Chương 1 : Mở đầu
" Phù mệt quá "
Giọng nói có chút mệt mỏi giữa trưa hè oi bức, nóng nực. Mới có đầu tháng năm thôi mà trời đã nóng muốn "chảy mỡ" rồi , y thở dài, vốn là 1 đứa ghét mùa hè nên y chả mong muốn ước ao mùa hè như bao người khác, miễn là trời nóng thì cho dù có là món kem y yêu thích hay là 1 mùa hè tự do, thoải mái mà không phải lo nghĩ đi nữa thì y cũng cảm thấy quá khó chịu
"Con này thở dài cái gì mau dậy mà quét nốt cái sân đi, có tý việc mà cứ lười quoài " Mẹ y đi tới và đánh y 1 cái
"Oái ! sao mẹ đánh con !? quá đáng" y giật nảy giả bộ ôm cánh tay bị đánh mà giả bộ với mẹ
" Thôi đi chị Hoa lo mà làm đi "
"Vâng ..."
Y cầm chiếc chổi tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn gượng dậy làm việc, bỗng đầu y ong ong, ù 2 bên tai người lạnh toát
*bịch*
Mẹ y vừa quay đi, tiếng ngã xuống nền gạch khiến mẹ y hoảng sợ chạy tới
"Hoa Hoa con sao vậy " mẹ y nhấc đầu y lên cố lay lay y dậy
Hoa...Hoa....... y dần mất ý thức
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y dần tỉnh dậy, đầu y đau như búa bổ cố gượng dậy để nhận thức xem mình ở đâu, mẹ y từ cửa bước vào thấy y đã tỉnh liền chạy tới bên cạnh y
" Mẹ ơi con đang ở đâu vậy ạ "
"Haizzz... mày bị cảm nắng lên ngất đấy "
Y giật mình nhìn lên thấy tay y đg được truyền nước
"Đừng có mà đi đâu lung tung, đợi mẹ mẹ ra ngoài mua ít đồ "
"Vâng con biết rồi ạ "
Nói rồi mẹ y rời đi, y nằm lướt điện thoại một lúc vì quá chán liền bật dậy rồi bước ra khỏi cửa phòng hồi sức, đi một đoạn thì y đã thấy 1 đoạn tường không quá cao và có 2 cảnh về đg đứng 2 bên
Đoạn tường cũng không quá cao để y có thể nhìn từ trên xuống phía cầu thang, cuối bậc thang có 1 bà lão trông khá phúc hậu ngồi ở phía dưới , y nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tiến tới gần bà lão rồi mỉm cười
"Cháu chào bà ạ "
"Bà chào cháu"
Bà ấy có vẻ là một người hiền hậu,bà cũng mỉm cười với y 1 nụ cười vô cùng dễ mến. Lúc này y mới để ý xung quanh, có vẻ khu đất của bệnh viện được bao quanh bởi 1 mái vòm bằng kính, y xó chút thắc mắc liền gặn hỏi
"Bà ơi sao họ lại làm cái mái vòm kia vậy bà ? "
"Ta cũng không biết tại sao nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"BỎ TAO RA !!!"
Một tiếng hét chói tai, khiến y giật mình quay lại, tiếng hét phát ra từ 1 cô gái có mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, gương mặt thon gọn, mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng như trái cherry lúc chín vừa tới xanh mởn và mọng nước. Nhưng cô ấy trông khá cáu gắt và không có vẻ gì là hài lòng cả
"Bà ơi cô ấy là ..."
"À. Con bé đó hả, nó là 1 tiểu thư nhà tài phiệt hàn quốc, là con lai nhưng cô bé khá thạo tiếng việt. Cô nhóc tiểu thư đó có hay ra vẻ lắm với cả cũng khinh người nên mọi người chả ai quý mến"
"À dạ"
Có vẻ cô "tiểu thư" giàu có kia là một người hay phân biệt giai cấp, từ dưới chân cầu thang tôi nhìn lên có thể thấy cô gái kia đang vùng vẫy khỏi hai tên vệ sĩ, hình như cô ta không thích ở đây lắm thì phải ? Sau một lúc cô ấy có vẻ đã bỏ cuộc và rời về phòng mình rồi. Y cũng thấy chán nên cũng quyết định quay về phòng hồi sức. Mới bước tới bậc thứ ba thì y nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của bà lão, hình như có ai khác sao ? Y quay lại, trước mắt y là 1 cô gái có mái tóc đen nhuộm highlight xám khói, mặc chiếc crotop với 1 chiếc quần jogger đen, cánh tay có hình xăm đen rất đẹp, y có chút bất ngờ vì lâu lắm rồi y mới thấy 1 người phụ nữ đầy phong cách và ngầu như vậy
"Này có đi đâu vậy !!"
Giọng nói lớn kia đang vô cùng tức giận có vẻ là đến từ cía anh bác sĩ có cặp kính dày kia
"Mau quay về phòng đi, ở ngoài này không tốt đâu !"
"Ya! Tôi không muốn ở nơi ntn ! Mau đưa tôi về đi"
"Cô muốn ch.ết thật sao ! Đừng nói mấy câu ngu xuẩn như vậy !"
"Anh..."y e thẹn bước tới, y đg có ý định giải vây cho cô gái kia
"?"
"E có thể giúp anh đưa cô ấy về phòng..."
"Gì chứ cô ta bướng lắm e không cần qu..."
"Được thôi tôi đi với cô ấy ! Chào " nói rồi cô ta khoác lấy tay y rồi kéo y đi mặc cho gương mặt ngốc nghếch của anh bác sĩ kia
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ah chị ơi có thể bỏ tay e ra được không ạ ?"
"Oh ô kê " cô ấy buông tay y ra, rồi mỉm cười "Cảm ơn e nha "
"Dạ không có gì đâu ạ 😅"
"Chị tên là An rất vui được gặp e "
"E tên là Hoa ạ, mà chị bao nhiêu tuổi rồi ? "
"À chị 23, còn e "
"Àhhh...e lớp 11 "
Sau khi y với cj An làm quen với nhau thì cj ấy có đưa cho Hoa 1 chai nước vị mận, rất ngọt . Nói chuyện một lúc thì y mới biết được là cj An bị bệnh nên phải xạ trị tại bệnh viện, tội cho chị ấy thật, anh bác sĩ kia là bác sĩ riêng của cj nhưng cj lại chả quan tâm tới tên đó và bệnh tình của mình lắm
"Cuộc sống của cj lúc nào cũng nhàm chán mà ko ngờ lại phải ra đi sớm như vậy...nhiều lúc cj cũng muốn rời khỏi nơi này đi làm những điều mình thích rồi từ từ lẳng lặng ch.ết đi tại nơi có loài hoa cj yêu thích "
"Đừng có mà bi quan như vậy mà cj !" Y giật mình khi nghe thấy lời cj ý nói
Cj ấy thấy gương mặt cắt ko 1 giọt máu của y thì bật cười, gường mặt y biểu hiện đầy sự hoang mang nhưng cũng bật cười theo trong khi chả hiểu lý do là gì
"Uỳnh" 1 tiếng động lớn vang lên, khiến y và cj An đang cười bỗng dừng lại im lặng... 1 tiếng hét, rồi rất nhiều tiếng hét đi đôi với nó là tiếng chạy tiếng kêu cứu, tiếng của 1 sinh vật nào đó đang giãy giụa kêu gào, y nổi cả da gà sợ hãi mà lùi lại. Cả 2 cj e nhìn nhau không nói câu gì nhưng vẫn có thể hiểu đc ý của đối phương mà chạy nhanh, cả 2 chạy hai phía khác nhau, y thì quay lại phòng hồi sức còn cj ấy thì chạy đi nơi khác. Y chạy nhanh lao thẳng đến phòng rồi khóa cánh cửa lại
"Cô đang làm gì vậy"
Y quay lại thì thấy 1 gia đình 3 người đang ngồi trên giường bệnh, có vẻ họ đang chăm sóc đứa bé kia
"Mọi người mau chạy đi có thứ gì đó đang ở đây"
"Này mày bị ấm đầu à! Có cái gì mà lạ, có mỗi mày lạ thôi đấy !"
"2...2 bác phải tin cháu" y thở dốc đầy mệt mỏi
Có tiếng đập cửa y hoảng hốt cố giữ của thật chặt
"Làm ơn giúp tôi với !"tiếng nói vọng từ cửa ra
"Con bé này sao vậy mở cửa cho người ta đi kìa" 2 bác có vẻ khá tức giận mà kéo y ra
Sau khi kéo y ra 2 người họ mở cửa, lao vào phòng là 1 cậu thanh niên trẻ, mồ hôi nhễ nhại vừa xông vào đã tìm cách chặn cửa lại, trên mặt còn dính ít máu
"Này cậu, cậu sao mà hoảng sợvậy bên ngoài kia có chuyện gì à ?"
"À...à...không có gì đâu bác"
"Nhưng...mắt anh ...chảy máu kìa "y bỗng nhận ra điều gì đó khác biệt của anh ta
"Hả.." hắn có vẻ bất ngờ trc câu nói của y mà vội lau máu đi
"Kh..không phải đâu móc tôi không chuyển sang màu má..."
Rồi bỗng dưng tên đó ngã xuống nền sàn , những người trong phòng có chút hoảng hốt đang định tiến tới kiểm tra, thì bỗng cơ thể hắn vặn vẹo đầy đau đớn rồi từ từ đứng thẳng.Lúc này tên đó có vẻ không còn là chính mình nữa đôi mắt dỉ máu mà lao vào mọi người...
~To be continued~
/ Do là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở và góp ý cho mình ạ, xin cảm ơn ❤/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top