Chương 21: Gun (tồi tệ).
Ngày ấy, cậu đã bán mình cho quỷ dữ.
"A!"
Âm thanh đau đớn theo sau đó là tiếng người ngã quỵ làm Daniel giật bắn mình rời khỏi hồi thức. Yohan gục rồi, anh chính thức tay trắng. Cái gì mà người kế nhiệm của Gun, hắn ta chỉ gieo cho những con người xấu số kia thứ hi vọng viển vông không bao giờ tồn tại sau đó thẳng tay phá nát con người họ thôi. Vốn dĩ chức kế nhiệm đã có người đặt chân. Cái tên của nó thực chất cũng chẳng phải người kế nhiệm hay gì cả, mà là kiệt tác của hắn.
"Mày biết sao không, cái ngày mà tao cho thằng Jake của Big Deal đi bán muối ấy, thời tiết ở đó cũng mưa như thế này đây."
Châm một điếu thuốc, hắn ném ánh nhìn khinh bỉ lên người đang cố nhúc nhích dưới chân. Ghét bỏ dâng cao khiến hắn đạp cho kẻ dưới chân vài phát nữa.
"Cái tài năng copy của mày tao đã sở hữu nó từ đời nào rồi. Thậm chí mày còn không có cửa để tao phải xếp ngang hàng với nó."
Rồi hắn hướng mắt về phía cậu đang đứng như trời trồng kia.
"Nhưng mày biết sao không? Dạo gần đây nó không nghe lời tao tí nào, nó xứng đáng để bị phạt nhỉ."
Thân hình Daniel được hắn đỡ lấy, ném ánh nhìn cảnh cáo lên Wang Oh Chun đang ngồi một góc xem kịch hay khiến gã đổ mồ hôi lạnh.
"Sẽ không có lần sau đâu, tôi chưa muốn bị bẻ răng như tên Jake đó."
Nói rồi gã cũng theo đà mà lặn đi trong làn sương, để lại hắn đưa cậu về.
.
.
.
"Hừm, thật đáng tiếc."
Yujin nhìn xuống ly rượu vang của mình than thở tiếc nuối.
"Anh ta về sớm hơn dự tính của tôi nhưng bù lại một băng đảng đã được loại bỏ."
"Lão ta hành động rồi, tôi có thể sắp xếp nhiệm vụ vào lần tới không?"
Nhấm một ngụm rượu để cái hương vị đắng nghét mà Yujin chẳng bao giờ thích dùng này xuống ruột gan, cảm nhận độ nồng của rượu lên men và để nó xoa dịu sự bức bối trong tâm can. Đảo mắt sang bên cửa kính ngắm nhìn Gangnam xa hoa nhộn nhịp, sự chán nản bao trọn lấy ánh mắt tên mọt sách ấy.
"Tôi đang khá nóng vội nhưng cậu Samuel cứ bình tĩnh nhắm thời cơ đi, đâu ai muốn mắc phải sai lầm bao giờ."
Gã không nhiều lời thêm nữa mà nhường lại không gian yên tĩnh cho Yujin. Đằng sau cánh cửa vẫn là hai thân ảnh quen thuộc của tên phó chủ tịch ngoại quốc và tự kỉ giấu mặt. Khi nhận thấy cái nón lưỡi trai kia có dấu hiệu tiến vào, Samuel tự dưng muốn làm người tốt cảnh báo trước.
"Tâm trạng chủ tịch không ổn đâu."
Cái mũ dừng lại một chốc rồi cũng mặc kệ lời gã dứt khoát đi vào. Bên trong Yujin vẫn ngồi đó, trầm ngâm cùng với ly rượu.
"Em chỉ hơi tiếc nuối thôi anh trai. Nhưng anh biết mà, sớm hay muộn cậu ấy sẽ phải làm việc cho Workers dù cho bản thân có muốn hay không, nên chúng ta hãy cứ chờ đợi thôi. Em tin vào năng lực của quản lí Samuel."
Hắn cười lạnh rồi nhấp thêm một ngụm nữa. Người anh trai của Yujin vẫn một mực im lặng từ đầu đến cuối, anh ta chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ ngồi đối diện với Yujin.
"Anh muốn một ít nước hoa quả hay snack không?"
.
.
.
Bị không khí lạnh làm cho tỉnh giấc, ngoài cửa kính ô tô cậu có thể thấy những hạt mưa vẫn còn tí tách rơi. Từng tế bào trong người cậu như co giật khi nhận ra gì đó, mách bảo cậu nhìn sang ghế lái của xe. Hắn ngồi đó, thân ướt đẫm, một tay chống lên thành cửa xe, tay còn lại giữ bánh lái. Ánh mắt Gun lướt nhẹ qua cậu.
"Bị đau chỗ nào không?"
"Kh-không bị đau..."
Đột nhiên được hỏi thăm bởi con người trước mắt khiến cậu nhất thời không biết xưng hô như thế nào cho phải, đành vội đáp lại một cách vụng về.
"Kính ngữ vào lần sau. Muốn ăn gì hử?"
Nhìn thấy con đường trước tấm kính chắn được làm sáng bởi ánh đèn nhấp nháy rồi liếc sang xem hắn đang tìm bao thuốc lá bên cạnh. Hình như dùng hết rồi.
"Ta có thể ghé vào một tiệm mua cơm nắm nếu anh muốn."
"Ừ, chút nữa ở yên trong xe tôi sẽ ra nhanh thôi."
"Vâng..."
Đáp lại một câu ngắn ngủi nhìn hắn phanh xe thuần thục tấp vào lề đường. Gun xuống xe với một cái ô tiến vào cửa hàng tiện lợi rồi chẳng mấy chốc đã bước ra ngoài với một bọc thuốc lá và túi đựng đồ ăn. Bên trong có thêm hộp sữa lạnh nữa khiến cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng dám ho he thắc mắc gì.
Cả hai cứ giữ cho nhau sự im lặng đi kèm bầu không khí khó thở này. Daniel thề với bản thân là khi ở cạnh hắn cậu còn không có đủ minh mẫn để suy nghĩ hay nói chuyện. Lần nào cũng vậy, muốn tránh không được, muốn né chẳng xong. Ngồi nghĩ vu vơ cùng nắm cơm tam giác vẫn còn phân nửa trên tay mà không để ý đến việc bản thân đã về nhà, cùng với đó là ánh mắt của Gun vẫn không ngừng dán chặt lên cậu.
Phải đến khi cánh cửa bên cạnh mình được Gun mở ra, cậu mới ngớ người vội vã tháo dây an toàn rồi cầm bọc đồ ăn xuống xe cùng Gun. Ngôi nhà vẫn trong tình trạng tốt nhất, tuyệt đối không chứa đựng bất kì điểm khác lạ gì. Nhưng cách mà Gun quan sát một lượt phòng khách khiến Daniel có chút chột dạ.
Rồi hắn cũng tháo giày bước vào trong phòng của hai người, đứng trước cửa phòng Gun khựng lại quay sang nhìn cậu, hắn thoáng vẻ do dự rồi cũng vứt quách đi.
"Nhanh lên, tắm chung với tôi."
Cậu lòng đầy hoang mang nhìn hắn bước vào phòng rồi mới nhận ra hôm nay cả hai người đều đã dầm mưa. Mà không vậy thì cũng chẳng chối từ được mệnh lệnh của hắn. Đặt túi đồ ăn trên bàn, cậu bước vào phòng lấy cho mình một bộ đồ, có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên trong nhà tắm.
Không lạ lẫm vì cái gì trên người nhau cũng nhìn đến quen rồi. Cởi bỏ bộ đồ dính nước ra bước vào phòng tắm. Gun vẫn đang bận bịu với cái vòi hoa sen cùng đám bọt trắng trên đầu, cậu lặng lẽ bước tới bồn tắm vừa được xả đầy nước, đặt thử một ngón tay vào kiểm tra độ ấm của nước toan bước vào ngâm mình thì bị hắn cản.
Cánh tay được bao phủ bởi hình xăm khoác eo cậu tách ra khỏi bồn tắm, đem cả người đứng trước người hắn. Chưa kịp để Daniel định hình thì đã bị xả một tràng nước ấm lên đầu.
"Làm ấm người trước đi."
Thực sự cậu không quen khi một kẻ như Gun đột nhiên tốt đến lạ. Chắc dạo này dầm mưa dãi nắng với Oh Chun hơi nhiều nên cậu sinh ra ảo tưởng chăng? Cậu đành để hắn làm theo ý mình cho đến khi cảm thấy đủ, hắn bế cậu đặt vào bồn nước rồi cũng ngâm cả người mình vào chung.
Độ ấm của nước dường như khiến từng bó cơ mệt mỏi giãn ra dễ chịu, nhưng Daniel vẫn còn sự dè chừng dành cho kẻ mà 'ai cũng biết là ai đó'. Và đúng thật, bàn tay Gun bắt đầu ôm trọn lấy cơ thể cậu áp sát vào thân trước của hắn. Rồi hắn cất giọng khiến cả người cậu đông cứng lại.
"Sao không nghe máy, hửm?"
Hắn di chuyển đôi tay của mình theo hai hướng khác nhau. Tay phải lần mò xuống dưới nắm chặt lấy một bên đùi non, tay trái không ngừng xoa nắp bóp lấy bóp để một bên bầu ngực của cậu.
"Ư... khoan đã, d-dừng lại!"
Mới về chưa gì đã có quà như vậy rồi, giờ mà vùng hết sức có bị tên điên này dìm chết không? Có lẽ vì thấy cậu im lặng vậy nên Gun lại thừa cơ mạnh tay hơn, nhe hàm răng sắc nhọn của mình cắm ngậm vào phần thịt trắng hồng khi tiếp xúc với nước ấm của Daniel khiến cậu đau đớn muốn thoát ra.
"Argh! Đau.. Gun, bỏ ra đi..."
"Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi, sao mấy ngày trước em không nghe máy."
Gun ngắm nhìn dấu vết mà bản thân vừa tạo lên trên người cậu. Chất lỏng dần rỉ ra rơi xuống mặt nước tạo ra hiệu ứng mê người. Nhưng thứ khiến hắn đáng để chú ý lúc này hơn là câu trả lời của cậu.
"Do điện thoại của em đang được sửa chữa lại."
"Vì?"
Đôi tay của hắn bắt đầu đổi vị trí. Tay thì siết chặt eo, tay thì lần mò xuống sát gần với hậu huyệt dưới nước. Cậu giật mình hoảng hốt tự trách bản thân ngu dốt khi quên mất ngoài là một tên điên, Gun còn đi kèm với sự biến thái. Ngay từ đầu khi hắn về đây và đối xử đàng hoàng với cậu đều có lí do cả. Không gì ngoài muốn thân xác của cậu.
"Em không may đụng trúng cạnh bàn nên mới để rơi điện thoại. Cái vết bầm vẫn còn trên hông phải của em."
Gun không quan tâm lắm vì đó chỉ là cái cớ của hắn thôi. Thân dưới hoàn toàn ngâm trong nước nóng nên hai ngón tay đầu tiên tiến vào bên trong dễ dàng hơn cả.
"Thế thì đã sao? Em hẳn đã quên những gì tôi nói rồi, nếu có bất kì cuộc gọi nào của tôi em không bắt máy thì đừng trách."
Cậu cứng họng, ý thức như vừa chạy nhanh qua một phần kí ức rời rạc nào đó. Đúng là hắn đã nói như vậy nhưng chẳng phải nó đã trôi qua lâu lắm rồi sao? Rốt cuộc trong đầu Gun chứa những gì vậy?
Rồi ý thức của cậu bị đánh thức bởi sự ướt át từ đầu lưỡi của Gun khi hắn liếm từng giọt máu vẫn đang rỉ ra từ vết cắn trước đó. Hai ngón tay bên dưới tiếp tục làm công việc đã quá quen thuộc của mình, sự luân động khiến Daniel khó chịu di chuyển muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Cứ coi như hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà đi, đôi co phản khán không bằng cắn răng chịu đựng cho mọi chuyện qua nhanh.
---
Sau là dramu ngập trời nè, Sò ngồi ngược chetcondime Gun luôn =)))) Để t coi coi m quằn quại vì ẻm tới mức nào muakeke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top