Chương 2: Gặp lại bạn quen.

Lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài với cơ thể đau nhức tàn tạ, từ phần hông trở xuống có cảm giác như đang bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Gun đã biến mất từ lúc nào rồi, suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một tên ích kỉ mà cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào thoát được.

Cậu nâng cánh tay bị Gun bẻ trật khớp lên để xem xét, nó đã được hắn băng lại rồi. Nếu cậu không lầm thì hẳn phần lưng phía sau cũng đã được bôi thuốc.

"Tôi đúng thật chả thể nào hiểu được anh, Gun ạ."

Gắng gượng cơ thể như rã rời của bản thân dậy, cậu gần như lết cả người trên sàn trong những bước đầu tiên. Việc nhấc cả cơ thể với cậu vào phòng tắm bây giờ đã là kì tích lớn rồi. Nhìn bản thân trong gương, trên cổ chi chít những dấu hôn vết cắn in nguyên hàm răng của Gun, một số chỗ còn để lại những vệt tím xanh.

Tên khốn đó nhiệt tình quá rồi.

Cậu cởi lớp băng sơ sài trên tay ra, chỗ đó tím đen lại một cục. Tuy khá chắc trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh tên đó đã nắn lại xương cho cậu nhưng thực sự vẫn đau đến chết đi sống lại. Phần lưng chắc không cần nhìn cậu cũng đoán được nó thảm đến mức nào.

Xả nước với nhiệt độ vừa phải vào bồn, cậu nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của mình chiếu trên mặt nước, giờ cậu mới thực sự để ý đến vài cái băng cá nhân nhỏ trên mặt. Có lẽ nó đã quen thuộc tới mức cậu chẳng thèm để tâm tới nữa, vứt đống băng đó sang một bên cậu bước một chần vào bồn. Cậu từ từ ngâm cả cơ thể của mình chìm vào trong làn nước.

Chỉ một từ thôi: Rát!

Những vết thương mới đóng tiếp xúc với nước ấm tạo ra cảm giác đau và dễ chịu đến khó tả. Cậu nghĩ mình bị máu M mất rồi nên mới thấy dễ chịu.

.
.
.

Ở một nơi nào đó, Gun đang trầm tư nhìn vào tấm ảnh cậu đang cười với đám bạn của mình hồi cao đẳng. Trông cậu lúc đó thật xinh đẹp, giờ cậu vẫn thế nhưng Hyung Suk lại chẳng bao giờ trao cho hắn những nụ cười như vậy. Tất cả những gì hắn nhận được từ cậu là sự ngang ngược, cứng đầu và khó kiểm soát.

Nó khiến hắn chỉ muốn giết mấy đứa ranh con trong tấm hình này và nhốt cậu lại chỉ để ánh mắt của cậu luôn hướng về hắn, khiến nụ cười và con tim của chỉ thuộc về mình hắn thôi. Nhưng hắn không thể làm vậy được, nếu như mấy đứa chúng nó bị giết cậu sẽ tự sát mất.

"Ê người anh em sấm sét, làm gì mà suy nghĩ đến nhăn cả trán vậy?"

Thằng chó Goo, sao tên này lại nổi hứng đến đây.

"Ố ồ người đẹp Hyung Suk này, tiếc cho em ấy quá. Tự dưng đang yên đang lành lại thông báo yêu đương với một tên tệ nạn như cậu, mà dạo này không thấy ẻm đâu nhỉ? Đừng nói là cậu..."

"Nín, cút khỏi đây mau cho tao."

Gun gằn giọng đe dọa.

"Ê ê sao phải căng vậy bạn tôi, bộ tôi lỡ chọc vào chỗ ngứa của cậu à?"

Goo dường như chẳng để tâm đến lời đe dọa của Gun mà tiếp tục dở giọng bớn cợt.

Ngay lập tức, một cú đấm lao thẳng vào mồm Goo.

"Ây da, đau đó thằng chó."

Một tay đưa lên quẹt vết máu bên khóe mép, Goo với lấy một thanh gỗ dưới chân đập vào mặt Gun. Có lẽ việc hai người này cứ gặp nhau là làm một trận ra trò là thủ tục không thể thiếu rồi, mà cho dù cả hai không đánh đi nữa thì cũng sẽ kháy đểu nhau thôi.

.
.
.

"Ting", màn hình sáng hiển thị một tin nhắn mới.

"Hử, tin nhắn của Jay?"

BFJ: Cafe?

Để tớ kiểm tra xem có đi được
không đã!
Cậu nói thời gian có mặt trước đi.

BFJ: 11:30

Ok.
Tớ sẽ xem trước,
có gì báo lại cậu sau.

Daniel tắt điện thoại, tiếp tục công việc thoa thuốc và băng lại mấy vết thương trên người, cậu trầm tư về lần cuối cậu gặp Jay. Dù đôi mắt đã bị mái tóc vàng che đi nhưng cậu vẫn có thể khằng định chắc rằng dưới bọng mắt anh đã có quầng thâm.

Sau khi nghe tin cậu qua lại với Gun, Jay đã thay đổi khá nhiều. Anh dường như cắt đứt liên lạc với cậu trong vòng một tháng, khi cậu nhắn tin hỏi han Jay chỉ trả lời do bản thân bận xử lí vài chuyện ở bệnh viện.

Anh thực sự thay đổi đi khá nhiều, đôi khi cậu có hỏi một vài người làm cùng anh ở bệnh viện về tình trạng của anh nhưng họ chỉ đơn giản nói chắc là do anh yêu nghề hoặc anh muốn kiếm thật nhiều tiền.

Hai lí do ấy đều rất vô lí, anh không phải kiểu người thích mấy việc cắt mổ như bác sĩ để lao đầu vào cứu người, đảm nhận mọi ca phẫu thuật như vậy, anh cũng chả rảnh để phí thời gian xử lí mấy cái tài liệu hay dự án của người khác. Và có một điều cực quan trọng, đó là nhà anh không thiếu thốn đến mức phải làm việc cật lực như vậy.

Cậu thừa nhận bên trong bản thân có chút mất mát. Sau khi ra trường hầu như trong nhóm bạn của cậu ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, duy chỉ có anh là người duy nhất còn sống và làm việc ở Seoul này với cậu.

Nhưng việc việc gặp Jay còn trở nên khó hơn khi Gun bắt đầu thấy ngứa mắt với việc cậu thường xuyên rời khỏi nhà để gặp mặt bạn bè, chính vì thế hắn ra luật mới là chỉ được gặp bạn gặp bè một tuần một lần thôi, thời gian còn lại cậu chỉ cần ở trong căn hộ của cả hai và tận hưởng cuộc sống nhàn nhã như không là được rồi.

.
.
.

Dạo bước trên đường phố bận rộn của Seoul, mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhức và cậu dám cá khi về nhà sau buổi gặp mặt này chân cậu sẽ bị chuột rút lúc nửa đêm. Nhưng không sao, ai lại ngu đến nỗi ngồi nhà không để bỏ lỡ cơ hội gặp lại bạn thân lâu ngày không gặp chứ.

Cậu dừng lại trước một tiệm cà phê mới mở.

"Có vẻ đúng là đây rồi."

"Hyung Suk?"

Đang chuẩn bị bước vào thì có một giọng nam trầm gọi tên cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu quay về hướng giọng nói đó.

"Vasco!? Là cậu đấy à!!?"

Trước mặt cậu là Vasco, người bạn thuộc khoa kiến trúc hồi cấp hai của cậu, là no.1 của cả băng đảng bảo vệ kẻ yếu - Burn Knuckles. Cậu thực sự rất ngưỡng mộ Vasco về việc dùng sức mạnh để bảo vệ kẻ yếu, đó đã là một điều gì đó rất cao thượng trong thâm tâm cậu rồi.

"Ừ lâu rồi không gặp, cậu trông có vẻ gầy đi khá nhiều đấy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Vasco vui ra mặt khi nhìn thấy cậu nhưng cũng lo lắng khi nhận thấy cậu nhỏ con hơn lúc trước.

"Ừ, dĩ nhiên vẫn ổn rồi. Jay cũng gọi cậu tới đây à?"

Cậu trả lời qua loa rồi đánh lái sang việc khác.

"À không là Jin Sung gọi, ta nên đi vào xem thử nhỉ?"

"Hiển nhiên rồi."

Lúc cậu và Vasco bước vào trong quán là lúc giọng một cô gái vang lên.

"Anh Hyung Suk, anh Vasco ở đây này."

Cả hai không tự chủ mà hướng đến tiếng gọi của người con gái ấy. Là Joy em gái của Jay, xung quanh bàn là nhóm bạn cũ của cậu gồm Joy, Mijin, Haneul, Zack và Jay.

"Chào cậu Hyung Suk, lâu lắm không gặp cậu rồi."

Cô nàng Haneul cười tươi vẫy tay hướng về phía cậu. Nhìn vào nụ cười của cô cậu không tự chủ cảm thấy bối rối.

Quay lại ngày cuối cùng ở trường Jaewon, cô có hẹn cậu ra phía sau trường và tỏ tình với cậu, lúc đó cậu khá e ngại vì bản thân cậu dường như chỉ coi cô là bạn. Cậu không muốn làm cô buồn nhưng cũng không thể lừa dối cô nên cậu đã bất động hồi lâu.

Cuối cùng vẫn là nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ biết điều này có thể làm cậu buồn nhưng chúng ta có thể làm bạn không Haneul, tớ thực sự chưa nghĩ đến việc cuộc đời mình muốn có hay muốn gắn bó với ai cả."

Cô nghe xong có chút đứng hình rồi cười xòa.

"Vậy sao, xin lỗi phiền cậu quá."

"Người xin lỗi ở đây là tớ mới phải, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng tớ chắn chắc cậu sẽ tìm được người phù hợp hơn tớ gấp nhiều lần mà."

"Mong là vậy... mãi là bạn nhé Hyung Suk."

Cô nói nhỏ câu đầu tiên đủ để bản thân nghe rồi phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này. Cô biết bản thân chưa bao giờ có cơ hội với Hyung Suk, cô biết cậu chỉ xem cô là bạn, nhưng cô không muốn giữ thứ hy vọng vô phương này trong tâm can.

Chính vì vậy cô đã đánh liều một phen, thổ lộ tình cảm thật sự của bản thân dù cô biết viễn cảnh Hyung Suk cũng thích cô là điều không thể. Cô thà tự mình dập tắt tia hy vọng này còn hơn là giữ nó mãi trong lòng mà chẳng biết kết quả của nó ra sao hay như nào.

"Ừ mãi là bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top