Góc Khuất Trong Nhà: Hiểm Hoạ Bí Ẩn

Giờ ngẫm lại, tôi thấy hồi còn bé mình mạnh mẽ thật. Ma là cái gì? Tôi chẳng quan tâm đến chúng, chỉ biết rằng lúc đó tôi cần làm việc nào, đơn giản là vì nó thật phí thời gian. Nhưng sau khi xem nhiều truyện ma cùng phim kinh dị, tôi bắt đầu thấy sợ hãi.

Khi đi trong nhà vào lúc tối muộn hay ban đêm, thường là lúc mọi người đã ngủ hoặc  thành viên trong gia đình vắng nhà, tôi cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình ấy.

Tôi khá nhạy cảm, tự tôi cảm thấy thế. Có lẽ vì việc xem nhiều thứ ma quỷ khiến tôi dần tin vào sự xuất hiện của nó, tin rằng nó có thể đang ở trong nhà của tôi, ở dưới gầm giường, góc tường, trên trần, tầng hầm, nhà kho, gác xép vân vân. Nói chung là mấy nơi tối tăm ít khi đụng tới.

Vì việc suy nghĩ quá nhiều tới mấy cái thứ vô hình này, nhiều khi đầu tôi cũng bị quá tải, gây cản trở tới mấy việc khác. Mợ nó, chẳng biết khi nào thì tôi mới xua tan hết đống tạp nham này khỏi đầu đây....

****************

Đó là vào lúc chiều tối, chắc khoảng tầm năm rưỡi sáu giờ kém. Trời về đông nên tối sớm hơn hẳn, và cũng rất lạnh, phải mặc vài lớp áo mới thấy đỡ. Chẹp, cái thời tiết làm cho người ta muốn có bồ ghê.

Tôi - thiếu nữ lẻ loi, đang cầm bịch hạt dẻ rang ấm nóng, dạo bước qua các con phố tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Bổ sung điều nữa, trời đông khiến đồ ăn như ngon thêm vài phần~.

Tôi tia mắt qua những gian hàng đa dạng của một tiệm kia, rồi để mắt trúng gian đồ ngọt.

"Cô gì ơi! Cho cháu một bánh socola và một bánh xoài ạ!"

"Có ngay, có ngay~"

Mặt cô bán hàng rạng rỡ nhìn tôi như một sinh vật quý hiếm. Trong lúc chờ lấy bánh, tôi quan sát khắp xung quanh, tận hưởng không gian náo nhiệt tấp nập này.

Tôi rất thích ra khỏi nhà. Đi chơi hay đi dạo, miễn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi đều thích. Kiểu, nó đẹp một cách giản dị và chân thật. Nhưng mà trừ thời tiết nắng nóng nhé, mệt mỏi vô cùng.

Với tôi thì trong nhà và bên ngoài khá khác nhau. Trái ngược với không khí thoáng đãng, dòng người tấp nập, tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng của gió luồn qua từng tán lá cây... trong nhà tôi lại toát ra bầu không khí âm u kì lạ.

Nhà tôi chỉ có ba người thôi. Người này có mặt thì người kia sẽ đi vắng, lúc ấy căn nhà yên tĩnh lắm. Tôi sợ ở một mình, cảm giác nó không được an toàn. Nhỡ đâu có kẻ nào lẻn vào nhà, chắc tôi ngất vì sợ quá. Và, lỡ 'mấy cái thứ đó' xuất hiện thì gay go lắm.

"Bé ơi, bánh của cháu có rồi nè. Chúc ngon miệng~"

Tôi đang suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy tiếng của cô bán hàng. Tôi chợt bừng tỉnh rồi nhanh chóng nhận bánh.

"Dạ, cháu cảm ơn nhiều ạ!"

****************

Có ai thắc mắc tại sao tôi lại mua bánh socola và xoài không? Tuy ăn được nhiều nhưng tôi cũng không thể nào xử lý hết được đống đó rồi.

Socola là vị tôi yêu thích. Còn xoài là vị của, ừm, chị của tôi. Chị kén ăn lắm, nhưng mà xoài thì chị rất thích, nên tôi thường mua những thứ liên quan đến xoài cho chị.

****************

"Chị ơi, em về rồi."

Nói xong, tôi để bịch bánh lên mặt bàn khách rồi đi vào phòng thay quần áo ở nhà. Nổi bật trong phòng khách là một chiếc bàn thờ lớn cùng đèn đóm, đồ cúng, bát nhang đã đầy nén hương cháy hết và hoa cúc, đều có đủ. Nhìn vào tấm di ảnh, tôi nói thêm:

"Chờ em chút nhé, em thay quần áo rồi sẽ đặt bánh lên cho chị."

Đã sáu năm rồi, tôi không còn cảm thấy nhớ chị nữa, mặc dù nhiều khi cũng khóc một mình khi nhớ tới tháng ngày mà chị em vui vẻ chơi đùa, nhưng tôi biết khóc chẳng giúp người đã khuất quay về với cơ thể lành lặn.

****************

Thay quần áo ở nhà thật đúng là dễ chịu. Lúc tôi vừa bước ra ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi luống cuống đi tìm.

"Đây rồi, đây rồi, ôi trời ơi.

 Dạ, alo ạ?"

"Ơi, con đó à? Mẹ lại có việc đột xuất rồi, chắc phải đi thêm hai tuần nữa mới về được. Con ở nhà chịu khó dọn dẹp nhà cửa, cúng bái các thứ nhé!"

"Dạ, con biết rồi ạ. Mẹ làm việc vui vẻ, chú ý sức khoẻ ạ."

"Rồi rồi, chào gái yêu của mẹ. Chờ mẹ về rồi hai mẹ con mình đi ăn lẩu bò nhé!"

"Dạ."

Lúc nhìn vào điện thoại, tôi thấy mẹ đã cúp từ trước, không kịp nghe câu trả lời của tôi. Mẹ đi công việc suốt ấy, thường vắng mặt ở nhà. Riết tôi thấy chuyện này cũng bình thường.

"Haizz..."

Tôi thở dài rồi cười nhẹ. Bình thường kiểu gì chứ, có khi nào bản thân không buồn khi nghĩ về nó? Cảm giác như tôi bây giờ nhỏ bé vô cùng. Tôi khẽ khom lưng vào, chùi đi những giọt nước mắt sắp rơi.

"A, không sao, không sao, quen rồi mà, haha."

Rồi tôi đứng dậy, lấy hộp bánh xoài trong bọc ra. Trang trí khá đẹp, chắc chị tôi thích lắm. Tôi tiến gần bàn thờ, đặt hộp bánh lên. Sau đó rút một nén hương ra, châm lửa rồi khấn vái.

Tôi thích mùi của những nén hương. Mỗi khi ngửi thấy nó, lòng tôi yên bình đến lạ. Nhưng lại đâu ngờ rằng lại phải ngửi hương bằng cách thế này.

Ting! Tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên. Tôi lại gần chiếc điện thoại đang sáng để nhìn.

"Ầu, Mô."

Nhìn thấy cái tên này, khoé miệng tôi nhếch nhẹ. Mô là một người khá thú vị. Chất giọng đặc biệt, vóc người cao ráo, thân hình mảnh khảnh, da trắng nõn nà, xinh gái vô cùng. Tính thì hài chúa, cảm giác quanh Mô như có hào quang vậy.

(Mô): Alo babe, đâu rồi?

(Tôi): Hú, gì ô?

(Mô): Tối nay ăn lẩu cái nhể? Ăn với chị Thư á. Đi nhá?

(Tôi): Chị Thư về rồi áaaa?

(Mô): Đúng rồi, nãy còn nhắn Mô bảo khao bữa lẩu, ăn gì tuỳ thích luôn ehehee

(Tôi): Ngon nhể, mấy giờ đi nói liềnnnnn

(Mô): 7 giờ đi rồi, chuẩn bị lẹ đi bèo, Mô qua đón

(Tôi): Oteee <333

Thư là một người tôi rất kính trọng. Chị là người giúp tôi hiểu hơn về môn tôi học đuối nhất, dù có lúc tôi chẳng hiểu gì thì chị vẫn cứ kiên nhẫn, tập trung dạy. Nhưng mà gần đây chị ấy đang bận bịu với công việc giảng viên của mình nên chúng tôi ít khi gặp. Cuối cùng thì 'Biệt đội F.A.' cũng đầy đủ thành viên rồi!

Tôi tắm qua cho sạch, gội thêm cái đầu để lát dễ làm thành hình. Bận trên mình chiếc hoodie cùng quần ống rộng, tối nay sẽ mặc đơn giản chút, cốt vẫn là để giữ ấm cơ thể.

"Aiya, xinh quá trời luôn bản thân ơi."

Bặm thêm chút son, dặm thêm chút phấn, kẻ mắt, chuốt mi, highlight, tất cả đều đã ổn. Tôi nhét những thứ cần thiết vào túi xách, đi một vòng quanh nhà xem đã tắt đèn điện chưa, rồi đi ra ngoài. Lấp ló ngoài cổng là hình bóng quen thuộc, tôi vội chạy ra mở cổng.

"Mô àaaaa!"

"Công túa đây rồi, sao lâu thế hở?"

"Hôm nay gặp chị Thư mà, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ!"

"Ok được rồi, lên xe Mô đèo!"

****************

Chúng tôi băng qua những con đường lấp lánh ánh đèn. Ngoài đường đông vui náo nhiệt, trời thì se lạnh làm tôi thêm phần hồi hộp và phấn khích.

"Ây da, chị Thư hẹn ở đâu vậy?"

"Chỗ đối diện quán á."

"Nhớ chị Thư quá trời, tui xúc động muốn khóc luôn á!"

"Mô cũng thế, lúc đến phải 'pi cà chu' chị ấy thôi, khè khè!"

Rồi hai đứa cười với nhau, không khí ấm áp vui vẻ xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

Qua một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Đập vào mắt chúng tôi chính là hình ảnh quen thuộc của chị Thư. Mô vội đi đỗ xe, rồi ba đứa cười cười nói nói vui vẻ vào quán.

Quán này trang trí theo kiểu cổ cũ của hồi trước. Nội thất bằng gỗ điêu khắc độc đáo, bức tường vôi sơn vàng thật hoài niệm, và cả những bức tranh thuỷ mặc đầy độc đáo. Khách hàng đông đúc đang cùng hội của mình nói chuyện rôm rả, vui vẻ ăn uống. Ngửi mùi thơm của đồ ăn, tôi nghĩ bụng chắc hẳn nó ngon lắm.

Chúng tôi đi tới phía bàn còn trống. Đối diện tôi đang là chị Thư và Mô. Có lẽ do quá hồi hộp nên tới giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra gì để nói với chị.

"À đúng rồi, bé kiếm được việc làm chưa?" - Chị Thư nhìn tôi dịu dàng hỏi.

"Dạ, em đang làm part time á chị. Chỗ nào nhận là em vào làm, tuỳ giờ ạ."

"Ừm ừm, chị nới quen được chỗ này hay lắm. Chị nghĩ với trình độ của em thì làm gia sư chỗ đó cũng được."

"Ây da, thay chương trình mới rồi mà, lâu rồi em cũng chưa đụng tới sách vở nên em không nghĩ em làm được đâu..."

"Ngại gì bà, Mô tin là bà làm được mà!"

"Đúng rồi, chưa thử sao biết được? Nếu em thấy ổn thì mai chị dẫn em tới tham khảo luôn nha."

"Dạ chị, em cảm ơn nhiều ạ."

Cả ba đang nói chuyện hăng say thì cô phục vụ tiến tới hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Và sau mười giây bàn bạc, chúng tôi quyết định gọi một nồi lẩu Thái, hai đĩa thịt bò, một đĩa thịt lợn, một đĩa tôm, một đĩa hàu, rau xà lách và cải thảo, một đĩa chả tôm mực cá, ba lon bò húc. Cô phục vụ lia lịa viết, hỏi lại lần cuối để xác nhận xem đã đầy đủ món chưa, có muốn gọi thêm gì không rồi rời đi.

****************

Nồi lẩu đã đầy đủ đồ ăn, sôi sùng sục chỉ chờ gắp lên. Chúng tôi cụng li, uống một ngụm bò húc thả đá mát lạnh, rồi gắp thứ mình muốn ăn. Thế nhưng ăn không thì chán quá, lâu rồi chẳng gặp, chị em ta phải nói chuyện mới được.

"À, Mô, việc sáng tác của Mô sao rồi?" - Tôi nhìn qua Mô, hỏi rồi cho viên tôm vào miệng ăn.

Mô là một tác giả chuyên về mảng truyện ma, kinh dị, huyền huyễn. Hồi trước Mô viết không có mấy ai đọc, nhưng nhờ sự cố gắng kiên trì và đổi mới, các tác phẩm dần thu hút được sự chú ý. Bây giờ Mô đã là tác giả có tiếng tăm rồi.

"À, khá là ổn. Nhưng mà cảm giác từ hồi Mô viết truyện ma tới giờ, Mô cứ gặp mấy chuyện lạ hoắc à."

Mô nói xong thì gắp miếng cải thảo chấm sốt ăn, còn tôi và chị Thư thì nhìn Mô một cách tò mò. Thấy hai người nhìn mình chằm chằm, Mô ăn xong lại nói tiếp.

"Thì là thế này, hôm bữa Mô đi ra ngoài khoá cổng ấy. Mọi người biết nhà Mô trông sao mà. Xong lúc vừa quay đầu đi vào, Mô thấy có ai đó đang núp sau cái cây chuối, mắt nó sáng loé lên nên Mô mới biết đó. Nhưng mà Mô nghĩ nó là trùng hợp hay suy nghĩ nhiều quá nên tưởng tượng ra thôi."

"Ầy, sợ vậy. Chị mà như vậy chắc sợ khiếp quá à."

"Còn gì nữa không Mô? Kể thêm đi, nghe hóng quá trời."

"Lần khác là lúc Mô đang ngồi ăn trong nhà, tự nhiên cái cửa phòng đang đóng, nó chậm rãi mở ra. Lúc đó Mô không để ý mấy tưởng cửa hỏng á. Xong rồi nó lại khép vào, rồi mở toang một cái 'rầm!' đập vào tường luôn! Trời ơi đang cầm bát cơm mà sợ chết khiếp à! Thế nhưng Mô lấy can đảm lại gần kiểm tra thì chẳng thấy cái gì cả."

Mô nghiêm túc kể lại mọi việc, miêu tả sống động làm tôi và chị Thư không khỏi ớn lạnh. Dù vậy thì cả hai vẫn hóng, Mô thì chưa dừng lại ở câu chuyện đó.

"Xong ấy, có lần Mô đi cắt cỏ với hái mấy quả xoài ngoài vườn để ăn, Mô cảm giác như có ai núp trong bụi cây nào nhìn Mô ấy. Lúc đó trời cũng phải năm rưỡi sáu giờ chiều, trời xanh xanh đỏ đỏ không nhớ rõ nữa. Lúc Mô vào bếp kiếm con dao gọt xoài, tìm mãi mà chẳng thấy đâu, quanh đi quẩn lại đùng cái nó trong phòng ngủ, dao thì móp méo mòn cả lưỡi."

"Chẹp chẹp, ma nào rảnh quá vậy?"

"Mô thấy vậy nên mang con dao đó đi ra tiệm mài, gửi ở đó rồi đi về xử tiếp đống xoài. tối đó Mô ngủ sớm, mười một giờ rưỡi là ngủ rồi. Đêm đó tự nhiên Mô lại gặp ác mộng, Mô mơ thấy có ai cầm con dao mà ban nãy đi mài ấy, nó cầm con dao đó đâm Mô! Mô giật mình tỉnh dậy luôn, lúc đó là hai rưỡi sáng. Phòng Mô lúc đó lạnh bất thường mặc dù trời đang nóng phải ba mươi tư độ. Mô nằm ngủ nhưng cứ bị đứt đoạn, dậy bất chừng ấy."

"Trời ơi khổ thân Mô. Vậy chắc phải để dao dưới gối chứ nhỉ? Chị nghe nói để dao dưới gối là không bị ác mộng nữa đâu. Thêm củ tỏi đầu giường nữa cho chắc ăn."

"Không đâu chị. Em nghe nói, tỏi vốn thu hút ma quỷ nên sẽ dễ gặp hơn. Còn dao sẽ khiến mình ngủ không ngon đó. Nhưng em cũng chẳng rõ nên không dám chắc. Mà nè Mô, nghe Mô nói làm tui cũng nổi hứng kể cái chuyện này."

"Bà có gì để kể hả, cứ kể đi, hay thì Mô lấy cho vào truyện luôn!"

Tôi ngập ngừng một hồi, rồi cũng quyết định kể. Không khí bây giờ đang rất bùng cháy, nhưng không phải do nồi lẩu mà là vì chuyện quá cuốn.

"Hôm bữa tui đi làm ca tối về, lúc đó phải mười một giờ hơn. Nhà tui tắt điện đóm hết nên tối om à. Lúc quay ra bật công tắc điện, tui cảm tưởng như có ai đó vừa thổi vào tai ấy, cứ nhột nhột lạnh lạnh. Tới lúc vô phòng ngủ thì tui thấy nó bị xáo trộn hết lên luôn, xem lại camera thì chẳng thấy ai vào nhà, trùng hợp là camera phòng tui lại bị hỏng mặc dù còn đang dùng ngon lành. Nhưng tui nghĩ có con chuột hay gì đạp đổ thôi nên tui không quan tâm nữa mà đi tắm cho thoải mái."

"Èo, ngửi mùi không lành à nha." - Chị Thư khẽ nhăn mặt nói.

"Đúng rồi á chị. Em đang tắm thì nghe thấy tiếng có đồ gì rớt xuống 'bộp!'. Lúc đó em kiểu giật mình, cơ mà không phải lần đầu nên em kệ, tắm tiếp, tính lát ra dựng lại. Thế nhưng em nghe thấy thêm vài tiếng rơi vỡ nữa cơ. Rơi xong nó lại im lặng một hồi. Em cũng hơi sợ sợ nhưng quyết định gội xong cái đầu rồi ra ngoài xem."

"Trời ơi nghe ghê vậy, Mô thấy không có con chuột hay con gì làm được như thế đâu."

"Ây da, lúc mà tui tắm xong, tui nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo ở nhà đi ra kiểm tra. Mà mọi người biết gì không? Đồ trên bàn thờ rớt xuống, cụ thể là ba đĩa đồ cúng và bát nhang bị rớt đầy sàn. Lúc tui vừa thấy là tui sợ giật bắn cả mình!"

Hai người còn lại nghe kể xong mặt liền tái mét. Còn gì ngoài điềm gở đầy xui rủi chứ?

"Ê-Ê thôi, hay là đừng có kể cái này nữa, mình bàn chuyện khác đi ha?" - Chị Thư cười cười, mặt có chút sợ.

"Ừ đúng rồi á. Mà Mô thấy bà nên mời thầy về xem thử đi. Chứ cứ gặp chuyện xui rủi liên tiếp thế này, sức khoẻ thì sa sút lúc lên lúc xuống. Với lại bà cũng quan tám sức khoẻ của bản thân hơn đi nghe, Mô lo cho bà lắm á!"

"Tui cũng tính hôm nào đi tìm thầy xem cho. Chẹp chẹp, gay go rồi đây."

Nói xong, ba người lại tập trung ăn rồi khen tới tấp. Thật sự đồ ăn ở đây đều rất vừa miệng. Nước dùng chua cay, ngọt của hải sản và dứa, thêm miếng bò chấm sốt kèm rau xà lách, phải gọi là nhức cái nách. Chúng tôi quyết định lần sau sẽ ghé qua quán này để ăn tiếp, và lúc đó còn rủ thêm vài người tới chung cho vui.

"À ừ đúng rồi, chị thấy mấy tháng trước trên Facebook em có để hẹn hò với ai hả? Tình hình hai người sao rồi?" - Chị nhìn tôi hỏi rồi ăn miếng rau cải thảo trong bát.

Tôi đang nuốt thịt bò liền bị câu hỏi của chị làm cho nghẹn. Cái ông anh được nhắc đến tên là gì tôi không nói đâu. Sau năm tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định gặp mặt lần đầu tiên tại một quán cà phê mèo. Và từ khi đó chúng tôi cũng để trạng thái hẹn hò. Cơ mà...

"Tụi em chia tay được gần một tháng rồi á..."

"Ơ thế hả? Chị xin lỗi nhé, chị không có biết luôn!" - Chị hốt hoảng, bối rối vội xin lỗi.

Tôi không trách chị, tôi biết chị bận tới nhường nào, không biết cũng phải thôi. Sau sáu tháng bên nhau, tôi với anh quyết định dừng lại mối quan hệ này. Không có ai phản bội cả, chỉ đơn giản là chúng tôi đã thay đổi, không còn như xưa, không còn đẹp đẽ trong mắt đối phương nữa. Anh sau đó vẫn còn độc thân, tôi cũng thế. Tôi nhớ anh ấy, nhưng mà nghĩ tới việc không hoà hợp được, tôi chỉ đành buông xuôi và sẵn sàng với mối quan hệ mới.

"Haizz chán thật chứ, yêu đương thật khó quá đi." - Mô nói có chút chán nản. Tới giờ chỉ còn Mô chưa có mảnh tình vắt vai thôi, mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng Mô đều đã từ chối khéo. Mô muốn tập trung vào công việc của mình hơn, cho tới khi ổn thoả hết mới đi tìm tình yêu.

"Yêu còn do duyên số. Nếu như không hợp nhau thì sớm muộn cũng tan vỡ thôi. Và hai người cũng phải dành thật nhiều tình cảm, sẵn sàng đồng hành, sát cánh bên nhau trên mọi chặng đường. Nói chung chuyện này để sau, tui nghĩ chắc tầm hai mươi tư tuổi mới... ờ, đó đó, quên mất cái gì rồi."

"Bà nói gì cũng thấm hết á, nhưng mà tìm được người như thế thì mới khó."

"Ừ. Với tình hình như bây giờ thì có thể hôn nhân của tui không do tui quyết định đâu, mà là mẹ. Miễn giúp cho mẹ thành công thì mẹ hoàn toàn có thể sử dụng tui để liên hôn. Chán thật."

Chúng tôi dừng câu chuyện tình cảm ở đây rồi quay ra ăn tiếp. Đồ ăn ngon đúng là khiến người ta quên đi nỗi buồn và cái giá lạnh trời đông mà.

Đang vui vẻ vừa ăn vừa tám vài câu chuyện phiếm về đời sống thì bỗng nhiên, có hai người nào đó tiến gần tới chỗ chúng tôi.

"Ôi vãi đạn, hai người cũng ở đây hả?! Aiya vào nhập hội cho vui luôn êy!" - Mô hoạt bát mở lời mời hai người họ vào hội.

Hai người đó, không ai khác là hai người anh thân thiết của cả ba người chúng tôi. Và tôi vẫn sẽ không tiết lộ tên ở đây. Chúng tôi gặp nhau, lúc ấy phải hơn hai mươi lăm người tụ lại, lần lượt đi từ Hà Nội, thành phố Đà Nẵng tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một chặng đường dài. Cả ba tháng ấy tôi vẫn còn nhớ như in. Khoảnh khắc đó đẹp như giấc mơ vậy.

Cảm xúc của tôi khi lần đầu gặp mọi người là xúc động tới phát khóc. Những con người trò chuyện với tôi qua chiếc màn hình hơn sáu năm đó, hiện rõ ngay trước mặt tôi. Và ngay bây giờ cũng thế.

Hai anh vào chỗ ngồi, nở nụ cười và chào hỏi vui vẻ. Còn tôi thì cứ ngồi đực ra đó, không nói nên lời. Cho tới khi được gọi tên thì tôi nhận ra mình rưng rưng từ lúc nào.

"Em sao vậy? Không khoẻ hả?" - Mặt của một anh nhìn tôi rõ vẻ lo lắng.

"Dạ không, em không sao, chắc do nồi phả hơi vào mặt em nãy giờ nên cay mắt á anh."

"Ừ, không sao là tốt rồi."

Và cả nhóm ngồi vừa ăn vừa tám chuyện rất lâu, rất lâu. Lúc về đã là khoảng hai mươi ba giờ kém. Có một anh đi ô tô, nhà cũng cùng đường nên anh ấy chở chị Thư về. Mô thì chọn đi về một mình, hẹn tôi lúc mười hai giờ rưỡi nhớ gọi, Mô có chút chuyện cần hỏi. Tôi thì được anh còn lại chở bằng con xe phân khối lớn.

Quãng đường chỉ tầm mười hay mười hai cây số, nhưng tưởng chừng như đi vài vòng Trái Đất vậy. Tôi với anh chẳng nói với nhau câu nào. Cái lạnh buốt xương vào ban đêm khiến tôi run lên. Có vẻ như anh để ý tới tôi lạnh, nên bảo tôi ngồi sát vào anh. Tôi vừa nhích lên vừa ngại ngùng.

"Em chia tay rồi hả?"

Tự nhiên anh hỏi tôi như vậy. Tôi kiểu bối rối với khó chịu, nãy giờ tôi gặp câu hỏi này hơi nhiều rồi.

"Vâng ạ. Có gì không anh?"

"Anh hỏi thế thôi."

"Dạ."

Thế rồi cả hai lại im lặng. Càng đi lên, không khí như thêm ngột ngạt. Tôi hít khí lạnh cảm giác có hơi đau họng nên lấy tay che mũi lại. Bây giờ tôi đang thầm mắng mỏ hoàn cảnh éo le này, má nó chứ, mấy thứ kì quặc sao cứ đến với tôi thế....

"Em có muốn tìm hiểu không?"

"Anh hỏi gì ạ?"

"Anh hỏi là em có muốn tìm hiểu không. Anh ấy."

"Hả?"

Nhận được câu hỏi của anh, tôi như chết sững. Đời như trò đùa vậy sao? Ôi, má nó, tôi cứng họng không biết nên nói gì thêm. Bấy giờ tôi mới ngửi thấy cái mùi kì lạ trong hoàn cảnh này. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?

"Nếu chưa thì cũng không sao, anh sẽ chờ cho tới khi em đồng ý."

(Hả? Cái đếu gì thế này? Ôi vãi đạn, vãi đạnnnn!)

Quãng đường về nhà còn lại gượng gạo vô cùng. Tôi không nói gì hết, thật ra là không dám nói. Tình huống thế này thì nói gì cho phải đây?

****************

"Hôm nay cảm ơn anh đã chở em về ạ. Còn về cái đó thì để sau nha anh. Khi nào rảnh lại đi chơi tiếp nha!"

"Ừ. Vào nhà đi, không cảm lạnh đó."

"Dạ, anh cũng về sớm đi nha, trời tối với lạnh, anh đi đường cẩn thận ạ.

Anh nhìn tôi khẽ cười rồi gật đầu, quay xe rồi nhanh chóng đi xa. Cho tới khi chiếc xe của anh khuất dần, khuất dần rồi khuất hẳn, tôi mới yên tâm khoá cổng vào nhà.

Căn nhà tối om, không có hơi người. Gió đông lùa vào khiến tôi cảm thấy căn nhà lạnh hơn. Nhưng mà kiểu, nó lạnh bất thường ấy.

Tôi với tay chuẩn bị bật đèn nhà thì 'tách!', những chiếc đèn trên bàn thờ bỗng sáng lên một màu đỏ kì quặc. Tôi chứng kiến rồi chôn chân tại chỗ. Chúng chỉ được thắp sáng khi tới giỗ mà thôi, chứ bình thường chẳng ai đụng vào nó cả, sao có thể phát sáng được chứ? Với cả màu của nó vốn là màu vàng cam mà, sao lại thành mỗi sắc đỏ như vậy?

"G-Gì vậy? C-Có phải chị hiện hồn về gặp em không? Chị ơi?"

Căn nhà vang lên tiếng nói của tôi. Nhưng đáp lại câu hỏi lại là tiếng đồ vật rơi vỡ. Chiếc lọ hoa trên bàn thờ cứ như thế mà tan tành.

"La~ Lá la~ Là la lá la~"

Một giọng hát ngọt ngào của thiếu nữ đột ngột cất lên, vang vọng kì ảo. Cô ấy ngân nga giai điệu, rồi lại dừng bất chợt, tiếp theo đó là tiếng trẻ cười khúc khích. Nghe xong tôi liền sởn cả gai ốc.

Thế nhưng tôi lại nghĩ rằng, ma với chẳng quỷ, không chịu giết hay làm gì luôn đâu mà cứ phải giở trò giễu cợt cơ. Cái suy nghĩ đó làm tôi bình tĩnh hơn, tôi mạnh dạn với tay gạt công tắc đèn.

Đèn bật lên sáng cả căn phòng. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, ngay trước mặt tôi là hình bóng của một đứa trẻ đang nắm tay cô gái. Người họ tái xanh, đôi mắt đen đục, tóc của cô gái trông bẩn bết, rối tung cả lên.

"Cái quỷ gì vậy chứ?"

Bóng đèn lại lần nữa vụt tắt. Không gian lại chìm vào một màu đen, tới khi sáng lên trở lại thì tôi không còn thấy họ nữa, kể cả chiếc lọ hoa rơi vỡ ban nãy cũng về nguyên trạng thái đầu của nó.

"H-Hả?"

Chúng làm cho tôi mệt mỏi. Bây giờ thì tôi không quan tâm cái đếch gì nữa. Tôi đi vào trong thay đồ, rồi ngả người ra sau, nằm lên chiếc đệm êm ái. Tôi nhìn lên trần nhà. Hôm nay thật chẳng tốt đẹp chút nào, trừ việc chị Thư về và trùng hợp gặp hai anh đó. Trớ trêu thật, cứ phải đem tới mấy tình huống hại não cho tôi xử lý mới được hay sao?

Căn nhà chỉ còn mình tôi, và nó vốn như vậy. Giọt nước mắt khẽ lăn theo khoé, trượt xuống ướt tai và tóc. Tôi cũng thiếp đi từ lúc nào.

Lúc này đã là hai giờ sáng. Đèn chưa tắt, tôi thì cứ nằm để hai chân chạm đất như thế. Trừ tiếng thở đều đều, tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh thì chẳng còn gì nữa.

"La là lá la là la lá là~ Là la lá lã la~ Là la lá là lã la lá là~ Bé yêu, dậy đi nào~"

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ngân nga huyền ảo như ban nãy. Lại là giọng điệu đó, đang gọi tôi dậy. Nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào, tôi cứ nằm im mà chìm vào giấc ngủ say nồng. Thế nhưng tới khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó ướt ướt nhỏ vào mặt tôi, tôi mới bàng hoàng mở mắt.

Khoảng cách gần cùng việc mắt tôi chưa kịp thích ứng nên tôi chỉ thấy có thứ gì đó cản ánh sáng của đèn phòng. Và lúc tôi nhin thấy nó, tôi ước gì mình có thể quay ngược thời gian.

Cái thứ sinh vật kì quái với khuôn mặt dị dạng, hốc mắt sâu hoắm, mảng da bong tróc chỗ này chỗ kia để lộ xương hàm và sọ. Tới cái thứ nước đang nhỏ từng giọt kia, tôi không chắc là cái gì, nhưng nó tanh kinh khủng khiếp.

Tôi nhất thời hoảng loạn, trừ việc cố gắng thoát ra khỏi phòng trong sợ hãi thì không làm được gì nữa. Tôi không dám hét, thật ra có dám thì cũng chẳng nên tiếng gì. Hơi thở của tôi càng lúc càng dồn dập, đồng tử mở rộng ra.

"A, a... mày là, mày là ai?! Thứ quái gở này, cút đi, cút đi! Aaa cút đi!" - Tôi càng nói càng sợ hãi, cứ nhắm chặt mắt vào khua tay múa chân. Và rồi tôi ngã đập mặt xuống đất chổng mông lên trời.

"Hừ, hừ hừ, ha ha, hahahaha, ahahahahaha! Mẹ của mày tuy có ác độc, thế nhưng lại rất biết cách nhìn con mồi ngon. Giờ thì, tao cho mày mười lăm giây để chạy thoát. Nếu được thì tao sẽ tha cho mày. Ahahahaha!"

Thế rồi, nó bỗng biến mất sau cái chớp mắt của tôi. Bây giờ trong đầu tôi chỉ có hai từ "Chạy Trốn". Tôi không dám làm bất kì hành động thừa thãi nào, bò lăn bò lết cho tới chạy, tôi cứ cố gắng tiến tới cửa chính một cách nhanh nhất.

Tôi nhớ rằng từ phòng tới cửa nhà chỉ mất có hai mươi bước chân, thế nhưng bây giờ nó lại dài tới kì lạ. Tôi cứ chạy, chạy mãi nhưng vẫn cách một khoảng xa, đằng sau thì lại là khoảng không tăm tối. Mười lăm giây trôi qua nhanh chóng, tôi sụp đổ ngồi bệt xuống đất, khoé mắt lại rưng rưng.

"Con bé đáng thương~ Có biết cái thứ mày cúng bái hàng năm hàng tháng là gì không? Không phải chị mày đâu, mặc dù cũng là con của mẹ."

"Nói nhăng cuội gì vậy? Tao thế này chưa đủ thảm sao, đừng nói thứ vô nghĩa nữa."

"Trước khi chết thì cũng nên biết lý do chứ, nếu không thì oan uổng lắm. Tao là chị cả chúng mày đấy."

"Hả?" - Tôi kinh ngạc nhìn vào khoảng không sau lưng. Mẹ chưa từng nói tới việc còn có đứa con nào khác với chị em chúng tôi. Sao có thể tin lời nói của thứ này chứ?

"Chị của mày đang bị mẹ để trên gác xép ấy. Có phải mẹ vẫn luôn bảo với mày là đừng bao giờ lên đó không? Kể cả bố của mày cũng ở trên đó. Họ vẫn luôn ở đó, được mấy năm rồi. Và mày vẫn cứ vô cảm sống trong ngôi nhà toàn người chết, thật kinh khủng."

"Bố? Xác chết? Gác xép? Mày đang nói gì thế?"

Sau khi chị mất được hai năm, tôi nhớ đêm hôm đó mẹ và bố cãi nhau rất lớn. Tôi không nghe được rõ nội dung, chỉ biết có tiếng đập phá đồ đạc và oang oang nhằm chiếm thế. Tôi trùm chăn kín mít, thầm khóc rồi ngủ quên đi mất. Sáng hôm sau tôi đã không còn thấy hình dáng của bố trong nhà nữa. Tôi cứ nghĩ là bố bỏ mẹ con chúng tôi chứ.

"Tính ra thì cũng khổ thân. Mày biết không, trước khi cưới bố mày, mẹ đã có thai với người khác, thế nhưng lại chọn phá cái thai đó đi vì không muốn chăm sóc, và rồi chị em tao phải 'ra đời' theo kiểu này đây. Chắc hẳn mày cũng không biết, chúng tao căm ghét chị em mày vô cùng. Ngoại hình xinh đẹp vẹn nguyên, vốn chúng tao cũng phải có!"

Thứ sinh vật đó nói với giọng điệu nhẹ nhàng dần chuyển sang cáu gắt. Âm thanh méo mó quỷ dị đến đáng sợ. Tôi dần cảm thấy ngột ngạt như có gì đè nén lên vậy.

"Mẹ tìm tới chị em tao chỉ vì muốn có công danh, sự nghiệp và may mắn. Cái đếch gì vậy chứ?! Trong khi bọn mày được mẹ yêu thương vô điều kiện, thì chúng tao phải có ích lợi mẹ mới yêu thương và tìm đến! Thế nhưng sau đó, khi mẹ dâng hiến chị mày cho chúng tao, thì tao mới ngộ ra, mẹ cũng chỉ coi bọn mày như công cụ cho sự nghiệp thôi."

Nó gào lên đáng sợ, kể những thứ mà tôi không thể hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu. Sau đó lại còn kể thêm vài thứ nữa.

Hoá ra mẹ coi tất cả như bậc thang để tiến lên. Mẹ không để một ai vào mắt, tất cả đều chỉ là công cụ của mẹ. Từ thật cho tới tâm linh, thứ gì mẹ cũng từng đụng qua. Tôi thắc mắc tại sao vì công danh sự nghiệp mà mẹ lại phải làm tới mức đó. Rất tiếc rằng câu hỏi đó không bao giờ có hồi đáp. Tôi nôn ra một vũng máu đen, mắt mờ trong bóng tối thì cũng chẳng thay đổi mấy. Tôi ngất đi một khoảng rất lâu, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

****************

"Xin chào, đây là bản tin thời sự với các tin tức nóng hổi nhất. Nổi bật là thông tin về một vụ án gây chết người chưa rõ thủ phạm."

"Vâng. Vào rạng sáng nay, ngày hai mươi tư tháng tám, chúng tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân thông báo về việc hàng xóm đã vắng mặt nhiều ngày. Cô đang hoài nghi về việc có thể người hàng xóm đã gặp chuyện gì không hay và mong muốn nhận được sự giúp đỡ."

"Và sau khi Công an có mặt cùng việc phá khoá, chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của một nữ giới đang có dấu hiệu phân huỷ. Bước đầu xác định, thông tin của nạn nhân là: Tên Đoàn Thanh Kim, mười tám tuổi, quê ở tỉnh Nam Định."

"Đúng rồi thưa chị. Sau khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi không phát hiện ra bất kì dấu vết gì khả nghi như có người đột nhập hay có ẩu đả trước khi xảy ra án mạng. Trừ chăn ga trong phòng của bệnh nhân bị xê dịch và lộn xộn, tất cả các đồ dùng và vật dụng đều bình thường."

Tiếng của bản tin thời sự vang lên trong căn phòng. Người phụ nữ sửng sốt, chưa kịp ăn xong bữa sáng liền nhận được cuộc gọi từ ai đó. Bà nhanh chóng bắt máy:

"Alo?"

"Vâng, chào chị. Chị có phải người thân của Đoàn Thanh Kim không ạ?"

"Đoàn Thanh Kim, c-có phải là nạn nhân trong vụ án mạng mới đây không ạ?"

"Vâng đúng rồi chị."

"Dạ vâng, tôi là mẹ con bé. Có chuyện gì không ạ?"

"À, phiền chị đi tới đồn công an gần nhất để tiện liên lạc. Sau khi có thông tin về địa điểm, chúng tôi sẽ tới đón chị để phục vụ việc tra hỏi thông tin liên quan về vụ án. Mong chị sẽ hợp tác với chúng tôi."

"Vâng ạ, cảm ơn vì đã tận tâm hướng dẫn và quan tâm tới con gái tôi!"

"Việc phải làm thôi chị. Đến sớm đi nhé ạ."

"Vâng vâng, tôi xin được cúp máy nhé."

Bà thở dài một hơi. Trên gương mặt có chút mệt mỏi cùng quầng thâm, bây giờ không phải nỗi buồn vô tận khi rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà là lo sợ bà sẽ bị phát hiện về những thứ kinh hoàng đằng sau đó.

****************

Người phụ nữ ngồi trong phòng giam, gục đầu suy sụp. Bằng chứng ở ngay trước mắt, sao có thể chối cãi được. Bà mong muốn có thể dự đám tang của con gái mình, coi như đi cùng con trên chặng đường cuối cùng. Họ không biết liệu đây có phải cảm xúc thật của bà không, hay chỉ là muốn giữ chút danh dự cuối cho mình.

Mà nói thật thì cái loại như bà ta chẳng xứng làm người, huống gì là làm mẹ.

****************

Tiếng kèn trống vang lên cùng những tiếng rên, tiếng khóc thê lương khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, buồn thảm.

"Haizz khổ thân con bé, tuổi còn trẻ mà đã ra đi dã man như thế..."

"Chậc chậc, trách con mẹ nó chứ trách ai? Tham hư vinh phú quý mà bất chấp. Quy ra nó mang tội giết người vậy chứ, đâu có chứng cứ rõ ràng?"

Đến bây giờ nguyên nhân cái chết của cô gái vẫn không có lời giải thích đáng. Nói là liên quan tới tâm linh, kiểu gì cũng sẽ có bàn cãi ở đây.

Mô và Thư ngồi ở một góc, gục đầu im lặng tới đáng sợ. Có thể thấy khoé mắt hai người đỏ hoe, được một hồi thì quay ra an ủi nhau sớm vượt qua nỗi buồn. Huy và Việt đứng cạnh, im lặng không chút biểu cảm. Nhìn Mô và Thư khóc như thế, là đàn ông con trai chẳng lẽ cũng khóc? Phải mạnh mẽ lên chứ.

Huy nhìn di ảnh của Kim, thầm trách nếu đêm qua mạnh dạn hơn để chở em về nhà mình, có lẽ bây giờ sẽ không phải gặp em theo cách này. Tay Huy nắm chặt, cứ tự trách bản thân mãi.

Tiếng khóc than của những cô dì chú bác hàng xóm thân em từ ngày mới chuyển tới sống chung vẫn chưa ngớt. Không ai nỡ nhìn em ra đi như thế, chẳng phải quá sớm sao? Phận người đúng là trớ trêu thật.

Thế rồi mọi thứ bỗng như xáo trộn hết cả lên. Luồng gió rất mạnh thổi thẳng vào nhà, làm đổ vỡ mọi thứ. Cho tới khi gió ngớt thì mọi người mới tá hoả. Di ảnh của Kim rơi xuống đất, vỡ tan tành. Mô nhìn liền nhận ra, liếc mắt qua chỗ Thư để ra hiệu "Có hiểu ý em không?". Thư gật đầu, đây là điềm gở cho những câu chuyện sau này.

"Không hay rồi.... Thế này có khi, sẽ có người tiếp theo phải chết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top