Chương 2: Mất
Một lần nữa, cô lại bị lôi đến chốn "địa ngục trần gian" đó. Có lẽ bọn họ thích nhìn người khác bị tra tấn, kể cả người vô tội, đối với chúng mà nói cũng đều trở thành tội nhân. Vết roi đau đớn, cứa tận tâm gan, những vết thương khiến cô ứa máu nhưng cô chưa bao giờ khóc vì cô biết mình không hề làm gì sai trái. Phải chăng, cô quá đen đủi ư? Đang trong lúc chìm vào cơn mê, một giọng nói của ai đó cất lên:
- Được rồi! Mang đến phòng tối!
Lại thêm một địa ngục khác sao? Cơn ác mông này đến bao giờ mới kết thúc đây? Họ bịt mắt Nguyệt Hằng, rồi đưa đến phòng tối. Giống như cái tên của nó, đây là một căn phòng ngập trong bóng tối, tuy nhiên, cô vẫn có thể lờ mờ thấy hai dáng người cao lớn đang đợi sẵn. Một người đi tới gần, nở nụ cười với cô. Đó chính là Cảnh Nam. Sau đó, anh tiến đến bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi kia. Đôi bàn tay lớn và ấm áp của anh xiết chặt khiến cô hơi đau nhưng Nguyệt Hằng vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó từ trái tim anh. Giọng nói của người đàn ông phía xa cất lên:
- Cô là con gái Thượng Quan Viễn sao?
- Ông biết bố tôi?
- Có phải hắn bảo cô đi tráo điện thoại của ta?
- Thì ra là chú! Sao chú cứ gây khó dễ chỉ vì một chiếc điện thoại chứ? Nếu bị lẫn thì đổi lại là được.
Chưa một ai dám tỏ thái độ này với ông. Điều đó càng khiến Tô tổng tức giận. Sẵn khẩu súng trên tay, với kỹ thuật bắn siêu hạng, ông nhắm thẳng vào ngực trái của Nguyệt Hằng, nơi trái tim non trẻ ấy vẫn đang đập đều đặn. Quả nhiên, cầu được ước thấy! Cô đang muốn kết thúc chuỗi ngày đau đớn này thì liền có người giúp cô kết liễu.
Bang! Viên đạn đã ra khỏi sung, nhắm vào tim cô. Chỉ trong chốc lát, cả cơ thể cô khụy xuống thế nhưng lại là sức nặng từ cơ thể khác, trái tim Nguyệt Hằng vẫn còn đập. Người đỡ cho cô viên đạn tử thần ấy là Tô Cảnh Nam. Máu tươi ứa ra không ngừng, thấm đẫm bàn tay cô, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm vào môi anh. Thật kỳ lạ, đây là giọt nước mắt đầu tiên của cô suốt nửa năm nay, kể từ khi cô bị bắt. Trước đó, dù bị tra tấn, hành hạ đến tàn tạ, cô vẫn chưa bao giờ rớt một giọt nước mắt nào. Cho đến ngày hôm nay, trước người con trai hi sinh cả tính mạng để cứu cô, giọt lệ này dường như không thể kìm được nữa.
Anh nhìn cô, vẫn đôi mắt trong hơn nước, sáng hơn mặt trời như lần đầu gặp gỡ ấy. Gắng gượng chút sức lực cuối cùng, anh đưa đôi tay đẫm máu gạt nhẹ giọt lệ của cô, đưa đầu ngón trỏ của mình nhẹ nhàng đặt vào vị trí ngực trái của Nguyệt Hằng nói:
- Đừng khóc! Tôi sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh em và luôn bảo vệ cho em!"
Bàn tay dần dần buông thõng nhưng bàn tay khác còn lại vẫn nắm lấy tay cô như một lời hứa không bao giờ chia xa. Trái tim cô như ngừng đập, nước mắt cũng ngừng rơi hay không còn đủ sức để tiếp tục chảy nữa. Nhưng điều kỳ lạ là không một ai ở đó có phản ứng gì cả. Phải chăng, họ là những con người quá máu lạnh, đến cả người thân trong gia định chết đi, họ cũng không màng sao?
Những ngày tiếp theo, Nguyệt Hằng không bị đưa đi tra tấn nữa, cô được đến phòng Cảnh Nam. Ngồi trên giường như người mất hồn, đầu óc lại nhớ đến hình ảnh của Cảnh Nam. Trước đây, cô và anh rất hay trò chuyện với nhau.
- Anh tốt bụng và cởi mở như vậy, tại sao lại không có bạn bè?
- Từ nhỏ, tôi đã mắc bệnh nan y nên không đi học
Nghe tơi đây, cô có chút kinh ngạc. Chàng trai trước mặt cô đây bị mắc bệnh nan y sao? Trông anh không có gì đó là bị bệnh chứ đừng nói là bệnh nan y. Cảnh Nam nói tiếp:
- Anh tôi thì không sao nên được đi học. Nhưng hình như những người trong thế giới của chúng tôi mọi người đều né tránh nên anh ấy cũng không có mấy ai muốn kết bạn, Chỉ có hai anh em chơi với nhau. Sau khi tốt nghiệp, anh tôi không đi học nữa.
- Anh không có ước mơ sao?
- Tôi thì có thể có ước mơ gì được chứ? Một đứa chẳng biết chút gì thế giới bên ngoài như tôi!
- Đừng buồn. Cảnh Nam, anh biết không, đấy là chẳng qua anh chưa đến lớp nên mới có cảm giác thèm đến vậy thôi. Còn tôi đây, đi học đến phát ngán lên được. Giáo viên thì cứ phải gọi là...
Anh bật cười. Thấy vậy, Nguyệt Hằng cũng cười theo. Cô chỉ định làm cho anh cười nhưng khi nhắc tới điều này, cô lại có chút gì đó nhói đau. Có lẽ, phải qua đi, người ta mới cảm thấy quan trọng, mới cảm thấy quý giá. Giờ đây, cô cũng giống anh, cũng thèm được đến trường. Nghe giáo viên trách mắng thì đã sao chứ?! Ít nhất, cô luôn có ba mẹ luôn thương yêu cô kề bên và cả những đứa bạn thân nữa chứ. Cô rất nhớ họ, nhớ vô cùng!
***
- Anh trai anh tàn nhẫn thật đấy!
- Không đâu! Anh ấy rất tốt.
- Anh thật biết nói đùa đấy! Anh ta mà tốt cái gì chứ?!
- Anh không đùa đâu. Không biết thế nào chứ anh thấy anh ấy luôn đối xử công bằng với mọi người mà!
Do suy nghĩ quá nhiều về những thứ trước đây, thần chí Nguyệt Hằng luôn chìm trong ảo giác. Ít lâu sau, cô bị ốm nặng, sốt rất cao. Hôm đó, Cảnh Phong vừa bước vào phòng Cảnh Nam, liền thấy Nguyệt Hằng bị ngất dưới sàn. Anh vội bế lên giường, đắp chăn cho cô. Cảnh Phong đang chuẩn bị đứng dậy đi gọi người, đột nhiên, Nguyệt Hằng vòng tay ôm lấy cổ anh. Có lẽ đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đầu không còn minh mẫn, lại bắt gặp một người có gương mặt quá giống với Cảnh Nam nên cô đã lầm tưởng Cảnh Phong là anh.
Quá bất ngờ, anh định gỡ tay cô ra nhưng lại thấy cô bé khóc nấc lên. Do dự một lúc, cuối cùng, anh để mặc cô thỏa sức khóc trên vai mình, khóc đến khi nào cô không thể khóc được nữa. Quá mệt, Nguyệt Hằng thiếp trên vai anh.
Ít lâu sau, bệnh của cô cũng dần thuyên giảm, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Mở cửa phòng Cảnh Nam – nơi ngăn cách cô với thế giới bên ngoài, Nguyệt Hằng chậm rãi bước ra.
Ngôi nhà này nếu so sánh với cung điện hoàng gia thì cũng chẳng khác mấy. Trước đây, khi bị lôi đi hành hình, cô đều trong trạng thái mê man nên chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nơi này. Kiến trúc diễm lệ đến từng chi tiết, ngoài ra, người làm trong nhà đi lại cũng rất tấp nập, vệ sĩ đứng canh ở khắp nơi, camera được lắp đặt ở mọi ngóc ngách.
Đang đi, Nguyệt Hằng bắt gặp Cảnh Phong và một cô gái, cô vội vàng định bước qua. Nhưng rồi khi ba người chạm mặt, cô gái kia lên tiếng:
- Đúng là loại không biết xấu hổ! Đã khiến anh Phong bị thương mà vẫn ngang nhiên đi lại trong nhà này.
Nghe những lời đó cô cảm thấy có gì đó hơi là lạ. Cảnh Phong? Cô gái này bị làm sao vậy? Rốt cuộc mình làm anh ta bị thương bao giờ chứ?
- Cô là ai?
Cảnh Phong vẫn đứng đó không nói gì.
Cảnh Lan là người hiếu chiến, thấy vậy liền nói:
- Tôi là Tô Cảnh Lan, con gái thứ ba của nhà này. Thế đã đủ chưa? Bây giờ cô mau cút khỏi nhà tôi đi!
- Có giỏi thì cô giúp tôi cút đi! Tôi cũng mong cút khỏi nơi địa ngục này lắm!
- Cô....!!!! Anh Cảnh Phong, anh bảo ba đuổi con nhỏ này đi đi!
Anh vẫn không nói gì, để mặc hai cô nàng ở đó, anh bước đi.
- Xem ra cô em gái như cô không được anh trai quý rồi! Mà cũng phải thôi!
Nói xong, Nguyệt Hằng đi tiếp, bỏ mặc Cảnh Lan đứng đó tức đến bốc hỏa.
Cảnh Phong trở về phòng mình, một nơi ngập chìm trong bóng tối, anh thích bóng tối vì chỉ khi ở đó, anh mới nhớ được cô bé 10 năm trước bị bắt cóc cùng với anh. Đồng thời, đây còn là nơi bắt nguồn hệ thống an ninh của ngôi nhà này - một mạng lưới vô cùng chặt chẽ nên bất kì ai cũng không thể xâm nhập được.
Bố của anh, Tô Cảnh Thắng hay mọi người vẫn thường gọi Tô tổng, bề ngoài, ông ta lấy danh nghĩa là Chủ tịch tập đoàn tài chính toàn cầu Tô thị nhưng thực chất là thế giới ngầm. Đó là lí do tại sao ngôi nhà này lại được Cảnh Phong bao bọc kĩ đến vậy. Bên trên, nó giống như một tòa biệt thự bạc tỉ còn mọi căn cứ đều nằm dưới lòng đất. Dưới đó còn có cả một hệ thống đường ngầm dẫn tới nhiều nơi khác. Những kiến trúc sư xây dựng nơi này đều bị Tô Cảnh Thắng trừ khử sau khi hoàn thành.
Giờ cơm tối, Cảnh Lan ngồi một mình trong phòng ăn trống trải, bỗng cô thấy có một người giúp việc đang bê đồ ăn đi, liền gọi lại hỏi:
- Là của anh Phong sao?
- Không ạ! Là của cô gái ở phòng Cảnh Nam thiếu gia.
- Cô ta nghĩ mình là ai chứ?! Cô không phải mang lên! Cô gọi cô ta xuống đây cho tôi!
- Vâng ạ!
Cô gái bước vào phòng Cảnh Nam thì thấy Nguyệt Hằng đang ngủ, vì sợ Cảnh Lan tiểu thư tức giận, cô bèn gọi:
- Thưa cô, Cảnh Lan tiểu thư đang tìm cô!
- Được, tôi sẽ xuống đó.
Xuống nhà, Cảnh Lan đang dặn dò vị quản gia. Thấy Nguyệt Hằng, Cảnh Lan liền gọi:
- Cô lại đây! Từ nay, cô sẽ làm giúp việc. Cô sẽ có nhiệm vụ đưa cơm lên phòng cho anh Cảnh Phong.
- Nhưng thiếu gia không thích người lạ vào phòng. – Vị quản gia bên cạnh nói
- Không sao! Chỉ là công việc đưa cơm, cô làm được chứ? Đừng nói cô định ăn không ngồi dồi trong nhà này?!
- Tôi biết rồi.
- Được! Quản gia, bà mau chuẩn bị cơm cho anh Phong đi!
- Vâng thưa cô chủ.
Chỉ là việc đưa cơm mà mọi người ai nấy đều nhìn Nguyệt Hằng với vẻ mặt lo lắng còn riêng Cảnh Lan, cô nàng lại tỏ ra vô cùng thích chí. Xem ra, việc này tuy nhỏ nhặt nhưng lại khó hơn lên trời!
Nguyệt Hằng bưng khay cơm đến trước cửa phòng Cảnh Phong, cô gõ cửa nhưng không hề thấy anh trả lời. Đứng một lúc lâu, sợ đồ ăn nguội, cô đành nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Một căn phòng chỉ toàn là bóng tối, cô không thể tìm thấy một bóng người bên trong. Vì sợ bóng tối, Nguyệt Hằng nhanh chóng để khay đồ lên bàn rồi ra ngoài.
Đột nhiên cô bị vấp vào một chiếc thùng cat-tông gần đó, ngã xuống sàn. Lúc này, cô mới để ý đến cách bày trí của nơi này. Tuy chỉ lờ mờ trong bóng tôi nhưng cô vẫn có thể nhận ra: Căn phòng này thực sự quá bừa bộn, nó chẳng khác nào một nhà kho bị bỏ hoang. Cô bỗng để ý đến một góc căn phòng là một đống giẻ rách và còn cả thứ gì kia. Cô lại gần, đó là một con gấu bông bị rách hai tay. Nhìn kĩ nó hơn, Nguyệt Hằng giật mình, đó là Mimi – con gấu bông cô vẫn thường thấy trong những giấc mơ trước đây. Nhà kho bỏ hoang! Bóng tối! Mimi! Những hình ảnh này lại khiến đoạn ký ức hỗn loạn, bi thương hiện lên. Do tinh thần còn chưa ổn định, lại thêm cú sốc từ quá khứ, cô bị ngất đi.
****************************************
Mong cả nhà ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top