất, có lẽ Heejin đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự ra đi. Tang lễ của Heejin do Hyunjin đứng ra lo liệu, vất vả lắm mới tìm được thông tin liên lạc của người cô ruột ở nước ngoài, cô ấy về với Heejin hai ngày, do công việc vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa nên cũng gấp gáp bay đi. Hyunjin cũng không biết các mối quan hệ của Heejin nên ngày tang lễ ngoài cậu và người cô ruột của Heejin thì cũng không còn ai. Vốn dĩ Heejin cũng chẳng còn người thân nào khác, cũng chẳng có ai để gọi là bạn bè ngoài Hyunjin.

Trong tang lễ Hyunjin đã ngồi trước di ảnh Heejin vài giờ, chỉ để ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt điểm lên khoé miệng nụ cười tươi tắn, một khuôn mặt căng tràn nhựa sống của một cô gái mười bảy tuổi không có đau thương, nụ cười và khuôn mặt ấy, trong suốt nhiều năm qua Hyunjin chưa bao giờ trông thấy.

Ngày hôm ấy, Hyunjin không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự ra đi của Heejin quá đỗi đột ngột, Hyunjin cứ cảm tưởng như có cơn gió bay tới cuốn đi linh hồn Heejin về một miền xa xôi nào đó. Thậm chí Heejin không để lại cho Hyunjin lấy một lời từ biệt. Tàn nhẫn quá! Tuyệt tình quá!

Hyunjin ngồi trên cái ghế đệm trong phòng khách, cái đĩa nhạc vẫn cứ quay đều bên trong đầu đĩa. Đĩa nhạc cũ kĩ đã lâu không được sử dụng tới, cứ phát ra âm thanh nhè nhè văng vẳng bên tai, ảo não vô cùng. Hyunjin duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ vì mấy bước nhảy, cổ họng lại đau rát vì phải hát liên tục hàng giờ liền, quần thâm trên mi mắt hiện lên rõ rệt, chuyên gia trang điểm phải đánh một lớp phấn dày để che đi.

Hai tháng kể từ khi Heejin mất, Hyunjin chưa từng có một giấc ngủ đúng nghĩa. Phần vì do lịch trình cứ đua nhau mà kéo tới, chiếm hết tất cả thời gian ban ngày, có khi chiếm luôn cả buổi tối rồi còn phải luyện tập vũ đạo, nhiều khi động tác khó đến nỗi phải tập đi tập lại rất nhiều lần, đến bong cả mắt cá chân, bầm hết cả hai gối, thân người đau nhức nên sinh ra khó ngủ.

Một phần nữa là do khi đặt lưng xuống đệm, nhắm mắt lại, trong lòng Hyunjin lại dâng lên cảm giác nhớ nhung về Heejin, nhớ, rất nhớ, nhớ vô cùng, nhớ lắm những ngày cô vẫn ở đây, những đêm hai đứa ngồi cùng nhau, nói với nhau vài câu ở cái ban công nhà Heejin. Điều đó có lẽ  Hyunjin không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến, ám ảnh cậu đến độ phải dùng đến thuốc an thần, nhưng mọi chuyện cũng chẳng thuyên giảm là bao.

Hyunjin cứ canh cánh trong lòng về nguyên nhân nào đã khiến Heejin chọn cách buông bỏ cả thế giới, chắc điều đó phải tàn nhẫn lắm. Nhưng mãi mãi Hyunjin sẽ chẳng bao giờ có thể biết được, chẳng bao giờ biết được. Vì Heejin mất rồi. Heejin không nói cho Hyunjin biết.

Cái đĩa nhạc cũ mèm, tiếng nhạc phát ra cứ bị dập dập, đôi khi chỉ lập đi lập lại một đoạn rất lâu, nghe đến chán chường. Còn Hyunjin vẫn ngồi đấy, ngồi yên ở đấy, lặng im. Như cái cách mà Hyunjin từng trông thấy ở Heejin ngày trước. Hyunjin cố gắng khắc ghi thật kĩ từng khoảnh khắc được ở cùng với Heejin ngày trước. Nhưng chỉ có giọng hát của Heejin là sáng, rõ và dai dẳng nhất, còn nụ cười của cô thì mờ nhạt như bao lần Hyunjin nhắc về những bản nhạc mình viết và câu nói "vì cậu chưa yêu".

Đêm đó, đầu đĩa cứ phát hoài một đoạn nhạc, Hyunjin cứ nhớ mãi về buổi chiều tan học hôm đó. Heejin đàn và hát. Rồi mỉm cười. Thật đẹp!

Hyunjin thả lỏng người, nằm dài trên ghế, mắt đối diện trần nhà trắng muốt. Cảm giác như Heejin vẫn ở đây, tại nơi này, đàn và hát.

Sau khi Heejin mất, Hyunjin nghĩ mình sẽ phải rất buồn, phải khóc, phải mất thật nhiều thời gian để có thể thích nghi với một thế giới đã mất đi Heejin. Thế mà lại không phải vậy, không thấy buồn nhiều, cũng không khóc, mọi chuyện tưởng như chỉ là bình thường, hết sức bình thường. Nhưng Hyunjin lại không thể định hình được loại cảm xúc lạ lùng đang cuộn trào trong tâm trí, rất khó để hiểu được. Dường như đó là một loại cảm xúc vô hình, trống rỗng.

Hyunjin thở dài, đứng dậy, tiến lại bên phía cái tủ kính nhỏ được Heejin để mấy cái cái đĩa nhạc, tùy ý chọn một cái đĩa nhạc nằm khuất trong góc, cái đĩa không tên, vỏ nhựa bọc bên ngoài có nhiều vết xước, để vào đầu đĩa thay cho cái đã quay tự nãy giờ. Đĩa nhạc quay nhưng không nghe thấy âm thanh, Hyunjin cũng không mấy để tâm.

Cậu bỏ vào bếp, tự rót cho mình một ly nước, vì cổ họng khô quá. Cửa sổ nhà bếp mở, trăng ngoài trời sáng và đẹp quá. Hyunjin nghĩ, giá mà Heejin thấy được cảnh này, tiếc là cô ở xa cậu quá. Mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại. Trăng treo trên bầu trời, mặt trăng tròn rực sáng. Ngày trước Hyunjin cũng đã từng nhìn thấy Heejin cười, cũng sáng tựa như ánh trăng vậy. Nhưng bây giờ lại không thể nhớ rõ nụ cười ấy. Hyunjin nuốt ngụm nước, nhạt nhẽo và lạnh lẽo quá.

Hyunjin giật mình, buông rơi ly thủy tinh, vỡ tan.  m thanh vọng khắp, phủ lên màn đêm cô đặc, bao trùm cả căn nhà, len lỗi vào từng ngóc ngách, từng khe hở. Giọng Heejin ngân lên, dài, buồn và thê lương. Như tất cả những nỗi đau đớn, tủi hờn được bật ra cùng một lúc.

Heejin hát. Hát cho ai nghe?

Bài hát khắc vào tâm khảm Hyunjin một nỗi xót xa vô tận, nỗi lòng thầm kín, nỗi mong nhớ, nỗi yêu thương. Hyunjin lắng nghe Heejin hát, thanh âm xưa cũ vọng về, tiếng đàn dương cầm vang lên trong đêm vắng, tiếng hát hoà vào một nỗi buồn bất tận. Bản nhạc không giống ngày trước, đẹp đẽ và thuần khiết. Bản nhạc đau và buồn như chính chủ nhân của nó vậy.

Hai má Hyunjin nóng hổi, nước mắt lăn dài.

Hyunjin khóc. Khóc cho ai?

Mây trên trời che đi vầng trăng sáng, mờ mờ ảo ảo. Hệt như nụ cười của Heejin bên trong tâm trí Hyunjin. Gió đã cuốn mây đến quá nhanh, che khuất cả mặt trăng, thậm chí Hyunjin còn chưa thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của ánh trăng. Giống như cách Heejin đột ngột rời đi mà không nói lời nào, thậm chí Hyunjin còn chưa kịp nói tiếng yêu.

...

Và Hyunjin lại viết nhạc, viết về Heejin, về những gì cậu biết. Về Heejin hồn nhiên, trong sáng, lần đầu tiên gặp ở tuổi mười chín hay một Heejin tự khép mình với thế giới sau khi gặp lại? Về những nốt trầm bổng Heejin chưa từng kể hay là về đoạn tình cảm dành cho Heejin mà Hyunjin đã chôn giấu? Ở đó, Hyunjin tái hiện Heejin với sự say mê, nhiệt huyết như chưa từng rời xa sân khấu.

Lần này Hyunjin tung ca khúc ra thị trường, hình ảnh minh hoạ được chính cậu thể hiện, toàn bộ được quay ngoại cảnh ở nước ngoài. Thành tích ca khúc lần này không bức phá như những lần trước, cũng không giữ nhiệt được lâu. Vì chất nhạc nghe không mấy bắt tai, lời bài hát nghe lại u sầu, ảo não. Người hâm mộ đón nhận ca khúc như một nỗi buồn vô tận. Họ khen lời bài hát sâu sắc, cũng có người nhận xét là quá bi thương. Nhưng chung quy, Hyunjin viết ca khúc này cho chính cậu, cho Heejin, cho những ai đã trải qua nhiều mất mát. Và lần này, Hyunjin hài lòng với bản nhạc mình viết, hài lòng với từng nốt, từng khuông nhạc và với từng câu từ trong lời bài hát. Cực kỳ hài lòng.

Sau này, Hyunjin vẫn sẽ tiếp tục viết nhạc, vẫn đàn, vẫn hát, vẫn ở lại với đam mê. Vẫn sẽ cho ra thật nhiều sản phẩm âm nhạc.

Và sau này, Hyunjin sẽ không cần phải than vãn với Heejin về việc cậu cảm thấy những bản nhạc mình viết quá nhàm và chán ngắt. Vì cậu đã tìm thấy mục đích sáng tác, tìm được sự khởi nguồn của âm nhạc thực thụ bên trong cậu. Và Hyunjin biết rằng sau này, cậu sẽ luôn hài lòng với bản thân và với những bản nhạc mà cậu sẽ viết ra.

Và cũng là sau này Hyunjin vẫn sẽ tiếp tục bước những bước đều trên con đường mình đã chọn. Vẫn sẽ đàn, hát và viết nhạc. Viết cho những hối tiếc, những chuyện đã bỏ lỡ. Đàn và hát thay cho phần của Heejin.

Hyunjin đột nhiên nhớ đến lời Heejin nói : "Chẳng qua là cậu chưa yêu..." Hyunjin thầm cười, thật ra thì cậu đã yêu, từ rất lâu, rất đậm sâu, chỉ là vẫn chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jin