Chương 04
Bà hai nhìn xuống, dò xét. Một con bé nghèo đói với đôi mắt lạnh lùng, không hề giống một ai trong cái gia đình khốn khổ của nó cả. Mà bố nó gọi nó là gì? Là Tuệ Mẫn. Thông minh, sắc sảo hả. Bà hai khẽ cười.
Nhưng bà hai bắt đầu căm ghét cái đôi mắt tỏa ra sự cương nghị ấy. Thế rồi bà dơ tay lên, vung xuống một bạt tai nảy lửa. Tuệ Mẫn ngã ngồi xuống đất. Không một tiếng kêu khóc.
"Không được nhìn người trên chằm chằm, rõ chưa."
"..."
"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi."
"... mười."
Bà hai khẽ ngồi xuống, tiếp tục vung thêm một bạt tai nữa. Tuệ Mẫn khẽ kêu một tiếng, hai bàn tay nắm chặt.
"Thưa gửi người lớn phải có đầu có đuôi, gia đình không dạy bảo hả."
"Thưa bà... con năm nay... mười tuổi."
"Tốt. Biết cậu chủ là ai không?"
"Thưa bà, là cậu Phạm Hàn Dương ạ."
Bà hai dơ chân dẵm lên mu bàn tay bé nhỏ non nớt.
"Từ nay chỉ được gọi là cậu Phạm, cái tên ấy không phải để tự tiện gọi, rõ chưa?"
Tuệ Mẫn nhẫn nhịn cắn răng, gật gật.
"Người hầu riêng là gì, là chăm sóc cậu chủ, bảo vệ cậu chủ dù bất kì hoàn cảnh nào và không được phép có ý kiến. Có biết chưa?"
"..."
"CÓ BIẾT CHƯA!"
Tuệ Mẫn cảm thấy rõ gia đình mình đã phải chịu uất ức như vậy, tất cả là tại cô. Cô đã gây ra mọi chuyện, làm khổ cha mẹ, và báo ứng của cô còn liên lụy đến cả cha. Cô thề, những uất ức mà bọn họ gây ra cho gia đình cô, cô cũng phải trả cho họ cái giá xứng đáng.
"Vâng ạ."
_____________________________
Hàn Dương ngồi trong phòng đọc sách, nhưng suy nghĩ của cậu không nằm trên mấy con chữ trong quyển "Khoa học tri thức tuổi trẻ". Cậu đắc ý khi biết cái con bé cứng đầu nọ sẽ phải chịu sự trừng phạt khi dám đánh cậu chảy cả máu. Nó sẽ phải trả giá điều đó bằng cả cuộc đời khốn khổ của nó. Cậu tự nhủ.
Đang chìm đắm trong ý niệm trả thù, cậu không biết có người vừa vào phòng mình.
"Hàn Dương..."
Cậu nhìn lên, chán nản khi thấy bà hai đứng đó, nhưng bên cạnh bà.... Tuệ Mẫn.
"Cậu đang làm gì đó?"
Thấy bà hai lại nở cái nụ cười châm biếm đó ra, Hàn Dương nhíu mày.
"Tôi ngồi đọc sách."
"Haha... không ngờ cậu tài năng đến vậy, lại biết đọc cả chữ ngược."
Hàn Dương giật mình nhìn lại quyển sách đang cầm ngược của mình, mím môi, khẽ gấp lại quyển sách.
"Chuyện gì?" Cậu lạnh lùng nói.
"À... nào lại đây, Tịch Tâm."
Hàn Dương ngạc nhiên. Con bé đó không phải tên Tuệ Mẫn sao?
"... cậu Phạm, từ nay Tịch Tâm sẽ trung thành với cậu như cậu muốn."
Hàn Dương nhìn con bé trước mặt. Đúng khuôn mặt ấy, đúng đôi mắt ấy, sao lại là Tịch Tâm? Nhưng khi cậu nhìn xuống bàn tay đang băng bó kia, chắc do mũi kéo hôm nọ của mình, khiến cậu càng chắc chắn mình không nhận nhầm người. Chỉ là con bé này... không thực sự... là Tuệ Mẫn.
"Tất cả ta đã giao phó, từ nay phải tuyệt đối trung thành bên cậu Phạm, rõ chưa."
Tịch Tâm gật đầu kính trọng. Hàn Dương nhíu mi, Tuệ Mẫn nhất định không thể có ánh mắt cung phụng như thế kia.
Bà hai ra khỏi phòng. Tịch Tâm ở lại, cứ đứng đó như một con búp bê bé nhỏ chờ chỉ thị, đầu cúi xuống.
Hàn Dương đứng dậy, lại gần. Tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng Tịch Tâm chỉ đứng ngang vai Hàn Dương, nhìn có phần bị áp chế.
"Tuệ Mẫn?" Hàn Dương thầm thì.
"..."
Thấy Tịch Tâm không có phản ứng gì. Hàn Dương mỉm cười.
"Nhìn cái vết trên môi tao này, vẫn còn rỉ máu."
Tịch Tâm khẽ nhìn lên rồi cúi ngay mặt xuống. Nhưng Hàn Dương quan sát thấy đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt vào nhau đầy đề phòng.
"Tôi... tôi thành thật xin lỗi."
"Đây là Tuệ Mẫn làm, sao mày lại xin lỗi, mày nghĩ tao phải trừng phạt Tuệ Mẫn như thế nào. Hả?"
"Tôi... tôi xin lỗi."
Tịch Tâm bắt đầu vò hai đầu váy đến nhàu nhĩ. Hàn Dương nghĩ cô ta giờ mới biết sợ ư, sợ thì cũng quá muộn rồi, chấp nhận sự trả giá đi chứ.
Hàn Dương nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ một cách mạnh bạo khiến cho Tịch Tâm khẽ kêu lên.
"Nhìn đây này, mày phải....."
Bỗng cậu dừng lại, phát hiện hai vết trên má Tịch Tâm, Hàn Dương nhíu mày, cậu biết cái vết này là gì, do ai làm. Những lời cậu định nhiếc móc khi nãy bay đi đâu hết...
"Tránh xa bà ta ra, hiểu chứ, mày là người của tao, chỉ có tao mới có quyền làm thế này."
"... Để tôi lấy thuốc bôi cho cậu."
Tịch Tâm lạnh lùng, thoát khỏi cái vây hãm của Hàn Dương, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Không hiểu sao khi thấy mấy vết tích trên làn da của Tịch Tâm lại khiến Hàn Dương bực mình đến như thế.
Tịch Tâm đi xuống lầu dưới. Cô cắn môi suy nghĩ. Căn nhà này thật kì lạ, bà Phạm trông có vẻ hết mực chiều chuộng con nhưng ánh mắt của bà ta lại rất lạnh lẽo. Còn Phạm Hàn Dương, ngược lại, hoàn toàn có thái độ đối đầu với bà mẹ. Hắn ta quá trẻ con, bồng bột và ích kỉ. Cô tự hỏi, mình có nên thay đổi kế hoạch?
Tịch Tâm quay lại, tay mang theo đồ dụng cụ y tế mini. Cô cẩn thận lấy bông băng ra trước con mắt dò xét của Hàn Dương.
"Cậu Phạm, cậu phải hơi ngửa đầu lên thì tôi mới bôi thuốc được."
Tịch Tâm vừa nói, tay vừa khẽ nâng đầu của Hàn Dương. Tóc cô từ vai rơi xuống vài lọn, vàng ửng lên trong ánh nắng chiều, đưa lại cái mùi thảo dược vô cùng dễ chịu.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Dương, Tịch Tâm cũng chẳng quan tâm, cô chú ý đưa tay lấy thuốc vào một bông tăm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng chấm lên vết thương vẫn còn rỉ chút máu bên khóe môi của Hàn Dương. Lúc bấy giờ Hàn Dương chả còn thấy đau nhức gì.
Bôi thuốc xong, Tịch Tâm định dọn lại đồ và đem xuống lầu dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top