/5/

Cảnh báo: 17+, có một số cảnh bạo lực. Ngôn từ không phù hợp.

Chương này sẽ dùng rất nhiều từ ngữ để gọi Ryan Josep. Ví dụ như hắn, anh...

Ngày 28/8/1790

Một người đàn ông với chiều cao gần một mét chín, đứng ở giữa nghĩa trang. Người ấy khoác lên mình chiếc áo màu đen cùng mái tóc nửa đen nửa tím được cắt ngắn. Trông người ấy cũng chỉ tầm dưới hai mươi lăm.

Một bóng người khác bước vào. Người đó khoác lên người bộ trang phục gần như giống với người đàn ông kia. Nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra bóng người kia là phụ nữ.

- Anh lại đến à thưa quý ngài Paris, Ryan Josep?

-Em cũng khác gì anh đâu..có đúng không? Quý cô Laurence Josephine de Paris..

Hai con người kia còn ai xa lạ ngoài Ryan Josep và em gái của hắn.

Đôi môi của Laurence vẫn đỏ thẫm và rực rỡ như mọi khi, đôi môi ấy khẽ nhếch lên thành nụ cười.

- Anh chưa quên được William à?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Anh lụy tình thật đấy.

Nghe đến đây, Ryan khẽ liếc nhìn em gái rồi lại nhìn xuống tấm bia ghi tên William. Anh mỉm cười, gật đầu rồi cất lời:

- Em cũng như anh thôi, suy cho cùng. Anh và em đều là những kẻ lụy tình và trung thành với tình yêu..

-Anh nhàm chán quá. Nói gì đó mới mẻ hơn đi.

- Ahaha, em nói đúng rồi đấy. Anh luôn là vậy mà. Laurence này, em có muốn sang nhà anh một chút không? Anh muốn..thắt tóc cho em.

Laurence gật đầu, cô bước theo sau anh trai. Nhìn mái tóc ngắn của Ryan, cô thở dài. Từ khi ai kia mất, anh cũng chẳng còn muốn để tóc dài nữa.

Anh bảo nó vướng víu, vả lại anh cũng chẳng còn thời gian chăm sóc nó nữa. Nên hễ mái tóc ấy cứ dài một chút, anh lại cắt nó ngắn thêm một tí.

Ryan giờ cũng chẳng còn tử hình tù nhân theo cái cách nhân đạo mà anh đã từng. Giày vò cả thể xác và tinh thần họ là thứ làm Ryan kích thích.

Tàn độc.

Đúng!

Ryan vốn là người như vậy, mọi thứ anh làm đôi khi chẳng ai tưởng tượng nổi.

Laurence cứ chăm chăm vào người phía trước mà không để ý dưới chân mình.

Dưới đường là xác người hoặc những bóng ma vật vờ chờ tử thần đưa mình ra khỏi cơn đói.

Xác người bị lũ giòi bọ đục khoét từ bên trong xương tủy nằm la liệt khắp nơi. Có xác nguyên vẹn, có xác mất đầu, hay thảm hơn là không còn nhận diện được. Cả cơ thể bấy nhầy như một mớ thịt vụn.

Những kẻ bị giết một cách thảm thương ấy là những kẻ phản cách mạng. Hay những kẻ cướp bánh mì của dân, hoặc cũng bị giết nhầm do sự quá khích của dân chúng..

Nhưng suy cho cùng vẫn là vì cái ăn.

Ahh..bởi vậy người ta mới bảo..miếng ăn là miếng tồi tàn.

Laurence nghĩ vậy. Cũng đúng thôi...người ta sẵn sàng giết chết nhau chỉ để giành nhau mẩu bánh mì.

Laurence mãi nghĩ, đến nhà anh lúc nào cô cũng không hay biết. Căn nhà của Ryan không thay đổi bao nhiêu trong suốt bốn năm nay.

Oải hương..?

Laurence ngạc nhiên khi nhìn thấy lọ oải hương trên bàn. Phải rồi, William rất thích loài hoa này, bởi chỉ cần nhìn thấy nó thôi thì tên đó đã liên tưởng đến người gã yêu, Ryan Josep.

Có lẽ vì thế mà loài Lavender có mặt trong ngôi nhà này chăng..?

Đúng là tên lụy tình..

Laurence bất giác nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ. Nếu nói Ryan là kẻ lụy thì cô cũng đâu có khác. Chẳng phải cô vẫn luôn giữ sợi dây chuyền của Mary hay sao..?

Hah..như nhau cả...

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chờ Ryan. Một lúc sau, một bàn tay khẽ chạm vào mái tóc của Laurence. Cô vẫn ngồi im vì thừa biết đó là anh trai.

Khi mái tóc óng ả kia được thả ra, cũng là lúc mọi phiền muộn của anh và em được trút bỏ. Phút yên bình ấy làm Ryan nhớ lại hồi thơ bé, anh vẫn thường hay thắt tóc cho Laurence, khi mà cả hai chỉ còn là những đứa trẻ.

Nhưng đối với Ryan việc đó mà bị bắt gặp thì như địa ngục vậy. Ryan sẽ bị phạt, hình phạt của cha tàn độc đến mức...cả người Ryan đôi khi sẽ chỉ toàn là máu. Bởi con trai không được quyền làm những việc của phụ nữ..

- Ryan, ngày trước William có hay làm vậy với anh không?

Laurence hỏi nhằm phá tan cái không khí buồn tẻ, chán ngắt trong phòng. Ryan ngây người một lúc rồi mới khẽ đáp:

- Có chứ em. Khi mà mái tóc anh vẫn dài, anh ấy vẫn hay làm thế với anh..

Ryan đáp bằng chất giọng dịu dàng, âu yếm vô cùng. Nhưng nó buồn lắm, buồn đến thê lương...

Một lúc sau, Laurence nâng bím tóc kia lên và soi mình trong gương. Cô mỉm cười, trông ưng ý lắm

- Không tệ, tay nghề anh vẫn vậy nhỉ.

Ryan chưa kịp trả lời thì vang lên tiếng gõ cửa, anh bước ra mở cửa. Đập vào mắt anh là một người phụ nữ với mái tóc xoăn trong bộ váy màu lam đậm.

-Con đây rồi...

Đôi đồng tử Ryan co lại khi nghe người phụ nữ kia cất giọng. Cả đời này Ryan cũng chẳng thể quên được giọng nói kia. Người đàn bà trước mắt anh còn ai khác ngoài mẹ anh nữa, nhưng bà làm gì ở đây...?

-M..mẹ..?

-Mẹ đây, mấy năm nay con có khoẻ không? Kia là...Aria..?

Bà ngó mặt vào trong và nhìn thấy Laurence đang nhìn bà với ánh mắt ngờ vực. Người luôn dạy cô những thứ cay nghiệt tại sao lại ở đây?

- Bà làm quái gì ở đây!?

Bà im lặng, chỉ dùng ánh mắt của hình hướng vào Laurence đang tức giận ở đằng kia. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho cô khẽ rùng mình. Dù sáu năm trôi qua rồi nhưng mà cái cảm giác kia vẫn như ngày đầu vậy.

Một áp lực vô hình.

Thấy con gái im lặng, bà mới quay sang Ryan.

-Hai đứa về nhà với ta một hôm, được không?

-Xin lỗi mẹ, nhưng con không định sẽ về...

- Con nói gì cơ Ryan..ta nghe chưa rõ..

Bà nghiêng đầu, khoé mắt nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nhìn thấy người đàn bà kia dần trở nên giận dữ, Laurence đành chạy đến bên anh mình.

- Cứ về thôi anh, chẳng sao đâu.

Nghe được câu trả lời ấy, bà mới thu ánh mắt chết chóc kia lại. Bà xoay người rời đi, không quên cảnh cáo Ryan:

- Nghe đây, nếu ta không thấy mặt hai đứa vào tối nay thì cẩn thận cái mạng đấy...

Bà bước nhanh rồi khuất dần trên đường. Ryan thở dài, nhìn sang em gái. Laurence nhìn theo bóng của mẹ rồi đáp lại ánh mắt kia:

-Ta cứ về thôi, bà ấy chỉ được cái nói.Em không nghĩ bà ấy lấy mạng anh em mình đâu.Chứ. Không sao đâu anh.

- Ừ anh cũng mong là vậy.

_______________________________________________________________

-Vậy là ả điên đó cùng với thằng anh cả nhu nhược của chúng ta sắp trở về rồi à? Argggggggg!!!

- Yên lặng đi Christabella, em không cảm thấy mình đang làm ồn hay sao??

CHOANG!!

Dĩa bánh ngọt trên bàn rơi xuống sau cú hất tay của cô gái trông hao hao Laurence và Ryan. Cô ả là một trong hai đứa con song sinh của nhà Josep, Christabella Josep.

-KHÔNG THÍCH!! KHÔNG THÍCH!!!!!!!

Từ trưa, cô ả luôn lải nhải việc mình không thích về việc Ryan và Laurence sẽ trở về. Bị em gái càm ràm từ lúc trưa đến giờ đã chập tối, Luke đập bàn khi cô em gái song sinh của mình cứ làm loạn mãi, Christabella khựng lại nhìn anh trai. Gã không chần chừ mà bước đến mắng xối xả em gái:

- Thì.? Mày không thích thì ai thèm quan tâm chứ. Mẹ kiếp...mày có biết tao nghe mấy lời trẻ con đến mất não của mày mệt lắm không?? Mày nghĩ tao vui khi nghe hai đứa chó chết ấy về đây à?

- Nhưng mà, em không muốn chúng về đây đâu..

- Con ngu. Mẹ đã bảo chúng về thì phải có lí do, sao mày không nghĩ được như vậy hả? Tại sao em gái tao lại có thể ngu đến mức này cơ chứ?

Tên người hầu đứng ngoài cửa, không quan tâm đến cuộc cãi vã bên trong và cũng không hề có ý định ngăn cản. Mãi đến khi cánh cửa lớn bằng gỗ lim mở ra, phu nhân nhà Josep đã về hắn mới lớn giọng:

- Mừng bà về. Thưa phu nhân Charlotte..

Nhìn mớ bánh ngọt lẫn với thủy tinh vương trên sàn, bà tức giận thấy rõ, nhưng vẫn cố dùng chất giọng dịu dàng với hai đứa trẻ kia:

-Ta biết hai đứa chẳng mong gì việc anh chị của các con về, nhưng hai con nên nhớ. Con ta chỉ có Luke Josep và Christabella Josep. Ta làm tất cả vì chúng..hiểu chứ.? Hai đứa đó sắp đến, liệu hồn đấy.

-V..vâng thưa mẹ..

Cách...

Tiếng đóng cửa vang lên, bà Charlotte đã rời khỏi căn phòng. Christabella mừng thầm khi bà đi khỏi đấy, Luke nhìn em gái rồi mỉm cười khúc khích, ánh mắt tên điên ấy sáng lên giống như một đứa trẻ được quà:

- Chào đón chúng thôi Christabella, đêm nay có lẽ sẽ rất vui...không biết mẹ sẽ cho ta bất ngờ gì đây nhỉ...?

- Dẹp cái giọng điệu tởm lợm ấy đi Luke, em không muốn nghe. Cơ mà anh nói phải, ta nên chào đón chúng bằng gì đây? Lột da hay là nhét gián sống vào mồm chúng..?

- Christabella, nghe bẩn quá đấy. Hay là ta.....

Bên ngoài, Ryan và Laurence đã đứng ở cửa một khoảng thời gian không lâu, nhưng đủ để cả hai nghe bọn trong phòng bàn nhau " Điều tốt lành" nào đó.

- Ôi chà...chúng đòi xiên anh với em kìa Ryan. Sợ quá cơ....

- Bọn chúng hết đường cứu chữa rồi em ạ. Kệ chúng đi, cũng chẳng làm được gì đâu, đi thôi em.
_____________________________________________________________

Phòng ăn buổi tối hôm ấy, ngột ngạt đến khó thở. Không phải vì nóng bức, mà là do tâm trạng của những người có mặt trong phòng. Duy nhất không có chủ nhân của ngôi nhà này, Baroque Josep. Ông ta mất vào hai năm trước vì đột quỵ.

- Luke, anh có cảm thấy thức ăn hôm nay không ngon không?

- Anh có.

- Christabella, Luke. Hai đứa phải biết ơn Chúa vì đã cho ta thức ăn chứ.

Nghe mẹ nói, Christabella nhăn mày khó chịu lớn tiếng:

- Nhưng mà mẹ ơi, con thực sự không nuốt nổi.

- Chắc tại không có gián nên em cảm thấy khó chịu, đúng không Christabella?

Laurence cất tiếng nói khi vẫn còn nhai dở mẩu bánh mì trong tay. Luke cố nhịn cười, nhưng khi nhìn sang gương mặt đỏ bừng nửa vì tức, nửa vì thẹn của Christabella thì hắn lại bật cười.

- Mẹ kiếp Aria, chị vừa nói cái đéo gì thế? Khốn nạn!!

- Tên chị là Laurence.

Dường như tóm được cơ hội để bắt bẻ, cái tên Luke khi nãy còn cười Christabella thì giờ lại cầm con dao trên bàn chĩa thẳng vào mặt của Laurence mà lải nhải :

- Tên của chị là Aria, Aria Josep. Hiểu không? Là Aria Josep.

Laurence lườm em trai, giọng của cô lúc này đã trầm hơn rất nhiều:

- Mày điếc? Hay tai mày có vấn đề? Để tao nhắc lại một lần nữa. Tên tao là Laurence Josephine de Paris, mày có tin một chút nữa thì tao cắt tai mày vì chúng không nghe được nữa không?

- Chị nghĩ chị là ai hả Aria? Chị nghĩ chị là ai trong cái nhà này mà đòi làm hại đến anh Luke...........

- Con ranh, mày tin tao giết cả mày luôn không? Chó chết, tao chịu mày từ lúc nãy đến giờ rồi đấy. Mày biết mày phiền đến mức nào không hả?

- Chị giỏi thì đụng vào em ấy đi, đồ quỷ cái!!

- Thằng khốn này, mày đừng có mà thách thức tao!

Laurence đập bàn, đứng phắt dậy. Luke cũng chẳng phải dạng vừa, nó cứ lải nhải, không ngừng khiêu khích Laurence.

Cuộc tranh cãi ngày càng lớn dần và dường như không có hồi kết. Ryan ngừng việc ăn uống lại, đan hay tay vào nhau. Ánh mắt chết chóc hướng thẳng vào ba kẻ sắp lao vào đánh nhau tới nơi mà nghiêm giọng:

- Im lặng được chưa?

Nghe lời anh, Laurence về chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực lắm. Christabella và Luke ngạc nhiên, khi thằng anh trai mà chúng hằng nghĩ là nhu nhược lại giống mẹ khi tức giận vô cùng.

- Laurence, anh biết em khó chịu, nhưng làm ơn. Đừng có hành xử giống như những kẻ mất não chỉ biết đánh đấm, em làm vậy chẳng khác nào em giống bọn chúng cả. Luke..ai dạy em cầm dao chĩa vào mặt người khác vậy? Đã vậy còn chĩa vào mặt người nhà nữa. Mày xem tao và mẹ chết rồi à? Thử làm một lần nữa xem..để rồi bàn tay mày còn bao nhiêu ngón. Và đặc biệt là em, Christabella. Em lắm mồm thật, đã vậy còn chẳng thốt ra được câu nào tốt đẹp. Em có nghĩ rằng anh sẽ cắt lưỡi em thay vì khâu cái mồm em lại hay không?

-Đủ rồi Ryan, từ lúc nào mà con ăn nói điên rồ như vậy?

Bị mẹ ngắt lời, Ryan khó chịu vô cùng. Anh lườm bà một cái rồi lại dán ánh mắt mình vào Laurence. Hai bàn tay cô ả đã nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ, đôi mắt kia vẫn chăm chăm như muốn giết chết hai con ác quỷ trước mắt.

Xong bữa tối, người đàn bà kia gọi những đứa con của bà vào trong phòng bà.

- Ryan, liệu con có thể nhường công việc của con cho em trai con không?

Ryan thừa biết mẹ là người như thế nào, bà chỉ coi trọng Luke với Christabella thôi.

Và có lẽ bà đang muốn bớt đi một miệng ăn.

- Xin lỗi nhưng tôi phản đối! Tại sao anh ấy lại phải nhường cho một thằng chưa bao giờ chạm vào xác chết như nó?

- Ta đã hỏi đến con chưa Aria? Còn con thì sao Ryan? Con định như thế nào?

- Xin lỗi mẹ, con không thể..

Ryan rời khỏi chỗ ngồi, toan rời đi nhưng bị chặn lại bởi vài tên lính. Anh tròn mắt nhìn họ, chẳng phải là đám quân đang lùng sục Laurence hay sao? Tại sao chúng lại ở đây..?

- CÔ TA Ở ĐÂY!!

Laurence chưa kịp định hình thì đã bị đám lính kia nhào tới ghì chặt xuống dưới đất.

- Trói cô ta lại!

- Laurence!! Mẹ, chuyện quái quỷ gì đây?

- Mong các ngài hãy mang cô ta đi, càng nhanh càng tốt. Con ác ma này cần phải diệt trừ trước khi nó làm hại thêm ai đó nữa.

Laurence giãy dụa, nhưng càng giãy giụa thì đám lính kia lại càng ghì mạnh hơn.

- André, ngươi cùng bọn chúng mang Ryan vào phòng riêng. Nhớ khoá thật chặt đấy..

- Vâng thưa bà..

- CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?? MẸ!! THẢ CON RA!!

Laurence khó khăn nhìn theo bóng hình đang dần khuất của anh trai, cô biết đời mình tàn rồi..

Tối hôm đó, người đàn bà kia bước vào phòng của Ryan. Trông sắc mặt bà có vẻ rất tươi. Bà đến để ép Ryan nhường cái ghế đao phủ cho Luke. Lần này bà đến với một lời hứa hẹn. Bà hứa sẽ đút lót để người ta thả Laurence ra, nếu Ryan chịu làm theo lời bà nói. Và Ryan đã làm theo lời bà....

Ngày 1/9/1790

Đã kha khá ngày kể từ khi Ryan bị mẹ giam trong nhà. Ryan không biết hiện tại đã là ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng anh bị giam. Còn sự sống của Laurence...?

...Ryan hi vọng em gái vẫn sẽ ổn..

Ngày 2/9/1790

Bà Charlotte bước vào phòng, hiển nhiên rằng không phải giải thoát cho Ryan. Mà là muốn đưa anh vào trong một cái lồng mới.

Hôn nhân

Giờ thì Ryan hiểu rồi...

Bà không phải là muốn bớt miệng ăn. Mà bà muốn đứa con trai bà yêu thương là Luke có thể kế thừa cha nó, và bà muốn những đứa con mình sẽ có gia đình để tiếp tục dòng dõi Josep...

Nhưng Aria Josep là đứa con ngang bướng mà con hư thì phải bị phạt.

Ngày 4/9/1790

Bà mang đến cho Ryan một người phụ nữ và bảo đấy sẽ là vợ của anh sau này.

Ryan đã phản đối

Bà lại tiếp tục thuyết phục

- Chỉ khi nào nhìn thấy Laurence, tôi mới lấy cô ấy.

Bà không nói, chỉ nhoẻn miệng cười. Ryan không hiểu cái cười ấy nghĩa là gì.

Bà rời khỏi ấy, để Ryan lại với cô gái xa lạ kia.

Chiều ngày 4/9/1790

Bà mang vào phòng Ryan Josep một cái bọc, vứt giữa phòng.

Ryan bước đến, cầm cái bọc ấy lên. Nó thất thần, ngã quỵ xuống nền đất lạnh ngắt.

Thân xác em gái anh đâu.?

Tại sao chỉ còn lại phần đầu..?

Tại sao lại giết chết em gái anh..?

Tại sao người đã hứa lại chẳng giữ lời..?

Ryan đau, nhưng anh không khóc,  anh ôm chặt phần còn lại của em gái vào trong lòng, ánh mắt anh giờ đây ánh lên sự hận thù đối với người mà anh từng gọi là mẹ.

Giết hay không giết?

Và câu trả lời của Ryan là một sợi dây siết chặt cổ bà ta..

Bà ta giẫy dụa, bà ta đau. Bà ta nguyền rủa Ryan Josep.

Bà ta nguyền rủa chính đứa con mà bà ta sinh ra. Nhưng đứa con của bà nào quan tâm?

Chính bà đã giết chết nguồn sống của nó, đẩy nó xuống vực thẳm và giờ lại nguyền rủa nó.

Nực cười thay bà Charlotte ạ...

Ryan siết chặt hơn, bà ta cũng chẳng giẫy dụa nữa. Bà ta chết rồi, con ác ma kia chết rồi. Và bây giờ trong căn phòng ấy lại có một con quỷ khác.

Ryan nhìn sang cô gái mà mụ đem về. Cô ả giật mình, nép vào trong một góc tường. Mọi chuyện vừa diễn ra làm cô ấy hoảng loạn, nhưng cô ấy vẫn giữ cho mình một chút bình tĩnh. Cô nàng không la hét. Vì cô ấy biết, nếu cô hét toáng lên thì Ryan sẽ giết cô mất.

- Ta rất cảm kích vì cô đã không la hét, đáng khen đấy. Còn bây giờ ta khuyên cô nên chạy khỏi đây vì ta không chắc năm phút nữa cái mạng cô sẽ còn..

Cô ả chạy vụt đi sau lời của Ryan. Một lúc sau, André vào phòng anh với bữa chiều như mọi hôm. André lặng người khi thấy thi thể phu nhân dưới sàn.

- Bảo mọi người về hết đi André..cứ bảo hôm nay nghỉ đến hết ngày mai...

- Ngài đang muốn làm gì vậy thưa ngài?

Trầm ngâm một lúc Ryan mới đáp:

- Ngươi thừa biết mà André...

- Vâng, tôi sẽ bảo họ về. Thưa ngài. Tôi rất mong việc ngài làm sẽ trở thành tâm điểm...hệt như cách mà ngài làm với ai đó nhiều năm về trước...

André trở ra, Ryan mỉm cười. Một nụ cười không thể nào giả tạo hơn.

Và bây giờ thì làm gì để cái xác của bà ta đặc sắc hơn nhỉ..?

Treo nó lên hay lột da..?

Cũng có thể là cả hai
.
.
.
.

Tối ngày 4/9/1790

Christabella cùng Luke quay về căn nhà sau một buổi daoh chơi mà không biết rằng...

Tử thần đang đợi chúng bên trong.

Gọi mãi chẳng thấy ai hồi đáp, Luke đành tự mở cổng nhà. Bước chân vào trong, Christabella cẩn thận khoá cửa nhà lại..

Tuyệt vời..điều này đều nằm trong dự tính của Ryan.

- Lạ thật đấy Luke...người làm nhà mình đi đâu hết rồi?

-Anh không biết .......

Vừa dứt lời, Luke như cảm nhận được ai đó đánh vào đầu mình. Nó ngã xuống, bất tỉnh.

Christabella thấy anh mình ngã xuống thì hoảng loạn, nó cố gắng hét lên nhưng bị ai đó bịt miệng lại. Nó huơ tay múa chân loạn xạ hòng thoát ra.

Nhưng tử thần đã gọi tên nó..

Nó chẳng thoát khỏi nanh vuốt của Ryan đâu..

_______________________________________________________________

Tối muộn ngày 4/9/1790

Luke choàng tỉnh sau khi ai đó tạt nước vào mặt nó, nó nửa mê nửa tỉnh, theo bản năng mà cử động bản thân nhưng không được. Hai tay nó bị trói chặt vào ghế, chân cũng vậy.

Truớc mắt nó là một bóng đen, bên cạnh bóng đen kia là..

Christabella..?

- Ồ, em dậy rồi đấy à..?

-Mẹ kiếp!! Thả em ấy ra thằng khốn!!

Bóng đen kia bước gần đến bên Luke, ánh đèn dịu hắt lên soi rõ gương mặt của người kia. Gương mặt Ryan dần hiện ra trước mặt của Luke.

- Thả ra rồi em ấy cũng đâu có đi được, hai chân của nó phế mất rồi.

- Mày..mày đã làm gì em ấy.?

- Ahhhhhhhh....biết nói sao giờ. Nó cứ trừng mắt nhìn tao, đến khi bị khoét một bên mắt lại xin tha. Hề hước thật.. Tao từng bảo là sẽ cắt lưỡi nó vì nó hay lải nhải đúng chứ? Ừ tao định làm thật, nhưng mà thôi..

- Làm vậy còn gì hay nữa...

Đôi đồng tử Luke co lại, nó không dám tin những thứ mà Ryan vừa nói.

Quá tàn bạo..

- Mày có còn là con người không Ryan Josep??????

Nó gào lên, nhưng trái ngược với cái vẻ tức giận pha với sợ hãi của Luke. Ryan chỉ lườm nó một cái rồi xoay người bước đến cạnh Christabella .

Ryan kề con dao vào cổ của Christabella rồi ấn vào:

- Trăn trối gì không?

- Anh ơi cứu em!! Em không muốn chết!! Anh ơi!!!!!!!!!!

- Thả em ấy ra đi anh ơi! Làm ơn..

- Vậy chúng mày có tha cho em gái tao không???

Đã quá muộn để cầu xin, Ryan đã cắt cổ Christabella trước khi Luke kịp cầu xin.

Vết máu bắn lên gần nửa khuôn mặt của Ryan. Christabella gục đầu xuống, con ả đã chết. Giờ chỉ còn mỗi Luke.

Đối diện với Ryan, Luke biết gã điên kia sẽ giết chết mình nên cũng chẳng buồn phản ứng nữa. Chỉ mong sao nó không phải chịu đau đớn như em gái nó.

- Yên tâm đi, vì mày là người nhà. Nên tao sẽ không giết mày như cái cách mà tao đã giết gã quý tộc nào đó. Được rồi...làm gì với mày bây giờ nhỉ? Nếu làm y hệt Christabella thì chán lắm.

- Giết tôi đi..càng nhanh càng tốt..

- Huh...không thích..

Vừa nói Ryan vừa bước đến đống dao kéo trước mặt. Gã lấy ra một con dao nhỏ xíu rồi bật cười:

- Ahaha...mổ sống cũng là một hình thức tra tấn không tồi nhỉ..?

Lúc này, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Luke.

Gì chứ? Mổ sống ư..?

Nghĩa là nó không thể chết ngay ư..?

Nghĩa là Ryan không để nó chết toàn mạng ư??

- Được rồi, ngồi yên đấy...giẫy dụa là đau lắm đấy..
.
.
.
.
.
Vết rạch thứ nhất, đau thấu trời

Vết rạch thứ 3, 4, 5,..........

Nó hét lên vì đau, nhưng đó là thứ kích thích ai kia..

Mắt nó đã mờ do mất máu, nó gục xuông thì ai kia lại bắt nó tỉnh dậy.

Tôi muốn chết.....

Tôi muốn chết...

Tôi muốn chết..

Nó lặp đi lặp lại câu đó hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Nhưng người kia không quan tâm, họ bận thích thú với trái tim vẫn đập khi bị lôi khỏi khoang ngực...

Nó chết, người kia cũng chẳng buồn để tâm.

Vậy còn đống bầy nhầy này.?

Mặc kệ.

______________________________________________________________

Ngày 7/9/1790

Xác của người nhà Josep được tìm thấy khi vẫn đang phân hủy, có tất cả ba cái xác. Người ta nghĩ rằng đây là do ai đó có thù với nhà họ nên mới giết hại tàn bạo như thế. Nhưng không một ai tìm được thi thể của Ryan Josep, và cũng chẳng ai muốn tìm...

_______________________________________________________________

Ngày 25/12/1801

Một người đàn ông đâu đó chừng ba mươi lăm tuổi dạo bước trên đường phố London ở Anh.

Người đó có đôi mắt màu tím đặc biệt, chiều cao vượt trội cùng gương mặt thanh tú. Người đó không ai xa lạ ngoài Ryan Josep.

Sau vụ việc của 11 năm trước, Ryan đã rời bỏ nước Pháp mà đến với nước Anh. Cùng cái tên mới, mọi quá khứ của anh như bị xoá sạch.

Ryan hiện là một hoạ sĩ, sống bằng việc bán những bức tranh. Dường như anh chẳng gặp bất kì một trở ngại nào với việc thích nghi ở London.

Nhưng sau việc ấy anh bị trầm cảm,  trong đầu Ryan luôn nghĩ đến cái chết. Ngoài ra anh còn bị bệnh phổi chẳng biết sống được bao lâu.

Buổi tối hôm ấy, Ryan lên cơn ho dữ dội. Cơn ho này đau như xé toạc cổ họng anh. Ryan nghĩ nó chỉ là cơn ho như bình thường, nhưng không...

Cơn ho ngày càng dữ dội hơn...

Mười lăm phút..chính xác là mười lăm phút..

Ryan mệt lử sau cơn ho ấy...

Có lẽ thời gian anh chẳng còn bao nhiêu..

______________________________________________________

Đầu năm 1802

Ryan mất tại nhà riêng, mất một mình cạnh bức tranh vẽ một chàng trai với mái tóc màu lục.

Trên gương mặt anh nở một nụ cười, có lẽ Ryan đã gặp được ai đó ở bên kia thế giới. Có lẽ người ấy vẫn đợi Ryan sau ngần ấy năm.....





___________________________End______________________________

° =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gacha